Chương 10: Làm lành

Thấy tôi quát tên áo đen mặt thoáng trầm lại. Tên đó nhìn tôi chăm chăm nhưng không hề nói. Áo trắng bên cạnh có vẻ tức giận hơn: "Nhãi con vắt mũi chưa sạch"

Bà đây vắt mũi chưa sạch thì chúng bay là gì? À là cái loại má búng ra sữa đó hả?

Tên đó định xông tới đánh tôi. Tôi lùi ra sau 2 bước.. đề cao cảnh giác sợ bị ăn đòn. Dù gì cũng là con gái đánh nhau với lũ người này tôi không có ngốc. Với lại tôi cũng chả phải cô nàng Phù Thủy láu cá dám đánh nhau với lũ côn đồ đầy máu me nha.

Bất chợt hắn đứng dậy kéo tôi ra phía sau mình: "Các cậu đi về đi"

Wtf!

Bọn họ quen nhau? Chuyện là như nào? Tôi quay qua hỏi Bích Huê, nàng ta nhìn tôi đầy ái ngại: "Tôi không rõ"

Áo đen nói: "Tôi sẽ cho cậu chút thời gian. Nhưng tôi cần một lời giải thích từ cậu."

Hắn không nói gì, cụp mắt im lặng. Tôi đứng đó nghe mà cứ ù cù cạc cạc như vịt nghe sấm. Đã là bạn sao lại đánh nhau! Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Đình Khôi thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì thoáng bối rối: "Sao vậy?"

"Không có" Biết không có chuyện gì xảy ra nữa tôi bước nhanh về phía cửa. Nói chính xác là bỏ đi không ngoái đầu lại. Lí do rất đơn giản tôi và hắn đang chiến tranh lạnh.

"Chúng ta nói chuyện sau" Hắn nói rồi chạy đuổi theo tôi.

"Nhiên" Hắn gọi nhưng tôi không dừng lại. Lúc nghe tin hắn đánh nhau tôi đã vứt phăng cái lòng tự tôn cao vút của mình để mà đi cứu hắn. Nhưng thật không ngờ hóa ra chính tôi lại trở thành trò cười cho người ta. Tôi ngốc quá ngốc mà.

"Dừng lại đã" Đình Khôi kéo tay tôi lại, hắn nói: "Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện"

Lần này, tôi không có phản đối mặc kệ hắn kéo tôi đi. Lúc sau dừng lại tôi và hắn đã đứng trước mặt hồ rộng lớn. Vào đêm, gió thổi từng cơn nhè nhẹ, tiếng côn trùng kêu rộn rã, dòng xe cộ đi lại tấp nập giữa trời đêm.

"Sao em lại đến đấy?" Hắn đút tay túi quần bước lên một bước nhìn về phía xa xa. Tôi không trả lời ngay mà nhặt một hòn đá dưới chân ném mạnh về phía trước.

Hòn đá rơi xuống mặt hồ 'bủng" một tiếng sau đó chìm xuống không còn tăm hơi. Tôi phủi bụi trên tay rồi nói: "Là Bích Huê kêu em tới"

"Chỉ cần có người kêu em đi là em đi ngay à? Em có biết đến những chỗ đó phức tạp lắm không?" Hắn gắt nhẹ nhưng tôi nhận ra cơn giận đang dần bùng nổ trong mắt hắn.

"Em.." Tôi lí nhí: "Tại anh ở đó"

Hắn nghe xong sắc mặt trùng xuống hơn nửa. Hắn quay sang nói với tôi: "Dù có thế thì cũng đừng đến"

"Sao em lại không đến. Lúc nghe tin anh có chuyện em đã vội đến đó ngay. Dù gì chúng ta cũng là anh em, sao em có thể bỏ mặc anh chứ. Anh không cảm ơn mà còn mắng em. Anh đúng là lấy oán báo ơn" Tôi ấm ức.

Hắn bối rối: "Được rồi anh sai. Nhưng lần sau em đừng vào những nơi như thế nữa."

Tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Đầy phẫn uất nhìn hắn: "Hức.. chả thấy ai làm anh như anh. Oa oa.."

"Em đừng khóc nữa. Hay em đánh anh đi cho hả giận" Hắn nói.

Đánh hắn để tôi đau tay chết à?

"Có ai lại đi nói như thế không?" Tôi bật cười lau nước mắt: "Thôi được tạm thời tha cho anh"

Không khí xung quang thoáng rơi vào trạng thái gượng gạo. Hắn ừ nhẹ rồi quay qua chỗ khác. Hắn không nói nhưng tôi biết hắn đang có tâm sự.

Tôi hỏi nhỏ: "Sao anh lại đánh nhau với họ? Nghe cách nói chuyện thì hình như anh và mấy người kia là bạn?"

"Ừ" Hắn nói: "Chút hiểu lầm. Không có gì nghiêm trọng em không cần phải lo!"

Nếu hắn nói câu này 1 tiếng trước đó thì nhất định tôi sẽ chẳng hơi đâu mà lo cho mệt. Mà giờ nỡ lo rồi bảo không lo nữa cũng chả được.

"Đó là chuyện gì?"

"Chuyện dài lắm" Hắn cụp mi: "Em không nên biết vẫn tốt hơn."

Thôi được hắn không chịu nói thì tôi cũng sẽ không hỏi thêm. Chợt suy nghĩ ra điều gì đó tôi kéo hắn lại gần mắt kề mắt, tôi nói: "Anh, cho dù có chuyện gì cũng phải nói cho em biết. Đừng giấu em nhé"

Thấy tôi nói vậy, hắn lúng túng không biết trả lời sao. Tôi nhoẻn miệng cười đẩy hắn ra: "Được rồi, chuyện hôm nay anh đánh nhau em sẽ không mách bố mẹ đâu. Anh không cần lo lắng."

Tôi nói: "Nhưng mà anh còn nợ em một lời xin lỗi nha"

Hắn bật cười, gõ đầu tôi một phát rõ là kêu. Hắn nói: "Anh xin lỗi"

Tôi đắc chí vỗ vỗ ngực: "Như thế mới được chứ"

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười ha hả.

"Thôi chết đi về.. đi về thôi. Mẹ mà không thấy 2 anh em mình ở nhà là toang đó." Tôi sốt sắng. Sao lại quên mất thế không biết. Tôi còn đang thực hiện hình phạt bị cấm túc một tháng đó. #_#

"Không phải lo. Cứ bình tĩnh mà đi" Hắn từ tốn nói: "Ba mẹ đi ăn cưới rồi. Ngày kia mới về"

Ố ồ!!

"Sao anh không nói sớm làm em tí nữa thì rơi tim" Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi" Hắn bước về hướng nhà. Tôi chạy theo sau vừa đi vừa lải nhải chuyện trên trời dưới đất, trên cung trăng dưới địa phủ. Thi thoảng hắn sẽ đáp lời tôi một hai câu, không thì sẽ ừ hoặc là cười mỉm.

Anh trai tôi là người kiệm lời từ bao giờ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top