Chương 9: Chiến tranh lạnh
Tôi là người có lòng tự trọng vô cùng cao. Chỉ cần bị đả kích một chút thôi là không thể chịu được. Huống hồ giờ lại bị quát vào mặt ai mà chịu nổi.
Đình Khôi chưa bao giờ quát tôi như vậy cả.
Tôi thui thủi một mình ôm mấy thứ đồ dùng cần thiết để đem vào phòng thi. Hôm nay tôi sẽ đi thi, haizzz cầu mong trời đất phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, đại cát đại lời, an toàn vượt qua kì thi.
Lúc lướt qua phòng khách, hắn đang ngồi nhâm nhi li trà nóng cùng ba. Đúng lúc tôi nhìn đến hắn ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau.
*Roẹt*
Mẹ nhà nó!! Mới sáng sớm đã bắn tia lửa điện định hại chết người ta à. Nếu tia lửa điện phát ra từ mắt có thể giết người thì có lẽ tôi đây đã chết đứng từ lâu rồi.
Hắn nhìn tôi một lúc sau đó quay mặt đi chỗ khác. Tôi đây cũng liếc hắn một cái rồi rời đi. Mẹ nó! Có ai như tôi không? Nhà người ta con cái đi thi có ba mẹ lo từ A đến Z, đằng này nhìn đi ba mẹ nhà mình chẳng bằng cái cúc áo nhà họ.
Bỏ bê con cái. Mặc kệ chúng nó tiêu điều xác xơ, ra cái gì thì ra. Đã thế lúc nào cũng muốn so sánh con nhà mình với con nhà người ta. Đấy! Ba mẹ như thế thì bảo sao con nhà mình luôn thua kém người ta.. Thua là phải!!
Sáng thi một môn, chiều thi một môn nữa thì tôi OK rồi!! Ya hú!!
Cả ngày đi thi, tôi trở về nhà. Vừa đến cửa tôi đã oang oang: "Ba mẹ ơi, con về rồi đây!"
Trả lời tôi là tiếng sột soạt của mèo, tiếng xe cộ đi lại ngoài đường. Trong nhà im ắng, có lẽ họ đã đi ra ngoài.
Tôi đi về phòng. Nằm rạp xuống giường. Mệt chết mất. Cứ thế mông và trần nhà chào nhau tôi ngủ một giấc không biết đâu là đất đâu là giường nữa.
[..]
*Ựt.. ựt*
Điện thoại trên đầu rung ừn ựt. Tôi ti hí mắt cầm lên nghe: "Lô A?"
"Nàng đang đâu thế? Qua đây đi!"
"Đầy ái?" (Ai đấy)
"Này Nhiên nương nương của tôi ơi, nói cái mẹ gì thế??" Bên kia đầu dây tức giận quát lớn. Cái giọng như hổ cái xổng chuồng này thì còn ai ngoài Bích Huê nữa.
"Gọi có việc gì không?" Tôi uể oải đáp.
"Nàng mau đến đây đi. Có chuyện lớn rồi!" Bích Huê gấp gáp nói.
"Chuyện gì?"
"Anh Khôi mày đánh nhau ở quán bar mày mau đến mà lôi về đi. Say quá rồi"
Đầu tôi ong ong. Ngồi dậy gãi đầu, ngáp một cái. Tôi hỏi: "Sao lại thế?"
"Sao mà tao biết được. Mau đến đi. Quán bar đường X nhé"
Gác máy, tôi lại nằm ườn ra giường. Mẹ nhà tiên sư chúng nó, đánh nhau thì liên quan gì đến tôi. Tôi là mẹ hắn à? Là chị hắn? Không tôi chỉ là em gái hắn thôi.
Gọi điện cho ba mẹ nhưng ai cũng thuê bao. Tôi một thân ma cà nhắc đến quán bar.
Cái rắm lợn!!
Giàu quá hóa thừa tiền hay sao mà lại chọn cái quán bar cần có thẻ hội viên mới được vào là sao!! Tôi chống hông nhìn hai tên canh cửa: "Các anh tránh ra để tôi vào đi mà!"
"Thật xin lỗi nhưng quý khách không có thẻ chúng tôi không thể cho vào." một tên canh cửa đáp.
"Anh gì ơi, em vào đây tìm người." Tôi nói: "Chờ em lôi cổ thằng anh trai không ra gì đó ra rồi chúng ta nói tiếp!"
"..."
"Các anh làm ơn..." Tôi vừa nói vừa muốn chạy vào trong. Hai tên canh cửa chắn lại. Tôi lau mồ mồ hôi trên trán lầm bầm: "Kệ đi, đã không cho vào thì không vào. Đằng nào cũng đến rồi chứ không phải chưa đến."
Đúng lúc tôi định quay lưng đi về thì một bóng trắng từ trong phi ra: "Hứa Yên Nhiên"
Tôi quay người lại: "Ừm, Bích Huê đấy hử. Tôi có đến đó nhưng họ không có cho vào"
"Đi theo tôi" Bích Huê kéo tôi vào trong.
Bước vào trong, bar nào lại như quán này nhỉ. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo đâu. Người đâu sao mà yên ắng thế!!
Bước đến phía đối diện. Nam nhân mặc áo màu xanh xám đang đánh nhau với mấy người hắc y nhân khác.. lộn mấy anh mặc áo đen #_#
Là Đình Khôi.
"Đánh nhau từ lúc tao gọi cho mày đấy. Mau vào đưa anh mày về đi. Lát bọn chúng gọi người đến thì chạy không thoát đâu!" Bích Huê ghé sát vào tai tôi nói.
"Ừ" Tôi tiến đến phía hắn. Nhân lúc hai bên dừng lại lấy sức tôi kéo tay hắn ra: "Anh ơi đi về thôi"
Hắn quay lại nhìn tôi: "Sao em lại ở đây? Mau về đi"
Hợ!! Nếu không phải tại anh thì em ở đây chắc. Tôi nói: "Anh đừng đánh nhau nữa. Ba mẹ biết chúng ta sẽ bị đánh đó. Đi thôi"
Tôi kéo hắn định rời đi thì bị đám người chặn lại. Áo đen nói: "Muốn chạy à?"
Tôi nghĩ thầm: "Không chạy chẳng nhé đứng ở đây chờ bị đánh chết??"
Liếc áo đen một cái tôi kéo hắn đi. Áo trắng thấy thế quát lên: "Mày không nghe bọn tao nói gì à?"
"Anh vừa nói gì?" Tôi quay sang hỏi.
"..." Áo trắng nghẹn họng không lên tiếng. Nhìn ai cũng ngà ngà say xem ra tôi đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Người ta say rượu đã thế mình cũng say. Say quá nên đánh nhau cho vui à..
Áo đen nói: "Con nhỏ kia, tốt nhất mày tránh ra. Nếu không..."
"Nếu không cái gì nữa?"
"Nếu không đừng trách tao không nể mặt mày là con gái mà đánh cho tơi bời"
Nhìn mặt tôi có giống đứa sợ bị đe dọa không? Chúng bay đụng nhầm đối tượng rồi đấy. Tôi định mở miệng thì Bích Huê kéo tôi ra, nàng ta gắt: "Đã nói là đi đi mà."
"Ừ thì đi" Tôi đang định kéo hắn ra cửa thì chợt hắn gạt tay tôi ra xông đến chỗ tên áo đen đấm một cú.
Tôi há miệng. Chúa ơi!! Đấm thật chứ đùa đâu. Tôi hét lên: "Mẹ nhà nó!! Hứa Đình Khôi anh dừng lại ngay cho em!"
*Bụp*
Bọn họ xông vào đánh nhau mặc kệ tôi đang đứng bên cạnh hò hét như điên. Tôi tức giận xông đến kéo hắn ra, tôi dùng lực mạnh đến mức hắn ngã lăn quay ra nền.
Tôi xẵn tay áo nhìn đám người kia: "Mẹ nhà nó!! Quy củ không muốn mấy người muốn quy tiên có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top