chap 15


Mùa đông tuyết rét buốt giá cỡ nào đến độ trống không một bóng người trên con đường nổi tiếng đông đúc quầy bán, nhưng thật không tin được, một người phụ nữ lẳng lặng đứng dưới một gốc cây cổ thụ, lò mò thu gọn các chai lọ rỗng. Khuôn mặt cô có ít nếp nhăn nhưng dù vậy, cô vẫn đủ xinh đẹp làm mê hồn xao xuyến lòng người. Mái tóc màu trắng thanh khiết của cô vô tình lại hoà đỗi đến tuyệt mỹ với cái cảnh lạnh buốt tứ chi kia, với cái gió tuyết rét rơi mênh mang, cứ thuận góc nghiêng lưa thưa tán loạn bay trong không trung.

- Mẹ, sao mẹ còn làm việc nữa? Mọi người đều đóng cửa rồi mà!?

Một đứa trẻ phía sau nắm lấy góc áo của cô mà kéo. Nghe thấy, cô lơ đãng quay đầu lại, giọng nói hiền hoà trách cứ:
- Sao con lại ra ngoài này rồi, đi vào mau! Ngoài đây lạnh lắm!
- Nhưng còn mẹ thì không lạnh sao? Cả người mẹ đều không mặc lấy một cái áo khoác, đeo lấy một đôi giày tuyết, làm sao ấm cho được?

Có thể nói, mái tóc màu đen tuyền của cậu bé ấy mang theo khí chất mạnh mẽ, quý phái tuy đối lập với màu trắng thanh thoát của người mẹ, nhưng cùng là làn da trắng tuyết, đặc biệt, cậu sở hữu đôi mắt một mí thâm trầm tính trưởng thành.

Hơn nữa, còn chan chứa một sự kiên cường, can đảm toát ra mà bất cứ ai cũng không dễ dàng mà có thể so bì.

- Thằng bé này! Thật là, haizz! Mẹ khỏe lắm cơ, con không biết đâu! 
Cô nở nụ cười hiền hậu, hai má khuôn mặt đã đỏ hồng vì lạnh, giơ cánh tay lên dõng dạc lừa đứa trẻ là bản thân không sao, nhưng sự thật cơ thể bản năng hơi run khẽ.

- Con không tin, con 12 tuổi rồi, có thể nhận biết được như thế nào.

Người phụ nữ trẻ bất giác tròn mắt ngạc nhiên, liền xoa hai bàn tay đỏ ran đang hơi run run lạnh cóng của mình vào nhau, cúi người, một đầu gối cô chạm trên nền đất, đặt bàn tay đã ấm áp của mình lên vuốt ve mái tóc đen tuyền của đứa trẻ:
- Ngoan, Hạo Phong, con về chơi với em đi. Nếu con không chăm sóc cho em mình, thì ai có thể chăm sóc được cho em ấy đây. Mẹ còn bận việc nên mẹ giao nhiệm vụ quan trọng nhất này cho con nha, chàng trai!

Tức thời, đôi mắt cậu bé ngây thơ bỗng chốc sáng rực như sao, thẳng lưng kiên định đáp một cách chững chạc:
- Vậy mẹ yên tâm. Tất nhiên con sẽ chăm sóc cho em thật tốt... Thế thì con về trước, sau đó mẹ nhớ phải về sớm đấy!

- Ừ, mẹ sẽ về sớm mà. Nhớ, nghe lời không được bước ra ngoài nữa, biết chưa? Đến khi chờ mẹ về, mẹ cho phép, mới được đi, nghe không? Bảo em trai con nữa.
- Dạ, vâng. Con hiểu rồi.

...

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?", "Mẹ đi đâu rồi?", "Con nghe lời mẹ mà sao mẹ không về!? Hic hic...." Tiếng nấc dưới cổ như đặc nghẽn một cục lớn, cậu bé đôi mắt đã nhoè ướt đẫm lệ trông đến thương tâm, miệng không ngừng mếu máo gọi hai tiếng mẹ ơi. Thanh âm trong trẻo vang vọng trong bóng tối, mang thêm hương vị đắng chát, nặng nề khó phát ra liền mạch, cứ thế càng trùng đi vào yên tĩnh.

Vào một đêm đen giông bão, mái nhà ủ dột cho qua nhiều hạt mưa lạnh buốt nhẹ nhàng rơi xuống một chậu nước nhỏ, dần dà bơm đầy. Chỉ thấy một cái lưng hơi gầy trong góc tối, cậu thâm trầm lặng yên không động tĩnh. Biểu cảm khuôn mặt vô thần huyết sắc, cô không thể cảm nhận rõ nhịp thở của cậu ta, may ra nếu áp sát vào lồng ngực thì mới biết bức tượng hình sinh động này chính xác là người thật. Hình ảnh lọn tóc đen thẫm thi thoảng bay theo gió, nhạt nhoà toát ra một hơi thở ảm đạm, tựa như đã u uất trầm luân... Cậu thiếu niên cứ ngồi yên một chỗ ấy, bỗng nhiên đôi môi khô rát khẽ cựa.
- Con nên làm thế nào hả, mẹ? Như thế nào có thể?

Nỗi đau như vừa đánh mất thứ gì quan trọng nhất cuộc đời, như vừa bốc tràn làn khói trong nội tâm ra ngoài mà vây quanh lấy thân thể của thiếu niên, dĩ nhiên trông nó cứng ngác đến kì lạ.

Cô tiến gần, trầm tư nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu. Bóng lưng lạnh toát này khi bất cứ ai trông từ xa, chỉ cảm nhận thấy nỗi cô độc câm lặng, cất giấu tận sâu dưới đáy, của một lòng người cố chấp cam chịu, nhất định không một lời thốt ra.

Hà tất phải khâm khan thứ bi thương hằng giờ như vậy, như cả tấn mệt mỏi trên đời được gồng gánh trọn trên đôi vai thiếu niên ấy?

Cậu là như thế nào, sao đau khổ mà không đi tuôn xả thứ đó thành nước mắt, sao lại một mình hứng trọn như cả thế giới đều không liên quan?

Thật khó tin vì vẫn có những nút thắt trên đời khi ai đó tốt bụng muốn tháo gỡ, hậu quả phải chịu là vô số những vết thương nghiêm trọng xảy lên, sau đó sẽ đến. Dầu ngay cả khi người dùng dao một tay muốn đứt, cũng không mảy may ảnh hưởng một li đến mớ tơ rối đó được. 

Đáy mắt bi thương của cậu thiếu niên ấy thất thần trông đến tuyệt vọng, lúc sau bỗng nhiên đổi hướng, trầm lắng nhìn cô, tha thiết như ý muốn cất lên tâm sự chính lòng mình có thể, cho một người duy nhất. 

...

Cả người run run gần như tắm đẫm trong mồ hôi, khi lấm tấm quanh ít vùng trán đổ xuống, cô choàng tỉnh ngồi dậy, mở mắt, miệng cơ cứng như định nói gì đó. Căn phòng yên tĩnh tối đen trong màn đêm không tia ánh sáng. 
- Là mơ!? Dòng kí ức này thật hỗn độn. Mà, người đó, là ai?

"Tách tách" tiếng đồng hồ treo tường theo chu kỳ cứ vậy vang lên trong không gian.

"2:50 à", Thiên Lâm Như bắt đầu thả lỏng người, buông thõng cơ thể ngả người xuống giường lần nữa, cái chăn dày đang phủ một nửa phần dưới cơ thể, bị cô tàn nhẫn đạp phăng ra một bên không thương tiếc. Cô thuận tiện đưa mắt nhìn lên trần nhà, giữ nguyên tư thế trầm tư suy nghĩ, mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp hài hoà với màu đêm, tự nhiên thả xoã mượt, mà tuôn chảy trên gối.

5:30 a.m
Hàng mi dài thỉnh thoảng nhẹ nhàng vì chớp mắt rung rung, cô chống lưng ngồi dậy, tự tiện xỏ chân vào đôi dép gần giường, tiến vào nhà tắm.

Thay đại một bộ đồ tối màu, Thiên Lâm Như đeo lên tai nghe, chạy bộ 5 vòng xung quanh đường phố gần nhà theo thói quen.

Cô thích tắm vào buổi sáng tinh mơ sau mỗi lần hoàn thành việc chạy bộ hằng ngày, rồi mới đi ăn uống. Tiếp đến, là ngồi trên sofa chơi games, cày phim bom tấn hành động, kinh dị, nhưng không ngờ từ lúc nào...

Cô gái ấy sau đó bí tỉ lơ tơ mơ chìm trong giấc ngủ êm ái luôn. Tác giả đến cạn lời rồi, không biết viết gì thêm nữa. Làm ơn cho qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen