CHƯƠNG 1: Lời nói dối biến thành sự thật

Nguyễn Bảo Như là một cô gái rất ham mê truyện ngôn tình chưa có một cuốn ngôn tình nào thoát khỏi tay cô.Hơn nữa cô luôn mơ ước rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp như trong những câu chuyện mà cô đã đọc. Chỉ mới là học sinh lớp 9 nhưng đã ham mê chuyện vậy rồi (-_-).

---Trong giờ học----

-Bài toán này các em nên giải thế này...-Cô giáo dạy toán đang giảng bài cho học sinh

-OA! hay quá đi mất, nam chính bắt đầu có tình cảm với nữ chính rồi,ha...ha...ha-tiếng của Bảo Như vang rộn ràng trong lớp học yên tĩnh rồi nhỏ dần

-NGUYỄN BẢO NHƯ, em đang làm gì trong lớp học của tôi thế hả?-Cô dạy toán tức giận gõ thước xuống bàn

Em...em...thưa cô...-Bảo Như ấp úng

Em lại đọc truyện trong giờ hả? Ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi-Cô giáo tức giận nói

Tiếp tục giảng bài,cả lớp chìm trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng phấn viết trên bảng cùng giọng nói nghiêm nghị của cô giáo kèm theo tiếng bút viết trên giấy của học sinh(nói vậy cũng đủ hiểu cô giáo nghiêm khắc đến mức nào ".")

----------Giờ ra chơi ,lớp 9A1------------

Oa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi-Bảo Như vừa xoay cánh tay vừa nói

Ê, sao mày ngốc vậy ,trong giờ cô giáo chủ nhiệm cũng dám đọc truyện-My ,cô bạn thân của Như nói

Hừ! thì chỉ có chúng là người bạn thân thiết nhất của tao mà-cô nói

Ai nói mày như vậy hả con kia ,mày còn có tụi tao cơ mà-Bảo Ngân tức giận nói

Ừ, trước đây tụi mày là bạn tao ,nhưng bây giờ tụi mày đều có người yêu hết rồi làm gì còn thời gian cho tao-Như nói

Vậy thì mày mau kiếm đi, cứ ở đó mà than tụi con trai tự đến chắc?-My nói

Nhưng muốn có bạn trai trước hết mày phải bỏ đống truyện kia đi- Ngân tiếp lời

Bảo bỏ gì không bảo lại bảo cô bỏ những cuốn truyện mà cô yêu thích thì không đời nào.Thà độc thân chứ không bao giờ cô bỏ chúng.

- Không đời nào!-cô nói rõ to

Ừ vậy thì cũng hết cách-My và Ngân đồng thanh nói

Thôi sắp tối rồi ,tao về đây-cô nói

Ừ-ba người chào tạm biệt nhau, rồi mỗi người một nẻo

----Nhà của cô------------

-Bảo Như sao dạo này thấy con ít ra ngoài cùng bạn bè vậy?-bố cô nói

-Dạ, dạo này sắp thi nên tui con ít đi hơn- cô nói dối

-Hôm nay là chủ nhật mà chị- cậu em lẻo mép của cô nói

 -Ừ ..thì-cô nói giữa chừng

-Em con nói đúng,hôm nay chủ nhật ,con nên ra ngoài hít thở không khí cùng bạn bè là thoải mái nhất-mẹ cô hiền từ bảo

V...Vâng!- cô nói

Pip ....pip....pipppp 

-Gì vậy Như-MY trả lời điện thoại

-Rảnh không? Đi chơi đi-cô nói

-Xin lỗi mà nhé Như tao đang cùng anh yêu ở bar - My nói

-Ừ thôi vậy..tút- cô tắt điện thoại

và đương nhiên khi gọi cho Ngân cũng vậy, nó cũng đang đi chơi cùng người yêu .bỏ mặc cô bạn nhỏ này ở hà cùng đống truyện

-Haizz....Haizz...Bao giờ thì mình mới lên mặt được với tụi nó đây?- cô tự nhủ

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.Lên mạng xem ảnh trai đẹp rồi down về vài tấm, cứ bảo là bạn trai thì thánh cũng không biết là giả , như vậy có thể vượt mặt tụi nó. Vậy là kế hoạch được thực thi ngay sau đó và kết quả là cô đã tìm được ''bạn trai'' ưng ý. Down về và in ra là xong. Sau đó thay avata là ảnh 'bạn trai' mới. Xong xuôi , yên tâm và đi ngủ chờ ngày mai đến.

-------6h45'----------trước cổng trường-------

Tất cả mọi người đứng  ở ngoài cổng trường rất đông, xôn xao bàn tán về chuyện của ai đó. Cô ngẩng cao đầu ,tự hào bước vào lớp trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Thấy cô đến, My và Ngân chạy lại,hỏi chuyện

-Này ,chuyện mày có người yêu là giả hay thật vậy?-My ngây ngô hỏi

-Ngốc! Nó đăng ảnh bạn trai như vậy mà là giả được à?- Ngân gõ lên trán My một cái

-Tất nhiên là thật rồi- cô tự hào nói

Woa!!- hai con bạn há hốc mồm

Chuyện lan đi rất nhanh ,chẳng mấy chốc đã lan ra cả trường lân cận. Vượt quá tầm kiểm soát của cô.Và một điều xui nữa là ''bạn trai'' cô đã hết ảnh, không còn nữa, bây giờ cô muốn nói với bạn bè là sau hai tháng yêu nhau họ đã chia tay nhưng cô không muốn bị mọi người nói là cô bị đá, mà nói là cô đá cũng không được. Với cả hai con bạn liên tiếp đòi gặp ''bạn trai'' của cô. Mọi người trong trường ai cũng muốn gặp bạn trai cô cho dù cô nói anh đi qua Mĩ năm sau mới trở về. Một tai hoạ đang ập đến với cô. Mãi không gặp được hay nghe cô nói chuyện với ''bạn trai'', hai con bạn bắt đầu sinh nghi.

Tối đó, vừa lo lắng vừa khó chịu, cô bèn ra ngoài đi dạo. Trong công viên, nhìn cảnh các đôi trai gái đi cạnh nhau tình tứ, cô lại càng thêm não lòng.

-Haizz, ước gì quay lại thời gian mình sẽ không làm việc ngu ngốc như thế này-cô than thở

Đang mải chạy theo dòng suy nghĩ, bỗng...

-Bốp!!

Cô va phải một ai đó....

-A! Đau quá!- cô nhăn mặt

-Không sao chứ?- một giọng nam vừa trầm ấm vừa dịu dàng vang lên

-À! Mình không sao-cô ngước lên nhìn người trước mặt

''Oa! Người gì đâu mà đẹp trai vậy,đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh nhìn cô''

-Thi... Thiên Thần sao?-cô cứ ngỡ người đứng trước mặt mình là một Thiên Thần chứ không phải là một chàng trai bằng xương bằng thịt

-Không sao thì được rồi-nói rồi người đó bỏ đi luôn, bỏ mặc ai đó đứng ngẩn ngơ một mình

-Có chút lạnh lùng nhưng không sao, miễn là đẹp trai-cô mơ mộng

Bỗng cô nhận ra điều gì đó, trông người này quen quen,hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ rõ. Đang định bước tiếp thì cô thấy có thứ gì đó dưới chân: là một chiếc vòng cổ, trang trí rất đẹp, hình như là của người vừa nãy. Ha ha lần này cô có cơ hội gặp lại người đó rồi thật tốt,chắc chiếc vòng đáng giá lắm.

Chạy thật nhanh để đuổi theo chàng trai đó, nhưng thật không may, được nửa đường thì mất dấu, cô đành lần mò dò tìm, ai ngờ đâu người chưa tìm được đã gặp mấy con kì đà cản mũi.

-Này em gái, đi đâu mà vội vậy ?-một tên trong đám lên tiếng

-Tránh ra, tôi đang bận!!-cô cau có ra vẻ tức giận

-Làm gì dữ vậy? Đi với tụi anh nào!-bọn chúng kéo tay cô khiến cô khó chịu

-Buông ra!- cô cố chống cự, giọng nói có chút sợ hãi

Trái lại lời nói của cô, chúng càng sấn tới, khiến cô sợ phát khóc, dù gì cô cũng mới chỉ là học sinh lớp 9 thôi mà...

-Buông ra!- một giọng nam vừa quen lại vừa lạ vang lên

Tất cả bọn chúng, cả cô cũng quay sang nhìn, là anh ấy ,Thiên Thần...

-Nhóc con, tránh ra đi, ở đây không có việc của mày-tên cầm đầu lên tiếng

-Bốp !...

Xong xuôi, bọn côn đồ nằm ngổn ngang dưới chân cô, nhanh như chớp, anh hạ gục bọn chúng.

-Cô gái này nợ tiền tôi, mượn lúc nhé!-giọng nói vừa lạnh lùng vừa trầm ấm của anh vang lên

Lần này cô có dịp nhìn kĩ anh hơn và cô nhận ra rằng anh ta chính là '' bạn trai'' giả của cô. Trời lời nói dối của cô biến thành sự thật rồi ư? Không lẽ ông Trời thương cô nên phái Thiên Thần xuống làm bạn trai cô.

-Trả đây-giọng nói lạnh lùng lôi cô về thực tại

-Ha...hả?-cô vẫn chưa hiểu gì

-Chiếc vòng- thật ngắn gọn

-A..Đây- cô trả lại anh

-Không phải!-anh nói

-Sao? tôi chỉ nhặt được mỗi thứ này- cô nói

-Muốn tôi đưa cô về chỗ bọn chúng hả?- giọng nói không thể nào lạnh hơn

-Gì chứ? Cậu là loại người gì vậy?- cô tức giận

-Không trả? Được, mang cái này đây-anh dựt chiếc vòng cổ mà cô thích nhất và nhanh chóng đi mất

-Ơ! cậu là loại gì vậy trả tôi chiếc vòng đây-cố gắng đuổi theo nhưng vô ích, anh đi quá xa rồi

-Đồ đáng ghét! Hu hu đó là chiếc vòng mà tôi thích nhất, hừ chắc chắn anh không phải là Thiên Thần mà là Ác Quỷ được Trời sai xuống trừng phạt tôi vì tội nói dối huhu, TÔI GHÉT CẬU, TÊN ĐÁNG GHÉT!- cô hét thật to

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top