Chương 6 : Lần đầu gặp gỡ
Trò truyện khoảng 10p sau thì cuối cùng cũng đã tới nhà cô Phương. Xem ra chỗ khu nhà tôi cách nhà cô Phương cũng không bao xa, chỉ mất 20p đi xe.
Nhà cô ấy là một biệt thự khá đồ sộ , cũng không ngoài tưởng tượng của tôi. Từ cổng chính nhìn vào, là một khu vườn rỗng rãi, thoáng đãng ngày hè.Những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, quan trọng hơn hết là tôi cực kì thích cái vườn nho nhà cô.Ôi ~ Nhìn kìa quả nào quả nấy căng mọng thiệt là muốn cầm cái kéo hớt hết ngồi ăn ~ E Hèm cái máu ham ăn của tôi lại nổi lên rồi, trở về chủ đề chính hoy.
Đi trên con đường lát đá, chị em tôi bước vào nhà cùng với sự chào đón của cô, phải nói là mới gặp nhau gần 2 tiếng trước mà cô cứ làm như mới gặp lại hai chị em chúng tôi sau 10 năm xa cách ấy.
" Ôi ~ Hai đứa, các cháu mới tới hả ! " ( Trò truyện cùng cô Phương chúng tôi vẫn nói bằng tiếng Việt)
"Vâng ạ ! Chúng cháu tới !"
" Vào nhà thôi ! Hai đứa làm cô đợi mãi ? "
" Thật ngại quá ! để cô phải đợi rồi !" – Tôi áy náy
" Ngại ngùng gì chứ , cô coi hai đứa như con mình , hai cháu cứ tự nhiên không phải ngại ngùng gì hết nghe chưa !"
" Mẹ ơi, Thiên Mai tới chưa !" – từ trên cầu thang tôi thấy một người con gái cũng trạc tuổi tôi, mặc một chiếc váy hồng nhạt, cô nàng ấy nói tiếng Trung nhưng hai chị em tôi vẫn đủ để hiểu nội dung cô bạn này nói. (Từ bây giờ tiếng Trung toàn tập nhé , trừ những lúc hai chị em tôi ở nhà thôi )
" Tới rồi ! Con bé này làm gì cứ ngóng trông mãi " – Cô Phương cũng thay đổi ngôn ngữ từ tiếng Việt bay tận sang Trung .
" Giới thiệu với hai đứa , đây là con gái cô – Ngô Yến Nhi, bằng tuổi Thiên Mai cháu đó, con bé sau khi nghe cô nói cháu sẽ sang đây học là nó mừng ghê lắm " – Cô mỉm cười với hai chị em tôi
Cô nàng ấy chắc hẳn là cung Nhân Mã nè, vui vẻ hoạt bát dễ sợ ~ Chả bù cho hai chị em chúng tôi , cứ lầm lì như đúng rồi :v.
" Thôi ba đứa ngồi nói chuyện với nhau, cô vào trong bếp kiểm tra một xíu nhé ! À mà cô quên mất, hai cháu có nói được tiếng Trung không ? " – Cô Phương lo lắng nhìn hai chị em chúng tôi, cơ mà chuyện này khỏi lo cô ơi, ngày nào cháu cũng coi show truyền hình Trung Quốc của Thần tượng 3 tiếng một ngày mà không cần phụ đề thêm với sự bắt buộc của mẹ nữa không nói được một chữ cũng hơi lạ :v Đang định trả lời thì thằng Vũ cướp mất .
" Chuyện này cô khỏi phải lo, hai chị em cháu ngày nào cũng bị mẹ bắt bỏ ra 2 tiếng một ngày để học, bây giờ có thể nói được như người bản địa ấy chứ !"
" Vậy thì cô yên tâm rồi ! ba đứa ngồi nói chuyện với nhau đi nhé , mà cô gọi điện cho mẹ cháu rồi đấy, cháu cứ yên tâm mà chơi vui vẻ đi nhé!"- Nói rồi cô bước vào phòng bếp, để hai chị em tôi ngơ ngác nhìn nhau.Cũng may là có Yến Nhi phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
- "Chào bạn, bạn là Thiên Mai đúng không? Mình nghe mẹ mình kể rằng bạn cũng bằng tuổi mình nên chắc hẳn việc xưng hô cũng không mấy khó khăn nhỉ ? " – Vừa nói Nhi vừa dắt chúng tôi ra ghế sofa ngồi, nãy giờ đứng mỏi chân gần chớt luôn.
- "Ừ ! Mình tên Thiên Mai, mình cũng nghe mẹ mình kể qua về bạn rất nhiều! Thực sự rất ngưỡng mộ đó nha ! " – Tôi cũng thân thiện chào hỏi lại, nói thật cứ cái kiểu xưng hô mình- bạn này tôi thật sự không quen mấy, hồi đó giờ xưng hô với mấy đứa bạn cùng lớp thì bà –tui,ông- tui, xưng hô với lũ bạn thân khốn nạn thì đa thể loại toàn Tao – Mày , Chế - em, đôi khi còn nói nhau là cờ hó nữa cơ hì hì.
- " Còn em là Thiên Vũ đúng không ? Hai chị em thật sự làm cho người khác ngưỡng mộ đó , ai cũng đẹp hết trơn à " – Nhi quay sang chào hỏi Vũ
- "Cũng bình thường thôi chị hì hì " – Vũ mỉm cười, nói thật chứ nó từ đó giờ toàn được khen miết.
- " Cơ mà bạn cung Nhân Mã à! Mình thấy bạn vui vẻ hoạt bát cực kì, thật sự là mình rất muốn có được cái sự hoạt bát vui vẻ đó từ bạn ấy ! " – Nói về mấy cái cung hoàng đạo này thì tôi cũng khá quan tâm, bởi đây là bước đầu mình có thể hiểu rõ con người ta tốt xấu ra sao một chút.
- " Đúng rồi! sao bạn đoán hay vậy ? Còn bạn là cung gì " – Nhi ngạc nhiên nhìn tôi
-" Hì hì! Mình cung Ma Kết, Vũ nó cũng Ma Kết luôn đó ! "
- "Wow, hèn chi khi bạn mới tới, mình cứ thấy hai chị em bạn lạnh lùng như thế nào ấy.Cơ mà Vũ đẹp trai như vậy , chắc hẳn là gái theo dữ dội lắm đúng không ? "
-"Hì hì, thì cũng đâu có gì đâu chị tuổi em còn nhỏ mà! " – Gớm chú cứ phải giấu, chị mày biết hết, thay bồ như thay áo ấy bày đặt khiêm với chả tốn.Thực sự là thằng nhóc này khi gặp người lạ rất ít nói, hầu như không nói một tiếng , trừ khi có người hỏi nó nó mới trả lời.
Cứ thế cuộc trò truyện của ba chúng tôi vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí sôi nổi, tôi kể cho bạn ấy nghe nhiều thứ hay ho ở Việt Nam, bạn ấy cũng vậy. Khoảng 15p sau, một chiếc xe BMW tiến vào sân của ngôi biệt thự, bước ra khỏi chiếc xe ấy là một chàng trai tuấn mĩ, gương mặt hoàn hảo, góc cạnh, phảng phất một chút lạnh lùng, cao ngạo.Có vẻ trời khá nóng nên anh ấy đã gỡ bỏ chiếc áo vest mà cầm trên tay lộ ra một thân hình săn chắc ( Tả tới đây máu mũi mình nó cứ muốn tuôn hết ra TT) .Anh bước vào trong nhà, thấy anh tôi ngây người ra 3s.
Là anh giám đốc trong truyền thuyết mà mẹ kể ư .... Mẹ ơi, máu mê trai bùng nổ, anh ấy đẹp trai cực kì, không uổng công con gái mẹ luôn ngày đêm atsm với thằng Sơn. Kết thúc 3s, hồn nhập về rồi, tôi mới định thần trở lại, nghe Yến Nhi giới thiệu hai chị em tôi cho anh ấy.Thấy tôi , anh ấy cũng nhìn lại, rồi chào hỏi chúng tôi, nhưng cái ánh nhìn này tôi thấy nó cứ kì kì sao ấy, giống như là muốn nuốt hết tôi vậy, mà em có làm gì đâu mà anh nhìn em zữ zội như thế :v.Vừa chào hỏi xong thì cô Phương bước từ trong căn bếp ra.
- " Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, vào thôi mấy đứa, Vĩ Phong mới về hả con ? "
-" Dạ , con mới về ! "
- " Hôm nay Thiên Mai với Thiên Vũ vừa mới sang đây, chắc hẳn Yến Nhi ban nãy giới thiệu cho anh hai con biết rồi chứ ? "
- " Con đã hoàn thành nhiệm vụ ạ, vào ăn thôi mẹ, con đói quá !" – Yến Nhi nhí nhảnh ra nắm lấy tay mẹ.
- " Ừ chắc hẳn hai cháu đợi lâu nên đói rồi đúng không, vào ăn thôi nhé , Phong vào ăn luôn đi con!"
- "Dạ " – Anh ấy trả lời ngắn gọn xúc tích , theo như tôi nhìn nhận thì anh này có lẽ là cũng thuộc dạng người ít nói. Cũng tốt thôi, tôi không thích ai nói nhiều, dù sao thì em cũng chỉ ngắm anh rồi về kể lể cho 2 đứa khùng kia GATO là được há há.Tôi cảm thấy mình ít có ác......
Bữa cơm với những món ăn tuy cũng chỉ bình thường thôi nhưng nó thực sự rất ngon miệng, lại rất hợp khẩu vị của tôi nữa, nhưng hình như hôm nay thiếu bác trai thì phải.
- " Cô Phương, Chú đi đâu rồi ạ, sao cháu không thấy chú xuống nhà ăn cơm "
- " À , chú ấy có việc bận phải đi công tác vài ngày nên không có ở nhà, Vũ ăn đi cháu, hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà mình đó " – Cô Phương vừa gắp thức ăn lên chén Vũ vừa nói chuyện với tôi.
Biết là thế nhưng tôi cứ cảm thấy có một ánh mắt nào đó luôn nhìn mình, ngước lên thì tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi.Thấy tôi phát hiện , nên anh ấy dời ánh mắt mình sang chỗ khác, cứ cái đà này thì sao mà tự nhiên cho được hả trời. Thực sự là buổi trưa hôm ấy tôi ăn rất ít, chắc do di chứng của trai đẹp nhìn chằm chằm.
Ăn xong , tôi phụ cô Phương rửa chén nhưng cô toàn xua đuổi tôi ra phòng khách ngồi chơi với Yến Nhi, cũng khá thân với nhau rồi nên chúng tôi cũng thoải mái mà trò chuyện hơn, anh zai đẹp trai ấy cũng ngồi tại phòng khách mà xem TV.Mà tôi cũng thấy ngại ngại anh ấy nên cũng không trò truyện gì nhiều, được khoảng 15p sau, khi mà cô Phương đã rửa chén xong bước ra khỏi phòng khách thì chị em tôi cũng bắt đầu muốn về.
- " Cô ơi !! Tụi cháu phải về đây ạ, bữa cơm hôm nay rất ngon miệng, cháu với Vũ cảm ơn cô rất nhiều" – Tôi mỉm cười và nói với cô .
- " Còn sớm mà hai đứa sao không ở lại chơi đã"
- " Dạ thôi ,mới sang nên đồ đạc còn khá nhiều, chúng cháu phải về sắp sếp lại để ngày mai tiện đi còn học ạ !" – Vũ hình như cũng đoán ra được điều gì đấy nên cũng nói giúp tôi.
- " Thế thì hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi nhé, để cô nói với tài xế chở hai cháu về "
-" Mẹ ! để con đưa hai em ấy về cho " – cô ấy đang định gọi cho bác tài tốt bụng lúc nãy thì anh ấy lên tiếng, thực sự tôi hơi bị bất nhờ nha, cảnh này sao giống trong ngôn tình zậy trời ! .
- "Chẳng phải con có cuộc họp phải đi liền sao ! "
- " Cuộc họp còn khoảng 1 tiếng nữa mới bắt đầu , con đưa hai em về sẵn đường tới công ty luôn "
- " Ừ vậy thôi đưa hai em về cẩn thận nhé !"
- " Con biết rồi !"
Và thế là chúng tôi được anh đẹp zai ấy đưa về tận nhà, nói thật là khung cảnh trên xe rất là tĩnh lặng, thậm chí hai chị em tôi còn không nói được lời nào với nhau, thật là muốn bức chết người ta mà .Xuống xe, tôi cám ơn anh ấy, như chắc bản tính ít nói hay sao ấy , chưa kịp nói phóng xe đi mất tiêu hơ hơ.Trước khi vô nhà Vũ nó còn khều tôi :
- " Này bà chị , hình như anh zai ấy dính chưởng ái tình với chị hay sao đấy, em để ý trong bữa ăn cứ nhìn chằm chằm bà chị suốt mãi tới lúc bà chị nhìn lại ổng mới quay sang chỗ khác "
- " Chắc tại chị mày đẹp nên người ta nhìn ấy mà hê hê, cơ mà cái gì mà dính chưởng ái tình chứ! Thôi đê mày nhìn người ta rồi nhìn chị mày xem, không thể nào đâu, bớt nói lung tung dùm tui cái, vào nhà sắp xếp đồ đạc đi kìa ."
- " Em nói thật đấy ! Chị không tin thì thôi, em vào nhà đây ? "
- "Ơ cái thằng này ! đợi chị mày với ! " – Nói rồi tôi chạy tới khoác vai nó vào trong,cũng may là có nó sang học với tôi chứ không tôi buồn chết mất. Mà thực sự những lời nó nói tôi không tin chút nào, một chút cũng không tin .....
Buổi tối hôm ấy hai chị em chúng tôi đi siêu thị sắm một chút đồ ăn để làm bữa tối cũng như những thức ăn dự trữ .Về những cái việc này thì tôi khá thông thạo nhất là nấu ăn nên mẹ tôi hầu như cũng không lo lắng về khoản này lắm.Lượn hết cái siêu thị khoảng 1 tiếng thì cũng sắm được một số thứ cần thiết, hai chị em vừa đi vừa cười đùa trò truyện loáng một cái đã tới nhà, nói chứ tôi để ý cái siêu thị này từ lúc chiều khi mà anh đẹp zai kia chở tôi về ấy, cũng khá gần chỉ mất 10p đi bộ nên có thể tiết kiệm được tiền taxi.Cuộc sống du học mà , tiết kiệm phải hàng đầu.
Sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong, tôi bắt đầu nấu ăn còn Vũ thì phụ tôi một số thứ linh tinh như lặt rau này, thái hành này..... Tuy chỉ có hai chị em thôi nhưng nhờ sự bày trò của nó, buổi tối hôm ấy rất vui nhộn, thằng này nó chỉ xổ hết độ điên của nó ra khi nó ở với tôi thôi, chứ nó mà đi chơi với bạn gái nó là nố nô nồ , không bao giờ có chuyện này xày ra dù chỉ 3s.Vì nghe cô Phương nói đã gọi cho mẹ rồi nên tới tận sau bữa ăn tối chúng tôi mới gọi lại cho ba mẹ, hai chị em ngồi nói chuyện với ba mẹ hết 20p chợt nhận ra đây là nước ngoài nên không lâu sau đó cũng chúc ba mẹ ngủ ngon rồi tắt máy.Cũng chỉ mới hơn 8h tối, hai chị em lên phòng thay đồ, chuẩn bị đồ đạc để mai còn đi học sớm, hoàn tất xong những công việc cá nhân, thấy còn sớm nên tôi quyết định lên facebook chơi một tí.Bật còn macbook air lên, có vẻ như giờ này chúng nó onl khá nhiều, cơ mà con Quỳnh đi đâu để pé Sơn bé bỏng này :v onl một mình hả trời ? Kệ chơi tất.Tôi vào chat luôn video với nó.
Hai phút sau.....
Rồi thấy cái mặt nó rồi, vắng nhau mới có 1 ngày mà buồn muốn chớt, cơ mà thằng này nó lại tính đi ăn trộm hay sao mà coi bộ dạng kìa , chậc chậc .... Trùm chăn kín mít thế kia không nóng hả trời ?
-" Hoàng hậu giá lâm ! Bay đâu hiện hồn nói chuyện với chuỵ " :v
-" Cái zề zị má! Tao đang ngắm anh Do Min Joon nha mại, có lời gì chăn chối nói lẹ đê, ảnh về hành tinh của ảnh rồi kìa ! " – vừa nói còn giả bộ lấy chăn chấm chấm nước mắt nữa chớ, chắc đang coi phim.
- " Giờ chuỵ cho cưng chọn, một là chuỵ hai là anh Do Min Joon chồng chuỵ :v, cưng chọn đê "
- " Tao tán lệch hàm mày giờ chứ chồng mày :v là chồng tao hiểu chưa con bánh bèo kia " – Không biết tôi có giải thích cho các bạn chưa cơ mà pé Sơn của tôi không thích con gái :v em ấy chỉ thích trai đẹp thôi ~ Nỗi khổ quốc dân hiện nay :v
- " Biết hôm nay tao gặp ai hôm mậy ?" – Tôi bày đặt ra vẻ thần bí .
- " Cái mặt cưng phởn zị chỉ có gặp trai đẹp thôi! Chế đoán đúng hôm nà !" – Thằng này thật sự nó rất xứng đáng làm bạn thân tri kỉ của tôi mà.
- " Đúng rồi đó !! anh ấy là soái ca trong truyền thuyết đó, mới 23 tuổi thôi đã làm giám đốc rồi ..... blalabla "- và rồi tôi kể cho nó tất cả những chuyện xảy ra hôm nay
-" Cái zề !! Nhìn mày á, thiệt hông zị hay mày đang atsm" – Nó ngạc nhiên nhìn tôi.
-" Ai biếc mại :v chắc do tao đẹp :v "
-" Làm ơn cho tao xin một phút bình yên, tao mới ăn xong đừng có để tao cho hết mấy món ngon hôm nay ra ngoài nhen mại !" – Nó nhìn tôi khinh bỉ.
- " Cơ mà có nick facebook đồ gì hôm nay instagram chẳng hạn ~ cho tao đi Maiii " – Cái chữ Mai kéo dài khiến tôi nổi hết da gà.
- " Chuỵ đây không lợi hại tới mức độ đó đâu, mà có tao cũng ếu cho mày há há "
- " Thứ chuỵ em như quần :v Bỏ nha mại ...." – Và rồi hai chúng tôi cứ tám trên trời dưới đất, nói xấu đứa này ngồi khen đứa kia cho đến tận 10h nó mới buông tha cho tôi.Gấp lại con macbook, leo lên giường với đôi mắt buồn ngủ.Haiz, mai sẽ là một ngày dài đây ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top