Chương 6: Đánh nhau

Tôi tiến lên trước vài bước. Tên răng đen ôm vai ngồi dưới đất chỉ tay về phía tôi: "Con nhỏ đáng chết mày không muốn sống nữa à?"

"Dĩ nhiên là muốn sống rồi" Tôi khoanh tay lại nhìn. Tên mắt lồi đang nắm tóc Minh Thúy chợt buông tay. Bước đến chỗ tôi đằng đằng sát khí.

Mẹ nhà nó muốn bức chết người ta à?

Tôi lùi lại hai bước. Bỗng nhiên tên râu quai nón nhanh hơn đại ca xông đến chỗ tôi như hổ vồ mồi. Tôi né người. Đưa tay lên ngực vỗ vỗ tí nữa thì mất luôn cái mạng.

Minh Thúy ngẩng đầu lên thấy tôi thì há miệng kinh ngạc. Nhìn ra phía sau thấy hắn thì mặt biến sắc, mi mắt cụp xuống. Tôi đang định nói thì tên râu quai nón xuất trưởng một đấm vào mặt tôi.

Đùa chứ đánh chỗ nào cũng được. Nhưng mà vào mặt thì không được đâu nha. Tôi bắt lấy nắm đấm của tên đó vặn mạnh, tôi vung chân đạp mạnh vào bụng tên đó.

Tên đó dĩ nhiên không ngu né ra bên cạnh. Tôi tung người thoát ra khỏi vòng vây. Mệt chết mất. Có lộn mấy vòng mà chóng hết cả mặt.

Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chưa kịp thở lần thứ hai thì đã thấy tên răng đen quát lên: "Bắt lấy nó đánh chết nó đi.."

Đánh chết cái hm...

Lần này hai người cùng xông lên. Tôi tránh được tên này thì lại mắc tên kia. Nhân lúc không để ý tôi bị tên râu quai nón đấm cho một phát vào bụng. Tôi lùi lại phía sau vài bước. Miệng không ngừng chửi thề... bụng đau quá.

Tên mắt lồi tiến đến định giơ nắm đấm đánh tôi. Tôi cả kinh giương mắt nhìn cú đấm hạ xuống người mình.

Trong lúc tưởng chừng như tôi không xong rồi thì một cánh tay đưa đến cản lại đòn tấn công của tên đó. Tên mắt lồi bị cản lại thì tức giận nhìn hắn: "Mày.. thằng nhãi ranh..."

Mải đánh nhau mà tôi quên mất rõ ràng tôi đâu có đi một mình đâu. Tên anh trai khốn kiếp đứng đằng sau nãy giờ mà không chịu lên giúp tôi. Đợi đến lúc tôi thoi thóp nằm dưới đất hắn mới ra tay.

Bà nhà nó!!!

Hắn né đòn rất nhanh, ra chiêu cũng rất mạnh. Chỉ ba bốn chiêu mà đã hạ được một tên xuống đất. Trông bộ dạng tên kia còn thê thảm hơn tôi.

Haha chúng ta đồng cảnh rồi.

*Bíp.. bíp*

Tiếng còi réo rắt. Ba tên hoảng loạn lôi kéo nhau chạy đi. Tôi cũng bò dậy. Chợt giọng nói ồm ồm vang ngay sau lưng tôi: "Mấy đứa này ăn không rửng mỡ hay sao mà đánh nhau? Lên hết phường cho tôi"

Bác tổ trưởng tổ dân phố à bác đến lúc đánh nhau không đến sao lại chọn đến cái lúc đánh nhau xong rồi thế? Tôi than thầm với lòng.

Ba chúng tôi bị giải lên phường. Tâm trạng buồn thấu ruột. Ngồi uống nước chè cả buổi cuối cùng bác tổ trưởng mới ngó đến: "Sao lại đánh nhau?"

"Bọn cháu không đánh nhau mà chỉ là tự vệ mà thôi" Tôi đáp. Bác tổ trưởng nhìn tôi: "Thế ai gây sự trước?"

"..." Cái này... tôi nói: "Là mấy tên kia đánh cháu trước. Cháu không có làm gì sai!"

Trong khi tôi rát cả họng để thanh minh thì hắn và Minh Thúy ngồi bên cạnh không hề hé nửa câu. Tôi ngồi giữa hai người không ngừng giải thích với bác tổ trưởng tổ dân phố, bộ dáng hiên ngang như gà mẹ đang bảo vệ các con.

Bác tổ trưởng nói: "Cháu chuẩn bị thi vào cấp 3 đúng không? Nếu việc này bị họ biết được cháu sẽ chẳng đủ tư cách vào học ở đó đâu!"

Cái gì??

Mang tâm trạng não nề bò về đến nhà. Có đứa nào đen tám đời như tôi không. Vừa bị đánh lại còn có nguy cơ không được thi. Trời ơi sao ông lại đùa con ác thế.

Tôi than thở: "Chết rồi chết rồi. Nếu việc này mẹ mà biết thì tong đời rồi.."

Hắn bên cạnh bật cười: "Biết vậy sao còn gây chuyện với bọn chúng?"

"Em cũng đâu có muốn tại chúng nó đụng em trước mà..." Tôi cãi lí. Hắn nói không lại thì đi lên phòng.

Tôi vuốt vuốt tóc định vào bếp uống nước thì tiếng quát oang oang từ trong phòng phát ra: "HỨA YÊN NHIÊN!!!"

Thôi xong mẹ tôi biết chuyện rồi. Chúa sơn lâm nổi giận rồi. Tôi quắp chân chạy lên tầng. Vừa chạy vừa kêu: "Anh ơi cứu em... oa oa anh ơi cứu"

Tôi đứng trước mặt mẹ tôi. Hai tay không ngừng khua giải thích: "Mẹ nghe con nói này, mọi việc không như mẹ nghĩ đâu.."

"Hở một cái là đánh nhau. Hôm nay không giải thích gì hết" Mẹ tôi cầm cây chổi lông gà thị uy.

Tôi đây trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi cây chổi lông gà của mẹ tôi. Tôi nói: "Con làm vậy là để tự vệ."

"Còn không chịu sai sao?" Mẹ tôi quát. Xem ra bà đang rất tức giận nhưng mà tôi cũng không chịu nhường. 

"Con không sai"

"Mày..." Mẹ tôi vung roi lên định đánh thì hắn ngồi ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Mẹ tha cho em ấy đi"

"Con đừng bênh nó. Nó hư mẹ phải đánh. Bao nhiêu lần đánh nhau, bao nhiêu lần cảnh cáo rồi mà không chịu nghe..."

"Vậy mọi lần em ấy mắc lỗi mẹ đều đánh em ấy.. nhưng lần sau em ấy vẫn tái phạm. Mẹ làm như vậy cũng thành vô ích.." Hắn nói. Tôi gật đầu phụ họa.

"..." Mẹ tôi đuối lí. Nhưng vẫn không chịu tha cho tôi: "Không đánh nhưng phải phạt!"

Hắn suy nghĩ rồi cười: "Vậy để em ấy nấu bữa tối nay đi"

Xong!

Tiêu đời rồi..

Tôi nào biết nấu ăn.. tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu mong. Mẹ tôi biết thừa là tôi không biết nấu mà. Chắc chắn bà sẽ không đồng ý đâu. Vậy mà mẹ tôi gật đầu đồng ý.: "Được"

Nếu được tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho xong..!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top