Chương 2: Đình Khôi trở về
Anh trai tôi sắp về cả nhà nháo nhác hết cả lên. Hàng xóm láng giềng thấy ba me tôi tất tưởi dọn dẹp nhà chuẩn bị đón anh tôi trở về thì liên tục sang hỏi thăm. Chiếc xe đạp của thím Ngoan cót két cót két. Trên xe là một thùng kem. Thấy ba mẹ tôi ngoài ngõ thì cười niềm nở: "Nghe nói cháu Khôi nó sắp về hả chị?"
"Ừ hôm nay chiều chắc nó về đến nơi!" Mẹ tôi vui vẻ đáp. Chưa bao giờ như bây giờ tôi thấy mẹ tôi vui như vậy. À hình như cũng có nhưng hồi đó có lẽ là lúc tôi cuối cấp 1. Lúc đó bởi vì tôi ham chơi không chịu học hành nên suýt không được lên lớp. Mẹ tôi phải mất 2 cân đường 50 quả trứng 1 cân bánh giò để đi nhà cô giáo chủ nhiệm để xin chui cho tôi.
Về sau không biết tại thấy mẹ tôi làm gắt quá hay là chắc cô giáo nhìn thấy tôi chướng mắt quá nên thẳng tay cho tôi lên lớp trên. Nghe tin lúc đó mẹ tôi mừng rớt nước mắt. Mừng vì tôi không bị lưu ban.
Thành tích học tập của tôi kém tệ hại trong khi đó anh trai tôi lại là một thiên tài. Hắn ta đều do bố mẹ tôi nuôi nấng, hắn ăn gì tôi ăn nấy, nếu mặc chung được thì tôi chắc chắn sẽ mặc như hắn. Nhưng mà đời không như mơ các bạn độc giả ạ. Tôi ngu thì vẫn hoàn ngu. Gà thì vẫn mãi là gà. Vịt thì vẫn mãi là vịt. Có ước đến mấy cũng sẽ chẳng thể nào hóa từ gà sang ngỗng, vịt sang thiên nga được đâu.
Lúc này thím Ngoan mới nhìn sang tôi: "Ơ Nhiên đấy hả nghe nói mấy hôm nữa cháu thi lên cấp 3 thế ôn thi đến đâu rồi? Cái Mai nhà thím năm nay mới lên lớp 9. Năm sau nếu có gì cháu sang kèm nó cho thím nhé!"
"..." Hơ hơ ý thím là sao thế thím ơi!!! Nói gì mà thím lại bảo một đứa dốt đặc như tôi đi kèm một đứa là học sinh giỏi suốt 8 năm ạ.
Nhưng mà đây không phải là lúc thấy bi thương cho bản thân mình. Đúng như dự đoán mẹ tôi lại bắt đầu bản tin thời sự gia môn bất hạnh: "Nó dốt như bò đực ý kèm cái gì được đâu. Chị thấy cái Mai nó vừa xinh lại ngoan hiền học giỏi. Haizzz nhà thím có phúc lắm đấy!
Tôi nhịn! Vì dù sao mẹ tôi nói đúng mà.
"Chị cứ khéo đùa..." Thím Ngoan cười tươi rói rồi kéo xe lên chuẩn bị đạp đi. Trước khi đi thím quay sang nói với tôi: "Nhà thím vừa mở quán chè rảnh rỗi sang ăn rồi chơi với cái Mai luôn nhé!"
"Vâng" Tôi lễ phép.
Chờ họ đi xong mẹ tôi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng: "Mày nhìn xem thấy con thím ấy không? Sao mày không được như một phần giống cái Mai nhỉ?"
"Chắc con là con bà hàng xóm nên mới vậy" Tôi đáp tỉnh bơ.
Mẹ lườm tôi một lượt rồi mới xách đồ đi qua hàng rượu kêu ba tôi về. Mà ba tôi cũng nhanh thật đấy tranh thủ thời gian mấy bà buôn chuyện chuồn vào quán rượu cô Thơm làm mấy ly rồi cơ.
"Đi về ngay cho tôi. Thấy gái là mắt cứ long sòng sọc lên. Thèm đến thế cơ à??" Mẹ tôi nổi trận lôi đình mặc kệ cái gì gọi là sĩ diện của ba tôi. Kéo tai ông lôi về xềnh xệch.
Tôi uể oải đi theo sau về nhà. Vừa đặt đồ xuống. Lưng tôi đã bị cái ghế sofa hút ngã nhào. Tôi nằm dựa lưng lên nó. Êm quá là êm.
"Còn ngồi đấy mau qua đây dọn nhà nhanh lên!" Mẹ tôi cầm cái chổi lau nhà ném cho tôi.
Cầm lấy và đi lau.
Tôi cặm cúi chà lên chà xuống. Chà từ trái sang phải rồi từ phải sang trái. Đi tới đi lui. Đến khi mồ hôi nhễ nhại không chịu nổi tôi đành phải quẳng mọi thứ sang một bên ngồi nghỉ.
Ba tôi đang ở trong bếp nhặt rau muỗng chuẩn bị cho bữa tối nhìn thấy thì cười khẽ: "Lau nhà cũng là cả một nghệ thuật đấy con!"
"..." Tôi đang rất mệt và không có tâm trạng bàn luận với ba lúc này đâu. Nghĩ gì đó tôi chợt nói: "Có ai như ba đâu. Cả đời không bỏ được cái tính sợ vợ!"
Nói thế mà ba tôi cười híp mắt lại tỏ vẻ rất chi là tự hào. Ba tôi nói: "Con sao mà biết được. Sợ vợ nó cũng là nghệ thuật đấy."
"..." Tôi nói không lại.
Đến sẩm tối cuối cùng anh trai yêu dấu sau gần hai tháng xa nhà cuối cùng cũng trở về. Chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng nhà. Người con trai một thân sơ mi trắng quần âu bước xuống.
Hắn chầm chậm đi vào nhà. Cặp mắt đẹp xinh đã được giấu sau cặp kính đen hắn đang đeo. Thấy hắn về ba mẹ tôi mừng rỡ chạy đến. Mẹ tôi mừng phát khóc: "Con về rồi. Cuối cùng con cũng về..."
Ba tôi đứng gần cũng cất giọng trầm trầm: "Về là tốt rồi!"
Ông vỗ vỗ vai hắn.
Tôi cũng muốn chạy lại chào hỏi. Nhưng mà tôi luôn ngửi thấy một loại mùi gì đó đang tràn vào khứu giác của tôi. Nó như ghim chân tôi lại. Muốn bước đi nhưng chẳng thế nào nhấc nổi chân.
Rốt cuộc mùi vị đó...
Nó là gì nhỉ?
Người anh trai yêu dấu cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Ba mẹ."
Quả là thiên tài có khác. Đến cả lúc này vẫn tỏ ra là mình mạnh mẽ... nhưng mà đâu cần phải khoe mẽ như thế. Nếu là tôi thì đã sớm lao vào ôm ba mẹ rồi chứ đâu có đứng đó cất giọng không cảm xúc 'ba mẹ' đâu.
"Mau vào nhà đi con. Ngoài này trời bắt đầu lạnh rồi!" Mẹ tôi kéo hắn vào. Ba tôi cũng kéo hành lí của hắn theo sau.
Lạnh!
Thời tiết tháng 6 lấy đâu ra mà lạnh đâu. Nóng bỏ mẹ ra ấy chứ. Hắn bước vào nhà tôi vội cười vẫy tay chào hắn. Vậy mà lúc đi qua chỗ tôi hắn - người anh trai yêu dấu của tôi lướt qua tôi một cách vô tình. Không đúng mà phải nói là coi tôi như không tồn tại mới đúng.
Tôi nghiến răng nhìn bóng lưng hắn đi vào. Giờ có lẽ tôi đã biết mùi vị tôi ngửi thấy ở đây là gì rồi.
Mùi xa lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top