Lỡ yêu em thiên thần bướng bỉnh chap 6 + 7+ 8+9 +10

Chap 6:Mộng du

Một ngày mệt mỏi kết thúc sau khi hoàn thành 1 đống bài tập.Nhìn đồng hồ là 1 giờ đêm gấp chiếc lap rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng.Lúc tỉnh dậy đã là 6h sáng nhưng:                 -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(khóc thét(

          -Củ lạc giòn tan!!!!!!!!                  

          -Cô làm cái gì ở phòng tôi thế hả????????

          -Dậy!!Dậy mau!!

          -Oap oap .Sáng ra làm gì mà đã ồn ào thế vậy-Cô ta vừa ngái ngủ vừa trả lời                 -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

          -Đô dâm tặc !! Tránh xa tôi ra.Anh làm cái gì trong phòng tôi vậy???.Cút ra ngoài mau không tôi báo cảnh sát bây giờ

          -Hay quá nha câu đó tôi phải hỏi cô chứ đây là phòng tôi mà.Cô làm gì trong phòng tôi đúng hơn.Mở to mắt ra mà nhìn đi

          -Ơ ơ…………

          -Sao tỉnh hẳn chưa?? Giờ cô thử nói xem cái quái gì đang diễn ra đây

          -Ờ ….thì…..      

          -Ơ quả mơ có hột ak.

          -Haizz thật là mệt cô quá đi thôi phí 20 năm mặc quần của tôi rồi (T_T)

          -Anh làm gì phải chu chéo lên thế??? Ngủ với tôi là phúc 3 đời nhà anh đó       

          -Vâng!! Tôi có phúc mà khi cho một người chơ chẽn lại tự tin đến thái quá như cô đến thuê nhà mà

          -Anh nói cái gì cơ??

Thấy tiếng hét lớn thì 3 thằng kia nó chạy rầm rầm sang xem

          -Ăn mảnh nha mày     

          -Mới ngày đầu mà đã mà chơi trội rồi

          -Wow hâm mộ quá đi.Ước gì được như anh ấy

          -Cặp đôi hoàn cảnh

          -Chúng mày lượn không tao cho ăn dép bây giờ

          -Ui nóng thế định thủ tiêu nhân chứng à

          -Nín và next

          -Ok thôi 1 tuần rửa bát không là cả lớp biết đó con haha-Thằng khốn nạn Long nó đe dọa

          -Tao đố mày luôn thích thì anh cắt cơm chúng mày luôn.Thôi chúng mày tránh ra  sáng sớm ra đã mệt quá mà

          -Làm gì mà mệt mày-Thằng Việt hỏi đểu

          -Cút ngay

Đạp 3 thằng ra ngoài phòng đóng sập cửa lại.Ngồi sụp xuống mà thở hồng hộc.Mới sáng ra mà đã vật nhau với 3 con trâu

          -Anh làm gì mà thở như trâu thế

          -Không nhìn thấy ak mà còn hỏi.Thế giờ cô giải thích đi làm sao lại mà vào phòng tôi thế.Đêm qua trước khi ngủ rõ rang tôi đóng cửa rồi mà làm sao mà cô vào được vậy

          -Thì tôi thích ngủ với anh thôi     

          -Ê này này ăn nói cẩn thận nha cô mà ăn nói kiểu đó nữa là dọn đồ khỏi đây nha

          -Ừ …ừ  -Mặt cúi gằm xuống

          -Mà tôi cũng không biết tại sao lại sang phòng anh nữa.Hình như tôi bị mộng du hay sao ấy hồi trước ở nhà tôi cũng hay bị như thế cứ mỗi sang tỉnh dậy là thấy ở dưới đất hay ở cửa phòng thôi.Nhưng không hiểu tại sao lần này lại vào được phòng của anh

          -Chậc mộng du ak thế không biết ngày mai cô có cầm dao chém tôi nữa không biết.Ngày mai lại lên trang nhất báo an ninh nhân dân trang nhất

          -Thôi mà tôi xin lỗi.

          -Cũng biết lỗi cơ ak.Tốt nhất thì tối nay trước khi đi ngủ cô khóa cửa phòng lại và đừng để chuyện này xảy ra lần nữa nghe chưa

          -Yes sir

          -Cô nhanh ra khỏi phong tôi đi tôi còn thay quân áo đi học sang sớm mà đã lằng nhằng quá đi mất

          -Ừ mà tôi có làm gì đâu mà lằng nhằng

Bước ra khỏi nhà với một tâm trạng nặng nề.Dựng xe xuống 1 một quán mì hủ tíu dọc đường.Vừa ăn vừa nghĩ lại cái chuyện đêm qua không biết mình có làm gì không nhỉ nếu có chuyện gì thì sao nhỉ.Nếu chuyện đó xảy ra không biết phải làm sao đây.Trong đầu lúc này hiện lên 2 nhân cách thiện và ác

          -Thiện:Mày là thằng tồi Hải ạ.Mày phải chịu mọi trách nhiệm mà mày gây ra

          -Ác:Cần gì phải chịu trách nhiệm tất cả lỗi là do cô ta mà có phải tại mày đâu

          -Thiện:Mày thì biết cái gì lỗi là do thằng Hải

          -Ác:Lỗi là do con nhỏ chằn tinh đó

          -Thiện:Là thằng Hải

          -Ác:Chằn tinh

          -Thiện:Thằng Hải

          -Thôi ngay cả 2 thằng

Rồi 2 nhân cách cùng biến mất.Mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ nhìn đồng hồ đã là 7 giờ ăn vội ăn vàng bát hủ tíu rồi phóng xe đến trường bỏ lại những suy nghĩ suy nghĩ về chuyện lúc sang chuyên tâm vào học đã .

Chap 7

Hôm nay đã là ngày thứ 3  kể từ lúc cô ta chuyển tới đây mà mình hầu như chưa biết gì về cô gái kì lạ này.Nhìn dáng vẻ thì rất giống con gái giàu bởi vì cô ta vụng về không biết làm cái gì hết.Tính cách thì hống hách rất thích sai người lại còn quậy phá tưng bừng nhưng nhiều lúc lại thấy mặt cô ta đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.Có vẻ như nụ cười của cô ta không được thật chỉ là 1 nụ cười giả tạo gượng ép.Tối qua khi vào phòng thì nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng cô ta định gõ cửa vào lại thôi vì mình làm gì có cái quyền gì chứ.Muốn quan tâm nhưng lại không được mới quen được 3 ngày thì làm sao có thể hiểu hết về người ta mà an ủi.Lúc đó 2 nhân cách lại trỗi dạy nhưng ngay lập tức bên ác thắng.Mà mình tại sao lại phải quan tâm đến cô ta nhỉ.Haizz đúng là lạ,cô ta chỉ toàn đem lại những rắc rối cho mình mà mình lại đi quan tâm cho bà tinh đó đúng chẳng hiểu mình nghĩ gi trong đầu nữa.Nhưng phải nói từ lúc cô ta chuyển đến đây thì nhà trọ này vui vẻ lạ thường những tiếng cười nói vui vẻ mà trước kia rấy ít thấy .Lúc trước mỗi thằng 1 phòng  thằng nào cũng ngồi lì trong đấy.Mình với thằng Long thì mải thiết kế game để nộp bài dự thi hôm nào cũng làm đến đêm muộn mà vẫn chẳng đâu vào với đâu nên cũng chả bao giờ ra khỏi phòng muốn nói chuyện để trao đổi thì lại lên facebook hoặc yahoo mà bàn .2 thằng kia thì cũng vậy thôi thằng Việt với mớ kịch bản phim của nó còn bận hơn cả 2 thằng mình.Thằng Ngọc thì học ở trường âm nhạc suốt ngày tót ra ngoài đàn cho gấu của nó nghe nhưng đến lúc cô ta chuyển đến thì ngay nào nó cũng sách đàn ra ban công vừa đàn vừa hát như nghệ sĩ thực thụ tính lấy điểm trước mặt chằn tinh.Cô ta cũng ra vẻ thích thú lắm.Phòng khách trước kia dường như không ai ngồi vào mà xem tivi hay ngồi nói chuyện.Tất cả chỉ đi qua nó rồi vào  phòng của mình gần như nó trở nên thừa thãi nó gần như bị lãng quên nhưng khi cô ta đến thì nơi đây lại trở lên vui vẻ đầy ắp tiếng cười.Mọi người cùng xem tivi kể những việc làm của mình cứ như thân thiết lắm  đã quen từ lâu vậy .Thằng Việt còn bầy đặt làm thơ nữa sau đây mình xin trích một đoạn thơ con cóc của nó nghe cũng thấy hay hay không biết ăn cắp ở đâu nữa:

Nếu em là biển xanh

Anh la bờ cát trắng

Nếu em là ánh nắng

Anh nguyện làm đám mây

Che chở đôi vai gầy

Mong người đừng bị ngã

Nếu em là mua hạ

Anh sẽ là tiếng ve

Bên em những trưa hè

Đề người đừng cô độc

Nếu trăm người chọn một

Anh chỉ chọn mình em

Nàng thiên thần đáng yêu

Anh mãi yêu mình em

Cũng hay đấy chứ bao giờ  mình đi tán gái chắc phải xin nó tý thơ(J).Có mỗi thằng Long là không ra khỏi phòng thôi.Mình cũng định không ra bởi vì cũng đang bận giống thằng Long nhưng 2 thằng kia năn nỉ ác quá làm mình phải cầm lap ra vừa nghe nó chém gió vừa làm (mát phếtJ)

Ngày thứ 4 thì cô ta chủ động bắt chuyện còn nhờ mình sửa hộ máy tính cho nữa lần này thì mình không từ chối vui vẻ nhận lời.Sang phòng cô ta thì chết sững nhưng lần này không phải như mấy vụ lần trước mà lần này là do cái đẹp.Những bức tranh trên tường không khác gì 1 triển lãm tranh.Cả bức tường thành 1 bức tranh khổng lồ.Vào đợi cô ta 1 lúc thì lại chết sững tập 2 cô ta còn đẹp hơn nhiều những bức tranh lần này để ý kĩ hơn thấy cô ta thât là đẹp nhưng đang ngắm vẻ đẹp thiên thần thì

       -Nhìn gì chứ tôi gọi anh sang đây có phải là để ngắm tôi đâu

       -Chậc tôi đâu có ngắm cô tôi nhìn mấy bức tranh đó chứ mà cô đừng có tự tin quá mức vậy chứ

       -Thôi chả muốn đôi co với anh.Anh làm ơn xem giúp tôi cái lap đi nó không nên được hình như là bị hỏng wind

       -Ừ để tôi xem

Mấy cái vụ máy tính thì tôi không để ý ngồi hì hục 1 lúc thì cũng gần xong trong lúc đợi nó chạy xong cũng tò mò liền bắt chuyện với cô ta

       -Ê Chằn tinh

       -Cái gì???-Mặt nổi khùng

       -À Nhã Phương-Mặt câu hòa 2 tay giơ ra trước mặt     

       -Gì-Trả lời cộc lốc

       -Cô học ở trường mĩ thuật ak

       -ừ-Vẫn cộc lốc

       -Cô trả lời hẳn hoi tý đi

Đánh vật với cô ta mãi mới hỏi được mấy cái thông tin ít ỏi.Hình như cô ta không muốn cho ai biết về chuyện của mình.Hỏi thì chỉ trả lời có hoặc không cũng bực mình thế là cũng không hỏi câu nào nữa.Khi sửa xong máy tính cho cô ta đang định về phòng thì cô ta gọi mình lại:

       -Ê Hải ơi giúp tôi một chuyện được không?

       -Ừ cứ nói đi

       -Anh có thể giúp tôi tìm 1 việc làm thêm được không

       -Ừ tôi cũng có chỗ đang tuyển nhân viên

       -Làm gì vậy

       -Thì làm bồi bàn.Mấy hôm trước do bận quá nên nghỉ làm đang tính xin đi làm lại vì ở đó đang cần người.Nếu cô rảnh mai tôi sẽ trỡ cô đến đó

       -Vậy thì cảm ơn anh nhé.Anh tốt quá à 

       -Giờ cô mới biết ak

       -Hì hì anh toàn tự sướng à

       -Cô thích ở nhà hả????????

       -Hì Hì nóng thế.Thế nhé mai anh đưa tôi đi nhé

       -Chúc anh ngủ ngon-Mặt tươi tỉnh 

       -Ừ cô cũng vậy-Ngạc nhiên

Hôm nay thật là vui lần đầu tiên có người con gái chúc mình ngủ ngon.Bước lên giường với tâm trạng thoải mải rồi ngủ 1 mạch đến sáng.

Chap 8: Xin việc

Hôm nay là ngày thứ năm cô ta chuyển đến.Chiều nay mình sẽ trở cô ta đi xin việc.Hì hì nghĩ đến cái viễn cảnh trở một thiên thần đi xin việc.Mấy thằng đực làm chung chắc là tức sôi máu lên  mất.Còn ai không biết lại tưởng mình có người yêu xinh đẹp.Nghĩ đến đây là đã thấy phê rồi(^.^)Nhưng mà chắc là phải dặn cô trước khi đi không cô ta lại nổi khùng với khách hay đập cốc ra trước mặt khách thì khổ.Đang mãi suy nghĩ thì không để ý rằng cô ta đã ở sau lưng mình từ lúc nào không biết.Ngoái đầu lái nhìn thì suýt ngã cắm đầu xuống đất.1 nàng công chúa như đang đứng trước mặt mình.Cô ta diện 1 chiếc váy màu hồng nhạt,tóc búi cao kiểu đuôi ngựa,mặt thì được trang điểm nhẹ không giông lần đầu.Đang sững sờ trước vẻ đẹp thánh thiện đó mà không để ý cô ta đã ngồi lên xe rồi.Lần này tưởng cô ta như mấy lần trước mà tự tin thái quá mà bảo mình ngắm cô ta nhưng không:

          -Anh đang mải nghĩ gì thế mình đi thôi chứ-Mặt cười tươi

Lần này thì thì mặt nghệt ra luôn.Không những xinh đẹp mà dọng nói thật ấm áp nụ cười thì như hút hồn mình luôn vậy.Hoàn toàn khác hẳn Hoàng Nhã Phương của 4 ngày trước đanh đá,ngang ngược,ham ăn hay còn cả mộng du nữa .Thật không tin nổi trước mắt mình điều gì đang diễn ra nữa.Choáng toàn tập luôn.Mãi khi cô ta ngồi đằng sau thúc nhẹ 1 cái vào lưng thì mình mới dật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vòng vòng.

          -Anh đi đi chứ mãi nghĩ cái gì thế

          -Ừ ừ đi ngay đây.À mà hôm nay cô uống nhầm thuốc à

          -Là sao anh nói gì vậy tôi không hiểu???

          -Ừ thì thấy cô là lạ

          -Tôi vẫn thế mà có gì khác đâu-Mặt vẫn hiền như thiên thấn

          -Ừ chắc tôi nhầm.Mà sao hôm nay có phải đi dự dạ hội đâu mà cô mặc váy thế

          -Thì thấy đẹp mà.Hôm nay lại đến xin việc nên tôi nghĩ phải mặc đẹp một tý.Mà hôm nay đi cùng anh mà

          -Cùng tôi thì sao chứ

          -Thì để anh mở mặt với mọi người chứ sao-vẫn nụ cười đó

          -………

Chậc cô ta đọc được ý nghĩ mình à.Mà công nhận lần này là viên mãn rồi .Chở 1 thiên thần đằng sau lưng để lại cái nhìn hình viên đạn của mấy thằng trẻ trâu đang săm soi.Cảm giác thật là phê (^.^).Mà thỉnh thoảng lại thấy cô ta thì thầm hát bài tiếng anh nao đó mà mình không nghe rõ.Nhìn 2 đứa mình không khác một cặp couple hoàn hảo.Nghĩ lan man 1 lúc thì đã đến quán caffe từ lúc nào.Sao những lúc thế này thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ mới tận hưởng được chút cảm giác khi chở 1 thiên thần mà thằng FA như mình chưa bao giờ có.Dựng xe xuống đưa chìa khóa xe cho bác bảo vệ dắt vào chỗ gửi của nhân viên.Cô ta vẫn đứng yên tại chỗ không động tĩnh gì.Mình liền bạo dạn kéo tay cô ta dẫn vào trong.Không biết mình có ngu quá không nhỉ đã quen biết gì đâu mà nắm tay người ta.Cô ta lại nghĩ mình là 1 thằng dt hay 1 thằng lợi dụng.Quay mặt lại thì mạt cô ta vẫn bình thường nhưng cũng hơi đỏ.Vào trong quán thì nhiều thằng cũng ngỡ ngàng chiếc vẻ đẹp của chằn tinh,có đứa còn rơi cả chiếc xìa đang cầm trên tay.Thấy mình vào thì anh Thanh quản lý quản rất vui :

          -Hải đi làm lại rồi đấy à.Anh tưởng chú mày nghỉ luôn chứ

          -Vâng

          -Mấy hôm chú nghỉ quán đông khách quá anh mày cũng phải đi phục vụ này.Hôm nay chú đi làm thì tốt quá rồi.

          -À mà hôm nay chú mày còn dẫn cả người yêu đi cơ à.Xinh thế này cơ mà còn cầm tay nhau nữa thế mà lúc nào chú cũng bảo không có

Mặt chằn tinh đỏ bừng cúi gằm xuống.Mình cũng thế vội bỏ tay cô ta ra mà giải thích với anh Thanh.

          -Không phải như anh nghĩ đâu.Đây chỉ là bạn em thôi thuê nhà của em,cô ấy muốn xin làm ở đây thôi.Tiện đường thì em dẫn đến đây thôi

          -Thế hả anh lại  tưởng

          -Vâng.Cô ấy tên là Nhã Phương

          -Ừ được quán đang thiếu người.Mà có phục vụ bàn thế này thì còn đông khách hơn nữa đó mệt cho chú thôi        

          -Anh cứ đùa       

          -Thôi hai đứa vào thay quần áo đi rồi ra làm luôn

          -Vâng        

Ông Thanh lại cũng mê gái thấy có gái xinh xin việc là đồng ý ngay.Lần trước mình đến con phải năn nỉ mãi.Mà cũng lạ thấy cô ta chả nói câu nào không biết hôm nay cô ta có bị sao không nếu mà cứ như này thì lại hay

Chap9 :Con Người Khác

Cả buổi làm hôm đó chả tập trung được lúc nào.Haiz rõ khổ,cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô ta,mấy thằng kia thì cũng không hơn gì mình,cả ông Thanh nữa nhưng mà lão có phải làm gì đâu chỉ đứng chỉ đạo mà thu tiền.Thỉnh thoảng còn quay ra nhắc bọn mình tập trung nữa chứ rõ hài.Mấy bà phục vụ nữ với nhân viên pha cà phê thấy mấy thằng như thế cũng tức ra mặt thỉnh thoảng còn đưa ánh mắt hình viên đạn về phía mấy thằng bọn mình.Còn chằn tinh thì vẫn nụ cười hút hồn đó,vẫn tươi cười đón khách phục vụ hết sức chu đáo mấy anh khách choai choai chỉ có mà chết mê chết mệt mà không để ý bên cạnh mình cũng có sát thủ đang chực chờ mà ám sát ngay lập tức.Mình không khỏi nhịn cười khi thấy 1 anh mải ngắm chằn tinh thì bị trúng “nhéo” thần công của của người yêu đau lắm nhưng không dám kêu sợ mất mặt.Khi ra ngoài thì vừa ôm lườn vừa kêu,chằn tinh thì che miệng cười khúc khích bên trong   

          -Thấy người ta bị thế thích lắm mà cười à-Tranh thủ lúc rảnh rỗi ra bắt chuyện

          -Thì thấy buồn cười thôi,đau thế mà lại không dám kêu hihi

          -Tại cô thôi người ta mới không dám kêu

          -Sao lại tại mình chứ??

          -Ngốc quá à.Tại người ta sợ bị mất mặt trước cô đó hắn sợ bị mất điểm chứ sao

          -Mất mặt thì sao chứ còn hơn là chịu đau

          -Mà cô ngốc quá không hiểu được đâu 

          -Á Á anh kêu ai là ngốc vậy

Đang định chạy thì bị lão Thanh gọi lại đúng mất hứng.Chắc là lão ghen đây thấy hai đứa tươi cười.Đang hay thì đứt dây đàn,đang con buồn… thì nàng đến chơi      

          -Ê Hải ơi lại đây anh nhờ tý xem cho anh cái máy tinh cái

          -Vâng đợi em 1 tý       

Chậc cái máy tính có làm sao đâu đúng là lão chơi mình rồi cay vãi.Mà thôi cũng không sao chằn tinh ở hà mình mà thích bắt chuyện lúc nào chả được cho lão sung sướng tý(^.^)

Tan ca mình trở chằn tinh về trước sự tiếc nuối của lão Thanh và mấy thằng cùng làm.Trên đường đi thì hai dứa im re chắc cô ta vẫn ngại vụ cầm tay.Mình bạo rạn phá tan cái bầu không khí ảm đạm đó

          -Sao ngày đầu tiên đi làm ở đây cô thấy thế nào??

          -Ừ vui lắm.Ai cũng tốt hết cả nhất là anh Thanh hi hi

          -Đấy là tại cô thôi chứ lão này là khó tính lắm        

          -Là sao??  

          -Ừ thì….Mà thôi tối nay cô muốn ăn gì nhỉ tôi đi chợ luôn

          -Thôi anh trở tôi đến chợ đi tôi muốn tự mua đồ.Hôm nay tôi sẽ tự tay vào bếp nấu cho mọi người ăn

          -Được không vậy?      

          -Không được thì anh có thể giúp mà hihi

          -Thế cô tính nấu món gì?    

          -Hôm nay hơi lạnh thế nên ăn lẩu đi     

          -Ừ cũng được bọn tôi cũng hay ăn lẩu vào những ngày đặc biệt mà

          -Ngày đặc biệt??         

          -Thì ngày cô được nhận làm và cũng là ngày cô thay đổi

          -Thay đổi cái gì cơ??

          -À không có gì đâu

Hai đứa phá bỏ được cái rào cản của sự im lặng mà cười nói đến tận lúc về nhà.Mấy thằng kia thì cũng không khác gì mình lúc chiều.Thằng Việt còn bị nước khi đang ngồi uống nước ở phòng khách.Thằng Ngọc thì tý lộn cổ xuống sân khi đang vắt vẻo tập đàn ở ban công.Thằng Long thì cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô ta đang làm bếp.Mà mình cũng ngạc nhiên chứ không khác gì thằng Long trình độ nấu ăn của cô ta cũng ngang ngửa mình thậm chí còn hơn.Mới hôm qua còn đập mấy cái bát khi rửa bát mà hôm nay đã có thể nấu một bàn đầy thức ăn và một nồi nẩu đang sôi sung sục đặt giữa bàn.3 thằng kia cũng không tin những gì xảy ra trước mắt.Bọn nó kéo mình ra phòng khách ép cung

          -Mày cho Phương uống nhầm thuốc gì vậy mà nó thay đổi kinh khủng vậy

          -Tại hạ thật là bái phục bái phục.Đại k quá dữ luôn thuần phục được sư tử còn ác hơn cả Võ Tòng

          -Cái đầu chúng mày đó tao cũng như chúng mày thôi lúc chiều trở cô ta đi làm thì đã như thế rồi.Tao cung không hiểu tại sao nữa nhưng tao thấy như này lại hay

          -Ừ

Hôm đó buổi liên hoan đó rất vui ai cũng tươi cười nói chuyện vui vẻ.Thằng Long cũng bắt chuyện cũng cười nói với mọi người chuyện rất hiếm trước kia.Nếu cứ như này thì tốt biết mấy một cô gái vụng về cái gì cũng không biết đến phòng còn không chịu dọn lại trở nên đảm đang khéo tay.Từ cô gaí đanh đá kiêu căng hống hách lại trở nên hiền dịu đến khó tin.Nhưng đó là chuyện của hôm nay ai biết rằng ngày mai nó ra sao chứ trở về phòng lúc 10h đêm nhưng hôm nay thì hoàn toàn vui vẻ không như những hôm trước về phòng như 1 cái xác khô.Về đến cửa phòng thì cũng như tối hôm qua đã thấy chằn tinh ở sau lưng mình từ lúc nào

          -Hải này mai lại đưa mình đưa mình đi làm nhé

          -Ừ được mà        

          -Ừ cảm ơn .Ngủ ngon nhé   

          -Ừ Phương cũng vậy

Về phòng đóng cửa lại rồi nghĩ đến 1 tương lai tươi sáng đang đợi vào ngày mai,lên giường đi ngủ  mong đến ngày mai ai ngờ….

Chap10:Thay đổi

Hôm nay là ngày thứ sáu.Buổi sáng thức dậy, chào đón một ngày mới.Hôm nay sẽ hi vọng có một ngày tốt đẹp.Đánh răng rửa mặt ,tự nấu bữa sáng rồi vác xe đi học.Công việc buổi sáng tấp nập nên mình cũng không để ý đến chằn tinh.Ở trường cũng không có việc gì nổi bật chỉ là những bài tập về nhà mà ngày nào cũng có.Hôm nay mấy thằng kia cũng không về nhà ăn trưa nên mình cũng tạt qua quán cơm bình dân ăn tạm lấy sức chiều về còn đón chằn tinh đi làm hi hi như hôm qua thì tốt biết biết mấy.Mà không biết hôm nay cô ta có ăn gì không nữa có ai ở nhà mà nấu cho cô ta ăn đâu.À mà sao mình phải lo cho cô ta nhỉ hôm qua cô ta nấu ăn ngon thế còn gì chắc là cô ta xoay sở được thôi.Những cũng không yên tâm cô ta lại uống nhầm cái gì lại như mấy hôm đầu thì toi,lấy điện thoại nhắn tin cho cô ta.Hôm qua mới xin được số của cô ta mấy hôm đầu thì nhất quyết không cho hôm qua thì không hỏi cũng tự cho đúng lạ.Nhắn tin “Cô có ở nhà không vậy tôi về đón đi làm” một lúc sau thì có tin nhắn đến”Đồ lưu manh sao trưa anh không về hả?? tính để tôi chết đói ở nhà hả? Về nhanh lên đồ lưu manh” Đọc xong thì tý nữa là rơi cái điện thoại xuống đất.Choáng váng trước cái tin nhắn vừa đọc không tin vào mắt mình nữa vội kiểm tra chi tiết thì đúng là của chằn tinh rồi.Nghe cái tên lưu manh quen rồi nhưng không ngờ cô ta lại thay đổi nhanh thế ngày hôm qua 1 một câu Hải 2 câu Hải gọi tên mình như kiểu 1 người bạn thân vậy mà bây giờ lại là “lưu manh”.Không thể hiểu cô ta bị làm sao nữa bực mình nhắn lại”Cô kêu ai là lưu manh vậy.Đã là lưu manh thì không có nghĩa vụ phải trở ai đó đi làm hay nấu cơm đâu”.Một lúc sau thì có tin nhắn lại của chằn tinh”Thôi mà đồ con rùa về nhanh lên tôi sắp chết đói rồi”.Đã thế mình chơi đòn lỳ đến cùng nhắn lại cô ta”Rùa thì làm sao nhanh được”.Lại có tin nhắn đến”Thôi tôi xin lỗi được chưa anh về nhanh lên tôi không còn sức mà nhắn lại đâu”.”Thế còn tạm được,sắp về đến nhà rồi”.Không có tin nhắn lại chắc là cô ta không còn đủ sức nhắn rồi haha.Nhưng mà cũng lạ sao cô lại thay đổi nhanh thế lại giống mấy ngày đầu rồi không hiểu là cô ta có bị làm sao không.Hay là đói quá cô ta bị thế nhỉ hôm đầu tiên cô ta cũng đói như thế mà.Nhưng không phải 3 hôm tiếp theo cô ta vẫn vậy mà.Có ngày hôm qua là lạ thôi hay hôm qua cô ta ăn nhầm cái gì nhỉ.Á á đau đầu quá mình đang nghĩ cái quái gì không biết sao mình lại nghĩ về cô ta nhiều thế nhỉ thôi cứ kệ cô ta đi mình chẳng quen biết gì mà mới gặp đã được 1 tuần đâu.Chấm dứt những suy nghĩ  lan man về chằn tinh phóng 1 mạch về nhà à mà quên mua cho cô ta cái gì ăn đã không chiều cô ta đi làm sao được.Mua 1 hộp cơm cỡ lớn rồi phóng vù vù về nhà.Về đến nhà thì thấy cô ta nằm như ăn xin ở phòng khách mấy con chó con với mèo con thì kêu nhặng xị.Nhìn thấy mình về tay cầm hộp cơm thì mặt mừng rơn kiểu như Bác Hồ về nước không bằng.Chạy ra giằng lấy hộp cơm trên tay mình giống như chết đói năm 45.Vừa nhai vừa nói nhìn mà cười vỡ bụng:

          -Ao anh âu ề ế ôi ói muốn ết è(“sao anh lâu về thế tôi đói muốn chết nè”(-.-“) trình độ phiên dịch của mình quá siêu^^)

          -Haizz …Nước đây uống đi.Nhai xong rồi hẵng nói.Ăn như thế nghẹn mà chết đó

          -Tại anh đó (><)

          -Sao lại tại tôi cơ         

          -Tại anh không về nhà mà lại không báo tôi biết.Ngọc với Viết thì báo tôi rồi Long thì không thấy đâu.Không có ai nấu cơm làm tôi phải nhịn đói đến bây giờ đây nè

          -Sặc sao cô không tự nấu đê

          -Anh biết mà tôi đâu có biết nấu mà nấu tôi lại đập hết đồ ra thì sao

          -……..       -thừ người ra không nói câu gì

          -Anh sao thế??

          -Không sao cô ăn nhanh lên muộn làm giờ

          -Ừ xong ngay đây đợi tôi cho mấy bé này ăn đã

          -Nhanh lên nhé tôi đợi ngoài đường      

Một dấu hỏi to đùng được đặt ra sao lại thế nhỉ??? Rõ ràng hôm qua cô ta nấu hết cơ mà nấu ngon đằng khác sao mà lại không biết nấu.Chả hiểu làm sao nữa mà thôi tốt nhất là không nghĩ gì thì hơn cứ kệ cô ta.Chằn tinh bước ra khỏi nhà với diên mạo khác hoàn toàn ngày hôm qua.Không còn là 1 nàng công chúa dịu dàng với nụ cười tỏa nắng mà là 1 cô nàng tính cách,trẻ trung với áo pull trắng có hình puka,quần shots ngắn để lộ cặp đùi trắng bóc.Đang mải nhìn thì:

          -Nhìn cái gì mà nhìn.thấy tôi lạ lắm sao.Nhìn nhiều lác mắt đó

          -Này tôi đâu có nhìn cô chứ cô cứ tự vơ *** vào mồm là sao

          -Hả anh nói cái gi cơ

          -Thế giờ cô có định đi không,không là ở nhà đó

          -Ừ đây

Phóng thẳng đến quán café mà không hề nói chuyện với cô ta câu nào cả cũng chả thèm để xem cô ta có hát như ngày hôm qua.Đến quán dựng xe xuống đưa chìa khóa cho bác bảo vệ như thường lệ.Quay lại đã thấy cô ta tót vào trong từ lúc nào đang oang oang cái giọng chua như dấm với mấy đứa phúc vụ

          -Mấy anh nhìn cái gì thấy tôi lạ lắm sao mà nhìn không lo mà phục vụ đê

          --……………..

          -Đang lúc nghỉ mà đã có khách đâu.Thấy Phương hôm nay là lạ-1 thằng ấp úng chống chế

Bọn này cũng không khác gì mình lão Thanh cũng y như vậy.Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nữa.Từ cô công chúa trở thành lại chằn tinh thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: