Chap 24: Bữa ăn gặp lại sau 5 năm
Từng đợt lăn tăn của tiếng đầu bút di chuyển trên giấy, và tiếng gió trơn tru phì phào, đang bức thiết ghì vào mặt cửa thủy tinh.
Tia sáng chăm chăm của đồng tử vàng thau đảo qua, nhuốm sự lạnh lẽo ghê người của một kẻ lập dị luôn nhìn về cái chết, không lấy đến một giây chớp mắt.
Tán một lớp màu nắng mỏng manh lên một nửa cơ thể của cô, những ngón tay trắng nhanh nhảu di chuyển chiếc bút thỉnh thoảng vang lên mấy câu lẩm bẩm đăm chiêu hướng theo mấy dòng chữ nghệch ngoạc đã viết, trên cánh môi hắn vô tình nở một nụ cười quái dị như có như không.
...
Bí ẩn về một hơi thở như có như không, và một nhịp tim đều đều chuyên chảy của một kẻ đứng phạm vi rất gần, mà cô không cách nào phát giác được. Một nỗi băn khoăn trong lòng tự nhiên dấy lên, Thiên Lâm Như tùy ý nghiêng đầu, mông lung thói quen liền lật qua vài trang sách Hoá, qua một góc nhìn, hắn thấy đôi mắt làn nâu nhạt nhoà của cô đột ngột bừng sáng dưới mảng nắng lung linh vấn vương trên lớp cửa sổ trong suốt.
Tên biến thái này sao nhìn chằm chằm mình hay gì? Bị ngáo à!!?
Sởn cả da gà...
Trong lòng cô ngờ vực, quay đầu nhìn chằm chằm lại Lăng Hạo Phong như một trận đấu mắt được khởi xướng.
"..."Cả lớp thấy không khí hai người nhìn nhau không khỏi rùng mình, thiệt là ám muội nha... Mấy người đâu cần show "yêu đương" như vậy chứ a~
Mà từ khi nào Thiên Lâm Như thân thiết Lăng Hạo Phong vậy?
Ánh mắt mọi người nhìn chung lộ vẻ thán phục: thật mạnh mẽ a! Còn làm nhóm được với hắn nữa, hy vọng cô ấy có thể lành lặn sống sót sau 2 tuần.
Không mấy hiểu hàng chục ánh mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh, cô nghiêm túc nói với Lăng Hạo Phong: "Đã làm nhóm với tôi, tôi đề nghị, cậu phải hoàn thành được mấy việc của mình."
Chăm chú rũ mắt nhìn xuống nội dung các tờ giấy, một hồi rồi giở một số trang sách.
Hắn nhoẻn miệng cười, bộ điệu nhún vai mang chút ngả ngớn: "Nhưng tôi không biết làm như thế nào cả a".
"Tôi nghĩ cuối tuần sẽ bắt đầu hoàn thiện các slides trên PowerPoint." Thiên Lâm Như nhìn hai bàn phía trên, lên tiếng gọi:
- Tích Dư Hạ, Đinh Gia Linh.
Lưng của hai người cùng lúc nghe thấy giọng Thiên Lâm Như liền nhún lên, cánh tay và sau gáy sởn cả gai góc như gặp phải ma.
Cậu đang nói chuyện với hắn thì gọi bọn tớ làm gì? Không bằng giết bọn tớ luôn đêee~
Cố gắng trấn tĩnh quay đầu xuống, Tích Dư Hạ bắn rap liền mạch nói hẳn một tràng: "Bọn tớ sẽ gửi các tài liệu bọn tớ nghiên cứu quá email của cậu vào---
Vừa lúc nhận ra Lăng Hạo Phong cũng đang trầm ngâm nhìn họ, Tích Dư Hạ mặt tái xanh phát hoảng, Đinh Gia Linh sau đó lập tức không suy nghĩ gì, run run tiếp lời: "vào--vào chiều thứ 6, hai ngày sau", rồi ngay sau đó liền quay lên.
"Reng reng"
"Thực ra không cần sớm quá như thế. Các cậu--
Nghe tiếng chuông, hai thanh niên cùng lúc kéo cặp, chạy bắn khói ra khỏi phòng.
"..." Đang nói, Thiên Lâm Như hơi lơ mơ, khó hiểu khi một trận khói đập về phía mắt, không còn thấy hai bóng dáng.
Thiên Lâm Như: "..."
Ha, mấy người có thể làm vận động viên điền kinh được rồi đấy.
- Lâm Như, đi thôi!
Nhi Nhi đứng ngoài cửa thất thanh.
"Nói chuyện này sau." Thiên Lâm Như rũ mắt vòng dây cặp lên vai.
- Ê, sao mày cứ chơi với lửa thế? Làm ơn, biết điều, biết sự chút, được không?
Nhi Nhi quay đầu lo lắng nhìn cô ánh mắt chứa tia mờ mịt.
Tên này nghe đồn hay đánh nhau như vậy, cái mạng nhỏ của con bạn mình có còn giữ được không?
- Haizz, tao có làm gì đâu.
Cô thực đâu có gây chuyện gì. Hắn có thể sau đó bí mật giết cô giấu xác luôn bởi mày việc cỏn con thế à...
Cô chỉ cảm thấy hắn không có nguy hiểm đến vậy.
Aah hôm nay suýt nữa quên cô có hẹn với Đức Vũ Thần.
Hình như con bé bạn thân mê trai của mình còn đang crush Đức Vũ Thần a, vậy không bằng mai giúp nó giới thiệu chút vậy.
- Nhi Nhi, tao có hẹn với bạn cũ. Định giới thiệu với mày, muốn đi cùng không?
- Ai vậy?
Lấy ra bình được trong cặp, cô uống một ngụm: "Bạn hồi cấp 2, vừa chuyển vào trường mình. Tao hẹn cậu ấy ở quán chat time gần trường. Let's go."
. . .
"Hi, tớ tên Đức Vũ Thần. Cậu là bạn thân của Lâm Như hả?"
Nhi Nhi hung hãn lườm cô một cái sắc bén, cánh tay run lên bần bật lén giật mạnh tay áo cô, nháy mắt như muốn phun lửa.
Vãi chưởng--- Thiên Lâm Như!!! Mày muốn chơi tao hay gì!!!?
Đó là Đức Vũ Thần, mày phải nói sớm chứ!!!?
Tất nhiên cô hiểu ánh mắt gào thét của bà bạn lúc này như muốn giết người diệt khẩu, hơi chút chột dạ.
Hình như mấy hôm nay nó nói crush nó tên Đức Vũ Thần??
Oh my god!? Thì ra là Đức Vũ Thần này??
"Tao quên mất, chắc không phải mày đang crush Đức---"
Nhanh chóng một bàn tay bịt kín miệng cô, Nhi Nhi cố nhịn để không giơ ngón tay giữa lên, nở nụ cười tươi như hoa trước mặt Đức Vũ Thần, lộ ra ngoài là một người dịu dàng, khép nép.
--"A, xin lỗi, tớ quên chưa giới thiệu tớ tên Nhi Nhi, là bạn rất rất thân của Lâm Như."
Cô nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai đôi má hồng mang hơi thở thanh thuần đáng yêu dễ khiến người ta nhìn liền có chút thiện cảm.
Oh, không ngờ ông trời có mắt thế, mấy ngày mà đã được nói chuyện với crush rồi hé hé~~ đoạn tình duyên này của con với Đức Vũ Thần sau này mà thành tựu, con sẽ làm lên chùa cúng bái làm nhiều việc thiện, phúc đức cho người để cảm tạ...
Tuy khuôn mặt cô lộ vẻ e thẹn, nhưng đưa tay qua chào hỏi tương tác rất thành thục: "Rất vui được biết cậu, tớ có nghe qua Lâm Như nói rất nhiều về cậu."
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, Nhi Nhi. Mày làm được mà!! Không được lơ là, show quá nhiều về vẻ mặt mê trai không dễ mất ấn tượng ban đầu.
Đầu cô tự nhiên làm việc như thám tử phân tích hiện trường hết công suất:
Thiên Lâm Như trước đây chưa từng quen biết con trai lâu như vậy, chủ yếu là người chơi bóng rổ, thậm chí còn nói với mình về cậu ta khá nhiều, suy ra tới 70% rằng Đức Vũ Thần không phải kiểu nam thần đào hoa. Bằng chứng là Thiên Lâm Như tính cách khá khô khan, và "nhạt" nữa, tuy nhìn thì xinh đẹp đấy, trước đây hồi cấp hai cũng có một đống nam sinh theo đuổi, nhưng--- đúng, chính là nó tính cách lại rất nam tính nha, tàn nhẫn từ chối thẳng thừng một số đã chấp nhận từ bỏ. Thậm chí, nó còn dùng bạo lực gọi bọn con trai đó ra sau trường úp túi lên đầu đánh một trận khiến toàn bộ chạy mất dép. Ai còn kiểu dám kêu yêu đương với nó, vậy nên chắc chắn một điều Đức Vũ Thần với trình độ nhan sắc kia cũng không phải kiểu hay tán tỉnh này nọ.
"A, cũng rất vui làm quen, bạn học Nhi Nhi, nhưng mà, xin lỗi, cậu có thể buông tay được không? Tay tôi hơi mỏi."
Thiên Lâm Như khoanh tay, bộ mặt chán nản không chút biểu tình, khó diễn tả thành lời sâu sắc với con bạn thân hám giai bất chấp của mình, nhắc nhở: "Nhi Nhi, mày xém xém lại đê."
Lúc này Nhi Nhi mới tỉnh ngộ, khi vô thức tay cô đã đang nắm chặt tay crush một lúc lâu.
Úi mẹ ơi!!! Mình đã cố gắng ý tứ mà, thiệt tình a!!
"Thật sự rất xin lỗi..."Cô nhanh chóng thu hồi tay.
"Tớ không cố ý đâu!!"
Đức Vũ Thần bình thản mỉm cười, dao động liếc biểu tình một mực yên tĩnh, thư thái của Thiên Lâm Như một cái nhanh chóng, rồi thu hồi ánh mắt: "À, không sao."
Cậu hơi hơi chút thất vọng...một chút.
Kể cả vậy, Đức Vũ Thần vẫn như cũ một chàng trai ấm áp, ga lăng tươi cười mở lời trước: "Các cậu muốn uống gì? Tớ sẽ đi gọi."
Nhi Nhi một tư thế dịu dàng thoải mái: "Tớ sao cũng được."
"Brown rice milk tea, 20% đường, 30% đá, có trân châu. Cảm ơn." Tay chống cằm thư thả, cô cười nhìn Đức Vũ Thần ngắn gọn nói.
Đức Vũ Thần không nhanh không chậm tò mò hỏi "Cậu vẫn thích uống vậy vị đó à?"
"Đức Vũ Thần, cậu biết không? Tớ không thể hiểu nổi sở thích cậu ta. Uống nhạt vậy có phải trong đầu cậu, cuộc đời này có phải mọi sự cứ lặp lại một cách nhàm chán và nhạt nhòa như vậy phải không, Thiên Lâm Như?"
"Tớ đã nói rồi, cậu nên thử vị như loại mới này, như vị brown sugar ấy, cực kì ngon luôn." Nhi Nhi vô tư bĩu môi, góp ý khuyên một câu.
Đức Vũ Thần cũng một bên chăm chú lắng nghe câu trả lời từ phía cô, một số sở thích quen thuộc của cô trước kia liệu có thay đổi mấy sau từng ấy năm, về anh sẽ lập tức ghi chép lại.
"???"
Thiên Lâm Như thật thà đáp, khuôn mặt mang chút thờ ơ tùy ý "Tại tôi thích vị đó. Có gì đâu mà hai người nhìn chằm chằm tôi ghê vậy?"
...
"Đức Vũ Thần, cậu chơi bóng rổ bao lâu thế?" Nhi Nhi hút một ngụm trà sữa, hỏi.
Đức Vũ Thần hào sảng mỉm cười trả lời: "Tầm được 6 năm. Tớ quen biết Lâm Như thông qua bóng rổ từ hồi cấp 2."
"Ồ, vậy chắc hai cậu thân thiết lắm nhỉ?"
Thiên Lâm Như nhàn nhạt ậm "ừ" một tiếng.
"Tớ chỉ là dân nghiệp dư, ko biết gì về nhiều bóng rổ cả. Tớ từ trước đến giờ chỉ đứng ngoài thích xem Lâm Như chơi thôi, thấy lúc cậu ấy ném bóng vào rổ trông rất ngầu."
Thiên Lâm Như bày bộ dạng tự luyến xen vào nói "Tất nhiên tớ biết tớ ngầu mà. Đó là sự thật thôi."
Nhi Nhi lườm cô một cái.
Tự luyến vừa thôi chứ, Thiên Lâm Như! Mày nói vậy, tao còn biết nói gì về bóng rổ với crush tao nữa.
Nhi Nhi khoe một nụ cười xinh xắn, đôi mắt tràn đầy tán dương ngưỡng mộ "Cậu chơi cũng thật giỏi, Đức Vũ Thần. Hôm trước tớ có xem cậu chơi vòng loại ở trường."
"Hẳn trước đây cậu chơi bóng cũng giỏi lắm."
"Không, cậu ta chơi dở ẹc." Thiên Lâm Như vô ý vô tứ thản nhiên đáp.
Nhi Nhi nghiến răng nghiến lợi cấu đùi cô một cái, không biết diễn tả như thế nào với con bạn không biết 'ý' này- kẻ chuyên phá mọi cuộc trò chuyện. Thử hỏi cô biết tiếp lời với crush như thế nào đây.
Thiên Lâm Như cũng biết đau, quay qua mới nhận ra được hàm ý đe doạ rít gào từ kẽ răng từ cô bạn thân.
"Mày có thể để cậu ấy nói chuyện được không?".
Ồ ok.
Cô giơ ngón tay cái like gật đầu biết rồi.
Đức Vũ Thần nghe Thiên Lâm Như nói xong không biết như thế nào trả lời tiếp, lúng túng cười trừ: "Cô ấy nói đúng. Trước đây tớ chơi khá tệ."
Nhi Nhi lưỡng lịu dịu dàng cười nói: "Mà, tớ đâu quan tâm chuyện đó, quan trọng là giờ cậu chơi cực giỏi. Hôm qua cậu úp rổ trông ngầu lắm."
"Mà nếu hai cậu giờ đấu với nhau, thì không biết ai thắng ta."
..
Nhi Nhi: "Cậu có thể tham gia câu lạc bộ nào không? Nếu có gì không hiểu, thì nhắn tin cho tớ nhé."
3 người chậm rãi bước đi trên lề đường, Nhi Nhi đứng giữa, Thiên Lâm Như đứng bên phải không có mấy để ý, mông lung nhìn ra bờ sông đối diện và các bông hoa dại rải theo lề đường cùng phía với bờ sông.
Đức Vũ Thần không muốn liên lạc với những người không liên quan vì nhắn tin qua lại rất phiền, nhưng người này là bạn thân cô nên anh quan sát biểu tình của Thiên Lâm Như, nhàn nhạt mở miệng đồng ý.
Bầu trời chiều tà đã nhuộm màu hồng đỏ nổi bật, gió thổi nhè nhẹ các cánh hoa lả tả bay đi, một bầy chim xếp thành nhiều hàng bay về tổ, Đức Vũ Thần mất tập trung không hiểu điều gì mà cô đang nhìn đầy chăm chú.
Để ý một chút sườn mặt và đôi mắt mê ly trầm tĩnh của cô thỉnh thoảng chớp nhoáng, trái tim bình ổn của anh lại đột nhiên mất phanh mà rung động nhanh.
"Hai cậu nói chuyện đi, tớ về trước nha."
Nhi Nhi nói xong rồi chạy vào nhà.
Đức Vũ Thần tỉ mỉ tiến gần cô, hai người bước đi sánh đôi, một trận gió thổi qua làm tâm tư nóng hổi của anh bớt phần nào nổi sóng: "Tại sao cậu lại muốn tham gia vào đội bóng huấn luyện của đội bóng nam?"
"Huấn luyện có chút khắc nghiệt hơn mà thôi, ít ra để theo đuổi bóng rổ, con đường đó với tớ rất dài..."
Cô cảm thấy thời gian trung học rất ngắn ngủi, điều mà cô thích cô nhất định phải làm, và phải luôn tiến đến một mức độ khác.
Tham vọng của cô rất lớn, hơn nữa bản thân cô tự nhiên cực kì cố chấp với một thứ gì.
Đức Vũ Thần lập tức ngây người dừng chân lại, anh nhớ điệu bộ tùy ý, lạnh lùng của cô trước kia hôm nay vẫn như thế.
Khoảnh khắc nụ cười của cô rạng rỡ khi chơi bóng rổ chân thật như in trong đầu anh không khác trước.
"Mà con trai hay con gái yêu thích bóng rổ thì có gì khác biệt sao?"
Đức Vũ Thần không chút phòng bị thì đã nhìn thấy một đôi môi đỏ mọng đang tiến gần, tiếng nói của cô mềm mại như một trận gió nóng lướt qua cũng đủ sai khiến tâm trí anh trở nên mê man.
Khi bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chăm chú, Đức Vũ Thần không nhịn được đảo mắt hướng ra bờ sông, chột dạ đưa tay lên che hai vành tai đỏ ửng.
Thiên Lâm Như không hiểu_ing : "..."
"Tất...tất nhiên là khác biệt." Bờ môi kéo lên một đường cong mê người, không gian không dễ phát hiện tự nhiên bao trùm một cỗ dư vị kì lạ. Thân hình 1m8 nghiêng xuống, phạm vi bóng dài in trên mặt đất đôi mắt xanh biếc của anh hơi ngả sang màu tối.
Đức Vũ Thần nhún vai không do dự nhìn thẳng cô, nở nụ cười tươi rói: "Theo quan điểm của tớ, hiện tại rõ ràng một sự khác biệt giữa con gái và con trai về việc theo đuổi bóng rổ đấy. Cậu đoán thử đi?"
Cậu không nhận ra điều khác biệt giữa tớ và cậu sao?
Thiên Lâm Như:"!??"
"..."
Đức Vũ Thần:"..."
What?
Sao cậu không đoán đi?
*"Éc ~éc" (tiếng quạ kêu) hai má này đứng đó nhìn nhau làm chi vậy? Đứng đọc suy nghĩ nhau nghe à???
Hai người đấu mắt nhau, mấy phút đúng yên đều không nói nửa lời.
"Nói phọt đi, tớ biết gì đâu." Thiên Lâm Như mất kiên nhẫn cau mày.
Khi mà nữ chính không làm theo kịch bản thì làm thế nào đây?
Đức Vũ Thần cũng đến cạn lời.
Làm ơn không khí đang có chút lãng mạn đừng dập tắt được không?
"Không ngờ cậu EQ thấp thế, Lâm Như." Đức Vũ Thần không nhịn được vỗ trán.
"Cậu nói cái gì? Nói lại."
"EQ thấp."
"Cậu đứng lại đó. Hôm nay tôi không đấm được cậu thì tên tôi viết ngược."
Vậy là hai bóng dáng đuổi bắt nhau chạy như gió trên con phố...~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top