Lỡ yêu em thiên thần bướng bỉnh chap 11+12+13+14+15

Chap11:Bất ngờ lớn

Ngày thứ hai chằn tinh đi làm mọi thứ đều tái ngược hoàn toàn với ngày thứ nhất.Sự thay đổi đến rung mình (-.-“) ngày hôm qua thì mấy đứa phục vụ nam với lão Thanh hết sức xăm sắn lúc nào cũng chỉ trực giúp chằn tinh để có cơ hội bắt chuyện.Hôm nay thì im bặt(-.-“) không ai hé răng câu nào.Đứa nào cũng như gà mắc thóc,muốn đến gần giúp lắm nhưng chỉ sợ bị cô ta cho ăn hành cả củ cộng thêm cả tá sát thủ máu lạnh sau lưng.Ngày hôm qua có gái xinh nên dứa nào cũng bạo dạn làm liều nhưng hôm nay thì có cho kẹo cũng chả đứa nào dám(^-^).Chị em phụ nữ thì vui ra mặt có thêm 1 đồng đội mới và mất đi một kẻ thù.Mặt lão Thanh cũng buồn xo(T.T) hôm qua lão còn xỏ mũi mình hôm nay thì cũng im re đang tưởng thuê được được 1 cô công chúa về phục vụ để thay đổi không khí ai ngờ đâu lại thuê thêm 1 bà chằn nữa.Chán chả buồn nói,tan ca dắt xe ra về mặc kệ cho cô ta năn nỉ đòi đi Big C để mua mấy món đồ cá nhân.Phóng thẳng về nhà trong sự im lặng gần như là tuyệt đối.Về đến cổng thì lại thấy ai đó đứng thập thò nhìn vào trong như kiểu tìm ai đó ngoái đầu lại hỏi chằn tinh

          -Bạn cô hả Phương?? 

          -Đâu không phải đâu.Bạn Việt với Ngọc thì sao anh hay là người đến thuê nhà đó.

Anh thử hỏi xem

          -Ừ.Chắc vậy

Dựng xe xuống cho chằn tinh trông rồi đến gần xem sao.Lần này cũng như lần đầu gặp chằn tinh đứng chết chân luôn.Không hiểu tại sao mình lại toàn gặp gái đẹp lại bị đứng hình nhỉ,rõ khổ(-.-“)Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng màu vàng óng,dáng người cao dáo còn trắng hơn cả chằn tinh,mũi cao quý phái,đôi mắt xanh to tròn.Ui chậc người nước ngoài à .Loay hoay không biết làm gì liền bạo dạn đến gấn phán bừa 1 câu:

          -ờm ..ờm  excuse.. me…..-Chưa kịp nói hết câu thì bị cô ta chặn họng

          -Ấy.Không phải.Không phải đâu.Mình là người Việt mà không phải người nước ngoài đâu hihi.Bạn cứ nói tiếng Việt đi

          -Ừ…Ừ…..-vừa nói vừa gãi đầu

Đúng là dơ không biết gì mà cũng bày đặt tiếng anh tiếng em để người ta cười vào mặt cho.Không biết chui vào đâu để đỡ nhục,chỉ ước có cái hố mà chui xuống.Đã thế với cái trình độ tiếng anh năm phẩy hồi cấp 3 như mình không biết nói có sai gì không mà cũng may cô ta chặn họng kịp thời không cũng chả biết nói gì thêm haizz.Biết mỗi cái excuse me là xin lỗi thôi nếu là người nước ngoài thật thì vỡ mặt(T.T).Chằn tinh thì cười khúc khích ngoài kia rõ bực (>.<) tại cô ta mà mình phải 1 mình chịu trận.Lúc này thì cứ đứng thộn mặt ra mà chả biết làm gì đành nói đại cái gì đó chống chế

          -Xin lỗi nhé nhìn bạn… xinh quá….(rõ ngu) nhìn lại giống… người nước ngoài nên mình tưởng…-Ấp úng mãi được câu

          -Ừ hihi không sao đâu-Cười tươi như nắng chiều(^.^)

          -Thế bạn.....bạn…. đến đây làm gi thế(Ngu tập 2 (-.-“))-tự yên thốt ra 1 câu ngu hết tầm (T.T)

          -Bạn là Hải phải không?

          -Ừ mình là Hải mà sao bạn biết thế?

          -Hihi bí mật-lại nụ cười đó

          -Hôm nay mình đến muốn thuê nhà

          -Thật chứ.Nhìn bạn như thế này mà lại muốn ở đây sao?-Vẻ mặt ngạc nhiên

          -Cái đó là lý do riêng của mình hihi mình sẽ nói sau.Thế bạn không định mời mình vào nhà à

          -Ừ ừ mời vào

Ra hiệu cho chằn tinh vào rồi mời cô gái lạ mặt kia vào nhà.Không hiểu sao cô ta lại cứ cười nhiều thế nhỉ có gì vui lắm sao.Ngồi nói chuyện với cô ta một lúc thì biết được rằng cô ta tên là Trần Nhật Lệ,gia đình thì khá là giàu có nhưng lại không muốn bị gò bó,muốn được tự lập và có 1 lý do rất đặc biệt để cô ta thuê nhà ở đây.Hỏi thì cô ta bảo là bí mật.Haiz lại là bí mật cô ta thích chơi trò bí mật thế nhỉ.À có một điều đặc biệt nữa là bố cô ta là người Việt mẹ cô ta là người Anh nên hôm nay mình mới bị nhầm như vậy.Cô ta còn có một yêu cầu trước khi thuê nhà là biết tên,mặt và phòng của từng người trong cái nhà trọ này.Yêu cầu này thì mình có thể dáp ứng được vì đây là cái nhu cầu thiết yếu khi mà thuê nhà mà nhưng ai ngờ.Khi 2 thằng kia thì nhanh nhẩu chạy ra phòng khách muốn xem người mới xinh thế nào thì thằng Long mặt lạnh lùng(ngầu)bước ra.Nhìn thấy thằng Long bước ra thì cô nàng Lệ mặt hớn hở chạy đến ôm chầm lấy thằng Long rồi……………………..Chụttttttttttttt.3 thằng mình chỉ có gọi là mồm há hốc mắt trợn ngược quá choáng với cái gì xảy ra trước mắt.Chằn tinh nhìn thấy cảnh đó cũng ngạc nhiên không kém.Còn thằng Long thì…

Chap12:Thành viên mới

Mấy ngày hôm nay toàn gặp chuyện bất ngờ không,khéo mấy bữa nữa phải đi khám xem mình có bị mắc bệnh tim không.Chuyện của cô chằn tinh sáng nắng chiều mưa,buổi trưa dâm dâm,tối về nổi bão,sáng mai bình thường thì đã đau đầu lắm rồi giờ lại gặp chuyện sock như thế này không đau tim mới lạ.Từ 1 thằng lạnh lung không thèm để ý đến mấy cái bên ngoài lúc nào cũng cắm đầu vào cái máy tính như nó,nhiều lúc còn tưởng nó bị tự kỉ hay bị bệnh mất cảm giác giờ lại có bạn gái đến tận nơi để thuê nhà .Đã thế còn hôn nhau giữa mặt mọi người nữa chứ haiz đúng là không truyện gì là không thể.Thôi thế cũng mừng cho anh em  có bạn gái xinh như gái nước ngoài,thoát được cái kiếp FA.Mà thằng này cũng sát gái ra phết mình với nó học chung từ hồi cấp 2 đến tận đại học mà thấy nó từ chối biết bao nhiêu là cô mà toàn là gái xinh chứ.Hồi đó còn tưởng nó bị gay nữa chứ(-.-“)không phản ứng gì khi đứng trước mấy cô gái xinh trái ngược hoàn toàn với mình(^-^).Nhưng vẫn không thể tin được là thằng Long có bạn gái 3 thằng mình sống cùng với nó như thế đâu thấy nó nhắc gì đến đâu mà giờ nó đã phát triển đến mức này rồi

          -Ê Hải mày thử tát tao một cái xem tao có mơ không mày-Thằng Ngọc chỉ tay vào má

          -Mày cũng thế đi

          -Á á á á á á á á á Tát đau thế bố-Nó vừa xoa mặt vừa kêu

          -Thì mày bảo tát mày mà

          -Bảo thì tát nhẹ tay thôi chứ, tát đau thấy cụ ngoại.À mà khoan đau như thế chắc là không phải là mơ rồi.Mà……mà…….không phải là mơ thì………-Vừa nói vừa quay lại chỉ tay về chỗ thằng Long

Rầm rồi nó nằm bất tỉnh luôn (^.^) Mình với thằng Việt thì mặt nghệt ra không thèm cười cũng không thèm đỡ thằng Ngọc dậy ,đứng bất động thành tượng luôn.Chằn tinh thì cũng đã bớt ngạc nhiên đứng nhìn 3 thằng mình cười khúc khích.Thấy thế thì cô gái mới tới kia cũng nên tiếng

          -Sao mấy bạn lại ngạc nhiên thế .Long không nói gì à

          -Không-3 thằng cùng đồng thanh,đầu thì lắc nguầy nguậy

          -Hihi mình xin tự giới thiệu mình là bạn gái của Long

          -Ê tóc vàng hoe cô nói gì vậy????Cô là bạn gái của ai thế hình như tôi có quen cô đâu nhỉ??

          -Wow gọi người ta là tóc vàng hoe thân mật như thế lại còn hô hấp nhân tạo thế kia hâm mộ quá đi-Thằng Ngọc bật dậy khi nghe thấy cô ta nói là bạn gái thằng Long

          -Tại hạ bái phục, bái phục các hạ thật là giỏi quá đi mà

          -2 thằng nín đi cho tao nhờ.Còn cô làm cái quái gì ở đây thế này đừng nói là cô …..cô…

          -Ừ anh  yêu đoán đúng rồi đây hihi em thuê nhà ở đây rồi phòng 7 đó hihi đáng nghẽ là anh phải vui chứ hihi ngày nào mình cũng gặp nhau

          -Hả cô nói sao(>.<)thằng Hải cô ta nói đúng không?

          -Ừ nhưng tao thấy thế cũng tốt chứ sao(^-^)

          -Ừ tốt mày thì tốt rồi bán đứng anh em,bọn mày đúng chỉ vì gái mà đá đổ anh em (-.-“).Mà thôi tao cũng chả có thời gian mà đứng đây nói linh tinh nữa mày cung làm nhanh lên đó sắp đến thời gian nộp bài rồi đó

          -Ừ tao cũng sắp xong rồi còn tý đồ họa tý bảo chằn tinh giúp

          -Còn cô nữa muốn sao thì muốn ở đây thì ở nhưng đừng có gọi tôi là anh yêu nữa và cũng đừng làm như ngày hôm nay nữa nếu không tôi chuyển đi đấy .À mà nhớ đừng bao giờ gõ cửa làm phiền tôi

          -Ừ mà sao anh khó tính quá vậy anh yêu

          -Này ăn nói cẩn thận đi-nó bắt đầu gằn giọng

          -Ừ Ừ tôi biết rồi-nói lí nhí

          -Ê Long mày nóng quá đấy Lệ đùa có chút mà sao mày phải nổi khùng nên thế-mình chen vao

          -Còn cả mày nữa đấy cấm true tao nghe chưa.mà giờ tối rồi đấy không đi chợ mà nấu cơm tối à

          -Ăn lẩu đê –cả 3 người kia cùng đồng thanh

          -Ừ tao đi chợ chúng mày sắp đồ đê chỉ thế là giỏi thôi.Lệ thu dọn đồ đạc đi rồi ăn cơm với tụi mình luôn cho vui.Đây chìa khóa phòng nè bảo 2 thằng kia nó dọn phụ cho

          -Ừ cảm ơn

Nói xong mình dắt xe ra ngoài đi chợ thì chằn tinh cứ nằng nặc đòi đi theo haiz không khác gì trẻ con.Mà không biết từ khi nào cứ có chuyện gì đặc biệt là tụi mình lại ăn lẩu nữa mới 1 tuần mà ăn lẩu đến 3,4 lần nhưng như thế lại vui mọi người lại quay quần bên cái nồi lẩu nói chuyện vui vẻ như một gia đình vậy

Chap 13:Buổi thuyết trình

Vậy là đã 1 tuần kể từ ngày Nhật Lệ đến thuê nhà.Cô nàng vẫn hết sức quan tâm đến thằng Long mà nó chằng hề đoái hoài gì.Thằng này cũng lạ người ta quan tâm như vậy thì cũng phải nói 1 câu cảm ơn hay ít nhất cũng phải ừ 1 tiếng ai dè nó chả thèm đoái hoài gì đến.Nghĩ cũng thấy thương sao 1 người xinh đẹp như thế lại thích 1 thằng tự kỉ suốt ngày ở lì trong phòng như thằng Long chứ.Mà mới chỉ quen ở trên diễn đàn với facebook mà sao cô ta như thế nhỉ?Là do cá tính hay do thằng Long bỏ bùa mê cô ta rồi ngày nào cũng đến gõ cửa phòng gọi nó đi học,nấu đồ ăn sáng,trưa đi học về thì cơm dọn sẵn chỉ việc và vào mồm,tối đến thì mang café tận phòng còn nhắc nhở đừng thức khuya.Chu đáo đến  từng tý một không khác gì người vợ đảm đang ai mà cưới được Nhật Lệ thì sướng như tiên thế mà cái thằng kia là không biết hưởng, số bạn mình không được hưởng phúc(-.-“)Đáp lại sự chu đáo quan tâm của Nhật Lệ là quay mặt đi bỏ đi chỗ khác hay chỉ im lặng hay nhiều lúc còn gắt lên những câu lạnh lùng đại loại như:’Đừng làm phiền tôi””cô ra chỗ khác đi””Nói nhiều quá vậy”Thằng này nhiều lúc cũng quá đáng nhưng mình thấy Nhật Lệ vẫn không có gì là buồn hình như những câu nói của thằng Long lại làm tiếp thêm sức mạnh cho cô ta hay sao ấy nhiều khi thấy Nhật Lệ giật mạnh tay trước ngực của mình thể hiện sự quyết tâm.Các cụ ngày xưa cũng nói rồi mà cái gì càng khó có được thì cái đó càng quan trọng càng quý giá nên đừng có bỏ cuộc nhé Nhật Lệ.Tạm gác chuyện của đôi bạn trẻ kia quay trở lại với mớ công việc bận ngập đầu sắp đến hạn nộp bài dự thi về thiết kế hay phát triển game rồi mà công việc vẫn còn ngập đầu.Mình với thằng Long đã lên ý tưởng này cũng gần được 1 năm rồi cũng sắp hoàn thiện chỉ mấy hôm nữa là game của tụi mình sẽ được ra mắt.Game lấy ý tưởng từ game audition của VTC game nhưng đồ họa và cách chơi thì hoàn toàn khác là một game hoàn toàn mới chắc chỉ hai thằng mình mới nghĩ ra (^.^) nghe có vẻ là hơi chém nhưng đây là một game cốt truyện hoàn toàn mới và cách chơi độc đáo.Cả game xoay quanh 1 vị anh hùng trẻ tuổi sử dụng những nhạc cụ hay những ma pháp âm nhạc để chiến đấu.Cách chơi thì giống như audition sử dụng các nút di chuyển ấn theo 1 dãy lệnh tỉ lệ dame càng cao nếu ấn càng chuẩn.Nghe thì hoành tráng như thế nhưng 2 thằng hì hục mãi cũng chỉ làm được 1 số phần cơ bản hầu hết vẫn chỉ là ý tưởng.Phần đồ họa gần như là bỏ không vì mình với thằng Long đâu có biết vẽ vời gì.Vì khối lượng công việc quá nhiều như vậy nên 2 đứa quyết định chỉ làm 1 bản demon để nộp bài và giới thiệu về ý tưởng nếu mà đỗ sẽ tiếp tục làm.Mấy hôm nay ép mãi rồi cả năn nỉ gẫy lưỡi thì chằn tinh mới giúp cho thiết kế ảnh bìa của game và một số đồ họa cơ bản.Mà ảnh cô ta vẽ thì đẹp hết xảy (ai  muốn xem ảnh thì vào fb của mình nhé)Nhưng cái giá phải chả cho những búc tranh đó là không hề nhỏ.Nào là cơm bưng nước rót phục vụ tận nơi,dọn phòng ,chăm sóc cho cô ta mấy con mèo,con chó đã thế động tý lá hạch sách.Mình làm gì sai mà không đúng ý cô ta là bị cô ta lên nước  chửi bới om sòm nhừng vì sự nghiệp cao cả phải quyết tâm chịu đựng(mặt quyết tâm).Gần một tuần phải chịu cảnh áp bức bóc lột lao động khổ sai cuối cùng cũng đã kết thúc hôm nay mình sẽ được tự do yeah(^-^).Buổi chiều mình xin nghỉ làm ở quán café đi thuyết trình về dự án game mình với thằng Long làm,nó ngại nói trước đông người nên đùn đẩy công việc khó khăn nhất cho mình.Đứng trước gương tập mãi mà không thấy ổn chút nào nói có mấy câu mà ấp a ấp úng,nói không ra câu.Để cải thiện tình hình đến bữa ăn cơm bảo mọi người giả làm mấy ông giám khảo để lấy thêm kinh nghiệm nói trước đám đông .Trình độ của mình đã có chút tiến bộ nên chắc chiều nay mọi thứ sẽ ổn.Sang phòng thằng Long kiểm tra lại những chi tiết cuối cùng,chơi thử lần cuối thấy mọi thứ đều êm.Định qua phòng của chằn tinh xem đã vẽ hộ mình bức poster quảng quá chưa,nhưng chưa lần này thì lại có bất ngờ lớn.Cô ta đã đứng trước của phòng mình đợi mình từ bao giờ.Hôm nay nhìn cô ta khác quá,hôm nay lại mặc váy,tóc buộc kiểu đuôi ngựa như hôm đi xin việc.Chậc đừng nói là cô ta lại thay đổi tính cách nhé(-.-“) chắc là không phải đâu chắc hôm nay muốn thay đổi cách ăn mặc tý thôi,mình nghĩ nhiều quá rồi

          -Phương à xong rổi hả,đợi tôi lâu chưa?

          -Ừ của bạn đây mình vẽ xong từ hôm qua rồi nhưng bây giờ mới gặp.       

          -Ừ….Ừ…..Cảm ơn nhé!

          -Không có gì đâu giúp bạn mình cũng thấy vui mà hihi-nở nụ cười tỏa nắng

          -………………-Mất hồn(-.-“)

          -Thế chiều nay bạn đi thuyết trình à

          -Ừ…. ..Ừ…..Chiều nay mình đi mà chiều nay mình nghỉ làm Phương bảo thằng Việt hay thằng Ngọc nó trở đi làm nhé

          -Không cần đâu hihi chiều mình cũng nghỉ mà

          -Uầy sao lại nghỉ .Cả 2 đứa đều nghỉ thì ông Thanh ông la chết

          -Kệ anh ấy chứ chiều bạn lai cả mình đi nữa nhé    

          -Chậc sao cũng muốn đòi đi thế

          -Hi hi muốn xem game của bạn với Long mà năn nỉ đó-Hai mắt long lanh mở to như mắt mèo

          -Ừ…….ừ……cũng được

Khó mà từ chối được nhưng sao hôm nay cô ta lại hiền thế nhỉ nếu như mấy hôm trước thì “anh có cho tôi đi không thì bảo”hay đại loại là dung vũ lực chứ sao hôm nay lại dung chiêu năn nỉ.Haiz  có phải tại mình không nhỉ,nhờ cô vẻ hộ giờ cô ta lại phát điên rồi không biết.Thôi cô ta như thế cũng tốt hiền lành dễ thương lại quan tâm mình nữa chứ nghĩ cũng thấy phê phê(^-^) buổi chiều lại được trở 1 nàng công chúa đi xem mình thuyết trình còn gì tốt hơn.Hi vọng mọi thứ sẽ xuôn sẻ tối về sẽ lại có lien hoan(^-^)

Chap14:Động viên

Đến chiều,tại trụ sở chính của vinagame.Mình 1 thằng sinh viên quèn ngoại hình bình thường  gầy gò ốm yếu cao lêu nghêu(T.T) đi theo sau là 1 nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy đang đi tìm phòng họp để chuẩn bị buổi thuyết trình về game”Cuộc chiến âm nhạc” của mình với thằng Long làm suốt thời gian vừa qua.Mấy thằng trẻ trâu nhìn thấy Nhã Phương thì bàn tán xì xèo chắc là đang ngất ngây con gà tây đây,mấy ông này chắc cũng như mình đến thuyết trình về tác phẩm của mình.Đi qua thì nghe được mang máng vài câu:”ê mày,xinh quá mày ơi””èo đồn có địch rồi mày ơi mà địch này hơi cùi(T.T)”An hem mình ra dẹp địch cướp đồn đi haha”.Tức học máu mấy thằng trẻ trâu giá mà mình to hơn tý nữa cho chúng nó ăn hành cả củ.Nhưng mà hình như chằn tinh cũng nghe thấy hay sao ấy mặt cô ta đỏ bừng,cũng phải thôi mình với cô ta có cái gì với nhau đâu bị người ta gán ghép thế không ngại mới là lạ.Vừa may là đã đến cái phòng cần tìm dặn chằn tinh đứng ở ngoài đợi mình thuyết trình.Đang định vào thì thấy cô ta gọi mình lại:

          -Hải ơi!!

          -Chuyện gì vậy

          -………..-mặt bối rối

          -Sao vậy có chuyện gì thế

          -Chỉ là……..

          -Chỉ là sao,mình còn phải vào thuyết trình

          -Thì cố gắng lên nhé,đừng run cứ như lúc ở nhà là được,bạn phải chiến thắng đó hihi-hai má hơi đỏ

Vẻ mặt bối rối cộng nụ cười hút hồn làm mình thấy tự tin phấn chấn hẳn lên không có cảm giác như mấy hôm đầu đứng trước gương hay đứng trước mặt thành viên xóm trọ của mình nữa.Mà cũng phải thôi có một nàng công chúa đi theo cổ vũ động viên thì làm sao mà run được chứ(^.^).Hôm nay chằn tinh dữ dằn lại thay đổi thành một nàng công chúa hiền dịu xinh đẹp lại còn quan tâm đến mình nữa(^.^) Trong lòng mình lúc này hình như là có chút gì đó cảm xúc với con người kì lạ này.Bước vào phòng với tâm trạng hoàn toàn thoải mái.Mở chiếc lap của mình và giới thiệu một loạt về ý tưởng của hai đứa mình,cách chơi,cốt truyện hay cả việc phát triển game trong tương lai.Nói liên thanh 1 hồi mà mới nhận ra mình nói quá tốt(tự sướng tý) trơn chu không vấp váp gì bài thuyết trình thành công mĩ mãn ngoài sức tưởng tượng.Cả căn phòng im lặng sau đó có 1 tiếng vỗ tay vọng từ phía cửa đó là của Nhã Phương sau đó như hiệu ứng domino cả căn phòng, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay hưởng ứng cho ý tưởng và bản game chơi thử của 2 đứa mình.Vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc bao nhiêu công sức mình và thằng Long đã bỏ ra trong gần 1 năm qua đã được đền đáp lúc đó chỉ muốn chạy ra chỗ Nhã Phương nói thật lớn mình đã thành công rồi và sau đó sẽ ôm chầm lấy Nhã Phương nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ sao mà dám(“-.-) Cô ta mà trở lại bình thường chắc là lột da mình mất(“-.-).Mà thường thì cái không mong muốn nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra  nhưng lần này thì lại ngược lại cái mình muốn đã xảy ra.Kết thúc bài thuyết trình gấp chiếc lap và để lại địa chỉ mail cho quản lý rồi đi ra chỗ Nha Phương chuẩn bị ra về thì cô ta chạy đến ôm chầm lấy mình rồi hét lớn vào tai mình

          -Hải ơi thành công rồi,thành công rồi,vui quá đi mất ,tớ biết mà tớ biết cậu sẽ làm được mà

          -………………..-Im re mặt đần thối(“-.-)

          -À……à…….xin lỗi…….tại…tại mình vui quá không để ý-Đẩy mình ra mặt đỏ như gấc chín

          -Ừ …ừ….không sao đâu.Mình về nhé ,nhanh còn báo cho thằng Long biết nữa chứ dù gì cũng là của hai đứa mà

          -Ừ tối nay sẽ lại có lien hoan chứ

          -Tất nhiên rồi hôm nay là ngày vui mà.Hôm nay Phương với Lệ nấu nhé mình thôi việc

          -Đồng ý! Hihi! Hôm nay bạn cũng vất vả rồi,đứng trước bao nhiêu người mà nói như gió vậy Hải giỏi thật hihi

          -Có gì đâu mà,cũng nhờ Phương động viên mà-gãi đầu gãi tai

Trên đường về ghé qua chợ mua đồ tối làm bữa.Hôm nay quyết tâm đổi món chứ 1 tuần ăn lẩu đến ba bốn lần mấy hôm nữa thành đệ tử ruột của DR Thanh mất.Theo ý Nhã Phương hôm nay sẽ có món mới đó là gà chiên ròn và chính cô ta nấu nữa.Hình như cô ta thay đổi tính cách thay đổi luôn cả cách nấu ăn nữa.Ngày bình thường thì chuyên chế tạo ra than sinh học(thức ăn cháy đen) bây giờ thì nấu cái gì cũng ngon.Càng ngày càng thấy cô ta giống với với nhân vật công chúa trong phim shrek gã chằn tinh tốt bụng,ban ngày là công chúa xinh đẹp dịu dàng còn ban đêm làm chằn tinh xấu xí hung dữ nhưng tần suất cô ta thay đổi là không nhiều.Hình như là hơn tuần một lần nhưng sao cô ta không thay đổi thành nàng công  chúa luôn nhỉ  có phải tốt hơn không, phải chăng là có lý do gi đó chăng nhưng mà thôi kệ mình lại nghĩ về cô ta nhiều quá rồi hôm nay là ngay vui mà game của mình và thằng Long đã được mọi người biết đến và ủng hộ hơn thế nữa từ tuần sau mình và thằng Long sẽ được làm việc ở vina game để phát triển game của mĩnh cùng với đội ngũ nhân viên  sẽ đưa game Cuộc chiến âm nhạc trở thành một game online thực sự chứ không phải là 1 bản chơi thử.Hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp mọi thứ đều ngoài dự tính cô ta thì thay đổi hoàn toàn nào là động viên còn cả ôm mình khi thành công nữa,nấu ăn thì cực ngon,bài thuyết trình cũng thành công ngoài dự đoán và 1 thứ ngoài dự đoán nữa là mấy con giời kia ăn hết cả miếng gà rán mà Nhã Phương gắp cho mình(T.T).Buổi liên hoan chúc mừng thành công của hai đứa mình diễn ra  thật là vui không biết từ khi nào mà mọi người trở nên than thiết như vây.

Chap 15:Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buổi tối hôm đó,sau bữa liên hoan ai cũng vui vẻ về phòng.Thằng Long hôm nay cũng có chút tiến bộ là không bỏ về phòng trong lúc mọi người đang ăn như mọi khi nữa,nó cũng bắt đầu nói chuyện với Nhật Lệ nhưng đó chỉ là những câu nói cũng như không đại loại kiểu như “mấy giờ rồi” “cái này ai nấu” hay là cảm ơn khi Nhật Lệ gắp cho miếng thịt gà to đùng(sướng vãi ước gì như anh ấy).Hôm nay nó cũng vui nên thỉnh thoảng cũng cười 1 cái mà nó cười thì khối cô chết mê chết mệt chắc là Nhật Lệ cũng bị chúng chiêu của nó nên mới như thế (^.^) Thằng Ngọc hôm nay cũng thấy nó là lạ làm sao đó hình như là có chút vấn đề gì với gấu của nó,mấy lần trước cũng thấy nó như thế.Trong lòng buồn nhưng trên mặt lúc nào cũng cười,một nụ cười giả tạo để giấu đi sự đau khổ.Mặc dù hôm nay cũng là ngày vui nhưng điệu bộ của nó thì mình chắc chắn như thế bởi vì là bạn với nó quá lâu để hiểu tính cách của nó.Mặc dù bên ngoài nó là một anh chàng hay lăng nhăng,hám gái,hay đàn cho những cô gái khác nhau về mấy bài hát về tình yêu nhưng trong lòng nó thì lại rất thủy chung nếu đã yêu ai rồi thì rất khó để nói câu buông tay.Dù những lúc có cãi nhau hay hiểu lầm thì nó đều là người đầu tiên xin lỗi dù có đúng hay sai,nó không muốn mất đi những gì mà nó yêu thương nhất.Rất muốn ra an ủi nó nhưng mà làm sao có thể chứ điều đó sẽ làm nó buồn hơn bởi vì mình không giỏi trong việc an ủi ai đó hoặc nhìn ai đó yếu đuối mà mình không thể làm gì được.Thôi chắc vụ này để cho nó tự mình giải quyết thôi chứ nếu có mình can thiệp vào chắc là rắc rối hơn nữa.Trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị một ngày mới bận rộn vào sáng mai.Nằm ngủ,mà trong đầu mình hiện lên những hình ảnh mờ mờ của 1 người con gái đang ngồi khóc,tiếng khóc thút thít to dần ,to dần giật mình tỉnh dậy thì mới biết mình đang mơ.Bật dậy quệt mồ hôi ướt đẫm trên trán,thở phào 1 cái,nhìn đồng hồ mới hơn 12h đêm đang định ngủ tiếp thì bất ngờ nghe thấy 1 tiếng động gì đó.Hình như là tiếng xụt xịt hay tiếng khóc gì đó nhưng nhỏ lắm.Rồi âm thanh đó cũng to dần,chậc giấc mơ của mình có thật sao.Mà làm sao có thể chứ chắc là tại mình vẫn nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó nên tưởng tượng ra đó thôi.Nhưng âm thanh đó càng ngày càng to hơn giờ có cả nhưng tiếng nấc hay những tiếng hức hức.Vẫn không tin âm thanh đó là có thật vơ vội cái đít chai đeo vào đứng bật dậy để đi kiểm tra,vì bây giờ cũng đã muộn nên bật đèn sẽ làm mọi người thức giấc với lại ở đây không có đèn lối đi chỉ có đèn ở từng phòng với phòng khách và nhà ăn.Đi men theo bờ tường ra khỏi phòng thì lại nghe thấy tiếng lục cục trong nhà bếp,chậc chậc có trộm à ,mà sao trộm lại khóc nhỉ?????.Một dấu hỏi to đùng đặt ra,trộm không phải ma thì càng không phải thế nó là cái gì??Vì mình gầy nhom nếu mà có trộm thật thì bị nó hành cho nhừ xương,thế là lần đến phòng thằng Ngọc gọi nó ra xem thử xem vì nó là thằng to nhất trong  4 thằng có nó thêm thì cũng yên tâm với lại chắc gì giờ này nó đã ngủ.Gõ nhẹ cửa nó gọi thật bé để không làm tên trộm kia sợ.

          -Ngọc.Ngọc ơi.Mày đã ngủ chưa.Ra tao nhờ tý nhanh lên

          -Ờ tao chưa ngủ.có việc gì thế??

          -Ra đây di nhanh lên

          -Ờ đợi tao tý

Mình đoán không sai mà nó vẫn chưa ngủ chắc lần này đang nhắn tin xin lỗi để cố níu kéo không thì lại đang ngồi khóc 1 mình cũng nên(-.-“)Đứng đợi 1 lúc cũng thấy nó ra

          -Ê mày vừa có nghe thấy tiếng gì không?????

          -Không mà tao cũng không để ý lắm

          -Hình như có trộm mày ạ.Tao nằm trong phòng thấy tiếng lục cục ở nhà bếp còn cả tiếng khóc nữa

          -Hả?????????????????

          -Suỵt bé mồm thôi nó chạy mất giờ -Để 1 ngón tay lên môi làm dấu

          -Ừ thế đơi tao lấy cái gậy nếu mà có trộm thất tao đập cho nó nhừ xương

          -Ừ nhanh lên mày mà làm nhẹ nhàng thôi

2 thằng đi rón rén từng bước từng bước một men theo bờ tường kiểu như cảnh sát hình sự.Mình đang đứng trước công tắc điện chuẩn bị bật rồi ra hiệu cho thằng Ngọc phi vào để đập thằng trộm thì có tiếng hét

          -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA          

Nghe thấy tiếng hét liền bật vội công tắc điện thì thấy thằng Việt đang ngồi ăn trên bàn

          -Chậc!!!thằng đàn bà mày làm gì thế giờ mà vẫn ngồi ăn ak-Thằng Ngọc hét lớn

          -Thì tao đói quá thôi buổi tối mải chúc bia rượu nên có ăn đươc gì đâu

Chậc chậc thằng Việt ngồi đây thế tiếng khóc đó là của ai vậy trời.Chẳng nghẽ có ma thật sao.Tiếng khóc càng ngày càng to lần này thì cả  ba thằng đều mon men lên phòng khách để xem có diều gì xảy ra.Thì đột nhiên có cánh tay kéo cả 3 thằng mình …………………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: