chap 8: Tiếp xúc gần
Mọi người trong lớp rùng mình, họ cẩn thận đưa mắt liếc qua. Thấy "con quái vật" đã ngủ say, họ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi...Sợ hú vía!!!
Thiên Lâm Như thì vẫn đang trong giai đoạn "nước rút" tập trung cao độ bấm máy loạn xạ. Thấy giáo viên đã đứng ngay trên bục giảng, cô thu hồi chiếc điện thoại của mình, thả vô túi áo.
- Chào buổi chiều cả lớp! Thầy bắt đầu điểm danh nha.
- Đinh Gia Linh
- Liên Trường Ca
- Tích Dư Hạ
...
- Thiên Lâm Như
- Lăng Hạo Phong
-Thưa thầy, có. Một học sinh rụt rè giơ tay thông báo.
Thầy giáo quan sát một lượt, bất ngờ thấy được bóng dáng người trùm kín đầu đang ngủ gật bên dưới, người có chút giật mình.
- Được rồi. Các em lấy sách ra, đọc trang 32.
....
Một giờ trôi qua, dù không khí tấp nập bên ngoài sau trường hài hoà trộn lẫn biết bao tiếng nói cười của học sinh chẳng khác gì lễ hội nhưng đặc biệt thay, một lớp học chăm chỉ đến nỗi im ắng lạ thường tồn tại trong lớp học Hoá này. Học sinh chỉ đơn giản thu dọn sách vở cũng rất từ tốn, chậm rãi không phát ra tiếng động rồi chân có phần run lẩy bẩy như cày sấy bước ra khỏi phòng, đầu cũng không ngẩng thẳng mà đi.
Dòng chữ trên trang giấy hiện lên trong cơn ngươi màu nâu trong vắt của Thiên Lâm Như. Cô đưa bàn tay đặt dưới cằm lẳng lặng suy tư, đôi mắt vẫn bình tĩnh như trước:
- Tích Dư Hạ, cậu là lớp trưởng, có ý kiến về kế hoạch làm nhóm ko?
- Tớ... Thì nghĩ rằng tớ và Đinh Gia Linh sẽ là một nhóm về nghiên cứu, bọn tớ cũng đã làm nhiều về khía cạnh này, còn cậu và.. Lăng Hạo Phong 2 người có thể hoàn thành bài thuyết trình và làm slides trên lớp được ko?
- Ý kiến không tồi, cứ quyết định vậy đi.
Tích Dư Hạ bất ngờ vì mừng, nhưng nhìn người đang ngủ sấy kia vẫn lắp bắp nói một câu:
- Liệu Lăng Hạo Phong có đồng ý không?
Thiên Lâm Như lúc này mới để ý:''....''
Bước chân chỉ 2 bước, Thiên Lâm Như lạnh nhạt tiến gần con quái vật nguy hiểm dữ tợn đang gập người ngủ gật.
Cả người hắn là một mảng tối đen khó phân biệt được, hơn nữa mùi hương cũng nhàn nhạt không rõ ràng. Cơ thể dường không có khí tức như một bóng ma, khí tràn lạnh lẽo tưởng chừng là muốn bóp nát xương tủy người khác trong cự li 2 mét chỉ bằng hơi thở khàn đặc ấy.
Thiên Lâm Như ánh mắt cô đọng một phần, khủyu tay được nâng lên nhẹ nhàng trong không trung, bất ngờ thả nhẹ xuống một cách dứt khoát vào trung tâm của bờ lưng rắn chắc cường tráng từ thân thể áo đen kia, gây ra một tần số biến động bất ngờ giữa không gian đang đỗi yên tĩnh lạ thường.
"Bịch"
- Dậy mau cho ông. Mọi người trong nhóm đang bàn bạc làm bài mà ngươi ngủ chết như heo thế à?
Bị làm phiền khi ngủ, nhân thể ấy cau hàng lông mày, ánh sáng mạnh khiến đôi mắt chập chờn khó chịu của hắn từ từ mở dần.
Thiên Lâm Như ơi Thiên Lâm Như!!! Cậu liều thế à? Đánh Lăng Hạo Phong hắn chắc chắn sẽ giết cậu cho coi!!! Hắn thù dai lắm đấy! Dư Hạ và Đinh Gia Linh tay chân lập cập, đã bước xa 5 bước.
Bóng dáng to lớn gần như cao gấp đôi cô thừng thững trước mắt như một ngọn núi cổ. Hắn hờ hững cúi xuống nhìn người con gái nhỏ bé ấy, giọng chứa sát khí nguy hiểm:
- Cô dám đánh tôi?
- Ừ. Không nhanh không chậm Thiên Lâm Như nhìn thẳng hắn, đáp dứt khoát.
Chưa từng ai có lá gan lớn nói chuyện ngang hàng với hắn như thế, đặc biệt, lại là một cô gái.
Chưa kịp chất vấn Lăng Hạo Phong đã đột nhiên bị động một câu.
- Đứng đờ ra đấy làm gì, mọi người đang phân chia nhiệm vụ làm nhóm, có đồng ý không?
- Hả?
Thiên Lâm Như mệt mỏi lắc đầu, cô thật lười không muốn nói lại lần hai.
- Thật ra, bọn tớ đề nghị như sau: cậu và Thiên Lâm Như sẽ thuyết trình, còn tớ và Tích Gia Linh sẽ nghiên cứu, được chứ,... L--Lăng Hạo Phong?
Câu nói từng chữ phát ra từ Dư Hạ vô cùng rõ ràng, rành mạch quả là lớp trưởng có khác, nhưng tới tên của nhân vật chính thì không biết lại trở nên lắp bắp. Thiên Lâm Như cô thấy thật khó hiểu.
- Ồ...Thì, ra, là, vậyyy
Hắn ngân nga câu nói, liếc nhìn tấm bảng tên trên áo cô nụ cười khẽ nhếch:
- Thiên Lâm Như?..Được.
"Được", "Oh my god" hắn như vậy mà đồng ý kìa. Unbelievable! Tích Dư Hạ và Đông Gia Linh há hốc mồm xen lẫn niềm vui sướng.
- Vậy, hai cậu nói chuyện đi, bọn tớ có việc đi trước. Bye.
Hai người này chạy nhanh như ma đuổi ra khỏi phòng, để lại 2 bóng người vẫn bơ vơ đứng yên như tượng.
"Thế, cô tính thế nào?"
Người sau lưng đã tiến sát cô cách chỉ một cm, chiếc cằm lúc nào, như có thể dựa xuống bờ vai ấy. Hắn cúi thấp người, miệng phả ra một hơi thở lạnh thấu không chút hơi ấm qua vành tai nhỏ của cô.
Thấy người con gái trước mặt không nhúc nhích, có thể là sợ quá rồi đi, hắn càng muốn trêu chọc, định tiếp tục quơ cánh tay vòng qua cổ c---bắp tay rắn chắc của hắn vậy mà bị những ngón tay thon thả kia bóp chặt không thương tiếc, cứ vậy đã bị trấn thế bất động.
"Tôi không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc đâu." Thiên Lâm Như cất tiếng lạnh nhạt, tựa không nghiêng đầu lại.
Không ngờ thế mà hắn lại lần nữa bị động trước người con gái này, tay tự nhiên không thể di chuyển được. Cô có một chút gì yếu đuối không thế? Hắn ngạc nhiên nhìn một vùng da mình bị cô nắm đã trở nên đỏ ran, vậy mà bị đỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top