Lỡ yêu em thiên thần bướng bỉnh chap 16+17+18+19+20
Chap 16:Ma!!!!!!!!!!!!! P2
Lạnh hết cả sống lưng (“-.-) không dám tưởng tượng xem cái chạm vào người mình nó là cái gì nữa.Người run lẩy bẩy,lấy hết dũng khí quay đầu lại đằng sau để xem nó là cái thứ gì.Từ từ……từ từ……từ từ……..thì bất ngờ
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-3 thằng đồng thanh hét lớn
-Ma……ma…….ma……mày……mày ơi….có ma-Thằng Việt nói xong thì xỉu ngay
-Cút…….cút…cút ngay-Thằng Ngọc vừa nói vừa múa tay chân loạn xạ
Mình thì ngồi sụp xuống cứng lưỡi chã nói được gì.Ngước nhìn thì thấy tóc dài ngoằng,ánh đèn pin chiếu vào trắng bạch,lưỡi thè ra,nhìn rợn hết cả tóc gáy.À mà khoan nhìn cái bóng này quen quen,đứng dậy nhìn kĩ thì
-Thằng cờ hó,thằng chết bầm,thằng mất dạy tao đánh chết mày,dám dọa tao hả?Thằng Ngọc đâu giã cho nó một trận-Mình hét lớn rồi nhảnh vào đấm thằng Long
-Thằng cờ hó cho mày chết……cho mày chết……dọa ông hả?-Vừa nói thằng Ngọc vừa đá nó
-Ấy da…..đau…….đau…..đau…..Đại Hiệp tha mạng…..tha mạng,tại hạ chót dại……..đau……đau
-Thằng cờ hó cho mày chừa lần sau còn dám dọa tao là ăn no đòn nha con-thằng Ngọc vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm trước mặt
-Tại tao thấy 3 thằng mày cứ thập thà thập thò như trộm rình ma đấy nên tao mới chêu chúng mày thôi.Với lại hơn 12h đêm rồi mà vẫn thấy 3 thằng mày không ngủ mới thấy lạ nên ra xem thử
-Thì đúng là có trộm đó lại còn có cả ma.Trộm là thằng đàn bà đang nằm vật đây này,nó đói xuống bếp lấy đồ ăn làm tao tỉnh.Còn ma là mày đấy thằng chết bầm,làm bố mày hết hồn tý thì như thằng Việt.Mà hình như tao còn nghe thấy tiếng khóc nữa à,mày vừa nãy có tủi thân mà ngồi khóc một mình không.
-Thằng dở người tao có điên đâu mà ngồi khóc hả chém chết chú mày giờ
-Thế có ma hả mày hình như tao nghe papa tao nói là nhà này trước kia có người treo cổ tự tử nên chủ cũ mới bán nhà cho tao đó
-Thật…….thật……thật không mày đừng có lừa tao giống thằng Long nhé-Thằng Ngọc vừa nói vừa run
-Thật papa tao kể thế,tao lừa mày để làm gì an hem mình toàn thằng yếu bóng vía dạo mày để tao cũng như thằng ôn kia à.
-Ừ….ừ
-Chả sao sứt!!Thôi về ngủ đi mai còn đi học,gọi thằng kia dậy,để nó ngủ ở đây à.Chúng mày sao phải sợ nhỉ ,không có ma đâu mà sợ-Thằng Long vừa tắt đèn pin vừa nói
-Ê…..ê…..Thằng đàn bà dậy đê sáng rồi-Thằng Ngọc vừa gọi vừa lay
-Ma…….ma…..ma
Thằng Viết tỉnh dậy thì la toáng lên tay chân thì múa loạn xạ,tý thì văng vào mồm thằng Ngọc (-.-“),nó vẫn còn hoảng cái vụ vừa nãy thằng Long nó chêu
-Ma…..ma đâu…..ma đâu
-Làm gì có ma mày, thằng ôn Long nó chêu đấy,thôi đi ngủ đi
-Ừ sáng mai ông sẽ mày-Dí nắm đấm vào mặt thằng Long
Cả bốn đứa chuẩn bị về phòng thì bỗng nhiên có tiếng phá tan bầu không khí yên lặng của cả nhà trọ.
Hức……Hức…….Hức…….Hức….Hức……Nhã Phương ơi…….Hức….Hức
Tiếng khóc ngày càng lớn phát ra từ phòng khách.Mặt cả 3 thằng mình bắt đầu biến sắc quay lại nhìn nhau
-Mày có nghe thấy gì không Ngọc.
-Mày cũng nghe thấy à hình như là có tiếng khóc lại còn kêu tên Nhã Phương nữa
Hức…….Hức……….Hức…………..Hức
Những tiếng khóc ngày càng lớn hơn,âm thanh đó phát ra từ phòng khách.Mà quái lạ làm sao mình lại nghe thấy tiếng nói gọi Nhã Phương oi lẫn trong tiếng khóc nhỉ đúng là kì lạ.
-Toàn thằng yếu bóng vía,nhìn tao này
-Cẩn thận bị nó vồ đấy-Thằng Việt vừa nói vừa nấp sau lưng Ngọc
-Chả sao sứt!!
Rồi nó đi một mạch ra phòng khách bật công tắc đèn lên thì chả có cái gì hết.Quái lạ rõ ràng là cả 3 đứa mình cùng nghe thấy tiếng khóc mà còn cả có tiếng gọi Nhã Phương ơi mà .Thật kỳ lạ khi thằng Long bật đèn lên thì không còn tiếng khóc nữa.Thấy không còn gì bất ổn 4 thằng,thằng nào về phòng thằng nấy.Mình ngủ một mạch đến sáng luôn cũng không thấy tiếng khóc nữa.Tính sáng sớm ra hỏi Nhã Phương xem hôm qua cô ta có nghe thấy gì không hay hôm qua có ra khỏi phòng lúc nửa đêm không thì thấy cô ta lại trở thành chằn tinh đanh đá nên nản cũng chả muốn hỏi nữa,để xem tối nay có tiếng khóc không rồi tính tiếp.Mà mình thích cô ta là chằn tinh tính cách,đanh đá,bướng bỉnh thích gây chuyện với mình hơn là một nàng công chúa hiền dịu,đảm đang nhưng có chút gì đó là sự giả tạo.Mà mình lại không ưa sự giả tạo,nó làm người ta không sống thật với chính bản thân mình.Mặc dù hôm qua nàng công chúa kia đã ôm mình(Cảm giác vẫn phê phê) nhưng mình lại không thích con người đó của Nhã Phương.Mà thôi có thích thì cũng chả làm gì được cô ta thật là khác người không hiểu cô ta làm sao nữa.
Kết thúc một ngày bình thường không có gì nổi bật.Nhưng khi đêm xuống thì lại có những tiếng khóc phát ra từ phòng khách
Hức…..hức……hức……hức….Ngọc Lan ơi……hức….hức…..hức
Lại gì nưa đây lần này là Ngọc Lan mà không phải là Nhã Phương,mà Ngọc Lan là ai nhỉ Người đàn bà treo cổ ở đây chăng.Nhưng kì lạ hơn nữa khi mình ra phòng khách bật đèn lên thì lại không có ai hết.Không biết có chuyện gì diễn ra nữa đây.
Chap 17:Sự thật đằng sau tiếng khóc
Vậy là đã sắp được 1 tháng kể từ ngày mà chằn tinh đến thuê nhà.Quá nhiều rắc rối đã xảy ra,mà sao mọi chuyện đen đủi nhất lại xảy ra với mình,cứ như cô ta là con ma ám quẻ mình không bằng.Đầu tiên là vụ tiếng khóc giữa đêm,nó làm mình cũng 3 thằng kia khổ sở suốt cả tuần.Hôm qua post một cái ảnh lên facebook thì bọn bạn nó bảo gấu trúc xổng chuồng(“-.-) hai mắt thâm quầng do mất ngủ dài hạn.Nguyên cả tuần không hôm nào là được ngủ yên thân,cả 3 thằng kia cũng thế mắt cũng như 2 quả mận gắn vào.Tìm đủ mọi cách: nhét tai phone,dúc đầu vào gối,khóa chặt phòng đóng kín các cửa sổ….. mà tiếng khóc đó vẫn len lỏi vào làm không tài nào ngủ được.4 thằng chia nhau ra mỗi hôm 1 thằng ra canh ngủ ở phòng khách,chịu muỗi chiu rét thì được 1 hôm là yên ổn nhưng rồi hôm sau lại đâu vào đấy.Những tiếng khóc lại phát ra từ phòng bếp một ngày một lớn.Hình như là đang cố gọi hay nghĩ về ai đó vì dạo này mình nghe thấy rất rõ “Ngọc Lan ơi…..hức…hức….Ngọc Lan ơi”.Mà không biết Ngọc Lan là ai nữa gọi điện cho chủ nhà cũ thì bảo không có ai như thế thuê nhà trước kia,mà người treo cổ cũng không phải tên Ngọc Lan ,hỏi Nhã Phương với Nhật Lệ thì bảo không quen,3 thằng kia thì chắc là không rồi.Quái lạ thế là ai nhỉ?Quá nhiều bí ẩn cho tiếng khóc đó và hôm nay đội điều tra của nhà trọ sẽ bắt tay vào điều tra và giải quyết vụ án này(^.^).Mọi kế hoạch đã được vạch ra(^.^).Tất cả sẽ ngủ từ sớm để đêm thức để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.Phòng khách mình và thằng Việt sẽ canh,mình thì nấp ở cạnh tủ giầy còn thằng Việt ở sau cửa sổ che rèm lại đảm bảo là không ai nhìn thấy.Còn 2 thằng kia thì khổ hơn phải canh ở bếp,vì bếp khá rộng lại ít chỗ nấp nên 2 thằng nó phải bê mấy cái thùng cactong để cạnh tủ lạnh với gần công tắc điện.Vị trí đã bố trí xong giờ chỉ đợi giờ hành động.Lúc đầu thì thằng nào cũng to mồm là thức được đến nửa đêm,nhưng trên thực tế thì thằng nào cũng ngáy khò khò không biết trời đất đâu,phải đến khi có tiếng khóc lạ đó đánh thức thì mới tỉnh.Giật mình,chết sững người khi đèn bật sáng
MAAAAAAAAA………MAAAAAAAAAA…………..mày ơi……..ma-lắp bắp không nói lên tiếng
1 bóng người đang ngồi úp mặt vào đầu gối khóc thút thít,tóc xõa dài che luôn chân,mặc chiếc áo trắng nữa,mắt nhắm mắt mở nhìn tưởng có ma thật thế là hét ầm lên.Thấy động cả 3 thằng kia cũng tỉnh lao đến phòng khách thì cũng không khác gì mình nhưng cái mà làm nó ngạc nhiên không phải ma mà là:
-Nhã Phương….Nhã Phương……làm gì mà ngồi đây khóc 1 mình vậy-thằng Ngọc vừa gọi vừa lay lay
-Hức…….hức…….hức…….
-………………….
Cả 4 thằng cùng im re luôn không biết làm gì,đã bao giờ giải quyết mấy cái vụ con gái khóc đâu chứ.Đứng thộn ra 1 lúc thì thấy Nhật Lệ ra dàn xếp ổn thỏa luôn.Bảo 4 đứa về phòng để sang mai còn đi học,rồi dẫn Nhã Phương về phòng.Tóm lại mất công cả buổi rình rập mà chả được cái gì lại còn rối tung lên nữa haiz…
-Ê mày-thằng Ngọc kéo áo mình lại hỏi
-Chuyện gì nói nhanh tao còn đi ngủ….oap…oap
-Mày có làm gì Nhã Phương không mà nó khóc dữ thế hả thằng mất dạy
-Có loại mày mất dạy đó con(>.<) tao dậy đã thấy ngồi khóc rồi có hơn gì mày đâu
-Haiz…vậy thôi mai tính.Đi ngủ đi tao cũng buồn ngủ lắm rồi oap…..oap
-Ừ sáng mai hỏi Nhật Lệ
Lại vô số câu hỏi trong đầu và ruốt cuộc thì tiếng khóc mà làm 4 đứa mình mất ngủ suốt tuần qua là của Nhã Phương hay là của 1 người khác còn Nhã Phương chỉ là hôm nay???Nhân vật bí ẩn Ngọc Lan là ai đây???Là bạn cô ta hay là 1 người nào đó từng ở đây??Thế thì quá lạ chuyện mấy hôm nay chắc chắn là Nhã Phương biết vì bọn minh kêu quá trời,mà lúc hỏi thì không thấy nói gì,chỉ toàn im lặng.Thật ra là đang có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy,mà mình bây giờ sao lại quan tâm đến cô ta thế nhỉ.Lúc nãy cũng thế thấy cô ta khóc mà lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn chạy lại để an ủi,hỏi han,hay là ôm cô ta vào lòng để cô ta khóc thoải mái nhưng mà làm sao có thể chứ(“-.-).
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Toàn nghĩ linh tinh cái gì không,thôi trùm chăn đi ngủ cho khỏe,sáng mai tính tiếp.Buổi sáng,tỉnh dậy như mọi hôm làm xong mọi công tác cá nhân thì sang phòng Nhã Phương định hỏi xem tối qua có chuyện gì xảy ra.Đến cửa phòng thì lại không dám gõ cửa haiz(rõ là nhát gái).Cũng may là chết đuối vớ phải cọc,đúng lúc gặp Nhật Lệ đang cầm đồ ăn cho thằng ôn Long
-Nhật Lệ ơi mình hỏi 1 tý??
-Chuyện gì thế Hải
-Thì Nhã Phương đó,tối qua thấy khóc,mà hình như là cả tuần nay cũng như thế không biết có chuyện gì xảy ra nữa
-Mình cũng không biết.Tối qua,mình hỏi thì không thấy trả lời.
-Ừ vậy thôi
Chậc đến cả Nhật Lệ cũng không biết cô ta làm sao nữa thì mình cũng bó tay.Hôm nay được nghỉ làm ở chỗ vinagame nên mình tính rủ cả lũ đi câu cá để giảm stress thì lại gặp 1 người đàn ông tự xưng là bố của Nhã Phương….
Chap18:Một quá khứ buồn
4 Đứa mình với Nhật Lệ đang dắt xe ra khỏi cổng chuẩn bị câu cá thư giãn.Cả tuần qua đã quá mệt mỏi với vụ kia rồi hôm nay được nghỉ nên rủ cả nhà trọ đi nhưng mà chằn tinh lại không đi vì bảo hôm nay mệt nên cũng không ép còn Nhật Lệ thì không rủ cũng đòi đi (“-.-).Nhưng có 1 chiếc camry đen bóng mới cóng dừng trước cổng của nhà trọ.Một người mặt áo vec đen đeo kính đen luôn (toàn người là màu đen) hình như là vệ sĩ thì phải xuống mở cửa ôtô.Từ trong xe bước ra là 1 người đàn ông quý phái,trung niên.À mà khoan người này nhìn quen quen mình đã gặp ở đâu rồi thì phải,hình như lần trước thời gian mình đi kiếm tiền đã gặp rồi thì phải.Thôi đúng rồi ông ta là Hoàng Mạnh Quân chủ tịch 1 công ty lớn về bất động sản và chứng khoán,mà 1 người thành đạt bận trăm công nghìn việc như ông ta lại đến đây nhỉ.Chợt léo lên suy nghĩ ông ta họ Hoàng mà chằn tinh kia cũng họ Hoàng chẵng nghẽ họ lại là bố con.Không thể nào!! Nếu vậy thì quá hoang đường 1 đương kim tiểu thư con chủ tịch tập đoàn lớn mà lại ở một nơi như nhà mình sao,lại còn đi làm thêm ở 1 quán café bình thường nữa,chắc đó chỉ là 1 sự trùng hợp thôi làm sao có chuyện họ là cha con chứ.Nhưng lần này những suy nghĩ của mình hoàn toàn sai,người đàn ông đó bước đến chỗ mình và từ tốn nói
-Chào cậu,chắc cậu là Hải chủ của nhà trọ này??
-Vâng cháu là Hải,mà sao bác biết tên cháu thế??Bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?
-Chuyện tôi biết tên cậu chỉ là vấn đề nhỏ mà lần trước ta cũng đã gặp nhau 1 vài lần rồi thì phải?
-Vâng.Lúc đó cháu đang kiếm tiền để mua nhà
-Tôi hôm nay đến đây là muốn nói chuyện về Nhã Phương con gái tôi,nó thuê nhà của cậu 1 tháng nay rồi phải không?
-Ý bác là Nhã Phương đó ạ
-Đúng.Nó là con gái của tôi thế nó không kể gì với cậu à?
-Dạ không ạ.Có lần cháu hỏi nhưng Phương không nói gì,hầu như mọi lần nhắc đến gia đình hay bạn bè Phương đều im lặng nên cháu cũng không hỏi tiếp
-Haiz….Chuyện dài lắm nếu cậu muốn biết thì theo tôi,tôi sẽ kể toàn bộ về quá khứ đau khổ của nó,tôi mong cậu hiểu nó và có thể chăm sóc nó giúp tôi khi nó ở đây
-Vâng.Nếu có thể
Thật không ngờ chằn tinh lại là 1 thiên kim tiểu thư quyền quý con 1 ông chủ lớn,có lẽ suy nghĩ lúc đầu của mình của mình là sai nhưng mà tại sao cô ta lại thêu nhà ở đây trong khi nhà cô ta to gấp 5,10 lần cái nhà trọ này,tại sao cô ta lại đi làm thêm trong khi nhà cô ta có thể mua tất cả những gì mà cô ta muốn,và tại sao nếu có 1 ông bố làm giàu có như thế quan tâm cô ta như thế cô ta lại khóc mỗi buổi tối,tính cách thì thay đổi thất thường.Quá nhiều câu hỏi đằng sau con người kì lạ kia chắc cũng sắp được giải thích bởi ông chủ tập đoàn bất đông sản giàu có, quyền lực.Mà mình tại sao lại tò mò về quá khứ của cô ta chứ,biết nhiều chỉ hại thân,tốt nhất là nên tránh xa mấy cái vụ lằng nhằng,không khéo mình lại phải chăm sóc cô ta thì toi(‘-.-).Nhưng mà cũng không trốn được,đã chót nhận lời nếu không đi thì bị tên vệ sĩ kia nện cho nhừ xương(T.T).Bỏ cả buổi câu cá cùng mấy đứa để đi theo nghe chuyện về chằn tinh,dù lòng tiếc nuối nhưng vẫn phải đi,đâm lao phải theo lao thôi đúng số mình khổ(T.T).
10 phút sau,chiếc camry dừng lại ở lại một quán café to vật vã,to gấp mấy lần quán chỗ ông Thanh,chắc quán này chỉ mấy ông đại gia lắm tiền mới đến.Ngồi nói chuyện một lúc thì mình mới biết Nhã Phương có quá khứ thật bất hạnh
5 năm trước,một cô học sinh trung học luôn sống thu mình lạnh lùng,vô cảm với mọi thứ xung quanh(giống y như thằng Long),vì sống thiếu tình thương yêu của mẹ từ nhỏ và người cha mải kiếm tiền nên cô trở thành như vậy.Trong suốt những năm đi học cô không có lấy một người bạn để chia sẻ nhưng rồi 1 ngày có 1 cô gái khác với sự quan tâm,đồng cảm,chia sẻ đã làm cô học sinh đó mở lòng với mọi người và thế giới xung quanh.Cô gái đó chính là Nhã Phương,còn người giúp đó chính là Ngọc Lan.Với những lời động viên của Ngọc Lan thì chằn tinh đã trở nên tự tin hơn,cá tính hơn sống đúng với bản thân mình.Họ là bạn tốt,rất thân,thân đến nỗi bố của Nhã Phương đã nhận Ngọc Lan làm con gái nuôi và coi như là con gái đẻ của mình.Nhưng kể đến đoạn này thì dường như là ông sắp khóc.1 chuyện đáng buồn lại xảy ra vào 1 ngày mà họ nên hưởng hạnh phúc.Ngọc Lan với ước muốn làm 1 họa sĩ để lấp đầy những tâm hồn bị tổn thương bằng những bức tranh mà cô vẽ,và Nhã Phương cũng muốn như vậy,hai người họ cùng thi vào trường Mĩ thuật.Đúng ngày đi nhận trường,hai người họ đang vui vẻ thì bỗng có 1 chiếc xe lao tới.Đến đoạn này thì bố của Nhã Phương đã bật khóc,ông là người cứng rắn ,kiên cường,cản đảm đứng trên chốn thương trường bao năm nhưng cũng phải khóc,ông kể lại truyện của con gái mình trong nước mắt.Hai người họ đều bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện sau đó,Nhã Phương bị khá nặng có thể phải chết nếu không thực hiện phẫu thuật ghép tim,mà việc tìm kiếm tim thích hợp và người sẵn sàng hiến tim cho khó như tìm sao trên trời.Bố của Nhã Phương đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu con gái,nhưng không thể,mặc dù cùng huyết thống nhưng tỉ lệ tương thích là rất thấp.Khi mọi người tưởng trừng đã không cứu nổi thì lại có một hi vọng nhen nhói,và hi vọng đó chính là Ngọc Lan,tim của Lan hoàn toàn tương thích nhưng tất cả mọi người đều phản đối nhất là bố của Nhã Phương vì ông coi rằng cả hai đứa đều là con ông.Ông không muốn ai phải chết cả nếu có chết thì ông sẽ sẵn sàng chết nhưng số phạn lại không cho phếp ông làm diều đó.Ngọc Lan đã xin bác sĩ làm ca phẫu thuật đó và giấu mọi người trong gia đình biết.Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp,Nhã Phương đã được cứu sống nhưng không thể tỉnh lại ngay được,mặc dù thế mọi người trông gia đình Lan và bố của Nhã Phương cũng không thể nào đi được vì họ đã mất đi người con gái mà họ yêu thương nhất.Trước khi làm ca phẫu thuật Lan đã để lại một bức thư cho bố Nhã Phương dặn không để cho Nhã Phương biết gì về ca phẫu thuật đó và Lan đã chết trong vụ tai nạn đó chứ không phải là cứu Nhã Phương.Nghe đến đây mình cũng gần như muốn khóc,tại sao trên đời lại có một người cao cả như vậy sẵn sàng chết chỉ vì bạn bè của mình sao?có lẽ tình bạn đó đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời có lẽ sẽ không có người thứ hai như vậy.Nghĩ về mấy thằng bạn mình thì thất vọng tran trề (T.T) chỉ cần bọn nó bằng 1 phần 10 của Ngọc Lan thôi là mình đã thấy hạnh phúc rồi.Nhưng cũng thật không ngờ nhìn bề ngoài Nhã Phương hết sức cứng rắn như vậy lại có một quá khứ thật bất hạnh,không biết còn điều gì sẽ xảy ra với cô ta nữa không
Chap19:Con người hai tính cách
Giờ cũng phần nào hiểu được tại sao cô ta lại kì lạ đến thế,nhiều khi cá tính,vụng về,và thật đáng ghét.Nhiều lúc lại hết sức dịu dàng ,khéo tay,quan tâm đến mọi người,có nụ cười tỏa nắng,dễ thương,có lẽ đấy là một phần tính cách của Ngọc Lan vẫn còn ẩn sâu trong Nhã Phương có thể cũng là do vì nhớ bạn quá nên thành ra là như thế chăng.Cái kiểu này giống trong phim quá à(“-.-) Lúc nhân cách tốt thì làm người yêu còn khi nhân cách ác thì lại trở thành kẻ thù cầm dao đâm sau lưng(“-.-) rùng mình không dám nghĩ tiếp vớ vẩn ở cạnh cô ta nhiều bị cô ta đâm cũng nên.Mà thôi cũng không nên đoán mò,cứ để bố cô ta kể tiếp xem sao.Ông cũng lấy lại vẻ uy nghiêm của 1 ông chủ lớn và tiếp túc kể truyện về con gái mình.
Sau khi tỉnh lại câu đầu tiên mà Nhã Phương nói chính là:”Ngọc Lan đâu rồi hả ba”.Mặc dù vẫn nằm trên giường bệnh và đã hôn mê gần 1 tuần nhưng cô ta vẫn lo lắng cho bạn mình hơn chính bản thân cô ta.Nhưng cô nào đâu biết bạn thân nhất của mình đã hi sinh bản thân mình để cô được sống.Mọi thứ cô biết được sau khi đã hôn mê là Ngọc Lan đã chết trong vụ tai nạn đó còn cô thì may mắn được cứu sống.Chằn tinh đã rất buồn khi nghe tin đó,cô đã khóc rất nhiều.Bố cô ta con kể cô đã đứng trước mộ của Ngọc Lan suốt 1 ngày chỉ để trách móc bản thân những câu như:”tại sao không phải là mình?””tại mình””Lan ơi sao lại bỏ mình đi,tại mình không tốt ư”……Tinh thần của cô ta bị suy sụp,những ngày tiếp theo cô lúc nào cũng nhốt mình trong phòng mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu sau ca phẫu thuật đó.Nhưng chính sự bướng bỉnh của cô đã gần như làm sự hi sinh của Ngọc Lan trở nên vô ích,cơ thể cô suy nhược hẳn đi,cô bị ngất được người làm phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải ở viện lâu dài để theo dõi tình trạng sức khỏe và điều trị tâm lý.Cô cũng đã bình tĩnh và cũng đỡ buồn hơn trước khi nghe bố cô ta nói”Con à,đừng buồn nữa,con mà cứ như thế thì Ngọc Lan ở trên thiên đường cũng thấy buồn đó,hãy vui lên và hãy sống tốt và sống tốt luôn cả phần của nó nữa.Đó là những lời mà Ngọc Lan dặn lại cho bố,bố cũng rất buồn khi mất đi 1 người con gái nếu con cứ như vậy thì chỉ làm mọi người xung quanh con buồn hơn thôi” .Sau đó mọi mọi thứ cũng đã tạm ổn,nhưng việc gì đến cũng phải đến.Không biết do sự bướng bỉnh không tin bạn mình đã chết trong vụ tai nạn đó hay là có lý do nào đó mà Phương đã biết sự thật đằng sau cái cái chết của bạn mình đó là hi sinh cho mình để mình có cô hội được sống.Cô đã rơi vào tuyệt vọng,mọi thứ mà cô ta biết lúc đó là mình thực sự tồi tệ không những không cứu được bạn mà đã cướp đi sự sống của người bạn thân nhất của mình.Cô đã tự trách bản thân rất nhiều đến mức cô bị mắc căn bệnh trầm cảm 1 khoảng thời gian dài,mất hơn 6 tháng để cô trở lại là chính con người thật của cô ta.Trong những ngày cô bị trầm cảm,lúc nào cô cũng nói những câu đại loại như :”Mình là con ngu,tại sao quen Lan chứ””mình là ai vậy?””có phải mình đang mơ không””Lan ơi !! về đi chơi với mình đi” “Tại sao mình lại sống chứ”.Những câu hỏi đó lập đi lập lại,ngày qua ngày.Cô đã khóc rất nhiều ,khóc đến nỗi không còn nước mắt,dần cô trở lại lúc chưa gặp Ngọc Lan,ít nói,lạnh lùng,vô cảm không quan tâm đến mọi người.Rồi một ngày,trước khi đến thuê nhà khoảng vài hôm thì cô ta lại vô tình đọc được bức thư mà Lan để lại.Cô đã tỉnh ngộ ra một điều rằng cô đã phụ Ngọc Lan quá nhiều,cô đã quay trở lại với con người thật của chính mình,cá tính,vui vẻ,có chút hung dữ (giống những ngày đầu mới tới).Cô muốn tự sống độc lập cho bản thân mình không muốn khiến cho một ai vì mình quá nhiều nữa,thế là cô quyết định bỏ nhà và đến thuê nhà của mình.Bố cô ta cũng không muốn ngăn cản con gái mình,một phần vì thương con gái mình,một phần hiểu rất rõ tính cách bướng bỉnh của cô sẽ không bao giờ làm theo ý của người khác.Bố cô ta mua cho cô ta 1 căn biệt thự to vật vã mà bây giờ nó trở thành 1 căn nhà ma(-.-“) đồ đạc đã bị cô ta bán hết,người giúp việc bị cô ta đuổi đi,cô ta lại muốn thuê nhà ở chỗ mình đúng là quá khác người được sướng cũng không biết đường sướng.Vì vậy hôm nay,bố cô ta muốn gặp mình để nhờ mình chăm sóc cho cô ta.Nhưng mình lại có 1 thăc mắc từ đầu đến giờ mà chưa dám hỏi,tại sao 1 ông chủ lớn như thế bận trăm công nghìn việc như thế lại ở đây nói chuyện với 1 thằng sinh viên quèn có 1 cái nhà trọ nhỏ như mình,tại sao ông ta lại kể mọi câu truyện của con gái mình cho 1 thằng như mình và cũng có lúc ông ta đã khóc trước mặt 1 người lạ như mình,do ông ta quá yếu đuối hay là đây là 1 cách làm của ông ta trong làm ăn muốn lấy lòng ai đó để người đó có thể giúp mình.Đúng lúc không có câu trả lời cho những câu hỏi đó thì bố của Nhã Phương gần như là đọc được suy nghĩ của mình.
-Chắc hẳn bây giờ cậu đang rất thắc mắc tại sao tôi lại kể những câu chuyện đó và cả việc tôi đã khóc phải không?
-Dạ……dạ…….vâng ạ,sao mà bác biết được cháu nghĩ gì thế?
-Tôi kể với cậu vì trong suốt 1 tháng nó ở đây tôi đã thấy được nụ cười của nó.Một thứ gần như là xa xỉ đối với nó,từ lúc xảy ra chuyện thì gần như nó chưa bao giờ cười cả nhưng từ khi đến nhà trọ của cậu tôi đã thấy nó cười rất nhiều
-Bác đã theo dõi cô ấy?
-Không hẳn là theo dõi,tôi chỉ quan sát thôi,quan sát xem con gái tôi có sống tốt không thôi
-……..
Lạnh hết xương sống,nhà mình lúc nào cũng có người theo dõi mà mình không hề biết.Rùng mình, may mà chưa làm cái gì khiến cô ta phải cáu không là mình bị hành cho như xương rồi,đúng là nguy hiểm cứ như là nuôi hổ trong nhà vậy.Thế chắc là quán café của ông Thanh cũng bị theo dõi rồi,thảo mà quán tự nhiên đông khách hẳn lên.Mà không biết rằng ông ta có biết con mình có hai tính cách không nhỉ,lúc là Nhã Phương đôi lúc lại là Ngọc Lan,phải chăng chính trái tim của Ngọc Lan hiến tặng cũng mang tính cách của cô,khiến cho Nhã Phương cũng có đôi lúc giống cô.aaaaaaa Mọi thứ càng ngày càng rắc rối,chắc mình sẽ còn đau đầu nhiều nữa đây..Haiz……
Chap 20:Một ngày nhiều rắc rối
Mình bị rơi và thế tiến thoái lưỡng nam,rút không được mà tiến cũng không xong.Nếu không giúp cô ta thì nhà mình chắc bị san phẳng làm bãi rác quá(-.-“).Còn nếu mà giúp thì đời mình xác định luôn,chắc cô ta đè đầu cưỡi cổ hành mình cho đến nghẻo thì thôi.Số tôi sao khổ vậy trời ,đang sống yên ổn hạnh phúc gặp ngay thần xúi quẩy ám(T.T).Trước lúc về bố cô ta ra hiệu cho người mang đến 1 cái va li.Cạch….Chiếc vali mở ra…($.$) Wow …….toàn tiền là tiền ($.$) phải đến mấy trăm triệu chứ chẳng chơi.
-Cái gì đây vậy bác(Ngu vờ lờ tiền chứ cái gì nhiều lúc mình điên điên)
-Đây là tiền thuê nhà của con gái tôi,số thừa thì coi như là tiền công cậu chăm sóc con gái tôi.Cậu cũng nên khuyên nó bỏ làm đi,chỗ tiền này cũng đủ cho tất cả mọi người trong nhà trọ cậu sống thoải mái mà không cần lo nghĩ
Hic…Hịc ông ta nghĩ mình vậy sao(>.<) thật bực mình mặ dù mình là thằng sinh viên quèn thật nhưng không bao giờ làm những việc như thế chỉ vì tiền cả(mặc dù trong lòng cũng hơi tiếc)Nhưng mà chắc chắn Nhã Phương sẽ không dùng số tiền đó hoặc sẽ nghỉ làm ở chỗ ông Thanh như vậy đâu,với tính bướng bỉnh của ta mà biết chuyện mình nhận tiền của bố cô ta thì lúc đấy mình ăn hành cả củ luôn.
-Chắc bác hiểu nhầm rồi ạ,cháu đồng ý giúp Nhã Phương không phải vì cái này mà vì cháu coi Nhã Phương như 1 người bạn,hơn thế nữa bác cũng hiểu rõ tính cách của Phương mà,mong bác cất chỗ tiền này đi và mong bác sẽ quan tâm Nhã Phương hơn nữa bằng tình cảm chứ không phải bằng cái này
Hôm nay mình người nhớn kinh khủng(^.^) nói toàn câu bất hủ hehe.Bố của chằn tinh không nói câu gì nữa luôn.Chắc là ông ấy không biết về chuyện hai tính cách đâu,cứ nói cho ông ta biết mình có mất gì đâu
-Bác Quân có 1 điều mà cháu không biết bác đã biết chưa,nhưng cháu vẫn cứ nói cho bác biết đó là về tính cách của Nhã Phương
-Sao…..nó lại bị làm sao nữa hả cháu?
-Dạ cũng không có gì đâu bác,chỉ là đôi lúc Nhã Phương không còn là chính mình nữa,như một con người khác vậy.Cháu đoán đó là một phần tính cách của Ngọc Lan trong đó
-Ừ chắc là vậy nhiều lúc ta cũng thấy nó giống cái Lan.Chắc là con bé nhớ bạn nó quá,hoặc vẫn nhận mọi trách nhiệm về nó nên mới thành ra như thế.Cháu hãy giúp ta khuyên nó,tội nghiệp con bé ,chắc như thế nó gây nhiều rắc rối cho cháu lắm.
-Không có gì đâu bác,cháu sẽ giúp nếu trong khả năng của cháu
Sau cuộc nói chuyện đó mình được một chiếc xe camry khác chở về,hình như ông ta có công việc gì đó quan trọng lắm.Lúc trở về nhà,thì đúng lúc mọi người cũng đi câu cá về,bao nhiêu là cá to,ôi phí quá mất cả buổi chiều chỉ để nghe chuyện về cô ta lại còn phải nhận cái trách nhiệm là chăm sóc cô ta nữa chứ,đúng là phiền phức.Nhắc đến cô ta mình mới nhớ không biết cả chiều ở nhà cô ta có làm cái gì không nữa.Lúc cả lũ vào nhà.Chết lịm,đơ trong 5s rồi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Chằn tinh cô làm cái quái gì thế kia??
-Mắt anh có vấn đề không,không nhìn thấy tối đang xem phim hả
Trời đất,đây là cách cô ta xem phim hả? rác,sách,quần áo,gối mỗi thứ một nơi lộn xộn không khác ổ *** .Đã thế mấy con chó,với mấy con mèo thì cô ta thả ra chạy lung tung khắp phòng.Lại gì nữa đây đôi giầy của mình bị chó cắn tan ra,ôi hôm nay ngày gì vậy trời.Đảo mắt 1 vòng quanh phòng khách xem con cái gì bị làm sao không……nhìn xuống dưới chân….
Oh My god
-Ôi cái CD siêu nhân huyền thoại của tôi,cô biết nó quý thế nào không??Cô bảo ngay mấy con chó quái quỷ của cô vào phòng ngay-Hét lớn
-Ôi giời! lớn to đầu ra vẫn xem siêu nhân,có gì to tác đâu.Kiki vào đây chị thương kệ lão dở hơi này
Trời đất cô ta là loại người gì không biết chiếc Cd huyền thoại kỉ niệm 40 năm ra đời của supersentai mình với thằng Ngọc ăn trực nằm chờ mãi mới mua được cái CD đó.Mặc dù lớn nhưng có ai cấm là không được xem đâu.Xem siêu nhân cũng là một thú vui tao nhã đó (^.^).Cô ta sáng nay vẫn bình thường mà,mặt thì buồn xo,rủ đi chơi thì bảo mệt vậy mà….Haiz……mới đi có nửa ngày mà đã như thế này rồi nếu mà mình đi 1 tuần thì có lẽ phải cắm thêm ở cổng cái biển “Cấm đổ rác!Đây không phải là bãi rác”.(-.-“).Mình đúng là thằng ngu tự yên đi nhận lời với bố cô ta bây giờ khổ thế nay đây,không biết mình phải chịu đựng những ngày tháng cơ cực này đến bao giờ nữa đây…haiz….Sao cô ta không là một Ngọc Lan dễ thương,đáng yêu,dịu dàng luôn nhỉ?như thế có phải tốt hơn không.Lúc nào cũng như chằn tinh thế này chỉ khổ mình thôi.Thôi kệ cô ta,cô ta muốn làm gì thì làm có gì bắt bố cô đền hehe ,bố cô ta là tỷ phú mà hehe,giờ phải đi sử lí chỗ cá kia đã ,có thực mới vực được đạo mà (^.^),tối nay còn online fb nữa chứ,dạo này bận bù đầu chả có thời gian ol không biết có chuyện gì không.Buổi tối,vẫn như mọi hôm,cả nhà trọ vang những tiếng cười nói,đã thành thường lệ những bữa cơm tối luôn tràn ngập những câu chuyện của một ngày bận rộn,những tiếng cười đùa,hay cả tiếng la hét của chằn tinh khi bị thằng Ngọc gắp thức ăn(^.^)Mà nhắc mới nhớ hình như nó chia tay với gấu của nó rồi thì phải,mà nó giấu cũng giỏi thật chắc chả ai biết vụ này vì lúc nào nó cũng vui như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Haiz…số lãng tử quá cũng khổ,cứ như mình FA lại hay,mà số mình hình như là không có nổi gấu hay sao ấy,bảo nó dậy thổi sáo với guitar mà học mãi không được.Học nửa năm trời thổi được mỗi đoạn của bài thần thoại cái bài này là dễ nhất,đàn thì đàn được gần hết bài My love (^.^) cái này khá hơn được tý nhưng mà học mãi không nổi cái đoạn intro.Thằng Việt nó học có mấy tuần là nó thành thạo cả đàn với sáo còn chơi cả mấy bài khác nữa(T.T).Nhưng không sao không học được thì mình học cái khác hehe,muốn tán gái chỉ cần xin thằng Việt ít thơ là OK.Cũng không sao thằng Việt nó nhìn cũng được 1 thời làm mưa làm gió trường cấp 3 (chém tý ^.^),làm thơ,viết truyện,viết kịch bản làm phim mà nó cũng FA giống mình nhỉ.Giờ cả nhà trọ trừ cái đôi thằng Long với Nhật Lệ có chút tiến triển thì còn lại là FA nhưng mà ai cũng có lợi thế để thoát khỏi cái số FA,còn mình thì chả có cái tài gì …….chắc là sẽ không thoát nổi cái số FA…Haiz……..
Sau bữa tối,check xong mấy cái mail thì vào online fb,được 1 lúc thì có tín nhắn mới,người gửi có name là “Thi Thi Alie”.Chậc ai thế nhỉ ?sao mình không biết nhỉ? Nghe cái tên này lạ hoắc????
-Alo…..alo
-?????????? Có chuyện gì không bạn.Tôi có quen bạn không vậy
-Dạ không đâu hyhy.Anh có phải là bạn của anh Ngọc không ạ
Chậc là bạn thằng Ngọc à,sao mình không biết ai tên như này nhỉ?
-Ừ mình là bạn của Ngọc.Còn bạn là ai vậy?
-Hyhy em mới là sinh viên năm 1 thôi gọi là em được rồi
-Ừ có việc gì vậy em?
-Anh cho em hỏi 1 tý về anh Ngọc được không…..bla…..bla
Hehe thì ra là muốn làm quen với thằng Ngọc.Học cùng trường với nó,thấy nó mấy lần biểu diễn ở trường nên thấy thích.Mà thằng này cũng sướng mới chia tay mà đã có người muốn làm quen rồi,học âm nhạc đúng là lợi thật.Tính mình nó thật thà có gì nói đấy,thế là hỏi gì nói đấy ^.^
-Anh cho em hỏi anh Ngọc có ny chưa ạ
-Hj may cho em rồi nó vừa mới chia tay xong :D
-Hj.Mà anh sống cùng anh ấy hả???
-Không hẳn là sống cùng mà nó thuê nhà của anh,nhưng mà nó không giả tiền T.T
-Chỗ anh còn phòng để thuê không anh??
-Còn em à.Vậy em muốn thuê nhà hả???
-Dạ không hyhy em chỉ hỏi vậy thôi
-UH
-Hyhy vậy mai lại nc tiếp nhé anh,em đi ngủ đây.G9
-G9
Không biết lại có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.Vào trang cá nhân thì thấy mấy cái ảnh cũng thấy dễ thương,số thằng Ngọc sướng thật(ước gì được như anh ấy).Thôi ngủ cái đã có chuyện gì mai tính sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top