Lỡ yêu em thiên thần bướng bỉnh chap 31+32+33+34+35+36+37

Chap 31:Như một giấc mơ

-         Cái...cái...gì cơ?_

Mình lắp bắp.Không thể tin nổi. Nhã Phương vừa nói thích mình sao? Cô ấy nói thích mình. Có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng được cố ấy nói thích mình.Một tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp lại thích mình ư,mọi thứ xung quanh cứ như quay cuồng,tai mình bắtt đầu ù ù. Để chắc chắn lại xem mình có nghe nhầm không, mình hỏi lại một lần nữa:”

-Thật sao? Cô không đùa tôi đấy chứ?”

 - Hì hì đồ hâm tôi đùa đấy! Nghĩ sao tôi thích cái đồ hâm như anh hả?

- Hả?

Mình chưng hửng, mặt ỉu như cái bánh đa nhúng nước.Chỉ là đùa thôi sao? Mình biết mà không đời nào mà chằn tinh lại thích mình được chứ.Không đúng nếu không thích thì tại sao Phương lại chăm sóc tôi đến nỗi bị ngất xỉu như thế chứ?

          -Nếu không phải thích tôi thì tại sao cô lại hi sinh cả bản thân mình vì 1 thằng hâm như tôi chứ??

          - TẠi vì....tại vì...._Phương lúng túng

          - Tại vì anh đã cứu tôi! Thế thôi!

          - Chỉ vậy thôi sao? _ Mình thất vọng

          - Phải! –cụt ngủn

          - Đừng bao giờ nói đùa như thế nữa được không? Em có biết khi biết đó chỉ là lời nói đùa thì tim anh đau như thế nào không hả ? Có biết là anh rất thích em không? Em có biết là nhìn em ngất xỉu anh lo lắng thế nào không hả?_ Bao cảm xúc dồn nén trong lòng tuôn ra.

          - Anh...anh..._Nhã Phương ngạc nhiên nhìn mình, không nói nên lời

          - Xin lỗi ,tôi hơi quá! _Mình đứng dậy toan bỏ đi.

          - Đồ hâm! Em thích anh mà! _ Phương chạy đến ôm tôi từ sau lưng, thì thào

          - Đừng đùa nữa, tôi không thích đùa kiểu này đâu!

          - Đồ ngốc nếu không thích anh việc gì em phải thức trắng đêm chăm sóc anh cơ chứ! Việc gì em phải lo lắng đến nỗi ngất đi như thế kia chứ! Anh có biết là từ trước đến giờ em chưa bao giờ em chưa bao giờ quan tâm ai như thế không hả?_Phương bắt đầu hờn dỗi

Mình quay lại ôm Phương vào lòng.

          - Anh xin lỗi, thật sự anh rất sợ đây chỉ là một trò đùa của em, anh sợ mình không đủ can đảm để chấp nhận nó

          - Đồ ngốc tại sao anh bây giờ mới nói ra chứ , em đã đợi lời tỏ tình của anh từ rất lâu rồi.Anh đúng là đồ hâm mà!_ Phương đấm mình vài cái rồi vòng tay ôm mình.

          -Anh xin lỗi vì không đủ dũng cảm để nói với em , anh sợ rằng 1 người như anh sẽ không xứng đáng với em

          -Đúng là đồ ngốc mà

Mình siết tay ôm chặt cô ấy vào lòng , mình không muốn phải xa cô ấy nữa.Thật là hạnh phúc. Ước gì cho thời gian ngừng trôi để giây phút này kéo dài mãi mãi. Mình muốn được bảo vệ được che chở cho Phương suốt cuộc đời này.

***************************************************

Đã một tháng kể từ khi mình rời bệnh viện và cũng là bốn tháng kể từ ngày mà chằn tinh đến thuê nhà.Một khoảng thời gian không ngắn và cũng không quá dài,nhưng đó đã mình có thể hiểu về 1 con người kì lạ như cô ấy,còn quá nhiều thư mà mình muốn biết về cô ấy.Những cảm xúc vui buồn khác nhau, cô ấy như 1 nàng thiên thần đã đến với mình,1 nàng thiên thần ngốc ngếch ,bướng bỉnh nhưng chính sự bướng bỉnh đó đã làm mình yêu cô ấy nhiều hơn

 Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, quan hệ giữa mình và Phương cũng ngày càng tốt đẹp hơn.Cô ấy bắt đầu cư xử tốt hơn với mọi người ,ít nhất là đối với mình =.=”.Nhưng trong lúc ăn thì mọi chuyện lại khác hẳn, chửi nhau,đánh nhau để cướp đồ ăn với thằng Ngọc Haiz…… Lúc đầu bọn kia biết chuyện cũng trêu mình và Phương lắm làm cả hai rất ngại. Thế nhưng lâu dần cũng quen.Kệ chúng nó chứ, mồm của chúng nó, chúng nó nói, ngăn sao được. Nói chán thì thôi. Căn nhà của mình cũng đã được sửa lại. Thực ra là do ba của Nhã Phương nhưng mình không dám nói với cô ấy, sợ cô ấy sẽ giận. Mình biết Phương giận ba nên mới đến đây thuê nhà. Vì vậy tốt hơn hết là giữ bí mật. Haizzz, thật là. Ai bảo cứ giàu có mới hạnh phúc. Chính vì giàu có mới có lắm chuyện mà người ta không biết hết được.

Mình và Phương vẫn đến quán của ông Thanh làm thêm. Mọi người hỏi han sức khỏe của mình. Mấy chị thì nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Thật là hạnh phúc quá đi. Tự nhiên trở thành người hùng trong mắt mọi người. Hehe

Hôm nay trong lúc làm việc Tuấn có gọi mình ra nói chuyện

          -Hải! Nghe nói cậu cho thuê nhà phải không?

          - UK, đúng rồi, có chuyện gì không Tuấn?

          - Ak, thực ra thì mình muốn đến thuê nhà không biết có được không?

          - Ha ha tưởng chuyện gì, may cho cậu tôi mới sử nhà nên vẫn còn phòng trống đấy. Cậu có thể đến bất cứ lúc nào.

          - Thật hả, cảm ơn nha! Vậy chiều mai tôi dọn đến nhé!

          - Rất hoan nghênh!

-À này cảm ơn ông vụ hôm nọ nha,mấy hôm nay không có cơ hội để cảm ơn

-Ừ không sao đâu,vào hoàn cảnh đấy ai cũng thế thôi

-Ừ ,mà cậu cũng giỏi võ thật đấy,có thời gian mình tỷ thí nhé- mình đề nghị

-Ok sẵn lòng

Lúc này chợt nghĩ ra 1 ý tưởng hay.Sau vụ đó,sâu lười rất lo cho Hằng sợ bọn kia nó đến làm phiền nên muốn Hằng đến thuê nhà ở nhà mình để cho an toàn.Tiện anh chàng Tuấn lại muốn thuê nhà,đây là cơ hội tốt để cho 2 người này làm quen.Vụ này mình sẽ làm ông Tơ cho 2 người này  ^_^

          -Này Tuấn ơi ra mình nói nhỏ cái này

          -Có việc gì thế

          -Có phải cậu thích Hằng phải không ^^

          -Không….không phải đâu,chỉ là bạn thôi- Mặt đỏ bừng,ấp a ấp úng

          -Ha ha không cần giấu đâu nghe tôi nói này

          -Bla……Bla…..ok hiểu chưa cứ như thế mà làm nhé

          -Nhưng mà liệu có được không?

          -Chắc chắn luôn,thôi vào làm đi cứ thế mà tiên hành nhé,bao giờ chuyển đến mình tính tiếp

          -Ừ,nếu mà thành công thì cảm ơn trước nha- cười tươi

Vậy là lại có thêm một người nữa đến ở trọ. Khu nhà chung của tôi ngày càng đông vui và nhộn nhịp hơn.Và lại có 1 kế hoạch tuyệt hảo do mình nghĩ ra.Chắc chắn đôi này sẽ thú vị lắm đây

Chap 32: Sự cố bất ngờ

Vậy là nhà trọ của mình giờ có đến 9 người, Tuấn và Hằng vừa dọn đến ngày hôm qua.Tất cả mọi thứ như 1 giấc mơ vậy,một giấc mơ mà mình có 1 gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười.Mọi người đã coi đây như là gia đình thực sự của mình vậy.Tuấn và Hằng thì được đặc cách cho ở trên tầng 2 (^-^).Đôi thằng Long và tóc vàng hoe thì vẫn vậy,thằng Long hầu như chẳng để ý đến Lệ,nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến nó.Nhưng dạo nà thấy nó nói nhiều hơn,bắt đầu lắm mồm (=.=”)

Còn thằng Ngọc thì dường như đã nhận ra tình cảm thực sự mà sâu lười dành cho nó,nhưng chắc nó không thể đón nhận được tình cảm đó bằng cả tấm lòng được.Nó vẫn chưa thể quên đi những nỗi đâu lúc trước và cô bé sâu lười cũng hiểu được điều đó.Thấy 2 người đó dạo này suốt ngày chơi nhạc mấy bài buồn đến thấu xương,chắc đó là những cảm xúc mà họ không thể nói ra.Và người con gái của tôi bây giờ cô ấy đã sống đúng với chính bản thân mình,không phải là một Ngọc Lan dễ thương ,dịu dàng,quan tâm đến người khác,và giỏi nấu ăn mà là một Nhã Phương cá tính,dữ dằn và nấu ăn thì cực kì kinh khủng.Và đó chính là người mà tôi yêu.

          -Cộc….cộc….Hải đâu mở của cho tao cái,Ngọc đây-

          -Đây từ từ

          Kịch

          -Mày chết đi…..ặc….ặc….ặc-Vừa nói vừa lao vào bóp cổ mình

          -Hic……Thằng ranh con mày làm cái gì thế-gạt nó ra

          -Cái gì hả,lên facebook xem nó là cái gì.Chỉ có 2 đứa chúng mày

          -Cái gì là cái gì,2 đứa nào ,tao chả hiểu cái gì?

          -Lên facebook đi thì biết

          -Rồi từ từ

Một lúc sau……..

          -Ha ha ha,mặt ngu dễ sợ

          -Còn cười được hả mày,cười trên nỗi đau khổ của người khác hả mày?

          -Ha ha để thế cho đẹp

          -Thằng cờ hó còn cười được hả? Có xóa ngay không thì bảo-Mặt hầm hầm

          -Tao có đăng đâu mà xóa,tao cũng chả biết là có cái ảnh này nữa cơ

          -Thế ai làm,chỉ có mỗi mày hôm đó chụp thôi

          -Ừ thì hôm đấy tao có chụp nhưng mà tao có đăng đâu.

          -Thế sao mà nó lại ở trên wall nhà tao hả

          -Để xem ,tao nghĩ đã……. Póc .Thôi thế thì đúng rồi

          -Đúng cái gì?

          -Cái này Phương làm đó hehe.Hôm kia cô ấy mượn lap của tao…..bla bla

          -Lại là cô ta hả,đáng ghét lần này phải cho cô ta 1 trận >.<

Thì ra là hôm nọ chằn tinh mượn lap của mình để tìm ảnh của thằng Ngọc.Bó tay với cô nàng,tìm ngay cái ảnh hôm đi Cát Bà ,mà nó nằm ngủ cái tư thế kì dị rồi post lên facebook,rồi còn để cái tiêu đề là “thiếu nữ ngủ trong lều :3”.Lại còn tag tên thằng Ngọc vào cứ gọi là bão like :)).

          -Đứng lại cái con người kia,có gỡ cái ảnh đấy xuống  không hả-Ngọc hét ầm cả nhà trọ

          -Lêu lêu không gỡ đấy làm gì được tôi này

          -Tôi mà bắt được cô thì

          -Thì làm sao lêu lêu còn lâu mới bắt được tôi nhé

          -Sao 2 anh chị suốt ngày trêu nhau thế nhỉ hihi – Sâu lười lên tiếng

          -Tại cô ta post ảnh của anh trước đấy chứ

          -Êu ơi 2 anh chị này định bắt nạt mình nè,sợ quá

          -Đứng lại cho tôi,tôi mà bắt được cô không cho cô 1 bài học thì tôi không phải là thằng Ngọc nữa

          -Sợ quá à,lại đây mà bắt nè lêu lêu

Chằn tinh chạy 1 mạch ra cổng,Ngọc với sâu lười cũng chạy theo sau.Nhưng không ai để ý rằng có 1 hung thần đang tiến tới.Chằn tinh chạy sang bên đường và kịp nhận ra có 1 chiếc xe tải đang lao đến.Cô ấy hét lên để Ngọc tránh được.Mình cũng chạy từ nhà ra nhưng cũng không kịp.Khi chiếc lao gần đến người thằng Ngọc,nó gần như bất động còn chiếc xe thì phanh gấp nhưng không kịp.

Kétttttttttttt………………….. Rầm.

Thằng Ngọc ngã lăn ra ,không bị làm sao cả nhưng khuôn mặt nó thì hoàn hoảng loạn,nó chạy như mất hồn lao về phía trước.Chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra thì nhìn thấy cô bé sâu lười nằm bất tỉnh trên tay thằng Ngọc,đầu thì be bét máu.Thằng Ngọc bây giờ thì hết sức hoảng loạn chỉ có biết gào thét kêu cứu,ôm cô bé vào lòng mà khóc.Mình gọi ngay xe cấp cứu,còn Tuấn thì chạy ra giữ người lái xe lại.Còn chằn tinh thì ngồi sụp xuống,tay ôm đầu,dường như vụ tai nạn vừa rồi gợi cho cô ấy về quá khứ đau buồn của mình.Mọi thứ diễn ra quá nhanh,khi chiếc xe lao đến người thằng Ngọc thì Thi lao ra đẩy thằng Ngọc ra chỗ khác,chiếc xe dù đã phanh gấp nhưng vẫn quệt vào người sâu lười khiến cô bé ngã lăn ra,đập đầu xuống đất và bất tỉnh.

5 phút sau xe cấp cứu đến,mình cùng thằng Ngọc đưa sâu lười vào xe.Sau khi băng bó và sơ cứu qua vết thương thì sâu lười cũng đã dần tỉnh.Nhưng mà vì đau quá nên cô bé chưa nói được gì mà chỉ khóc,cô bé cố nắm lấy tay thằng Ngọc và định nói gì đó.Lúc này thì thằng Ngọc đã bật khóc,nó đã không đủ can đảm và quá yếu đuối khi không quên được người kia và đón nhận tình cảm của sâu lười.Cảm giác bây giờ của nó là hối hận ,nó đã không bảo vệ được người con gái đã hết lòng vì nó,hi sinh vì nó,và yêu nó thật lòng.

          -Anh Ngọc……….-Sâu lười yếu ớt nói

          -Anh đây.Em đừng có nói gì nữa mà.Em phải cố lên-nắm chặt tay sâu lười

          -Dù thế nào anh cũng phải sống tốt nha.Em rất yêu anh,muốn sống cùng anh nhưng không được nữa rồi- nói trong nước mắt

          -Em đừng nói gì nữa,nhất định em sẽ không sao mà,em phải cố lên chứ.Rồi mình sẽ lại đi chơi thôi mà.

          -Anh Hải chăm sóc anh Ngọc hộ em nhé

          -Cô ngốc này,đừng có nói nữa, em phải cố lên chứ,nếu không anh đuổi thằng Ngọc ra nhà trọ đấy- một câu đùa ngu ngốc vào lúc này

          -Hi hi .Em sẽ không sao đâu.Em không muốn xa mọi người đâu

Một nụ cười trong nước mắt,trong cả lúc cận kề với cái chết mà cô bé vẫn co thể cười được,dường như câu đùa ngu ngốc của mình đang hối thúc động viên cô bé phải chiến thắng được tử thần.Cô bé được đưa vào phòng cấp cứu,và phải phẫu thuật gấp.Còn 2 thằng mình chỉ biết ngồi ngoài chờ đợt.Thỉnh thoảng thằng Ngọc còn trở lên hoảng loạn,vì cái giây phút ấy xảy ra quá nhanh.Con ác mộng đổ sập xuống đầu nó.Đột nhiên đèn cấp cứu tắt,bác sĩ phẫu thuật ra và muốn gặp người nhà của sâu lười.  

Chap33: Kí ức bị mất…..kí ức quay về

          -Dạ cháu là người nhà của bệnh nhân,tình hình sao hả rồi hả bác sĩ- thằng Ngọc hốt hoảng hỏi

          -Tình hình của cô ấy rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay mới có cơ hội cứu sống

          -Thật hả bác sĩ,cô ấy có thể được cứu sống ư

          -Cậu cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, làm hết mọi khả năng của mình

          -Vâng! Cám ơn bác sĩ

Chiếc đèn cấp cứu lại bật sáng.Ngọc bắt đầu cảm thấy lo sợ ,mình cảm thấy được nỗi sợ hãi bao trùm nên khuôn mặt của nó.Mình biết bây giờ nó đang rất hối hận ,nó đã không quên được người kia và không đón nhận tình cảm của sâu lười sớm hơn.Và có lẽ sau này nó sẽ phải hối hận cả cả đời nếu mà sâu lười xảy ra chuyện gì

          -Bình tĩnh đi mày,cô bé sẽ không sao đâu,Thi dũng cảm lắm chắc chắn sẽ vượt qua thôi- Mình an ủi nó

          -Tao hận chính bản thân mình,tại sao lại là cô ấy chứ,người trong kia lúc này phải là tao mới phải,tại sao cô ấy phải làm như thế trong khi tao lại không hề chấp nhận tình cảm của cô ấy.Tao chỉ là 1 thằng đần khi ước mơ 1 thứ xa vời không thể với tới được,mà không hề để ý mọi thứ đang ở trong tay mình.

          -Thôi mày,mọi chuyện dù gì cũng xảy ra rồi,đừng tự trách bản thân nữa.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua……………..

Sợ hãi,lo lắng,hoảng loạn cả 1 cảm gì đó của sự mất mát đang hiện trên khuôn mặt của Ngọc.Mình cũng chỉ biết ngồi yên lặng nhìn theo nó mà thôi.Bỗng như tôi cảm thấy nhớ ra 1 điều gì đó,lấy điện thoại gọi cho thằng Việt với thằng Long.

          -Alo Hải à,tình hình sao rồi – Việt nhấc máy

          -Vẫn đang phẫu thuật. Mày có thể đến đây không,tao về qua nhà xem thế nào

          -Ừ tao đến ngay, mà mày cũng về nhanh đi Phương lạ lắm à

          -Ừ

Mình chạy thật nhanh về nhà với 1 cảm giác bất an.Về đến nơi thì vẫn thấy cô ấy ngồi tại trỗ xảy ra tai nạn.Mắt thì nhìn chằm chằm vào vũng máu,hai tay thì ôm đầu,cả người run run, mặt tái đi vì sợ.Mình chạy đến thật nhanh và ôm em vào lòng.Rồi em bật khóc,chắc em đã rất sợ hãi,cảnh tượng sâu lười nằm trên vũng máu khiến em nhớ lại vụ tai nạn của em với Ngọc Lan.1 phần do quá sợ hãi 1 phần do mệt mỏi vì ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết nóng như thiêu này nên Phương đã ngất lịm đi trong vòng tay của mình.Mình bế vào phòng của cô ấy để nghỉ.Trong lúc ngất đi dường như cô ấy đã mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ,tay nắm chặt lấy tay tôi,chán ướt đẫm mồ hôi,mồn lẩm bẩm cái gì đó,nhìn nàng thiên thần của mình lúc này mà tim mình đau thắt.Tại sao cuộc đời của em lại lắm bất hạnh đến thế.Đành ngồi lại bên cạnh em,đợi đến khi tỉnh lại vậy.

Reng reng……………….

Tiếng điện thoại kêu,màn hình điện thoại hiện là của Việt

          -Alo ,tao đây tình hình thế nào rồi- mình suốt ruột hỏi

          -Ca phẫu thuật thành công rồi nhưng tạm thời bác sĩ vẫn phải theo dõi.Vì cô bé mất nhiều máu.Thế Phương sao rồi

          -Cô ấy ngủ rồi,ngồi suốt 2 tiếng ngoài trời nên cô ấy bị ngất

          -Ừ , mày cũng nên nghỉ đi, rồi chiều đến cũng được

          -Ừ có lẽ nên thế

          -Tút tút………..

Lại 2 tiếng nữa trôi qua………

Tranh thủ lúc em ngủ ,tôi vào bếp nấu cho em bát cháo để lấy lại sức.Vào phòng thì thấy em đã tỉnh.Em nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười thiên thần,như thể là chưa có gì xảy ra vậy.Đây không còn là tính cách của bà chằn nữa rồi mà là của Ngọc Lan luôn dịu dàng và hay cười. Bất gíac  mình cảm thấy ghét em vì mình ghét sự giả tạo mà giờ đây em lại đang giả tạo.Sự giả tạo đó chính là tính cách của Ngọc Lan.Chắc đó là do đã quá hoảng sợ nên thành ra như vậy thôi

Rồi mình nói với em:

          -Thi đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi nên em yên tâm

Nghe mình nói em như thoảng 1 nét sợ hãi, bối rối xong lại không nói gì chỉ cười nhẹ 1 cái

Sau khi em ăn cháo xong thấy em không còn mệt mình dủ em đi thăm Thi em chỉ cười nhẹ rồi gật đầu...

Khi mình và em đến cửa phòng bệnh em dừng chân lại và hình như có cảm giác sợ sệt gì đó không gíam bước tiếp em nắm chặt lấy tay mình, đôi môi của em khẽ run nên như sắp khóc Mình biết là em sợ. Mình đưa tay qua ngang vai em vỗ vỗ như an ủi rồi tay kia mở cửa phòng bệnh bước vào. Mọi người đều ở đây hết...khi thấy Nhã Phương bước vào Ngọc từ từ ngẩng đầu nên từ ánh mắt dịu dàng bằng ánh mắt sắc lạnh nhìn Phương khiến em sợ hãi lùi lại 1 bước và nép sau lưng mình. Cũng phải thôi nhưng chắc nó sẽ không để bụng lâu vì tất cả chỉ là 1 tai nạn không phải lỗi của 1 ai cả. Và mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

(từ đoạn này mình sẽ xưng hô bằng tôi cho dễ bộc lộ cảm xúc ^^)

1tuần trôi qua Thi vẫn chưa tỉnh  lại từ sau ca phẫu thuật,mặc dù bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì nữa,nhưng chắc vì 1 lý do nào đó mà đến giờ cô bé vẫn chưa tỉnh lại.Gia đình cô bé cũng đã biết chuyện nhưng mà có bố của Nhã Phương nói giúp nên mọi chuyện cũng ổn thỏa Hằng ngày mỗi người vẫn thay nhau mang cơm và quần áo vào cho Ngọc...Nhà trọ ngày nào đông vui giờ trở nên không có 1 tiếng cười đùa. Hôm nay Nhật Lệ mang cơm và quần áo vào cho Ngọc,1 tuần qua nó ăn ngủ thất thường nên gầy đi trông thấy nhìn như vậy ai cũng buồn. Rồi kì tích xuất hiện, Lệ đang ngồi gọt táo thì thấy tay Thi  cử động.Nhật Lệ vui mừng gọi bác sĩ và gọi cho mình với mọi người. Khi chúng tôi vào phòng hỏi thăm sức khỏe Thi thì nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của thằng Ngọc và bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xáy ra của Thi.Đầu cô bé quay loạn xạ,nhìn hết người này đến người kia, kiểu là chưa gặp ai bao giờ.Rồi đột nhiên nói 1 câu làm tất cả té xỉu (=.=”)

          -Các anh là ai vậy , sao lại tập chung ở đây đông thế ????

Chúng tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên qua nhìn Ngọc như hiểu được ý nghĩ của chúng tôi:

          -Bác sĩ nói do trấn thương vùng đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong 1 thời gian và cũng có thể là sống trong kí ức của chính mình.

-Sống trong kí ức????? – Việt hỏi

-Nghĩa là cô ấy sẽ sống với kí ức như 1 đứa trẻ.Nhưng đấy chỉ là khả năng thôi

Chúng tôi như hiểu được vấn đề...

Sau vài ngày sau lười đã bình phục được sức khỏe nên đã được xuất viện và về nhà.Chúng tôi lại mở tiệc ăn mừng.Nhưng có vẽ mọi người cũng không được vui vẻ như trước. Sau khi về nhà sâu lười thay đổi tính cách hoàn toàn,mặc dù không nhớ gì về quá khứ nhưng lúc nào cũng bám lấy thằng Ngọc làm lũng, lúc nào cũng nhí nhảnh,động tý là “ngốc ơi” “Ngốc à “(gọi thằng Ngọc như thế). Còn về bà chằn của tôi cũng thay đổi hoàn toàn thành Ngọc Lan, lúc nào cũng dịu dàng và nở nụ cười tỏa nắng,nhưng tôi lại không thích điều đó.Tôi thuyết phục mãi thì em mới chịu đi gặp bác sĩ tâm lý cũng tôi.Bác sĩ nói do em gặp quá nhiều cú sốc về tinh thần nên hiện giờ em sẽ sống với tính cách của Ngọc Lan. Em không giám đối mặt với chính bản thân mình....

1 con người nhưng 2 tính cách giằng xé nhau trong con người em... Liệu tôi có đủ can đảm để có thể thực hiện lời hứa với bố Nhã Phương là chăm sóc em hay là trách nhiệm của 1 thằng con trai khi chăm sóc người mình yêu.....9 người sống trung trong 1 ngôi nhà nhưng không còn có những tiếng cười như trước kia nữa.Và liệu rằng Ngọc có thể làm cho Thi nhớ lại về quá khứ của mình và tôi có thể giúp cho Phương có thể quên đi quá khứ đau buồn và trở lại với chính con người thật của em nữa không……Một người bị mất kí ức…. Một người kí ức quay về.

Chap34: Sự lựa chọn của trái tim...

Đã 2 tháng kể từ vụ tai nạn của sâu lười.Mặc dù là nghỉ hè nhưng mọi người vẫn ở lại đây. Nhưng nhà trọ đã không còn tiếng  cười đùa hay tiếng cãi cọ tranh giành thức ăn giữa Ngọc và Nhã Phương nữa mà thay vào đó là sự nhí nhảnh vui tươi của sâu lười. Mặc dù mất trí nhớ và quên đi những gì trước đây liên quan đến mọi người trong và trọ và cả Ngọc nữa nhưng cô bé vẫn vui tươi hồn nhiên coi tất cả mọi người như 1 gia đình vậy.Vì Ngọc nó lúc nào cũng quan tâm đến cô bé cả lúc ở bệnh viện lẫn khi ở nhà nên cô bé lúc nào cũng bám lấy nó nhõng nhẽo. Còn về chằn tinh của tôi thì vẫn vậy,là Nhã Phương nhưng tính cách lại của Ngọc Lan.

12h trưa tôi và Nhã Phương đã chuẩn bị xong bữa

          -Mọi người có ra ăn cơm không đấy,không ra hết rang chịu đó _ Tôi hét

5 người lần lượtt đi ra ngồi vào chỗ của mình,thằng Việt thì chạy ra đầu tiên mà không phải là thằng Ngọc như mọi hôm.

          -Ây da huynh cứ đùa nhiều thức ăn thế này thì huynh ăn sao hết được chứ,huynh phải để tiểu đệ này giúp huynh ăn hết chỗ này chứ _ Việt lại dùng giọng mấy phim Hong Kong

-Mày thì chỉ ăn gạch thôi

          -Uầy sư huynh nóng thế,nóng là mặt cho nhọt nha

-Nhọt cái đầu mày ấy có thui ngay cái giọng tàu khựa không,không là mày ăn cái trỏ của tao nè

-Thôi đi ông tướng,ông có võ đánh 1 cái Việt lại mất trí nhớ bây giờ,lại phải cho Kem đến thuê nhà đó –Nhật Lệ xen vào

Mọi người đang trêu đùa nhau hết sức vui vẻ,tiện thể đợi mọi người cùng ăn cơm 1 thể thì có tiếng chuông điện thoại làm chuyển hướng ánh mắt của mọi người.....

          " Konna koto iina dekitara iina

          Anna yome konna yume ippai aru kedo

          Minna minna minna kanaete kureru

          Fushi gina pokkede kanaete rokureru

          Sora wo jiyuu ni tobitaina

          " Hai! Takekoputaa"

          An an an tottemo daisuki doraemon..."

Ôi thì ra là tiếng nhạc chuông Doremon từ điện thọai của Sâu lười

          -Chồng yêu ơi ,chồng có mua bimbim,kẹo mút hình con bò,phim Doremon,bạn gấu bông màu đỏ hôm nọ với kẹp tóc màu hồng cho vợ dễ thương không

          -Thật không chồng yêu.Hihi cảm ơn chồng nhé, yêu chồng nhất trên đời chụt chụt moazzzzz _ Sâu lười nói với vẻ mặt rất đáng yêu

Vừa nghe xong Sâu lười nói chuyện điện thọai thi...

          -Trời! Hải ơi mày xem Sâu lười gọi ai là chồng mà nghe tình cảm thế kia nhỉ _ Việt nói

          -Tao cũng như mày thôi,biết gì đâu mà hỏi tao – tôi nói

          - Như này thi bao nhiêu công sức của anh chàng Ngọc đổ xuống sông xuống biển hết cả rồi _Nhật Lệ

          -Không biết Ngọc biết chuyện này chưa? _ Tuấn hỏi

          -Mà mọi người cũng chả cần lo, chồng yêu mà sâu nói là thằng Ngọc chứ ai nữa.Từ hồi bị mất kí ức,lúc nào cô bé chả bám lấy thằng Ngọc-Tôi nói

          -Nhưng nhỡ không phải thì sao?-Hằng nói    

          -Thì cứ hỏi thẳng thằng Ngọc ấy ,ở đây đoán già đoán non.À nhắc mới nhớ từ nãy đến giờ không thấy thằng Ngọc ra ăn cơm,mọi hôm nó là thằng ra đầu tiên mà.Long gọi điện thử cho nó xem nào- Tôi nói

          -Ờ chờ tao chút _ Long nói

Thằng Long vừa  gọi điện cho thằng Ngọc thì lại có tiếng nhạc chuông điện thoại vọng từ ngoài cửa vào.

          "Konna koto iina dekitara iina

          Anna yome konna youme ippai aru kedo

          Minna minna minna kanaete kureru

          Fushi gina pokke de kanaete kureru

          Sora wo jiyuu ni tobitaina

          " Hai! Takekoputaa"

          An an an tottemo daisuki Doraemon"

- Long tao bảo mày gọi cho thằng Ngọc cơ mà sao mày lại gọi cho sâu lười thế

          -Thì tao gọi cho thằng Ngọc mà,nhìn đi-Long  giải thích

Đúng lúc đấy thì sâu lười chạy ra ngoài cửa ,hét lớn

          -Chồng yêu ơiiiiiiiiiiiii !!!!!!!

Tất cả nhìn ra theo hướng cửa thì thấy Ngọc đang " tay xách nách mang" nào là gấu, kẹo, bim bim....Mọi người măt chữ O mồm chữ A và như hiểu ra điều gì đó tất cả đồng thanh.

          " HÓA RA ĐÂY LÀ CHỒNG YÊU CỦA SÂU LƯỜI"

          -Đã nói rồi mà,chỉ có thằng Ngọc thôi,chỉ được cái đoán già đoán non-tôi nói

          -Nhưng sao mày biết hay vậy?-Việt nói

          -Chơi với nó lâu rồi phải biết tính nó chứ,dạo này mọi người không thấy nó lạ lắm à?

          -Ờ mày nói thế tao mới để ý,dạo này nó có vẻ suy nghĩ nhiều,rồi lúc nào cũng ở cạnh sâu lười quan tâm ,chăm sóc từng tý một chắc nó muốn giúp cô bé được vui.-Long nói

          -Ừ từ sau vụ tai nạn đó thì chắc nó đã nhận ra tình cảm của mình với Sâu lười rồi. Như thế cũng tốt _ tôi nói

          -Mà thôi ăn cơm đi mọi người kệ họ đi, tất cả do duyên số rồi-Long nói

          -Chậc,Lệ ơi hôm nay cho Long uống thuốc gì à?-Tôi hỏi

          -Đâu – Lệ hồn nhiên trả lời

          -Thế mà nói triết lý gớm,kiểu này nhà trọ này có bác sĩ tâm lý rồi haha

Lâu lắm rồi mới có bữa cơm vui vẻ như vậy.Từ sau vụ tai nạn đó dường như tiếng cười đùa đã trở thành thứ xa xỉ với mọi người.Chỉ duy nhất có sâu lười vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên trong sáng của mình,và còn 1 người nữa cũng hay cười,nhưng đó lại là một nụ cười có phần giả tạo,gượng ép.Người đó chính là chằn tinh của tôi,em đã ép chính bản thân mình,mặc dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng em vẫn tự trách bản thân và không thể tha thứ cho chính bản thân mình.Tôi cũng không biết có cách nào có thể  khiến em trở lại như trước không,nhưng dù chỉ có 1 phần trăm cơ hội thì tôi vẫn sẽ thử,vì tôi yêu em………….

Bữa cơm kết thúc mọi người ai lại về phòng người đấy, Hằng và Tuấn ở lại dọn dẹp.Tôi ra phòng khách xem tivi thì....

          -Nhong nhong nhong ngựa phi, ngựa phi.Chồng yêu ơi nhanh lên

OMG!!!!  Chuyện gì đang xảy ra đây.Ngọc đang làm ngựa cho Sâu lười sao... Thằng này thay đổi vì Sâu Lười thật rồi.Thôi thế cũng tốt_tôi thầm nghĩ

Tôi ra khỏi phòng khách nơi mà Ngọc và Sâu Lười đang chơi đùa.Hôm nay trời không nắng gắt, mát mẻ dễ chịu thật.Một lúc sau, bà chằn của tôi đi vào phòng khách và đi ra kèm theo trên tay là một con mèo lông xù trắng muốt đi ra phòng khách ngồi vuốt lông cho nó. Vừa nhìn thấy cục bông dễ thương(con mèo í) Sâu Lười đã nhảy từ trên lưng Ngọc xuống và lao ra chỗ ghế của Nhã Phương trước gương mặt ỉu như bánh đa nhúng nước khi bị bỏ rơi của thằng Ngọc

          - Chị xinh đẹp ơi cho em mượn con mèo đáng iu của chị tý nha_Sâu lười nói kèm theo vẻ mặt vô cùng đáng yêu mà năn nỉ

Nhã Phương của tôi chỉ cười nhẹ rồi nói.Nụ cười thiên thần của em làm tôi muốn đứng tim

          - Em thích thì chị tặng em luôn đấy

          - Oa oa em cảm ơn chị nha.Đáng yêu thế hi hi_Sâu lười nói bằng giọng đáng yêu và hình như quên mất cái mặt méo xệch của ai đó

Một lúc sau thì Sâu lười mới nhớ ra bỏ quên Ngọc.Nhưng than ôi không phải là cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi Ngọc mà là.....

          - Chồng yêu ơi! Mèo yêu quý đói rồi, chồng đi mua thức ăn cho mèo yêu quý nha!

Ôi lại cái giọng đáng yêu làm nũng thế này thì chàng Ngọc nhà ta phải vui vẻ đi rồi.Nghĩ đi nghĩ lại may mà chằn tinh không làm nũng chứ không thì …………….Không dám nghĩ đến cái viễn cảnh đấy =.=”

Đang suy nghĩ mông lung thì lại thấy thằng Ngọc tay xách nách mang một đóng đồ về.Haizzz chơi với thằng này bao lâu mà mình không biết đến công suất làm việc của nó lại nhanh đến như vậy.Đúng là không ai có thể thay đổi thằng Ngọc ngoài Sâu Lười.Quay sang thằng Ngọc, khổ thân nó mua bao nhiêu là đồ, nào là đồ ăn dinh dưỡng cho mèo, nước uống, một bộ quần áo với mũ hết sức dễ thương, đồ chải mượt lông, dầu tắm (chắc là phải đi nhiều lần nữa).

Sau khi Sâu lười nhận được những thứ cần thiết thì bế ngay mèo yêu quý vào phòng và nói sẽ cho mèo ăn , để lại bộ mặt đáng thương bị bỏ rơi tập 2 của Ngọc.Một lúc sau Sâu Lười đi ra với bộ mặt ỉu xìu phụng phịu ra ghế ngồi

          - Chị xinh đẹp ơi!  mèo yêu quý không ăn lại ngủ mất rồi! mèo yêu quý không muốn chơi với Sâu lười_Vẻ mặt phụng phịu

Sâu lười nói rồi móc từ túi quần ra gói gì đó ăn ngon lành thì Ngọc từ đâu lao ra hét

          - Đồ ăn của mèo sao em lại ăn hả Sâu Lười?

          -Hu hu chồng yêu mắng em,tại mèo đáng yêu không ăn nên em mới ăn chứ bộ huhu

          -Thôi cho chồng yêu xin lỗi mà,chồng không mắng sâu lười nữa đâu,nhưng lần sau không được ăn thức của mèo nữa nghe chưa.Nín đi nha,chồng mới thương

          -Sâu lười biết rồi-vẻ mặt ỉu xìu

Rồi sâu lười lại chạy ra bật tivi bắt đầu xem Doremon bộ phim yêu thích của cô bé, mặc cho gương mặt Ngọc méo mó vì Sâu Lười ăn thức ăn của mèo.Ngày qua ngày cứ như vậy ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng vui đùa của Sâu Lười.

Rồi một tuần mới lại bắt đầu.Hôm nay là chủ nhật tôi đã hứa đưa Nhã Phương đi chơi. Vừa dắt xe ra đến cổng tôi thấy một cô gái da trắng mặc chiếc váy màu thiên thanh với khuôn mặt tròn và mái tóc dài nhìn rất dễ thương đang thập thò ngoài cổng.Thấy vậy Nhã Phương hỏi tôi:

          - Anh Hải ơi ai cứ đứng trước cổng nhà mình thế kia?

          - Chờ anh chút anh ra xem đã

Để Nhã Phương đứng đó tôi tiến lại gần chỗ cô bé kia.Thấy tôi ra cô bé liền hỏi:

          - Anh ơi cho em hỏi có phải anh Ngọc sống ở đây không ạ?

          - Ừ đúng rồi! Bạn là bạn Ngọc à? Nó ở đây nhưng bây giờ thì không có ở nhà_tôi trả lời

          - Em...em là người yêu của anh Ngọc_cô bé ấp úng trả lời

Tôi hơi ngạc nhiên song cũng bình tĩnh mời cô bé vào nhà, dù sao cũng là từng người yêu thằng Ngọc mà.

          - Em vào nhà ngồi chơi chờ Ngọc chút nhé, có lẽ nó sắp về rồi

          - Vâng em cảm ơn anh!

Thật là.... người yêu? Sâu Lười và Ngọc đang tiến triển tốt thì cô bé này lại xuất hiện, liệu có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Sâu Lười và Ngọc hay không.Tôi thở dài rồi dẫn cô bé vào nhà. Thấy vậy Nhã phương thì thầm với tôi: “ Lát nữa Ngọc về rồi mình đi chơi cũng được”

          - Vậy lát nữa mình đi nhé

Ngồi đợi một tiếng mà vẫn không thấy Ngọc về cô bé có vẻ sốt ruột

          - Thôi chắc em phải xin phép về trước lúc khác em quay lại sau ạ_cô bé đứng dậy nói

          - Em thông cảm có lẽ hôm nay thằng Ngọc nó có việc

          - Không sao đâu ạ

Cô bé vừa ra đến của thì....

          - Chồng yêu ơi cõng Sâu vào nhà đi_ Sâu Luời năn nỉ

          - Chỉ làm nũng  chồng thôi, lên đây nào_Ngọc cười

-Hi hi yêu chồng nhất ,chụt chụt moazzzzzzzzzzzz

Đang cõng Sâu vào nhà thì Ngọc chạm ngay ánh mắt của người yêu cũ. Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc thì cô bé ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Ngọc đuổi theo để lại anh mắt ngây ngô không hiểu gì của sâu lười. Hai ba ngày sau đó Ngọc không con quan tâm đến Sâu lười như trước nữa làm cô bé rất buồn.Thấy vậy tôi ra hỏi chuyện Ngọc

          - Mấy hôm nay mày làm sao mà để sâu lười buồn thế?

          - Người yêu cũ của tao muốn quay lại_Câu nói cụt lủn cảu Ngọc làm tôi giật mình

          - Vậy mày tính sao?

          - Bây giờ Sâu lười mất trí nhớ, chắc không còn tình cảm với tao nữa, có lẽ tao sẽ quay lại với người yêu cũ

          - Tùy mày thôi nhưng mày phải suy nghĩ cho kĩ xem ai mới là người mày thực sự yêu thương_tôi thở dài bước đi.

Ngọc chắc cũng có quyết định của mình rồi.Vài ngày sau, vẫn thấy sâu lười buồn bã còn Ngọc thì ít khi ở nhà.Chắc là quay lại với người yêu cũ nên đi chơi nhiều. Tôi muốn giúp Sâu Lười vui hơn nên bảo Phương mua ít đồ về liên hoan. Thấy Phương nấu ăn Sâu Lười cũng lăng xăng chạy tới chạy lui giúp đỡ mọi người,và bảo rằng muốn học nấu ăn để nấu cho chồng yêu.Nhưng bỗng sâu lười chẳng may dẫm vào một cái chai ngã đập đầu vào thành bếp chảy rất nhiều máu.Mọi người vội vã đưa Sâu lười vào bệnh viện

Tại bệnh viện.....

          - Cô ấy có sao không bác sĩ_Ngọc hốt hoảng

          - Không có gì nghiêm trọng nhưng do chạm vào vết thương cũ nên chảy máu nhiều_bác sĩ nói

Vì lo lắng cho Sâu lười nên Ngọc đã quyết đinh ở lại với cô bé. Hai ngày liền Sâu lười hôn mê, Ngọc luôn ở bên cạnh không rời nửa bước.Người yêu cũ gọi điện nhắn tin Ngọc đều không trả lời nên cô ta đã đến nói chuyện với tôi:

          - Anh hãy chuyển lời với anh Ngọc là hai ngày nữa em sẽ bay qua Mĩ. Nếu anh Ngọc thực sự vẫn còn yêu em thì hãy ra sân bay.

          - Anh sẽ nói với Ngọc

Hai ngày nữa qua rồi mà Sâu Lười vẫn chưa tỉnh. Hôm nay cũng là ngày người yêu Ngọc qua Mĩ

          - Nếu mày còn yêu cô ấy thì hãy ra sân bay đi ở đây đã có tao lo cho Sâu Lười rồi

          - Tao không thể đi nữa vậy sẽ có lỗi với Sâu Lười.Vì tao mà cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi . Tao sẽ ở đây lúc cô ấy tỉnh.

Ngọc vừa nói xong thì tôi thấy Sâu Lười khẽ nhíu mày và từ từ mở mắt. Thấy vậy Ngọc vội vàng đứng lên nói:

          - Mày lo cho Sâu Lười giúp tao,tao sẽ ra sân bay_ nói rồi Ngọc vội vàng chạy ra cửa

          - Anh Ngọc anh đi đâu vậy? _ Sâu Lười hét lên

Cuối cùng thì cô bé cũng tỉnh lại……………Còn thằng Ngọc thì nó sẽ phải chọn 1trong 2 người.Một người đã hi sinh tất cả vì nó,yêu nó thật lòng nhưng lại bị mất đi trí nhớ.Còn 1 người đã từng rời bỏ nó,nhưng lại muốn quay lại với nó…………….

Chap 35:Hạnh phúc vụt mất

Sau quá nhiều chuyện đã xảy ra với nó,nó đã có sự lựa chọn của riêng mình.Cánh cửa phòng  đóng lại……..Sâu lười đã bật khóc và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.Ngọc đã quyết định ở lại với sâu lười.

Lúc nó đóng cửa phòng định ra sân bay,nói cho Hường (người yêu cũ) biết về tình cảm thật của nó,thì sâu lười đã chạy ra ôm nó từ sau lưng,cô bé đã khóc vì sợ sẽ phải mất nó.Cô bé đã hồi phục hoàn toàn trí nhớ

          -Anh Ngọc đừng đi mà….em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em mà.Em đã nhớ lại tất cả

          -……………………………..

Hạnh phúc có lẽ nó đã đến vơi Sâu Lười và Ngọc . Ngọc quyết định ôm Sâu Lười mãi mãi và ngước mắt nhìn lên bầu trời ,chiếc máy bay mang đi mang đi hạnh phúc và quá khứ của Ngọc sang nước Mỹ ..... Nhưng đấy chỉ là hạnh phúc của quá khứ mà thôi , còn hạnh phúc hiện tại của Ngọc là Sâu Lười và không biết tương lại sẽ ra sao nhưng hiện tại họ đang rất hạnh phúc ......Sâu lười xuất viện về xóm trọ và mang theo cả niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay Sâu Lười tìm kiếm,cả nhà ai cũng vui cho Sâu và Ngọc . Mọi người ai cũng vui nhưng tôi lại có cảm giác trống vắng , mà Phương đâu rồi Bà chằn của tôi đâu rồi tại sao ko có ở nhà ...tôi quay ra hỏi mọi người ..!!

          -Nhã Phương đi đâu rồi???  

-Cô ấy sắp xếp đồ đạc về nhà rồi -Nhật Lệ trả lời !

-………………….

Chợt nghe như sét đánh bên tai, không biết tại sao cô ấy lại bỏ đi. Không dám tin vào nhưng gì tôi đã nghe, vội hỏi lại Nhật Lệ lần nữa xem có phải tôi đã nghe nhầm.

-Cô ấy đã về nhà rồi à,cô ấy có nói lí do không Lệ?

-Không à.Hình như là không muốn ở đây nữa, mà mình cũng không biết rõ đâu

          -Ừ

Cả ngày hôm đấy tôi không muốn ăn uống gì nữa , đêm nằm chằn chọc ko ngủ đc chỉ mong trời nhanh sáng để đi tìm Nhã Phương đồng hồ cứ tíc tắc quay ... 2h đến 3h .. nhìn đồng hồ quay mà tôi lặng người cố nhắm mắt xua tan suy nghĩ về Nhã Phương rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết 7h sáng anh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ chiếu vào mặt tôi làm tôi thức giấc . Bật dậy tôi chạy ngay qua phòng Nhã Phương nhưng căn phòng trống vắng quá....Sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định đi tìm bố Nhã Phương để hỏi thăm tình hình về em , rồi tôi chạy về phòng thay quần áo và hẹn với bố em 9h30 có mặt ở quán cafe lần trước , tôi tìm một bàn dễ nhìn nhất và ngồi đợi bố của Nhã Phương để khi bố em đến tôi có thể nhận ra ngay ....một lúc sau tôi nhìn thấy 1 chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa quán. Ông bước vào và nhìn thấy tôi đang ngồi đợi, ông bước đến.Tôi đứng dậy cúi chào ông tỏ vẻ lịch sự . Ông chưa kịp nói thì tôi đã hỏi luôn :

          -Thưa bác hôm nay cháu muốn gặp bác về chuyện của Nhã Phương -tôi nói...

          -Ta biết và ta cũng muốn gặp cháu để nói cho cháu biết về chuyện của nó -bố Phương nói

          -Dạ vâng , cháu muốn biết tại sao Phương lại dọn về nhà được không ạ ? -tôi hỏi tiếp

          -Ừ ta cũng ko biết nhưng khi nó trở về nhà tính cách rất giống với Ngọc Lan ngày trước và 1 điều quan trọng hơn là nó muốn kết hôn.Và ta cũng rất muốn biết truyện gì đã xảy ra với nó

          -Kết Hôn ???...tôi như không tin vào những thứ vừa nghe

          -Đúng vậy - bố Phương trả lời

          -Tại sao lại thế thưa bác? -tôi hỏi tiếp

 Ông chậm rãi cầm tách cafe lên uống rồi trả lời:

          -Ta cũng không rõ,nhưng nếu nó là Ngọc Lan thì mọi truyện xảy ra từ trước khi xảy ra vụ tai nạn. Đó là Mạnh Hùng con trai duy nhất của tập đoàn GreenPasific có tiếng ngang với tập đoàn của ta trong giới làm ăn kinh doanh .Cách đây nhiều năm từ khi tập đoàn GP vẫn là một công ty nhỏ làm ăn bình thường thì bố mẹ Hùng_chủ tịch tập đoàn bây giờ và bố mẹ Ngọc Lan có giao ước với nhau sẽ thành thông gia .

 Bố Phương lại nhấm nháp tách cafe rồi tiếp tục câu truyện .

-Nhưng giờ đây Ngọc Lan đã vì Phương mà chết có thể nói hôn ước bị phá bỏ , nhưng 2 ngày trước Phương nói với ta là sẽ thay Ngọc Lan gả cho Hùng con trai tập đoàn GP. Mới đầu ta cũng sửng sốt nhưng cuối cùng ta đã đồng ý cho nó kết hôn với Hùng , dù gì nó cũng đã trưởng thành và hơn hết gia đình Hùng lại là bạn vè thân thiết vừa là đối tác làm ăn nên ta cho rằng Nhã Phương vào gia đình đó nó sẽ có nhưng ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ -bố Phương chậm rãi nói !

Tôi như ko tin vào tai mình mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi .

Rồi ông lại nói tiếp ....

-Ta biết cháu và Nhã Phương có cảm tình với nhau rất sâu đậm , nhưng Phương nó đã quyết định thì ta cũng ko thể ngăn cản được nó , ta rất quý cháu nhưng có lẽ hai đứa không hợp với nhau có đến với nhau cũng không thể hạnh phúc đâu Hải à.Nghe ta đi - bố Phương nói ....

          -Cháu thật sự yêu Phương nên cháu sẽ không từ bỏ đâu bác ạ - tôi nói

          -Tùy cháu thôi nhưng ta ko muốn cháu thất vọng dù thế nào ta cũng rất cảm ơn cháu vì những ngày qua cháu đã chăm sóc cho Phương như người thân

Bố Phương nói xong rồi đứng dậy ra về. Tôi ngồi đây mà tâm hồn cứ như theo xe bố Nhã Phương về nhà để gặp bà chằn của tôi vậy ,rồi tôi cũng ra về , rồi dần dần khuất bóng chiếc xe của bố Phương

Tôi về đến nhà ai cũng lo lắng chạy ra hỏi nhưng tôi phớt lờ tất cả rồi lặng lẽ đi vào phòng Nhã Phương rồi nghĩ lại câu nói của bố Phương ......

Kết hôn sao? Nhã Phương sẽ kết hôn sao ?...tôi vò đầu bứt tóc nằm chên giường của Phương, mùi hương thơm thoang thoảng vẫn còn đọng lại trên gói làm tôi nhớ đến em , tôi chợt giật mình vì hình như có thứ gì đó trong gối tôi liền thò tay vào và lấy ra .Đó là 1 bức thư và 1 cái hộp nhỏ.Bức thư vẫn còn đọng lại nhưng giọt nước mắt của em...

          " Anh Hải khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi , thời gian qua ở bên cạnh anh và mọi người em cảm thấy rất vui có lẽ đó là khoảng thời gian mà em thấy hạnh phúc nhất . Nhưng em không thể trốn tránh được nữa em phải đi để anh tìm được hạnh phúc mới. Khi em về nhà em sẽ kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như khi ở bên anh vậy .Em không chỉ sống cho mình em mà còn phải sống thật vui vẻ thay cho Ngọc Lan nữa , vì vậy em sẽ kết hôn , anh đừng tìm em nữa và em sẽ ko gặp lại anh nữa đâu , vì bây giờ tương lại của em thì em không biết nhưng hiện tại em là Ngọc Lan anh hiểu chứ , thế nên anh phải sống cho thật tốt và hạnh phúc nhé . Gửi lời hỏi thăm đến mọi người giúp em nhé . Tạm biệt anh, tạm biệt Nhã Phương em đi vì em là Ngọc Lan chứ không phải Nhã Phương.Nhã Phương em để lại trong tim anh , anh nhớ chăm sóc cố ấy nhé ... Em Ngọc Lan”

Đọc xong bức thư tôi như muốn chết đi , tại sao tại sao em lại ra đi , tìm tôi đau nhói à đúng rồi em nói em ra đi là Ngọc Lan và để lại Nhã Phương trong tim tôi .Tôi vội mở cái hộp ra thì đó là chiếc vòng đôi làm bằng san hô mà tôi mua cho em từ hồi đi Cát Bà.Khi đó em nói rằng chiếc vòng này chỉ thuộc về người mà em yêu.Khi nhìn thấy chiếc vòng thì tim tôi lại càng đau thắt .Tôi phải làm sao đây.Phải chăng hạnh phúc đến với mọi người khác đến với Ngọc và Sâu lười hay với Việt . Nhưng với tôi hạnh phúc đó đã chợt vụt mất.Hạnh phúc mà tôi chưa thể có……………………

Chap36: Nỗi buồn có mấy ai hiểu được

Sau khi đọc xong thư của em tôi tưởng như quanh mình tối sầm lại, không có ánh sang, không có không khí, nó thật ngột ngạt. Tôi muốn chạy ngay ra khỏi phòng em, muốn căn phòng em trở thành một mảng kí ức nhưng tất cả chỉ là tôi muốn đâu có thể làm được. Chân tôi như chôn xuống đất vậy, không thể đứng lên được, không đủ dũng cảm để cất bước.

TẠI SAO CHỨ!!!!!!!!!!!!!

Chiếc vòng, chiếc vòng đôi của tôi và em khi ra đi em đã để lại. Tại sao em lại không muốn nghĩ về tôi? Em muốn quên tôi đi ư??? Mà không đúng! Em của tôi vẫn ở lại có đi đâu, em vẫn ở trong tim tôi cơ mà. Chỉ có Ngọc Lan! Phải! Chỉ có Ngọc Lan ra đi mà thôi, cô ấy đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình còn em vẫn ở bên tôi, em vẫn trong trái tim tôi….nghĩ vậy tôi tự cuời bản thân cho cái sự ngu dốt của mình khi không níu kéo được em. Giờ đây còn có ý nghĩa gì cơ chứ khi em sắp lấy chồng….cười trong nỗi đau dằn vặt, cười trong sự tiếc nuối, tôi cười rằng sự thật là em đã đi và cười cho bản than đã không quan tâm chăm sóc em được nhiều hơn….

Hà Nội buồn hôm nay là một ngày mưa. Phải rồi người ta nói trời mưa cũng là lúc ông trời đang khóc. Hôm nay chắc ông trời cũng đang khóc to vì trời mưa tầm tã từ hôm qua. Ông trời buồn vì cái gì nhỉ? Ông đang khóc… Tôi muốn cảm ơn Ông vì Ông đã khóc giúp tôi che đi nhưng giọt mưa của chính mình. Nước mắt hoà với nước mưa nhưng hai mùi vị thì không thể giấu được.Nước mắt mặn lắm, rất mặn, khi cái vị mặn ấy từ khoé mắt chảy xuống thì cổ họng cũng nghẹn đắng lại……

Mưa buồn… Hà Nội buồn… và một con người đang buồn…..

Tôi lê từng bước trên vỉa hè trong tình trạng người ướt sũng. Tôi không biết là mình đang đi đâu, đôi chân bước đi trong vô thức, cứ đi, đi mãi mà không mệt mỏi. Rồi tôi cũng dừng lại trước hồ Gươm. Nhìn Hồ Gươm hôm nay không đẹp  vì mưa, những giọt nước mưa lao xuống hồ làm mặt hồ dao động như một trái tim đang run rẩy vì hàng ngàn mũi tên đâm vào, nó đau đớn, nó tan nát. Rồi bong của một đôi nam nữ hiện ra, họ đang cười đùa với nhau rất hạnh phúc. Cô gái xinh như một thiên thần vậy, tóc dài, da trắng, môi đỏ, trên người mặc một bộ váy trắng tinh khiết. Họ đang vui đùa nhìn hạnh phúc quá, những tiếng cười đùa của họ, tiếng chàng trai trêu cô gái rồi hai người cười khúc khích với nhau làm tim tôi thắt lại. Phải, đó chính là tôi và em, chúng tôi đi chơi với nhau trong một buổi chiều đầy nắng. Ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ  làm làn nước trong xanh óng ả thật đẹp, ngày đó tôi vẫn có em. Tôi không kiểm soát được bản thân, đôi chân lê từng bước trên hè phố dần tìm đến những nơi tôi và em hay đến, đâu đâu cũng đầy ắp bóng hình em. Con tim tôi lại quặn lên vì đau…phải làm sao đây??? Tôi đi mãi , đi mãi rồi đến quán café tôi và em làm thêm, tôi không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn vào. Trong kia một cô bé xinh như thiên thần đang vui cười, đôi lúc lại rất cá tính, tôi nhớ em, tôi không thể nào quên được em. Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi biết em quan tâm tôi là khi xảy ra vụ xô xát đánh nhau tại đây, tôi đã đỡ cho em cái ghế đến nỗi phải nằm viện và được em chăm sóc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được một người con gái quan tâm, vui lắm, hạnh phúc lắm.Nhưng giờ đây hạnh phúc với tôi như bong bóng vậy, bong bóng nhìn thôi thì rất đẹp, ai cũng muốn sờ vào để có cảm giác được sở hữu nhưng ít người nghĩ được bong bóng dễ vỡ vậy thì chỉ cần nhìn ngắm nó là đủ rồi.... Và hạnh phúc của tôi cũng giống như bong bóng, nó đẹp, nhưng nó đã vỡ rồi bởi tôi không có cách nào để cho bong bóng không tan. Bong bóng của hạnh phúc sẽ mãi tròn đẹp không vỡ khi nó không có thật và tình yêu chỉ là thứ tưởng tượng trong đầu con người, nó sẽ rất đẹp…..

Hà Nội hôm nay buồn quá, trời tối rồi mà vẫn còn mưa. Tôi cũng chưa muốn về bởi tôi sợ nếu tôi về sẽ phãi đối mặt với sự thực là tôi đã mất em, tôi sợ khi về mà không được nhìn thấy nụ cười toả nắng của em, không được nghe giọng nói ấm áp của em_thiên thần của tôi_ thì tôi sẽ chết mất.Mặc dù trong xóm trọ nhỏ của mình ai cũng quan tâm tới tôi, tôi biết điều đó nhưng không có em tôi không đủ dũng cảm….. Nỗi nhớ đang xâm chiếm trong tôi.

Nỗi nhớ đầy vơi……………………………….

Chap 37: Trước mặt là bao trùm một màu đen

Từ khi em ra đi thì Hà Nội với tôi lúc nào cũng buồn, kể cả mưa hay nắng, mát mẻ hay oi bức, với tôi nó trở nên vô nghĩa rồi. Không có Phương tôi cảm giác mình không thể làm được việc gì nữa.Bản game tôi và Long lập trình chưa đi vào sử dụng một cách tốt nhất cũng bị dán đoạn vì thật sự tôi không thể tập trung được.  Cái ngày tôi hoàn thành nó em đến ôm tôi, động viên tôi, nhưng giờ đây nó chưa hoàn thiện em đã xa tôi rồi....

Hà Nội buồn theo những cơn mưa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, hàng ngày tôi vẫn đi bộ trên những hẽ phố mà em và tôi đã từng đi. Đi tới đâu  tôi cũng thấy hình bóng của một thiên thần tóc dài, làm sao có thể quên em được, hình bóng đó đã khắc sâu vào trái tim tôi mất rồi. Nếu muốn quên em thì chỉ có duy nhất một cách là vứt bỏ trái tim tôi đi và thay vào đó một quả tim chỉ biết đập mang lại sự sống cho tôi. Nhưng khi ấy, quả tim đó phải vô cảm với tất cả mọi thứ kể cả em. Lúc đó tôi sẽ không còn nụ cười hạnh phúc khi bên em, không còn giọt nước mắt khi xa em mà thay vào đó là nụ cười khinh khỉnh – một nụ cười lạnh lùng không hạnh phúc.

1 Tuần……2 Tuần …….3 Tuần…….1 Tháng

Nhanh thật! hôm nay đã là một tháng kể từ ngày em rời xa tôi. Một tháng tôi sống không có em, một tháng ngoài hình bóng em quấn lấy tâm trí là nỗi buồn ngự trị trong trái tim tôi.

Tôi không thể quên được em.......

Tự nói với trái tim mình rằng: “ xin lỗi mày, tao đã trót gửi cô ấy vào trong mày rồi. Chắc mày đau lắm nhỉ? Nhưng xin lỗi, lí trí của tao không cho phép mang cô ấy ra khỏi mày tim à”. Một tháng không em tôi như hành hạ bản thân vậy,người chả ra người nữa rồi: lười cắt tóc và cạo râu hơn những ngày có em ở bên. Nhìn tôi bây giờ cũng chả ai dám lại gần nữa, mà cũng đúng thôi, mặt tôi bây giờ lúc nào cũng hầm hầm thì ai mà chả sợ. Có lần đi lượn ở Hồ Gươm_ nơi mà em và tôi hay đến_ tôi thấy có một cô bé đang chơi nhìn rất đáng yêu, tôi đi ra cho em cái kẹo mà không hiểu sao em bé lại khóc ầm lên. Đến khi mẹ cô bé chạy ra thì mới mếu máo nói: “ chú ná cho con kẹo vì muốn bắt cóc con huhu”. Nghe xong tôi phì cười xin lỗi rồi đứng lên đi về. Khi về nhà soi gương nhìn lại mình mới thấy đáng sợ như thế nào: râu ria không cạo, tóc cũng đã dài rồi. Tôi cười chua xót nhận ra rằng không có em tôi không còn là tôi nữa rồi, tôi có nên quên em để hòa nhập lại với mọi người không, dù sao em cũng sắp lấy chồng rồi??? Vừa tự đặt câu hỏi xong con tim tôi đã đánh bật lí trí mà trả lời ngay rằng tôi không thể quên được em, em đã nắm giữ trái tim tôi rồi còn đâu. Hàng ngày nó ẫn cứ diễn ra, lặp đi lặp lại, và tôi vẫn nhớ em. Hôm nay tôi ốm, trong cơn mê man tôi thấy em đến bên và chăm sóc tôi. Những cử chỉ nhẹ nhàng của em làm tôi thấy vui và ấm lòng. Tôi ngủ thiếp đi đén khi tỉnh dậy bên giường tôi có một người con gái đang ngủ gục, bàn tay của cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi, chắc người con gái ấy đã chăm sóc tôi.Nhưng khi nhìn vào tay cô ấy tôi thấy chiếc vòng giống hệt vòng của tôi, đôi vòng mà hôm ở Cát Bà Phương đã mua . Tôi mừng thầm, có lẽ là em thật rồi, em đã quay về rồi!!! Nhưng sao nhìn em lạ thế này, dáng người, làn da, mái tóc tất cả đều không giống. Khẽ nhíu mày, tôi hơi cử động thì cô ấy tỉnh dậy.

_Anh Hải tỉnh rồi à? Anh thấy khoẻ không? Có đau ở đâu không???_ Cô gái hỏi loạn lên

_Anh hơi đau đầu. Mà anh đã ngủ được bao lâu rồi?_ Tôi hỏi

_Anh hôn mê được 3 ngày rồi, anh cứ sôt cao làm em lo quá!!!

_Mà sao em lại ở trong phòng anh? Em đã chăm sóc anh trong suốt 3 ngày qua à?

_Vâng! 3 ngày qua em chưa rời khỏi phòng anh dù là nửa bước. Em rất lo anh, em sợ anh mà có mệnh hệ gì thì em không sống nổi mất.

_Em đừng nói thế! Cảm ơn em đã chăm sóc anh trong những ngày anh bị ốm.

_Anh đừng nói thế mà. Em can tâm tình nguyện chăm sóc anh cả đời này cơ mà!

 _Ấy sao em lại nói thế không được đâu. Trái tim anh đã thuộc về một người con gái và chỉ cô ấy mà thôi. Xin lỗi em.

_Anh nói gì lạ thế, em chỉ muốn trả ơn cho anh vì anh đã giúp em quá nhiều mà thôi! Thôi anh nghỉ đi, em đi nấu cháo cho anh đây.

Cô ấy bước ra ngoài căn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi suy nghĩ sao lại có chuyện này xảy ra nhỉ? Chiếc vòng tay ấy chẳng phải chỉ có một đôi thôi sao? Chơt nhớ ra điều gì tôi lảo đảo đi ra phía tủ bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đó là chiếc hộp mà Hằng đã tặng tôi. Khi Mở ra có một chiếc vòng giống hệt của tôi với Nhã Phương và cũng giống chiếc của cô gái đang đeo. Phải! cô gái ấy không ai khác chính là Hằng. Nhưng chăng phải Tuấn thích Hằng sao? một sự khó hiểu và rất nhiều điều cần giải thích đang xoay quanh đầu tôi. Dù gì đi nữa Tuấn và Hằng đều là bạn của tôi nên tôi không muốn Tuấn hiểu lầm mình. Thấy hơi mệt tôi lại đi lên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mang theo những dấu hỏi to đùng về Hằng, về chiếc vòng Hằng đang đeo và chiếc mà Hằng đã tặng tôi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, trời hôm nay có gió, mát mẻ và dễ chịu với sức khoẻ của tôi nhưng đối với tôi điều đó là vô nghĩa vì có em ở bên bây giờ là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi. Như trước, tôm lại đi đến những nơi tôi cảm thấy tìm được hình bóng của em để không quên em. Cứ như vậy trái tim tôi đau thắt lại, trước mắt tôi không có em như thể tôi sống mà không có ánh sáng. Phương là sự sống, là nụ cười, là niềm vui và là ánh mặt trời của tôi. Mất em tôi mất tất cả.............

Trước mặt tôi bất kể đi đến đâu cũng chỉ thấy một màu đen bao trùm. Tôi không tìm được em, sự sống của tôi mất đi. Tôi không tìm được em, tôi mất đi ánh mặt trời…………

Trước mặt tôi là một màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: