chap 14

8:00 p.m

Ánh đêm đen bao phủ nền trời, ngọn gió phì phào thổi, đung đua xào xạc những hàng cây, mùa thu hiền hoà giãi bày tâm sự bằng âm hưởng vi vu của những lá vàng chiều tà từ từ hạ cánh rơi trên nền đất ẩm. Hoa thạch thảo mênh mang chân phương một chút dư vị buồn man mác, và đậm sắc hương cổ xưa.
Đêm nay là một đêm đầy sao, rực rỡ đính các hạt ngọc ngà rất đỗi lung linh, hoà cùng cái khí trời lành lạnh lướt qua, làm mát dịu lòng người biết buông thả những bộn bề nặng nhọc. Những cột đèn cao vút thừng thững dọc theo các con đường, ngõ hẻm, màu nắng vàng nhân tạo thướt tha chiếu rọi một mảng sáng kì diệu, đưa con người chân chính sẽ bước.

Bao bọc tứ phía bởi màu cây xanh lá hue vàng, các cửa sổ thủy tinh tráng lệ, to lớn ở mọi góc cạnh của duy nhất một căn biệt thự trên núi, hiu hắt vô vàn tia sáng của trăng thêm phần đẹp mỹ, thanh thoát. Phảng phất hương dịu nhàn nhạt nam tính, một gian phòng cao tầng với bốn bức tường nền nhạt được thiết kế đơn giản rộng rãi, ngăn nắp, và một quả bóng rổ đã đặt gọn trong góc.

Cả một không gian lặng thinh, chỉ một âm thanh róc rách duy nhất là tiếng nước chảy. Bóng hình cao lớn của một người đàn ông thấu suốt qua lớp cửa thủy tinh đang rũ mắt thấp đầu, hạt nước  ấm nóng bám vội vào thành kính đọng một màu đục mơ hồ mờ nhạt, dòng nước xoã mây trôi chảy mượt màng, ngâm nga trên mái tóc đã ướt sũng và cơ thể anh một hồi, không rõ ý tứ.

...
Anh lê cánh tay lên không, chạm đến công tắc vòi nước xoay ngược. Túm lấy khăn tắm vòng qua cổ, thay quần áo thoải mái, chàng trai ấy từ tốn bước ra khỏi phòng tắm, không ngừng động tác xoa xoa nhiều vùng tóc.

Ngồi trên giường, Đức Vũ Thần tự nhiên theo thói quen nhấn điện thoại phát ra một bài nhạc nhẹ, ngửa đầu hướng đối diện với trần nhà kèm đôi mắt suy tư, cùng một nụ cười ôn nhu trên môi lúc này đến quyến rũ mê người. Thân thể rắn chắc khoẻ khoắn giữ nguyên tư thế một hồi, mái tóc vàng ươn ướt thỉnh thoảng tí tách rơi nhiều giọt. Cả người chàng trai ấy phong tình kì lạ thoáng phần toát lên thứ hơi thở lạnh lùng như cách biệt ngàn phương, đồng thời, khuôn mặt cậu còn hiện lên tia trầm tư kì lạ man mác.

Đức Vũ Thần ngẫm nghĩ: lặng lẽ thoắt ẩn thoắt hiện não nề đi mở cánh cửa tâm trạng của chính mình. Chăm chú nhìn một giọt nước trong suốt, long lanh đọng trên lòng bàn tay phải khi anh đưa hứng nó bên dưới đuôi một lọn tóc của mình.

Kí ức phải lưu giữ suốt đời

Chừng này,

Với anh

Thế là đủ...

Bản thân mình không cần phải thúc giục điều gì để cho người ấy nhớ. Đơn giản khi một trái tim chôn sâu, mệt mỏi khắc khoải thứ tình cảm quý giá nhất, mà chàng trai ấy đang ép chính mình quyết không được lãng quên dù trượt một giây phút. Bất kể là thời gian nào, anh coi nó như hy vọng sống, thật nhỏ nhoi nhưng đã thắp đuốc cả một chặng đường tồn tại được đến giờ, làm lòng mình anh một lần thả thê yêu sống như đã từng trăn trở trải qua một kiếp người.

Một đứa trẻ sinh ra nhưng bị chối bỏ bởi chính bố mẹ chúng, chưa lâu mà đã bị gán mác hai tiếng "mồ côi". Cậu thấu mỗi ngày với thân thể ê ẩm bởi lòng người ngoài là thứ thị phi, những đứa trẻ cùng tuổi cũng là cùng một dạng tìm niềm vui là chế nhạo, sỉ nhục kẻ khác biệt...

Đức Vũ Thần nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay chạm trán, ngưng đọng trong không gian của căn phòng ngủ từ khi nào đã chìm trong yên ắng. Tiếng gió vi động cửa sổ rung chuyển như cố gắng kêu gọi linh hồn thơ thẩn hiện giờ của chàng trai ấy, đề nghị cậu rằng chỉ cần thử bước đi hai bước ngắn đến gần chiếc cửa sổ kia, mà chứng kiến một lần bức tranh mẹ thiên nhiên trìu mế ở bên ngoài, chắc chắn có thể khiến tâm tư rối bời của cậu tìm thấy hơi của bình yên.

Nhưng dù thế nào,

Thì cũng đã quá muộn thôi,

Bởi vì ai đó đã đang chìm đắm dưới một thế giới quá mức âm u ngột ngạt, mang chung thứ bóng tối ảo não đang không ngừng gào thét, gầm gừ nuốt chủng lấy thân thể Đức Vũ Thần vào màn đêm không sót một mảng.
...

Thật tội nghiệp!! Đồ nghiệt chủng! Đồ không có cha mẹ!", "A, bố mẹ nó còn không cần một người như nó đấy. Nói đúng ra, là nó là thứ xui xẻo!", "Hahaha, haha. Đồ xui xẻo!".

Âm thanh chửi mắng khó nghe tự nhiên vang lên bên tai, Đức Vũ Thần lò mò dò theo một con đường trong đêm, tìm đến một nơi thấu suốt, linh thiêng có nguồn ánh sáng.

Mặt trời nắng nóng như lửa thế này chắc hẳn là đang lúc trưa của mùa hè, tiếng ve sầu kêu vang trên các tán cây, xuất hiện trước mắt là những hộp xốp đựng đồ chồng chất lên nhau, rải rác nhiều nơi của một căn phòng kho trông có vẻ cũ kĩ.  Tiếng kêu thét khó nghe từ mấy bóng đen tương đối thấp chiếu trên cánh cửa nhìn ra là bóng của mấy đứa trẻ con nghịch ngợm.

Đức Vũ Thần lặng lẽ nhìn cậu bé 8 tuổi đang chui rúc trong một xó xỉnh, lấy tay che 2 bên tai, rung rung hàng lông mi nhắm chặt mắt.

- Mày trốn ở trong đấy, thì được gì!? Ra đây! Thằng nhát gan!
- Ra đây cho bọn tao! Đồ xui xẻo!
- Mày nghĩ trốn trong đấy, bọn tao không làm được gì mày à?!
- Lăn ra đây cho tao!
Bọn trẻ đứng ngoài kéo lắc thanh cửa, miệng không ngừng chửi rủa thất thanh, chân chúng thỉnh thoảng lại đánh "cốp" vào mặt cửa.
- Đức Vũ Thần, thằng khốn kiếp!! Đồ xui xẻo, mày mau ra đây, không thì đừng trách bọn tao!
- Tao nghĩ chắc nó té ra quần, sợ đến ngất ở trong ấy rồi, hehe hehe.
- Thôi, bọn mình đi. Thằng kia, mày liệu thần hồn đấy!

Cậu bé tóc vàng sau đó đặt tay lên miệng, thin thít khóc, kháng cự cho âm thanh nức nở đang đau nhói lồng ngực không trào ra. Ba mươi phút trôi qua, cậu mới từ từ đứng dậy, cả người lảo đảo gần như cạn kiệt sức lực, gắng gượng gập người để đứng vững.
Đức Vũ Thần lặng yên đứng một chỗ, không nhúc nhích, hơi cúi đầu cười khổ.

Cậu nhớ rồi,

Nơi này là kí ức năm cậu 8 tuổi, thời gian còn ở trong trại mồ côi, đã từng bị bắt nạt rất nhiều.
Gương mặt sáng láng ấm áp của chàng trai Đức Vũ Thần không thấy, chỉ thấy rằng đôi mắt xanh dương trước đây lấp đầy tia sáng thế rũ xuống, các sợi từ mái tóc vàng đổ trên không, phản ánh một tia ảm đạm đến não lòng...

Muốn quên gạt hết đi những lộn xộn, muộn phiền đã có này trong tàng thức, cậu thất vọng không cách nào làm được.

Hầu như mọi thời gian, cậu cứ trốn ở đây vắng mặt, ngay cả khi có các buổi tình nguyện trong trại mồ côi hàng tháng sẽ mở ra, xuất hiện nhiều cặp vợ chồng đến, có ý muốn nhận con nuôi, Đức Vũ Thần dù thế cũng vẫn "lánh nạn" khỏi đó một nơi khác.

Cậu đã bị ám ảnh hôm đó, cái ngày cậu vui vẻ cười đùa thích thú vì biết được mình có cơ hội nhận nuôi.

Một đứa trẻ tóc vàng nắng, đôi mắt xanh dương trong suốt, khuôn mặt trắng trẻo, gốc gác kiểu thanh thuần phương Tây khiến người người cha mẹ điển hình đều muốn nuôi nấng. Nhưng ngày đó, có niềm vui rạng rỡ thì cũng cùng nỗi buồn áp một lực cân lớn lên trên một lá phổi trẻ con vốn non yếu, và một đôi con ngươi tâm tư nhìn biển đời ngây thơ, ấy vậy không biết cụ thể vì sao mà bị cặp cha mẹ kia một mực giày nát không thương tiếc.

- Xin lỗi, đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng chúng tôi không thể nhận nuôi bé được. Chính bố mẹ bé ruồng rẫy, thì làm sao tôi có thể an tâm tương lai chúng tôi có thể gia đình yên ấm chung sống.

Họ cay nghiệt liếc nhìn xuống đứa trẻ ấy từ trên cao, đôi mắt đều chứa đựng sự ghét bỏ, xa lánh.

Nghe vậy, ông quản lí trại mồ côi giả tạo cười cười, lúng túng trả lời:
- Thật không giống như hai người nghĩ đâu. Đứa bé này làm sao có thể gây ra xui xẻo cho người khác được, phải không!? Đức Vũ Thần là một đứa trẻ rất ngoan và thông minh, mong hai người hãy thử suy nghĩ lại lần nữa.

"Đúng vậy. Thằng bé rất hiền lành, dễ thương, trước đó, đã chịu nhiều cú sốc lớn bởi cha mẹ em ấy. Xin hai người hãy thương thằng bé, cho thằng bé cơ hội có được một gia đình ấm áp như những đứa trẻ khác." Một giáo viên già tên Mai Hiền Hương bồn chồn lo lắng nhìn đôi mắt xanh dương đang ngập nước của đứa trẻ ấy mà không kìm được cất tiếng.

- Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đã quyết.

Họ ngay sau đó bỏ đi, tàn nhẫn không nửa điểm quay đầu. Những lời cay đắng xát muối vào trái tim thơ ngây của một đứa trẻ 8 tuổi nhận được những gì đây, hay như một vết sẹo dài khắc nhớ về một cái nhìn mới với cuộc đời của chàng trai Đức Vũ Thần sau này.

Lúc ấy, cậu đã không thể nói lên gì cả.  Hiểu ra một chân lí, nói với chính mình rằng cậu có nên tồn tại không?

Cậu có xứng đáng được sinh ra không?

Hay chỉ là làm vết nhơ trông xã hội này trông mà khiến họ thấy xui xẻo xấu hổ thay?

Đức Vũ Thần thừa nhận chính mình đã tuyệt vọng..., bản thân đã không thể chống chọi nổi mà tìm kiếm tứ phía một lối thoát đi, một nơi biến mất mãi khỏi cái cực hình của thế giới này, suốt ngày ngày gông cổ.

Một chặng đường khác bươn trải ngoài xã hội, kéo dài là 2 năm một mình đối mặt, là tiếp xúc hầu hết các tệ nạn tồi tệ thế nào của loài người ở đâu cũng có.

Trộm cắp, ma túy đá, cần sa, thuốc phiện...chứng kiến rồi,

Ở khu ổ chuột rồi, cũng quen.

11 tuổi cậu gặp một cô bé. Từ lần ấy, kí ức đối với cậu càng thêm rõ.
Ngày trôi qua như thế nào, khi nào mặt trời mọc, bao giờ hoàng hôn buông, tia nắng lúc mùa xuân cũng hay chiếu rọi vào tổ chim trên một cành cây, với nhiều chùm hoa xinh đẹp khoe sắc cạnh sân bóng rổ ở công viên ấy. Đức Vũ Thần đều có thể ghi nhớ chi tiết.

Kể từ khi,

Một người xuất hiện

Bức tranh nhơn nhát, bẩn thỉu của cậu không ngờ có một ngày được đắp lên muôn hình vạn trạng, muôn màu sắc mới.

Bởi có một người vì cậu mà quan tâm, có một người vì cậu mà sẻ chia, có một người vì cậu mà chờ đợi...
Cho dù cậu biết, Thiên Lâm Như tính cách vốn đã không kiên nhẫn chờ đợi ai.

Bóng rổ đã trở thành ước mơ, đam mê của cả cậu và cô ấy. Thiên Lâm Như là người đầu tiên cùng cậu kết bạn, trao cho cậu thứ niềm vui cháy bỏng quan trọng nhất mà cô hằng theo đuổi.  

Quả bóng rổ xoáy nhanh từng vòng liên tục trên đầu ngón trỏ một cách phóng đãng, Đức Vũ Thần ngồi hơi nghiêng về sau, hờ hững toàn thân buông lỏng vô tư.

Cậu trân quý nó như trong đời duy nhất một mục đích sống có thể cho ngày mai, mang theo tâm tư mãnh liệt đạt được những bước tiến mới trong bóng rổ. Bên cạnh đó, một ngày mà sâu thẳm đáy lòng mình, Đức Vũ Thần chính là có khả năng đuổi kịp được bóng hình cô gái ấy, dù bản thân cậu lúc này thật khó phải thừa nhận, đã trở thành một kẻ đê hèn có dã tâm lớn, ôm ấp tham vọng, chiếm trọn hết giá trị của một đồng xu về Thiên Lâm Như với cả hai mặt nghĩa :

 Bóng rổ lẫn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen