Chương 12: Nó giống trái cà giãi dê

Đang ngồi viết một dòng status lên facebook. Đèn điện nãy còn sáng trưng. Vậy mà *phập* một phát tối om om như mực. Tôi như đứa mù bò tới bò lui tìm cái đèn pin.

Mất điện à?

Ngó ra ngoài vẫn thấy sáng. Ớ! Bóng điện phòng tôi nó bị hỏng. Tôi bực bội nương theo ánh sáng của điện thoại bò ra khỏi phòng.

*Cốc cốc*

Tôi mở cửa phòng hắn bước vào. Hít thở!!! Nhìn chăm chăm vào cái bóng điện. Biết thế lúc đó tôi nghe theo lời ba mẹ mua cái giống Đình Khôi dùng có tốt không. Tự nhiên lúc đó lại nổi hứng muốn khác người. Mua loại đẹp nhất cũng là loại dởm nhất về dùng. Một từ để miêu tả: Ngu.

*Cạch*

Hắn từ trong phòng tắm bước ra. Trên để trần, phần dưới được quấn khăn tắm. Vài giọt nước men theo bờ ngực chảy xuống. Bờ vai rộng khỏe khoắn. Hông đầy ngực săn chắc. Hai từ để miêu tả: Body đẹp.

Tôi nuốt nước bọt một tiếng *ực*, hai chân không tự chủ lui về phía sau. Hắn nhìn thấy tôi trong phòng thì ngạc nhiên, đứng bất động tại chỗ: "Sao em lại ở đây?"

"Em..." Lắp bắp nửa ngày vẫn chưa biết phải nói gì. Tôi nói: "Em sang tìm anh chơi thôi."

Tôi ngớ người: "Không.. không đúng. Bóng điện phòng em bị hỏng em sang nhờ anh sửa hộ."

Mẹ nó không đâu đi khỏa nửa thân làm gì cho người ta xém mất máu. Đúng là cái thứ đẹp hại nước hại dân, hại từ nông thôn ra thành thị!

"Thế à? Hắn nói: "Đợi anh lát"

Tôi định nói thêm câu nữa thì..

*Phập*

Phòng hắn cũng tối đen. Tôi sợ hãi đứng nguyên tại chỗ: "Anh ơi sao thế?"

Tối om om tôi chẳng thấy gì cả. Nói thật ngoài sợ cây chổi lông gà của mẹ tôi ra, thứ tôi sợ nhất có lẽ là bóng tối...

"Chắc bị chập điện. Để anh đi xem" Khác hẳn với sự sợ hãi của tôi, hắn vô cùng bình tĩnh bước đi.

"Anh ơi anh đừng bỏ em lại một mình" Tôi lờ mờ thấy hắn bước đến vội chạy tới bám lấy hắn.

*Phậc*

Tôi va phải ghế ngã chúi mũi về phía trước đúng lúc hắn đi tới. Cả hai ngã nhào xuống nền.

*Rẹt*

Trước khi ngã xuống tôi thấy một tia lửa điện vụt qua. Tôi nhăn nhó ngồi dậy xoa xoa mũi. Cũng may tay chống được chứ không là phải đi thay mũi gấp chứ đùa đâu.

Tôi sờ loạn xạ, vừa gọi: "Anh ơi, anh có sao không?"

Nãy tôi ngã nên hắn cũng ngã. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết hắn ngã mạnh hơn tôi, chắc chắn là rất đau.

Tôi quơ linh tinh về phía trước, mãi mà không thấy hắn trả lời. Không phải nãy hắn bị tia lửa điện giật chết rồi chứ? Tôi hoảng hốt: "Đình Khôi, đừng nói anh bị giật chết rồi đấy nhé!"

Tôi xoay người lại bò về phía cửa. Sờ sờ nền nhà, bỗng cầm vào thứ gì đó, là vải, sờ thêm chút nữa. Nó mềm cũng không mềm, cứng thì cũng không cứng, không dài cũng không quá ngắn. Hình dạng giống như trái cà giãi dê. À mà nó đẹp hơn nhiều.

Tôi cầm nó, thứ gì ấm ấm dễ chịu thế nhỉ. Tôi nói thành tiếng: "Za thích thật đấy."

"EM ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?" Tôi vẫn mải mê cảm nhận thứ ấm nóng đó, mẹ nó sờ sướng tay chết mất. Đang vui vẻ bỗng thấy hắn hét lên. Ngữ điệu vô cùng tức giận nhưng lại mang theo sự xấu hổ.

"Có chuyện gì sao?" Tôi vừa nói dứt câu bỗng điện vụt sáng. Tôi nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng đột ngột.

"Em.." Hắn nói: "Cái tay.."

Tôi nhìn về phía trước hắn đang ngồi trước mặt tôi. Mặt hắn đỏ như trái ớt, ngực lên xuống phập phồng. Hơi thở gấp gáp, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập thình thịch bên trong lồng ngực.

Tôi khó hiểu nhìn xuống thứ mình đang cầm trong tay. Miệng há hốc: "Á..."

Tôi bật ra phía sau, mặt đỏ dần. Mẹ nó! Thứ mềm mềm nóng ấm đó chẳng phải là *của quý* của hắn hay sao. Tôi!! Như thế nào lại cầm vào nó thế.

Tôi! Nãy còn nói ra miệng là thích nữa chứ! Ôi mẹ ơi! Xấu hổ chết mất!

"Em... em không biết nó là..." Tôi chỉ chỉ: "Không biết nó là cái đó đó của anh. Em...em xin lỗi!"

Hắn lồm cồm bò dậy, không cảm xúc nhìn tôi. Cuối cùng hắn thở dài: "Em ra ngoài. Anh mặc quần áo xong sẽ sang kia sửa bóng điện giúp em!"

"Không không cần đâu" Tôi xua tay lia lịa: "Mai sáng hẵng sửa. Em về phòng.. về phòng đây"

Chưa đợi hắn nói thêm tôi đã phi như bay về phòng. Mẹ nó giờ phút này bóng với chả điện cái gì. Mất mặt chết rồi lại còn.

Tôi lao vù về phòng. Mở cửa đóng cửa trong vòng 3 giây. Vỗ vỗ mặt. Trời ơi mất mặt quá a!!!

Tôi mò về giường. Bật đèn pin điện thoại tìm bật lửa thắp nến. Xong xuôi tôi cầm quần áo đi tắm.

"AAAAA" Tôi hét lên, vội vã bịt miệng mình. Hắn bên kia nghe thấy vội chạy sang gõ cửa: "Nhiên em sao thế?"

"Không. Anh đừng có vào đây" Tôi quát lớn. Trong lòng thầm cầu nguyện mong hắn đừng vào.

"Em không sao thật chứ?" Hắn bên ngoài lo lắng hỏi. Tôi nói: "Không sao.. ui za"

Hắn hình như lo lắng nên quyết định phá cửa vào. Tôi trợn mắt há hốc ...

Mẹ nó! Tôi chưa có mặc quần áo!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top