Chương 1: Hứa Yên Nhiên
*Boang*
Tôi tung chân đá mạnh lon nước lên cao. Nó bay vút rồi rơi xuống đất tạo thành một âm thanh chói chói tai vô cùng.
Tôi đếm ngón tay từng ngày trôi qua. Và rồi tôi chợt phát hiện thời gian qua đi nhanh đến mức tôi không thể dùng tay đếm được nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là nhân viên công chức. Có một ông bố 'sợ' vợ hơn sợ cọp. Có một bà mẹ không thua kém những người phụ nữ khác. Đặc biệt tôi có một người anh trai hơn tôi 2 tuổi.
Sở dĩ tôi đếm thời gian là vì anh trai tôi đã sang Pháp thăm họ hàng xa. Chẳng biết họ hàng xa gì mà chỉ có anh ấy được đi thăm còn tôi thì phải ở nhà làm cu li. Đến nay cũng đã hơn hai tháng mà anh ấy vẫn chưa trở về, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có. Ba tôi nói chắc anh tôi bận.
Mà cũng đúng sang năm anh tôi sẽ là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi lại đại học.
Bận quá còn gì!
Tôi cũng đang chuẩn bị thi vào cấp 3. Cũng bận ôn thi chứ bộ! Hừm... nếu không phải vì lí do chán ngoét này sống chết gì tôi cũng phải đòi đi theo anh trai sang Pháp cho bằng được.
Ước gì trên đời này không có hai từ 'nếu không'
Tôi bước lảo đảo về đến nhà cũng đã là xế chiều. Bước vào nhà ba mẹ tôi đang ngồi ăn dưa hấu ở phòng khách. Đùa chứ! Mùa hè tháng 6 nắng gắt như này mà được miếng dưa thì bổ phổi biết mấy. Tôi phi thẳng vào cầm một miếng dưa lên chưa kịp cho vào miệng thì mẹ tôi bên cạnh đã lườm nguýt một cái.
"Con biết rồi con đi rửa tay ngay đây!" Tiếc nuối là thế tôi vẫn phải tạm thời xa miếng dưa chạy đi rửa tay. Lúc quay lại ba mẹ tôi đã ăn xong. Tôi cô đơn ngồi xuống gặm dưa: "Mẹ khi nào anh về vậy?"
"Sao mày cứ sáng anh về chưa, chiều anh về rồi à là sao nhỉ? Nhớ nó quá phát điên rồi chứ gì?" Mẹ tôi chau mày đáp lời.
"..." Nhớ cũng không hẳn. Chỉ là anh trai tôi đã đi lâu như vậy có khi đã bị cô tóc vàng nào bỏ bùa yêu rồi cũng nên. Tôi vẫn còn phải mượn cái não thiên tài của anh trai đại nhân thêm một vài năm nữa đó nha!
Ba tôi yên lặng một hồi rồi nói: "Thằng Khôi nó chơi chán rồi sẽ về thôi"
Chơi!
Hờ mờ!
Sao anh ấy được chơi mà tôi không được chơi vậy?Nghỉ hè họ được tung tăng còn mình thì ôm mấy cuốn sách giày cộm học. Bất công!!Thật bất công.
"Vâng" Tôi ỉu xìu đáp.
Mẹ tôi chợt nói tiếp: "Còn mày nữa lo mà học đi. Suốt ngày cứ 'chạy ngay đi' với 'rời bỏ' là không xong với mẹ đâu."
Tôi cười hì hì: "Con của mẹ là ai chứ? Con là Hứa Yên Nhiên là con gái của bố Hứa Đình Phùng mẹ Hoàng Kim Phương có anh trai là thiên tài Hứa Đình Khôi. Quân binh hùng hậu như vậy cơ mà. Con sẽ thi đỗ vào trường cấp 3 thành phố mà. Mẹ đừng lo!"
"Chỉ có cái miệng là giỏi. Thế mà không biết hồi lớp 8 ai đó chống nạnh hùng hồn bảo năm nay sẽ được học sinh giỏi. Cuối cùng thì sao? Vẫn là đứng bét lớp." Mẹ tôi bĩu môi nhìn tôi.
"..." Hức, chuyện xưa xin đừng nhắc lại tránh làm tổn thương con tim mong manh yếu mềm của thiếu nữ chưa lớn như tôi.
*Reng... reng*
Có điện thoại!
Ai gọi vậy? Tôi tò mò ngửa tai nghe bố tôi nói chuyện điện thoại.
'Alô'
'...'
'A.. Khôi con đó à?' Ba tôi ngạc nhiên như hét lên. Mẹ tôi cũng cuống cuồng theo.
Anh trai sau bao ngày mất tăm bên xứ ngoại cuối cùng cũng gọi về!
'Ừ. Được. Ba biết rồi. Tạm biệt!'
Ba tôi cúp máy. Lông mày ông nhăn vào rồi lại dãn ra. Mẹ tôi bổ nhào đến hỏi: "Thế nào? Nó bảo sao?"
"Mai nó về!" Bố tôi đáp.
Za huuuuu!
Anh trai yêu dấu về rồi!!
Ngày mai anh tôi sẽ về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top