chap 21

"Cậu nhìn thấy hết rồi?" Đức Vũ Thần như mèo giẫm phải đuôi, liền tiến gần, nóng lòng trực chờ câu trả lời. Trời, tên này là thần sao? Làm bạn của cậu ta không khác gì là học sinh đang làm bài thi lên một đại học có tiếng trong một phòng, mà dưới hằng bao con mắt giám thị giám sát đẳng cấp quốc tế ấy. Nói thật, cậu có đỉnh cao về gian lận đi mấy, biết hô mưa gọi gió để trợ giúp viết được đáp án câu hỏi bài thi, nhưng dù vậy, kết quả cậu vẫn là bị tên này phát hiện, và rồi bị bảo vệ "ném" lại về nhà cho khỏi đi thi nữa quá... 

Nhận ra điều gì, Tuấn Dạ Minh nâng mắt, liếc qua cậu ta một cái.

What? Đừng nói cậu đọc được cả suy nghĩ của tớ nữa nga. Đức Vũ Thần bỗng rùng mình, khoé miệng trở nên co rút.

"Tôi vừa mới đến. Có phải, hai người đã làm chuyện gì đó mờ ám sao?" Tuấn Dạ Minh chỉ lạnh lùng đáp lời,  câu hỏi biểu cảm thái độ vẫn một mực vô cảm.
"Không có." Người nào đó lúng túng nói, lơ đễnh nhìn ra hướng khác:
- Mà, cậu không phải định chuyển tiết sao?
- Không đổi nữa.
- Tại sao?
- Trường này cũng có thú vị.
Đức Vũ Thần hơi ngạc nhiên, sau đó đưa khuỷu tay chọc sang cánh tay người đứng bên cạnh.
- Ề, tớ đã bảo rồi mà.

"Cô bạn của cậu là người có năng lực." Tuấn Dạ Minh vẫn giữ nguyên tư thế, khoanh tay nhìn thẳng.
Nghe vậy, Đức Vũ Thần hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười vui vẻ: "Tất nhiên rồi".

- Xin lỗi, học sinh mới, cậu có thể ném lại quả bóng về chỗ chúng tôi được không?
Một nam sinh đứng trong sân, nói vọng ra người đứng ngoài sân một khoảng tương đối xa.
Đức Vũ Thần liếc nhìn quả bóng lăn dưới chân Tuấn Dạ Minh, như có được ý tưởng gì, nhoẻn miệng cười, thách thức:
- Thử ghi điểm một quả từ vị trí này tới rổ kia không, Dạ Minh? Lâu rồi cũng nên khởi động làm nóng tay chân một chút đi chứ. Xem thử trình độ cậu giờ thế nào.
- Nhạt nhẽo.
Tuấn Dạ Minh vừa dứt lời, hai tay đã giơ lên không, không nhún người làm trọng mà lười biếng ném quả bóng đi luôn. Trong 7 giây tích tắc, quả bóng theo một đường cong toạ độ parabol hoàn mỹ từ vị trí ngoài sân từ từ rơi chính xác ở trung tâm rổ bóng, thậm chí không sai lệch va đập chút nào đến thành rổ.

- Không thể nào!! Ở khoảng cách kia, cậu ta làm thế nào có thể??
Một số người chơi trên sân ấy lẳng lặng nhìn theo hướng quả bóng nhẹ nhàng lọt lưới rơi xuống, trợn mắt há hốc mồm. Ai đó làm ơn nói với họ rằng cậu ta chỉ là do may mắn thôi, được không? Mọi người đứng hình cả kinh, sau đó quay đầu quan sát lần nữa người vừa ném quả bóng.

"Cậu không làm tớ thất vọng nha, Tuấn Dạ Minh. Có khi giờ cậu có thể, có kĩ thuật cao tay hơn trước nữa nha."
Đối phương chỉ một mặt lạnh nhạt, kiệm lời đáp: "Có thể."
"Sẽ có nhiều trò hay để xem trận đấu chiều thứ 7 rồi ha..." Đức Vũ Thần đôi mắt híp lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trưa hè hưng phấn nói, gương mặt rạng rỡ ý cười.

- Hai em không muốn chơi thử bóng rổ với các bạn sao?
Thầy Viên từ lúc nào đã tiến tới, thái độ hiền hậu, dễ gần, người ta còn tưởng người thầy luôn mặt lạnh cực kì nghiêm khắc trong các buổi tập luyện với các học sinh đây, mà đang không tiếc rẻ nụ cười nào, niềm nở trên mặt từ đầu đến cuối thế này như đang chào đón bộ trưởng bộ giáo dục tới thăm a. Học sinh mới thầy đều thân thiện thế à? Ai đó cần lắm một lời giải thích cho việc này.
- Dạ, bọn em cũng định đây.
Đức Vũ Thần lanh lẹ liếc Tuấn Dạ Minh một cái hàm ý, hài hoà nở nụ cười với thầy giáo.
- Ừ. 
Chàng trai kiêu ngạo, không để ai vào mắt khẽ gật đầu, liền chậm rãi bước vào sân tập bóng.
Cả Đức Vũ Thần và Thầy Viên đều ngạc nhiên hơi ngơ ngác nhìn theo. Chấp nhận rồi?

Cú ném vừa rồi của cậu, ở khoảng cách xa như vậy, lại có thể lọt lưới ghi bàn 3 điểm thật khiến ông bất ngờ kinh ngạc kia là. Năng lực bóng rổ của Tuấn Dạ Minh đến vị trị nào, là điều khó phân biệt được, vì sự kiện một năm trước, không biết vì nguyên do gì chàng thiếu niên này không tham gia giải đấu thế giới, và cũng không xuất hiện trước truyền thông, trong các cuộc thi tầm cỡ được tổ chức hằng năm trong nước của Mỹ. Kĩ năng của cậu trong suốt một năm ẩn tích, đã có nhiều huấn luyện viên nổi tiếng chuyên về lĩnh vực, và các tuyển thủ bóng rổ theo dõi về Tuấn Dạ Minh cũng đã đưa ra dự đoán, là không thể xác định rõ. Nhưng trên thực tế, khi được chứng kiến màn vừa rồi, dù ông tất đã có sẵn chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi bị choáng ngợp hớp hồn đi. Hiếm ai có thể ở khoảng cách 3 mét rưỡi, người ném bóng định hình hướng đi trong bộ dáng nhàn nhã, động tác lại không theo nguyên bản, dễ dàng ghi bàn được 3 điểm chuẩn xác. Hơn nữa, tập luyện ngoài trời, đương nhiên sẽ có thêm các yếu tố lực cản của gió ở nhiều địa điểm, thay đổi khác nhau trong một quãng thời gian cụ thể. Năng lực này thật không phù hợp chút nào với một đứa trẻ 17 tuổi.

Đúng là thần tượng của ông có khác!

Tuấn Dạ Minh không thể tóm gọn đơn giản bởi hai chữ "thiên tài", vậy có thể tìm được cụm từ nào khác thích hợp được đây không a.

- Ôi, Đức Vũ Thần học cùng lớp với mình kìa!!! Á!
- Chàng trai bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Trông đẹp trai quá!
Một số nữ sinh chơi bóng rổ ở sân bên cạnh nhìn qua, đỏ bừng mặt, giật nảy người vui sướng nói với nhau.
Không ít học sinh nam đã tham gia cuộc sát hạch bóng rổ, khi nhìn thấy Đức Vũ Thần vào sân thì bàng hoàng, cảm thán:
- Đức Vũ Thần cậu ta chơi cực giỏi đấy! Hôm qua tớ xem cậu ta chơi rồi. Nghe nói  cậu ta còn là thành viên đội Ngũ Thiên trường Expert Sports đấy.
- Đỉnh vậy! Không thể tin được cậu ấy chuyển đến trường mình học a.

Trường Expert Sports thuộc top 7 trường có địa vị, thế lực khủng khiếp trong việc tranh giành vị trí đứng nhất về thể thao trên thế giới, được xây dựng ở Washington, Mỹ. Nổi tiếng với số học sinh vô cùng ít ỏi, có 200 học sinh đa đạng màu sắc văn hoá, dân tộc, không phân biệt giàu nghèo ở khắp quốc gia trên địa cầu, được trường chọn lọc trong một cuộc thi khắc nghiệt để vào học, cứ trong một năm Expert Sports chỉ tuyển đúng 15 người. Nếu người đăng ký xuất sắc chiến thắng cuộc thi ấy, đứng trong top 5, học sinh có cơ hội nhận được học bổng, phí sinh hoạt cho 3 năm tại trường. Hai môn cốt yếu của Expert Sports là bóng rổ và bóng đá.
Đội Ngũ Thiên với năm thành viên là một trong những đội cấp cao được nhà trường ưu tiên, chăm sóc kỹ lưỡng trải qua nhiều cuộc huấn luyện hà khắc, nguy hiểm, và kéo dài trong một thời lượng quá trình xuyên suốt chiếm vô vàn thử thách. Expert Sports đã cử đội Ngũ Thiên đại diện, đi thi đấu bóng rổ phạm vi quốc gia và đến quốc tế, làm nên kỳ tích mưa bão duy nhất trong lịch sử của trường nói riêng và thời đại nói chung: giành được vị trí quán quân bóng rổ Trung học thế giới trong liên tiếp 3 năm ròng. Hơn cả, ngoại trừ bóng rổ, các cựu thiên tài từ đội Ngũ Thiên đều phải toàn vẹn thuần thục một cấp độ nhất định trên mức cơ bản, trong nhiều môn thể thao khác nhau như cầu lông, tennis, bơi lội, bắn cung, khúc côn cầu, bóng chày..., chắc chắn tầm năng lực có thể, đều phải vượt qua vạch đường ( trên 50% điểm số ) trong các bài khảo nghiệm, kiểm tra học kì của trường dành cho toàn bộ học sinh. Người ngoài trường và xã hội hiển nhiên sẽ vỗ tay, nói tiếng ca thán những học sinh xếp hạng bình thường của Expert Sports là những "thiên tài", hơn nữa, nếu so về phía đội cấp cao, những thành viên ấy chính là phi thường đứng trên "thiên tài" của người đời, chỉ có thể phát hiện một người trong số hai triệu dân số thế giới.

Những người sinh ra trong giới thể thao, hay thích xem các trận đấu đều có thể nhận biết được đội Ngũ Thiên của trường Expert Sports. Ít nhiều những người dân không hứng thú với bóng rổ, nghe ngóng tin tức hay truy cập thông tin trên mạng hằng ngày, đại đa số họ cũng có thể lướt qua cái tên "Ngũ Thiên" Trung học lừng danh, một thời từng chấn động giới bóng rổ với chiến thắng huy hoàng cho trường Expert Sports: ngồi vững trên vương vị là bá chủ trong 3 năm liên tiếp.  

- Đội trưởng, cậu muốn chơi thế nào? Đức Vũ Thần cầm bóng, niềm vui hân hoan trong lòng khiến cậu từ khi vào trong trận đấu, đã luôn hào hứng nở nụ cười tươi rói.

- Tùy cậu.

Tuấn Dạ Minh đơn giản tập trung liếc qua trái bóng trên tay Đức Vũ Thần, biếng nhác trả lời. Các đường di chuyển vô định của quả bóng liên tục thay đổi ngoằn ngèo, Đức Vũ Thần tùy ý bật người nhảy cao rồi đáp xuống, các lực tay kiểm soát quả bóng cũng liên tục thay đổi theo nhiều hướng khác nhau, đáp các vị trí như vòng qua háng chân, phía sau lưng mà người chơi đội Tuấn Dạ Minh đứng các chỗ quan sát đến, đều dễ bị rơi trong điểm mù cậu tạo ra. Ngay lập tức, Đức Vũ Thần cậu xoay người, trong khi các sải chân thay đổi lúc ngắn dài, người chơi đội đối thủ vẫn ngơ ngác bần thần không kịp phòng bị, Đức Vũ Thần đã lanh lợi lách người hoàn mỹ qua. Kéo giãn một khoảng cách khá xa vị trí đứng ban đầu, chàng trai tóc vàng tuấn tú đã chạm đứng nơi ngoài vạch 3 điểm ghi bàn, thoải mái nhún người ném bóng đi. 

Mới bắt đầu, đội kia chỉ ghi được 3 điểm, nhưng đã khiến toàn thể người chơi đội Tuấn Dạ Minh phát hoảng như sớm đang đối mặt những phút cuối hiệp 4. Họ không phải ngạc nhiên với cú ném ghi điểm, mà chính là cái cách lừa bóng uyển chuyển, không cách nào vượt qua này của cậu.

- Haizz, làm sao thắng nổi Đức Vũ Thần được chứ? Không có khả năng.

Mọi người chơi trong đội Tuấn Dạ Minh chỉ biết bất lực thở dài tuyệt vọng, đội đối thủ có Đức Vũ Thần đấy, họ thắng làm sao được? Người ta là thành viên đội cấp cao, cụ thể nói rộng ra còn là đội Ngũ Thiên nổi tiếng về bóng rổ từ trường Expert Sports.  Và chàng trai tên Tuấn Dạ Minh này ném cú ghi điểm xa kia, trông có vẻ cũng chỉ là do may mắn thôi, nói thật bọn họ đã đặt tia hy vọng cuối cùng vào cậu, khi cùng là học sinh mới chuyển đến, trong một thời điểm, học cùng một lớp, nhưng đáng tiếc nói về bóng rổ, hai người là sự chênh lệch vạn dặm về kĩ thuật. Dù có mấy Tuấn Dạ Minh may mắn trong đội họ cũng không thể nào đấu được vs đội có Đức Vũ Thần đâu a. Nhìn cái cách Đức Vũ Thần cậu ta vừa rồi lừa bóng, với kĩ năng chuyên nghiệp như vậy thế nào mà cậu ta lại dùng khi chơi với chúng tôi chứ? Họ chỉ muốn bỏ cuộc đầu hàng càng nhanh và luôn thôi, chơi làm cái quái gì nữa. Tính ra, đâu so được với học sinh hạng trung từ trường Expert Sports, mà đòi bì với thành viên đội cấp cao, họ có nằm mơ, cũng chả dám nghĩ tới.  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen