Chương 8: Sự cố
Cuộc sống chưa có bao giờ thay đổi. Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đến trường xem phòng thi.
Bước xuống nhà đã thấy mẹ tôi ngồi đó. Tôi nói: "Con đến trường đây"
"Đợi chút lát ba con đưa đi"
"Con có có thể tự đi một mình mà. Không cần ba đưa đâu" Tôi lắc đầu. Mẹ tôi mặc kệ sự phản đối của tôi nhăn mày nói: "Đừng quên con đang bị cấm túc một tháng đó nhé"
"Mẹ..."
Đình Khôi từ trên lầu bước xuống: "Con ra ngoài một lát"
"Con đi đâu vậy?" Mẹ tôi hỏi.
"Con đến trường có chút việc ạ"
Đến trường sao?
Mắt tôi sáng lên. Tôi nói: "Mẹ, hay là để con đi cùng anh Khôi cũng được"
"Liệu có được không?" Mẹ tôi vẻ lưỡng lự không muốn đồng ý. Bà nói với hắn: "Trông chừng con bé giúp mẹ. Đừng cho nó chạy linh tinh. Mấy ngày nữa thi xong thì thực hiện hình phạt cho mẹ"
"Vâng" Tôi ỉu xìu đáp.
Từ nhà chúng tôi đi bộ khoảng 5 - 10 phút tùy theo tốc độ đi nhanh hay chậm của từng người sẽ đến chạm xe buýt. Đi tầm hơn 10 phút là đến trường.
Trường cấp 3 của thành phố dĩ nhiên to hơn gấp mấy lần trường ở thị trấn. Vừa đi vào đến cổng đã thấy con nhỏ Bích Huê chạy đến: "Chào Nhiên nương nương"
"Chào. Nàng đến sớm thế?" Tôi giật lấy một sợi tóc trên đầu nàng. Nàng la oai oái: "Nhiên, nương muốn muốn chết à?"
"Hihi" Tôi chốn ra sau lưng Đình Khôi. Lúc này nàng mới để ý người trước mặt. Nàng sẫn tới: "Ôi hóa ra là Khôi học bá. Chào anh, anh vẫn khỏe chứ?"
Nhìn cái điệu nàng ta kìa. Thấy trai đẹp là sẫn tới. Tôi thở dài.
Đình Khôi nhìn chằm chằm Bích Huê. Môi mấp máy nói gì đó. Cư nhiên gạt tay nàng ra nói: "Anh có việc rồi đi đây"
"Vâng" Tôi gật đầu: "Bích Heo đi thôi"
Bích Huê nhìn theo bóng Đình Khôi nhíu mày: "Sao anh trai mày lạ vậy? Mọi lần gặp tao anh ấy đâu có lạnh lùng thế đâu?"
"Ai biết" Tôi đáp tỉnh bơ kéo nàng ta đi xem số bao danh và phòng thi.
Chen chúc một hồi cuối cùng cũng biết được mình thi phòng nào. Phòng 43 số báo danh 04580.
Tôi đi tìm phòng. Đến nơi đã thấy các thí sinh ngồi ở đó. Ồ họ tới sớm vậy.nTôi xuống hàng ghế cuối lớp ngồi. Ông thầy giám thị và bà cô giám thị bước vào. Trên tay là tợp giấy làm bài thi phát cho mỗi đứa một tờ.
Dạy cách ghi tên, cách điền thông tin để mai không phải lúng túng để làm bài thi. Rồi ra quy định không được mang điện thoại, tài liệu liên quan vào phòng thi.
Cái này thì tôi biết. Hết giờ được nghỉ, tôi tung tăng chạy đi tìm Bích Huê.
Đi qua mấy phòng học cho khối 12. Có lẽ là sắp thi tốt nghiệp ai nấy đều dốc sức học. Đến cả tôi còn toát hết cả mồ hôi.
"Yên Nhiên" Có người gọi tôi, tôi quay đầu lại thì thấy chị Minh Thúy. Từ hôm đấy đến giờ tôi không hề có gặp chị ấy lần nào nữa. Tôi cười: "Em chào chị. Chị đi đâu vậy ạ?"
"Chị đến rút hồ sơ"
"Chị, muốn chuyển trường sao?" Tôi kinh ngạc. Đối với biểu hiện của tôi Minh Thúy chỉ cười: "Ừ, chị sẽ chuyển đi vào ngày mai"
"Hả nhanh vậy? Đình Khôi anh ấy có biết không?"
Minh Thúy lắc đầu: "Chị với anh ấy chia tay rồi"
"Sao lại.. sao lại chia tay?"
"Em không hiểu được đâu. Thôi chị phải đi đây" Minh Thúy rời đi bỗng nhiên chị dừng bước quay lại nói với tôi: "Người đó không phải Đình Khôi"
Nói xong câu này Minh Thúy đi mất. Bỏ lại tôi chẳng hiểu gì cả. Người đó... người đó là ai?
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ bỗng đâm sầm đập mặt vào ngực người khác.
"Đi đứng kiểu gì thế?" Hắn nheo mắt lại hỏi tôi. Hóa ra là Đình Khôi. Tôi xoa mũi rồi nói: "Xin lỗi anh. Tại em vừa gặp chị Minh Thúy nên không có tập trung"
"Hai người nói chuyện gì?"
"Chút chuyện thôi. Mà anh xong chưa chúng ta về thôi." Bỏ đi, không đi tìm Bích Huê nữa. Tôi kéo tay áo hắn đi về phía cổng.
Vừa đi vừa tán chuyện thiên hạ. Ngày bé thích nhất là được đi chơi. Giờ lớn rồi lại càng thích đi chơi hơn. Hai anh em chúng tôi đều giữ cho mỗi người một tâm trạng. Không vui vẻ cũng chả thoải mái là mấy.
Chạy tới chạy lui trong bếp phụ ba làm cơm tối. Xong xuôi tôi lên phòng gọi hắn xuống ăn cơm. Tôi mở cửa bước vào, nghe tiếng xả nước trong nhà tắm có lẽ hắn đang tắm.
Tôi đi vào phòng để ý một lượt. Kì lạ quá kì lạ. Đồ đạc vẫn để như cũ chỉ là chỉ là...
Tôi tiến đến bàn học, cầm mấy cuốn sách lên xem.
Hộ chiếu?
Bên cạnh mấy quyển sách là hộ chiếu và một khung ảnh.
Cầm khung ảnh bên cạnh lên xem. Ồ là một cô gái mặc đầm đỏ. Tóc xoăn xõa ngang vai. Vô cùng xinh xắn. Tôi tặc lưỡi thật xinh đẹp.
Có khi nào đây là bạn gái của hắn không? Người yêu mới?
Chắc thế thật. Nếu không sao tự nhiên hắn với chị Minh Thúy lại chia tay nhau.
"Em làm cái gì vậy?" Hắn từ trong phòng tắm bước ra nhìn tôi chằm chằm.
Bị gọi làm giật mình. Tôi đớ ngươi...
*Choang*
Khung ảnh từ trên tay tôi rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh lớn vô cùng chói tai. Tất cả vỡ vụn dưới sàn nhà. Tôi lắp bắp: "Em..."
Nửa ngày cũng không nói nên câu. Hứa Yên Nhiên à mày làm ăn cái kiểu gì mà làm vỡ cả khung ảnh người ta thế kia.
"Ai cho đụng vào nó?" Đình Khôi tức giận ánh mặt lạnh băng nhìn tấm ảnh vỡ nát dưới sàn.
"Em không cố ý. Để em dọn..." Tôi vội cúi xuống dọn dẹp. Một miếng thủy tinh nhỏ đâm vào tay máu chảy ra. Tôi khẽ kêu..
"RA NGOÀI" Như đụng phải giới hạn của sự chịu đựng. Hắn quát lên đuổi tôi ra khỏi phòng.
Tôi ấm ức, sống mũi cay cay. Tôi đâu có cố ý đâu. Chỉ là sơ ý làm rơi vỡ thôi mà. Thay cái khung mới là xong đâu cần phải quát lên như vậy.
"Em không cố ý nhưng mà anh đâu cần phải quát lên với em. Mẹ kêu anh xuống ăn cơm" Truyền đạt xong tôi không thèm liếc hắn đi thẳng về phòng.
Ấm ức cả buổi tối không ra khỏi ổ chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top