chap 3:
Đức Vũ Thần mỉm cười tươi như hoa tiến đến chỗ ngồi của mình. Đi được một đoạn, cậu đột nhiên dừng bước: gương mặt này...
Đôi mắt lim dim hướng theo chiều gió làm hàng mi dài của Thiên Lâm Như nhè nhẹ tung bay. Đức Vũ Thần thoáng phần ngạc nhiên. Giây phút này trên khuôn mặt nhỏ ấy, Đức Vũ Thần bất giác thấy trái tim mình theo đó mà trở nên bình yên khó tả. Cậu lâu lắm rồi... mong cầu có được cảm giác bâng khuâng này đến với lòng chắc đã được hơn 6 năm.
- Đức Vũ Thần, hân hạnh làm quen cậu. Tớ tên là Ly Nguyệt.
Ly Nguyệt ngại ngùng, gương mặt có chút hồng hào, đưa tay giới thiệu.
Nghe thấy có người nói với cậu, Đức Vũ Thần mới hồi thần trở về chỗ ngồi. Ly Nguyệt hóa thẹn khi Đức Vũ Thần không bắt tay chào hỏi, vội vàng rụt tay về xấu hổ.
Thiên Lâm Như vẫn đang ngủ say như heo trong suốt buổi học toán, cái miệng thỉnh thoảng còn "chẹp chẹp" vô ý vô tứ. Cả lớp ầm ĩ reo hò 2 soái ca mới chuyển vào, bả thì vẫn có thể ngáy " khò khò". Giỏi thật!! Chắc trời sụp, bả mới tỉnh.
Còn thanh niên Ly Nguyệt vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp tán trai chai mặt, mỉm cười hoa lệ quay người lại, nhìn Đức Vũ Thần nói bằng một giọng mềm mại như ngọc:
- Xin chào cậu, Đức Vũ Thần. Tớ là Mai Ly Nguyệt. Tớ cũng rất thích bóng rổ, thật trùng hợp. Khi nào có cơ hội luyện tập với nhau. Tớ mới chơi nên vẫn còn kém, mong cậu có thời gian thì hãy chỉ dạy cho tớ với.
Đức Vũ Thần hờ hợt đáp lời, trên môi nở nụ cười nhạt:
- Ok, no problem.
- Ồ, vậy cảm ơn cậu nhiêù, Đức Vũ Thần. Tớ sẽ hậu tạ bằng một bữa ăn sau đó, được chứ? Từ nay nếu có việc gì khó, hãy cứ nói với tớ nha. Tớ sẽ giúp hết mình nếu có thể.
Ly Nguyệt nhỏ nhẹ nháy mắt một cách thật đáng yêu để "thả thính" Đức Vũ Thần.
Đức Vũ Thần không hề để ý đến Mai Ly Nguyệt xinh đẹp phía trên, vì cậu đang chú tâm nhìn cô gái đang ngủ say kia mà miệng nở nụ cười. Những cô nữ sinh khác thấy Mai Ly Nguyệt đang rải thính đến Đức Vũ Thần mà không khỏi tức giận. Họ phải nhanh chóng đứng dậy đi chào hỏi làm quen cậu. Nhưng định đi, thì bỗng nhiên nhận ra Đức Vũ Thần đã đeo sẵn tai nghe, ấn nút cho volume trên máy cao hơn mà nhìn qua hướng cửa rổ. ( đây là một trong những hành động "tránh tà" đỉnh cao của các thanh niên FA lâu ngày )
Mấy cô nữ sinh chết lặng, có cần "bơ" đúng thời điểm như vậy không. Dù gì họ cũng chỉ định chào hỏi thôi mà, đã định ép hôn, hỏi cưới anh đâu mà sao anh "phũ" thế.
Cô giáo già thở dài thườn thượt nhìn Đức Vũ Thần, thật ra bà cũng có chung một bầu tâm trạng với đám nữ sinh kia: " mới vào lớp mà đã không mở sách mở vở nhìn lên bảng làm bài, mà thằng bé lại nhìn đi đâu thế không biết... Haizzz... Khổ tui quá mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top