Lỡ yêu em thiên thần bướng bỉnh chap 38
Chap 38 : Trả ơn… hay là tình yêu.
Một màu đen bao trùm trước mắt, một màu đen khi mất đi người mình yêu. Một màu đen của sự cô đơn trống vắng. Tôi cất bước đi ngang qua con phố, hàng tạp hóa, nhưng quán café cũng chỉ một màu đen vì ở những nơi đây tôi không tìm được em ….. Sau khi ốm dậy, tôi cảm thấy bản thân mình vì em đã thay đổi rất nhiều. Và từ giờ tôi sẽ để em yên trong tim tôi, và chỉ để một mình tôi nhớ em là đủ rồi, không nên để mọi người lo lắng thêm …
Thứ 2 đầu tuần sáng sớm, mặt trời đã lên cao mang những tia nắng ấm áp cho mọi người . Nhưng tôi lại không thấy ấm áp chút nào vì mặt trời của tôi đã đi mất rồi. Mặt trời của tôi đã không còn muốn sưởi ấm trái tim tôi. Trái tim đã buốt giá….lạnh…. thật sự rất lạnh. Chả nhẽ vắng bóng mặt trời trong tim thì trái tim lẫn tâm hồn tôi đều bị lạnh giá sao…” Đã nói là không được để mọi người không phải lo lắng cho mày mà Hải. Cố lên chứ, bước ra ngoài kia để mọi người không phải lo lắng cho mày đi chứ… Nằm trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình mà tôi không nhận ra trong phòng đang có sự xuất hiện của một ai đó trên tay đang bưng một bát cháo nóng hổi :
-Anh dậy rồi à
-Ừ, em vào đây làm gì
-Em mang cháo vào cho anh, hình như người anh vẫn chưa được khỏe
-Anh khỏe rồi
-Vậy anh ăn cháo đi, em phải nấu từ sáng sớm đấy
-Em cứ để đó đi.Lát anh ăn sau
Tôi trả lời lạnh nhạt. À mà có sao đâu vì trái tim tôi đang lạnh thì sao trả lời ấm áp được. Em để bát cháo vẫn đang nóng hổi trên bàn bàn cho tôi. Tôi nhìn em bước ra cánh cửa mà tôi thấy đau quá, nghẹn đắng cả cố họng. Đau quá, đau tim vì Phương ra đi trong nhà lại có người con gái khác làm tim tôi đau hơn. Phải đó là Hằng. Từ khi Phương đi Hằng lúc nào cũng đeo chiếc vòng đó.Tại sao chứ, tại sao cứ gợi cho tôi nhớ đến Phương nhiều hơn. Nhưng tôi đâu có quyền gì mà có thể cấm được em.
Nỗi buồn tiếp tục ngự trị trong trái tim.Thời gian trôi đi hết một ngày thì một ngày khác lại tiếp tục. Sáng nay tôi quyết định không nghĩ lung tung nữa và ra khỏi phòng mà hằng ngày luôn phải để Hằng mang cháo vào cho tôi. Vừa ra cửa phòng tôi đã thấy Hằng đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào tay cầm bát cháo ….
- Anh khỏe rồi có thể tự ra ngòai ăn cùng với mọi người em không cần mang vào cho anh nữa
- Em chỉ muốn chăm sóc anh để trả ơn anh vì những những gì anh đã làm cho em.
- Hằng cảm ơn em nhưng chuyện đó qua rồi em không cần phải trả ơn a nữa
Tôi thấy em hơi cúi mặt xuống có vẻ buồn, nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ. Sợ nhìn thấy em khóc nên tôi nhận bát cháo rồi đi cùng em ra ngoài ăn sang cùng mọi người.Trong lúc ra ngoài thì em cúi gằm mặt xuống , nói cái gì đó rất nhỏ. Mà tôi không thể nghe thấy.
Thấy tôi ra ai cũng vui ngoại trừ Tuấn là vẫn tập chung vào bữa sáng của mình. Tôi không hiểu vì sao Tuấn không vui nhưng tôi nghĩ chắc không sao đâu đang suy nghĩ thì...
- Ở trong cổ mộ luyện được mấy tầng công lực rồi mày _ Ngọc trêu tôi
- Cái thằng này thích trêu tao không đấm cho lọi nói bạn hiền_ tôi trêu lại
- Anh đã khỏe hẳn chưa mà ra đây vậy ?_ Sâu lười hỏi thăm tôi
-Cảm ơn em và mọi người anh khỏe nhiều rồi
-Mày nhìn xanh qúa ráng ăn nhiều vào đấy
Long vẫn tập chung vào bữa sáng của mình nhưng cũng không quên hỏi thăm nhắc nhở quan tâm tới tôi ,thật hạnh phúc vì có mọi người bên cạnh ai cũng quan tâm tôi theo cách riêng của mìn. Mọi người tiếp tục ăn bữa sáng. Sau bữa sáng , tôi tranh thủ tập lại Muay Thái để đỡ quên và cũng muốn cải thiện tình hình sức khỏe, mấy hôm nằm lì trong phòng không bệnh cũng có bệnh. Tập với bao cát 1 lúc thì Tuấn gọi tôi ra nói có chuyện muốn nói
-Sao thế , có việc gì à .Thấy hôm nay mày khó chịu thế hả Tuấn_ tôi hỏi
Từ hồi chuyển về nhà trọ tôi với Tuấn chuyển cách xưng hô sang mày với tao cho than mật hơn.Không trả lời câu hỏi của tôi mà Tuấn lại hỏi lại tôi .Một câu hỏi khiến tôi bất ngờ
- Mày có yêu Hằng không ?
- Mày nói cái gì vậy. Mày và Hằng thích nhau mà, tao làm sao có thể yêu Hằng được, tao chỉ coi Hằng là một người em gái thôi_ tôi nói
- Vậy nếu Hằng yêu mày thì sao ?_ Tuấn nói vẻ mặt không kiềm chế được
- Mày biết đấy tao chỉ yêu mình Phương thôi nên dù thế nào đi nữa tao cũng không thể yêu Hằng được. Huống gì chính tao là người tác thành cho 2 đứa mày. Tao không bao giờ làm như thế với bạn bè đâu
- Vây được tao mong mày nói được thì làm được đừng để 1 ai phải khóc
Tuấn nói xong đi thẳng vào nhà để lại cho tôi dấu hỏi chấm to đùng Tôi vừa tập vừa suy nghĩ về những gì mà Tuấn nói.Nghĩ về nhưng hành động của Hằng rồi chợt nhiên lại nghĩ về em
- Thằng kia mày điên à ! –Long từ đằng sau hét lớn
Giật mình, thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn thì thấy tay mình rướm máu, mải suy nghĩ về em nên tôi cũng quên mất mình đang đấm vào bao cát, đấm đến nỗi chẩy máu tay mà không biết
-Mới ốm dậy mà tập kiểu gì thế, chảy cả máu tay thế kia , mày không muốn sống thì cũng đừng để người khác lo chứ - Thằng Long tức giận suy nghĩ
- Xin lỗi không phải như mày nghĩ đâu, tao chỉ đang suy nghĩ thôi mà không để ý
-Ừ , thế vào bảo ai băng lại tay đê, xong nghỉ ngơi đi
-Cảm ơn mày, mà Long này dạo này mày thấy Hằng là lạ không ?
-Chỉ có mày không biết thôi chứ ai cũng biết Hằng nó thích mày.Thế nên mày cứ tự mà lo liệu đi, tao không rành về chuyện tình cảm nhưng mà đừng để mất long anh em
Long nói xong thì vỗ vai tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Sao hôm nay ai cũng nói thế. Phải chăng Hằng yêu tôi thật mà tôi lại không hề nhận ra điều đó. Không phải Hằng nói là trả ơn tôi thôi mà đúng rồi chỉ trả ơn thôi Không biết rồi sẽ ra sao. Nếu Hằng yêu tôi thật thi sao tôi sẽ có lỗi với cả Tuấn và Hằng ……………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top