chap 6

Đức Vũ Thần líu níu một lúc sau cũng đành phải bỏ cuộc, trước đây cậu ta mà quyết định điều gì không ai có thể ngăn cản được: cấp 2 một tuyển thủ đã phản bác kế hoạch sắp xếp của Tuấn Dạ Minh cho vị trí chuyền bóng trên sân, nên cậu ta sau trận đấu đã bị loại bỏ khỏi đội "cấp cao", không có tư cách tham gia đội tuyển đại điện quốc gia nưã, thậm chí còn bị trục xuất khỏi trường.

Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:
- Xin dừng bước đã. Hai cậu chính là Tuấn Dạ Minh và Đức Vũ Thần?
- Đúng vậy, Có chuyện gì sao, sensei? Đức Vũ Thần ngoảnh đầu hỏi.

Thầy giáo thể dục trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi môi khô khốc không tự chủ run run, cố nén lại giọng sau đó mới trôi chảy nói một lượt:
- Xin chào 2 em. Thầy tên Viên Trạch là giáo viên thể dục.
- À thực ra, 2 em đưa đơn nhập học vào trường ta, khiến thầy vô cùng bất ngờ. Vậy liệu hai em có thời gian chơi thể thao ở trường chúng ta không? Các em thấy đấy các thiết bị, dụng cụ đều rất đầy đủ, và đổi mới, sân tập đã được quy mô khá rộng rãi thoải mái....Hãy thử trải nghiệm thể thao ở đây!
Thầy giáo Viên mỉm cười chân thành ánh mắt đong đầy hy vọng câu trả lời.

- Đương nhiên là được. Em không có ý kiến.
Đức Vũ Thần thản nhiên đáp một cách không suy nghĩ. Cậu chả mấy care đâu!
- Ê, Tuấn Dạ Minh. Hãy thử chơi đi, môi trường luyện tập thế này cũng ổn...
- Tuấn Dạ Minh, em cứ thử một lần, em sẽ thấy nó khác.

Tuấn Dạ Minh lạnh lùng nghiêng đâù, ánh mắt sắc lạnh vẫn còn đó.
- Không phải môi trường luyện tập, mà là người chơi.
Nghe thấy câu nói dứt khoát này của cậu, người ông lạnh toát sống lưng, mồ hôi trên trán bỗng theo tự nhiên chảy xuống từng giọt, thầy giáo Viên không tính che giấu chuyện này thêm nữa.
- Em nói đúng. Nhưng vẫn có các học sinh nổi bật tài giỏi với kỹ năng điêu luyện trong đội tuyển dự thi, em có thể thử kiểm tra năng lực của họ xem. Thầy không hy vọng gì hơn là thể thao của trường có thể tiến bộ lên nếu có 2 em tham gia. Nhưng tùy vào quyết định của em thôi. Tiết học bóng rổ cho các tuyển thủ đại diện trường sẽ luôn hoan nghênh em bất cứ lúc nào nếu em đổi ý, Tuấn Dạ Minh.
Tạm thời thầy giáo Viên cũng rất vui vì có Đức Vũ Thần tham gia. Đó cũng là một thành công không nhỏ cho ông rồi, dù vậy ông không chắc bản thân có khả năng chiêu mộ được Đức Vũ Thần và Tuấn Dạ Minh vào đội để hỗ trợ các tuyển thủ trường cải tiến các kĩ thuật chơi bóng hay không.
Trong suy nghĩ của người nào đó:
"Ôi..!! My idol!!", Tôi biết cậu lạnh nhạt, kiêu ngạo nhưng gặp ở ngoài đời thật thế này không nhịn được bản thân mà cứ run run. Tuấn Dạ Minh - đội trưởng thiên tài toàn diện của đội bóng rổ quốc tế học đường, đại diện quốc gia thi đấu thế giới. Đôi mắt phượng sáng ngời lãnh khuyết trên khuôn mặt của cậu bé 14 tuổi, đến giờ thậm chí còn trở nên sắc sảo hơn. Con sư tử nguy hiểm, đáng sợ từ từ dưỡng mắt nhẹ nhàng gặm nhấm con mồi ngay cả khi trên sân bóng và trong dự bị... Thầy giáo Viên đã quan sát chằm chằm màn hình cuộc thi, không dám thở mạnh cựa quậy, ông giữ nguyên tư thế tập trung cao độ trong suốt 1 tiếng ròng. Ông khóc thét trong lòng vì vui sướng vì cuối cùng cũng nhìn thấy được đường bóng chuyền lúc nào của Tuấn Dạ Minh bằng cách xem đi xem lại đoạn băng ghi lại trận đấu những 12 lần. Những động tác hờ hững lừa bóng uyển chuyển kì lạ kia, chuyển động của quả bóng biến mất ngay trên tay cậu lúc tung hứng chuyền đi. Tuy Tuấn Dạ Minh khi 14 tuổi không ra sân trong gần như hiệp 1 trong trận đấu thứ 6 với đội Nga, nhưng điểm số đã chứng minh, đây đơn giản chỉ là màn dạo đầu "ra mắt" của cậu...Tuấn Dạ Minh chính là kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, một cỗ máy lạnh nguy hiểm...
Thanh niên thầy giáo Viên là cựu fan hâm mộ của Tuấn Dạ Minh, "theo dõi" Tuấn Dạ Minh qua ngày ngay từ những bước lọt lòng...( Xin người đọc đừng lầm tưởng ổng là "vú nuôi" của Tuấn Dạ Minh, không phải đâu he he)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen