Chương 9 Nụ hôn đầu và cảm xúc mới hình thành
Trong căn phòng tối, cô ả mỉm cười cúp máy,rồi nói:
_Sợ không có lí do để đi à,vậy tao sẽ cho mày một lí do hoàn hảo...Cô ả nở một nụ cười đáng sợ y như một đóa hoa hồng đen khát máu,bông hoa trong cô đang thèm muốn một màu đỏ tươi,để tưới lên lớp áo màu đen của mình.
----------------------------------------
Cùng lúc đó...
_Tối nay chị hỏi Bright à...Cô bé nằm ở giường nói với cô gái đang bước ra từ phòng tắm.
_Ừm...Cô gái vừa tắm xong bước ra ngoài lau khô tóc.
_Chị hỏi rõ vào để khỏi nghi ngờ, em vẫn nghĩ ông anh em không lừa dối chị đâu...Cô bé ngồi dậy vừa nói vừa đi lấy sữa tắm xong đi vào nhà tắm.
Cô gái ngồi trước gương thoa đều kem dưỡng da lên gương mặt thanh tú của mình,rồi cô nhìn mình trong gương.(Mong là không phải vậy...)
----------------------------------------
....Vùù...Vùù...Vùù...Vùù...Vùù...Vùù.....
Cậu bé thích thú dang hai tay hưởng gió trời,khi chiếc xe đạp đang đung đưa đi theo chiều gió...
_Mát nhỉ...Cậu bé nói với hắn.
Hắn quay nhẹ đầu nói:
_Bây giờ đi ăn ở nhà hàng à.
Cậu bé lắc đầu,hét to:
_KHÔNG,ĐI RA CHỢ ĂN ĐÊÊ..Cậu hét lớn,gió cứ nhân cơ hội tạt vào miệng cậu.
_Bây giờ chợ có còn không...Hắn vừa hỏi vừa đạp xe.
Cậu bé phởn,hét tiếp:
_CÓÓÓ...LÚC NÃY TÔI ĐI XEM Ở CHỢ NÊN HỎI NGƯỜI TA RỒIIII...Cậu nhắm mắt hét lớn mặc cho những người đi xe gần đấy đang tưởng cậu bị điên.
_Ừ...Hắn cười nhẹ...
Rồi chúng tôi đi về hướng đến khu chợ.
----------------------------------------
...Rào...Rào...Rào...Rào...Rào...Rào....
Tiếng nước chảy mạnh trong căn phòng tắm,chàng trai ở bên trong đang chần chuồng đứng đó để những tia nước từ chiếc vòi hoa sen chảy mạnh từ trên đầu rồi mon men từng ngóc ngách trên cơ thể cậu,nhìn hình phản chiếu trong gương là một bộ mặt tức giận.
Chàng trai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương,rồi cậu vuột mạnh gương mặt mình:(Chắc không như mày nghĩ đâu...)
Chàng trai tắt chiếc vòi hoa sen,rồi lấy một chiếc khăn trắng quấn quanh cơ thể.
...Cạch...
Chàng trai bước ra ngoài tiến tới lấy chiếc điện thoại đang để trên giường để gọi cho người con gái mình yêu...
...Tút...Tút...Tút...Tút...
_Alô...Bên kia một lúc mới nhấc máy,điện thoại của chàng trai phát ra giọng cô gái mà mình muốn nghe.
_Em giận anh à...Chàng trai ngồi xuống giường nói.
.......
.......
.......Chàng trai ngồi chờ cô gái trả lời.....
_Không em không giận...Cô gái ngập ngừng mãi mới trả lời.
Chàng trai ngước mặt lên cao cười nhẹ nhõm khi nghe cô gái nói vậy.
_Vậy chúng mình đi ra ngoài biển nói chuyện một chút được không?...Chàng trai nói.
.......
.......
.......
.......
.......
Chàng trai thấy mãi cô gái không trả lời,liền nói:
_Em có đó không?
.......
.......
_Để mai được không,giờ em buồn ngủ rồi...Cô gái từ chối khéo.
Nụ cười thiên sứ của chàng trai vụt tắt thay vào đó một bộ mặt tối sầm lại...chàng trai chỉ ậm ừ....
_Thôi em cúp máy đây...Cô gái nói xong liền lạnh lùng tắt máy.
...Tút...Tút...
Tiếng bên kia đầu dây bên kia cúp máy...
...Bốp...
Chàng trai vứt điện thoại xuống sàn nhà,rồi mệt mỏi nằm xuống úp bàn tay lên gương mặt nam tính có phần dễ thương của mình...chàng trai nhắm mắt thở dài.
...Ring...Ring...Ring...Ring..
Chợt chuông điện thoại của chàng trai rung liên hồi...
Chàng trai nhăn mặt ngồi bật dậy tưởng rằng cô gái gọi lại cho mình,nhưng không phải,cậu chán nản bắt máy:
_Alô...Chàng trai nói.
_Em Diva ở quán Bar đây...Một giọng phụ nữ trẻ.
_À...Chàng trai nhếch miệng cười.
_Anh suy nghĩ chưa,1 đêm với em để thử cảm giác Đảo Koh phi phi quyến rũ như nào...Cô nàng mời chào gợi dục.
_Bao nhiêu...Chàng trai nói.
_400THB thôi...Cô nàng đưa giá.
_Địa điểm...Chàng trai nói nhanh gọn.
_Anh ra khu phố gần quán Bar đi,ở gần đấy có nhiều khách sạn...Cô nàng nói.
_OK...Chàng trai cúp máy cười tinh quái,rồi đứng dậy cởi chiếc khăn trắng cuốn quanh người cậu ra để lộ thân hình và cặp đùi săn chắc.
Chàng trai đi đến tủ lấy 1 chiếc áo phông đen và chiếc quần ngố cùng màu với chiếc áo.
...Cạch...
Chàng trai vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi phòng,chàng trai sải bước đi một mình mà không quay đầu lại.
Căn phòng có hai người con gái...
Cô gái bỏ điện thoại xuống,thở dài...
_Anh hai em gọi hả chị...Cô bé trong phòng tắm vừa đánh răng vừa nói.
_Ừm...
_Có phải anh ý tính rủ chị đi chơi phải không?...Cô bé tò mò hỏi.
_Ừm..Cô gái trả lời cho qua những câu hỏi của cô bé.
...Ọc...Ọc...Ọc...
...Khặc...
Cô bé xúc miệng nhổ bọt kem đánh răng ra,rồi nói:
_Sao chị không đi? À đúng rồi còn hỏi anh Bright nữa nhỉ...Cô bé tự hỏi tự trả lời.
Cô gái chán nản nhìn đồng hồ đã gần 21h30 mà chưa thấy cậu bé kia gọi,trong lòng cô gái giờ rất hồi hộp xen lẫn lo sợ cô liền đứng dậy lấy cốc sữa uống cho bớt căng thẳng.
----------------------------------------
Trong lúc đó...
Ở một khu chợ lớn có đầy đủ các loại hải sản tươi,người vẫn bán,người vẫn mua dù trời đã tối...
_Con mua chả mực đi con...Cô bán chả nói.
_Mua mực khô về làm quà đi cháu...Bác bán hàng mời chào hàng.
_Cá ngừ ngon đây...
_Ăn hộ chị Kg ngao đi hai em trai...Chị bán hàng nói ngọt như nước mía ép.
Những lời mời chào hấp dẫn cứ đến liên tiếp với hai đứa tôi khi hai đứa đi qua từng gian hàng..
Làm tôi toàn trả lời lần lượt vỏn vẹn là:
_Dạ bọn cháu không mua ạ...HẾT
Hắn thì chẳng nói gì, lâu lâu cười mỉm hà..(Cưng lắm)
Đi qua từng quầy hàng thì tôi thấy một bà lão đẩy 1 chiếc xe có chở nồi nước dùng và bún với các thứ,tôi nhíu mắt nhìn tấm biển cũ kĩ có ghi là:BÚN Riêu Hải Sản.
Tôi nhanh nhảu kéo hắn đi tới phía bà lão...
_Bà ơi,bà còn bún không ạ?...Tôi lại gần hỏi.
Bà lão tầm 70 ngước gương mặt cực khổ nhiều nếp nhăn do thời gian để lại,nói:
_Còn cháu,hai cháu ăn à...Bà cười đẹp lão.
_Dạ vâng hai bọn cháu,bà cho bọn cháu hai bát nhiều thật nhiều bún nha,bọn cháu ăn khoẻ lắm...Tôi chỉ tay vào tôi với hắn,rồi cười hí hửng nói với bà lão.
Bà lão cười móm mém,nói:
_Các cháu ăn bao nhiêu?
Tôi thấy biển ghi là 25THB một bát,liền nói:
_Bà cho tụi cháu mỗi bát 40THB đi ạ...Tôi nói rồi quay sang hắn xem hắn đồng ý không, nhưng khúc gỗ ý chẳng nói gì.
Bà niềm nở nói:
_Các cháu ngồi xuống ghế đi...Bà lão chỉ vào mấy cái ghế gỗ nhỏ mà thời nay ít người dùng.
Tôi cười tươi tới lấy hai chiếc ghế gỗ,rồi đưa cho hắn một chiếc ngồi.
Hắn cầm chiếc ghế nhìn một chút,rồi cũng cho cái mông sexy của hắn an vị xuống chiếc ghế Hắn làm tôi suýt nữa thì cười vào cái mặt gỗ của hắn (Công tử cũng có lúc ngồi ăn ở chợ..Haha..Dễ thương quá =]])
Tôi cười nhẹ, rồi với tay lấy 2 đôi đũa + 2 cái muỗng ra để lấy giấy lau...
Tôi cầm muỗng với đũa quay lại thì thấy hắn như một con mèo đang chăm chú nhìn bà lão đang cho bún vào trần.
_Nè....Tôi đưa muỗng với đôi đũa cho hắn, hắn đưa tay cầm rồi tiếp tục nhìn bà lão.
Tôi cười khỉnh ghẹ tay hắn,rồi nói:
_Bà ơi,thằng này nó tính học lỏm nghề của bà nè,láo quá trời luôn...Tôi chọc hắn với cái mồm líu lo của mình.
Hắn bị tôi chọc liền cúi mặt xuống cười.
Bà lão cười hiền hậu:
_Học đi...học được thì tốt cháu ạ,chứ bây giờ món này hiếm người bán lắm,chợ này có mình già bán thôi.
Bà lão nói xong đưa cho 2 đứa tôi hai bát đầy,rồi nói:
_Ăn đi bát của già nhỏ,tí ăn hết già lấy thêm cho.
Tôi và hắn đưa tay bưng hai bát bún,rồi cho ớt chưng với giấm vào,tôi quay sang hỏi hắn:
_Ông ăn được ớt không,ớt này cay lắm đó.
_Ăn được...Hắn nói.
Tôi thấy hắn nói thế liền cho ớt vào bát của hắn xong chúng tôi đảo đều,vì bà bán rong nên không có bàn nên tôi với hắn vừa bưng bát vừa ăn.
Tôi thì quen rồi, ăn hàng suốt mà có lần tôi đi ăn xôi chè còn chẳng có ghế cơ, vừa đứng vừa ăn thôi, còn hắn thì chắc là mới trải nghiệm, nói thật chính ăn như này lại ngon cơ, cứ nghĩ xem ngồi mâm vàng ghế ngọc, sơn hào hải vị, sướng thì sướng thật đó nhưng rồi sẽ chán thôi.
-----------------------------------------
Tôi và hắn cúi đầu chú tâm việc chính là ăn và ăn tô bún real thơm phức đến nở mũi này:
(Ui Cha Cha nước nấu từ những con tôm thì ngọt thôi rồi,thịt tôm ăn rất chắc + rau cần thì thơm phức + đậu phụ rán vừa + những lát cà chua chín + hành phi thơm nức + gạch cua + ít tía tô với cọng rau muống chẻ)
_NGON QUÁ BÀ ƠI...Tôi cười tươi nói lớn...
Làm mấy cô mấy bác bán hàng cạnh đó nghe thấy, rồi nói:
_Bún Real của Bà Năm ở chợ này là nhất đó...Một cô bán tôm cạnh đó nói.
_Khách nào ăn bún của bà Năm là nhớ bà Năm còn không muốn về ý chứ...Bác trai đi mua hàng dí dỏm nói.
Nghe mấy cô chú ý trêu,bà Năm cười móm mém nói:
_Ngon thì ăn nhiều vào cháu,ăn cho lớn.
Nghe bà Năm nói làm tôi đang hí hửng chúi mặt vào ăn liền khựng người lại:(Ăn cho lớn...) từ đâu câu nói đó làm kí ức của tôi ùa về,nhớ về người bà...bà nội của tôi...
-----------------------------------------
Nhớ lại một ngôi nhà ngói năm xưa những chú gà đi loanh quanh trong sân cục tác...cúc...tác...có một cậu bé 6 tuổi vừa chạy đuổi những con gà vừa nói:
_Bà nội ơi,bà làm gì thế ạ?...Cậu bé chu cái mỏ nhỏ xinh của mình.
Từ trong bếp dựng bằng gạch với bê tông ,người bà đang cặm cụi làm bếp ngó ra nhìn cháu trai của mình,người bà cười nói:
_Bà làm mắm tép cho cháu trai bà ăn....Bà lão cười tủm tỉm nhìn đứa cháu tinh nghịch của mình.
_Bà ơi...con không ăn cơm đâu,con chỉ ăn mắm tép thôi...
Cậu bé nói,rồi lon ton chạy đến bên người bà,chu môi nói tiếp:
_Tí bà cho cháu 2THB nhá, cháu mua bi chơi...Cậu bé nói xong, không chịu đứng im mà chạy đuổi gà tiếp.
Người bà liền chạy tới vỗ yêu vào cái mông của cháu mình, rồi bà bế cậu bé lên:
_Anh đuổi gà của tôi,thì tôi lấy trứng đâu cho anh ăn...
Người bà nói tiếp:
_Tối phải ăn cơm cho chóng lớn, không ăn bà mách bố bán cháu cho mẹ mìn nhá.
Cậu bé nghe thấy hai từ "Mẹ mìn" liền mếu máo:
....Oaaaaaaaaaaaa....
Cậu bé gào lên khóc....
_Con không ăn cơm đâu,nội toàn bắt con ăn cơm không hàà...Cậu bé nói mếu máo khóc trong vòng tay của người bà.
....Oaaaaaa......
Đôi mắt tôi rưng rưng nước mắt,rồi nó chảy dài lăn trên má khi nhớ tới những hồi ức xưa.
Bà Năm nhìn thấy tôi khóc,liền nói:
_Sao cháu khóc vậy,ớt cay quá à.
Hắn nghe thấy bà Năm nói vậy,liền cúi xuống nhìn tôi,rồi đẩy tay tôi:
_Sao vậy?
Tôi cười ngẩng đâu lên lau nước mắt,sụt sịt nói:
_Nghe bà nói ăn cho lớn,làm con lại nhớ đến bà nội của con cũng hay nói vậy khi con còn bé...nhưng bà đã mất lâu rồi
...Hức...Hức...
Tôi cúi đầu xuống khóc,làm mọi người xung quanh đang vui liền trầm xuống lắc đầu thương cảm.
Bà Năm đưa tay xoa đầu tôi,rồi nói:
_Lớn rồi còn khóc,thôi ăn đi.
...Hức...Hức...
-----------------------------------------
Tiếng cậu bé sụt sịt khóc khiến mọi người xung quanh đều nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình, người có tuổi thì suy tư lúc mình mất đi con cháu họ rồi sẽ như cậu bé kia thương xót lắm
Khi đó bên cạch cậu bé, hắn nắm chặt tay cố kìm nước mắt, hắn quay đầu lại đi hướng khác cố gắng không cho nước mắt mình rơi, nước mắt của hắn đã đọng lại không rơi trong đôi mắt bao nhiêu năm nay nhưng giờ đôi mắt ý đã nhỏ vài giọt.
Không như cậu bé kia, hắn đã mất ông bà từ rất nhỏ nên không để lại chút kỉ niệm gì nhưng người hắn nhớ tới là người mẹ của hắn, mẹ hắn cũng từng dỗ cho hắn ăn cũng từng trách yêu hắn, hắn cũng từng khóc nhè, hờn giận, lũng lịu với mẹ của mình...nhưng một ngọn lửa đã mang mẹ hắn đi, trái ngang làm sao ngọn lửa ấy lại do hắn đốt, hắn dằn vặt mình, tự nhủ bản thân không đáng được khóc hay hạnh phúc nhưng bây giờ cậu bé kia đã tác động làm nước mắt đóng băng ý tan chảy...rơi..từtừ.
Ai cho tôi quay về thời bé...
Được bố mẹ che chở, được ông bà yêu quý hết mực...
Từng tiếng bập bé, từng chữ phát âm, từng bước chân non nớt bước những bước đi đầu đời...
Được la mắng,được dỗ dành,được khóc lóc thoải mái những chuyện vu vơ....
Xin cho những người tôi yêu thương quay về bên tôi,để tôi còn được nghe bố bên cạnh quát mắng,được tìm lại cảm giác ông bà ôm tôi vào lòng dỗ tôi nín khóc..
Bước chân tôi đi tiếp thì sao, từng người rời xa tôi, đôi chân nhỏ bé ngày nào giờ đây có đủ mạnh mẽ đi tiếp con đường chỉ mình tôi, không ai dỗ dành ôm lấy tôi lúc tôi khóc ,không ai đỡ tôi đứng dậy mỗi khi tôi vấp ngã,ai la mắng dạy bảo tôi lúc tôi sai trái...
Chẳng còn những đòn roi yêu thương vì muốn tốt cho tôi...
Chỉ còn lại những miệng đời ác độc,những ánh mắt xỉa xói...
Giờ nếu tôi khóc sẽ chẳng phải là vu vơ trẻ con nữa...
Mà khóc vì trên con đường tôi đi quá nhiều sỏi đá,riêng độc chỉ mình tôi...
Bây giờ tôi dừng chân ngồi lại đây cùng mọi người ngẫm nghĩ hoài niệm những thứ đã mất...
Mọi người hỏi tôi sẽ nói gì khi quay về quá khứ?
Tôi sẽ nói....
Dù chỉ trong giấc mơ tôi được gặp lại những người tôi yêu thương đã xa tôi,tôi sẽ:
_Tôi sẽ khóc cho thật đã...
_Sẽ ôm người thân của mình thật chặt...
_Cảm nhận hơi ấm của từng người...
Để khi tôi thức dậy,tôi sẽ bớt cô đơn đi phần nào...dù đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong giấc mơ.
-----------------------------------------
_Thôi ăn đi...Tôi đang khóc như một đứa bị rối loạn cảm xúc,thì bàn tay hắn vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi cười nhẹ,gạt nước mắt của mình rồi chúi đầu ăn bát bún ngon thơm lừng này...Hắn ở bên cạnh thấy vậy,liền lắc đầu cười nhìn cậu bé.
-----------------------------------------
Một lúc sau...
Hai đứa tôi đã chén sạch mỗi người hai tô bún...bụng tôi được no căng.
_Bà ơi cháu gửi tiền...Tôi đứng dậy móc ví lấy tiền trả nhưng bị tay Win ngăn lại.
Tôi quay mặt lại, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn...
_Để tôi trả cho...Hắn nói, rồi móc ra từ ví của hắn tờ 100THB đưa cho bà lão.
Hắn cười,nói:
_Cho cháu gửi,còn tiền thừa coi như tụi cháu biếu bà.
Bà Năm cười hiền hậu đưa tay cầm,rồi nói:
_Cảm ơn cháu...
Tôi đứng đó vui trong lòng nhìn hắn,rồi cúi đầu chào bà Năm:
_Cháu chào bà ạ...
_Cháu chào bà...Hai bọn tôi nối tiếp nhau chào tạm biệt bà,rồi kéo nhau đi khỏi gánh hàng bún tôm rau cần ngon tuyệt hảo.
-----------------------------------------
Hai đôi chân của hai người đi cùng một nhịp với nhau đi qua khu chợ bây giờ đã thưa khách,có những gian hàng đã đóng cửa bớt nhộn nhịp hơn buổi chiều..
Cậu bé bước từng bước đi song song với hắn,cậu đột nhiên cười khì nói
_Lúc nãy tôi kì quá,tự nhiên khóc.
_Không sao...
Tôi chỉ tay vào gần bụng hắn,rồi cười khúc khích nói:
_Nhìn bụng căng như này,chắc chắn là no rồi còn giấu.
....Hế...Hế...
Tôi vừa đi giật lùi vừa cười trêu hắn...(Thật ra tôi đi như này là muốn nhìn khuôn mặt của hắn thôi...)
Hắn bị tôi trêu nhưng chẳng phản ứng lại,chỉ cười nhẹ cũng khiến tôi tan chảy...như một thanh socola bị hết hạn sử dụng.
-----------------------------------------
...Hế...Hế...Hế...
Cậu bé bước đi kiểu ngược đời lấy lưng nhìn đường kia đang cười vui vẻ,mà không biết đằng sau mình là một túi ni lông đầy nước và trơn.
..Á
...Á
...Á
...Á...Á...Á...
Cậu bé bước lùi vài bước,thì bất ngờ bị một vật gì đó làm cậu trượt chân mất thăng bằng,rồi té ngã ra đằng sau quá bất ngờ cậu kêu lên,theo bản năng cậu nhanh tay túm lấy áo của hắn...
....RẦM...
....RẦM...
Một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra giữa khu chợ, hai thân thể của cậu bé và hắn đang đè nhau vào một vũng nước nhỏ...
Hắn và cậu bé chưa hết bàng hoàng, thì mọi người quay đấy đang cười ồ lên...
_Đi kiểu ý không ngã mới giỏi...Một bác mập mạp đang dọn hàng cười nói.
_Haha...Bọn trẻ bây giờ lắm trò lắm...Giọng của một cô bán hải sản nói.
_Chậc chậc, bẩn hết quần áo rồi...Một bác gái bán quần áo lắc đầu nói.
Tôi đau ê ẩm người, khi cả cái lưng tiếp đất rầm một cái nhói cơ, đằng trước còn lại bị hắn đè nữa chứ mãi hắn mới đứng dậy đỡ tôi lên.
Tôi đứng dậy nhăn nhó sờ tấm lưng quý báu của mình.
Hắn thấy vậy ngó ra đằng sau lưng tôi, rồi nói:
_Bẩn hết đằng sau rồi.
_Haizz hix...đau lưng dễ sợ, sao lúc tôi bám vào ông, ông lại không kéo tôi mà lại ngã cùng tôi là sao...Tôi khổ sở nói (Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...đau mẹ cả mông lẫn lưng)
Hắn nghe vậy chỉ cười thế mới tức cơ chứ...
Tôi lườm hắn xong lấy tay phủi qua quần áo,rồi nói:
_Đi thôi đứng đấy mà cười, may là không mang hai con tượng theo, không thì bể mẹ nó rồi.
Hắn đi theo nghe tôi cáu cứ tủm tỉm môi cười tôi bực mình đi trước nhưng trong lòng lại vui vì dạo này hắn hay cười với tui lắm, mà lúc nãy ngã chuẩn như phim Hàn luôn mà tôi méo thấy lãng mạng con mẹ gì hết chơn...haizz.
Tôi với hắn đi cùng nhau tới bãi gửi xe, mà họ nhìn tôi như vật thể lạ vậy, giờ tôi chỉ thầm ước áo của hắn cũng bẩn theo tôi để tôi đỡ ngượng...
_Lên đi...Hắn ngồi trên xe cầm lái quay lại kêu tui lên xe.
Tôi nhăn mặt nói:
_Từ từ chuẩn bị đã ,đang đau mông bỏ bà sao dạng chân ra được.
...Phììì....
Hắn phì cười rõ vô duyên khi nghe tôi nói vậy.
Mặt tôi vênh lên nói:
_Có gì mà cười.
_Thế giờ tính đi đâu nữa không hay về...Hắn nghiêm túc nói.
Tôi lắc đầu nói:
_Đi linh tinh chơi đã, về gì sớm.
Hắn gật đầu nói:
_Ừ vậy lên.
Tôi cố gắng nhấc chân lên ngồi lên yên sau xe, mà mặt nhăn như khỉ vậy.
...Phùù...(Phù may quá mông vẫn còn dùng được...Tôi thở phào nhè nhõm)
Hắn thấy tôi đã an vị đằng sau, liền đạp xe đi khỏi bãi gửi.
...Bộp...
..A....Tội kêu lên khi xe đi xuống dốc gặp phải cái hố nhỏ nên bị sốc mông (Đù má ngồi cũng không yên)
_CHẠY CHẬM THÔI BỐ...Tôi la lên
_Ừ....Hắn cười nhẹ thoáng qua làn gió mát, rồi hai người đạp xe đi bon bon qua những con đường ngập gió.
-----------------------------------------
Cùng lúc đó
Trên một con đường hai đôi nam nữ đang chở nhau cũng cùng với chiếc xe đạp.
_Sao anh không lấy xe máy hay ô tô đi...Cô nàng đằng sau ăn mặc mát mẻ nói với chàng trai.
Chàng trai cười khểnh, nói:
_Khách sạn gần đây, cần gì đi ô tô hay xe máy..
_Ừm...Cô nàng liền vòng tay ôm eo chàng trai, cô mỉm cười khi nhận ra ở trong lớp quần kia cậu bé của chàng trai đang u lên một cục.
-----------------------------------------
Thoáng qua con đường nhộn nhịp ánh đèn thi nhau lấp lánh đỏ vàng rồi lại tím đen....
Hai chiếc xe đạp chẳng biết là tình cờ hay có sự sắp đặt lại đi qua nhau...
Hắn & Cậu bé & Chàng Trai & Cô nàng lạ lẫm đi qua nhau giữa những ánh đèn lung linh rực rỡ.
Cậu bé đằng sau kia đang vui vẻ nhìn những con đường lướt qua, tự nhiên bất chợt cậu mở to con mắt nhìn cặp đôi đang đi xe đạp ở bên kia đường đang dừng lại chờ đèn đỏ.(Ơ kia là thằng Kavin mà, nhỏ đằng sau là ai?)
Tôi vội vã hối hắn:
_Ê Win quay lại, quay lại, bám theo chiếc xe đạp kia đi...Tôi chỉ tay vào chiếc xe đạp giống của tôi và hắn đang đi.
Hắn mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng nghe theo thằng bạn của mình bám theo chiếc xe đó.
-----------------------------------------
Hai đứa tôi bám sát theo xe của thằng Kavin với con nhỏ kia, một lúc sau xe của hai đứa nó dừng lại ở một tòa nhà cao tầng...
_Dừng dừng...Tôi kêu hắn dừng xe lại, rồi chỉ tay thẳng vào phía thằng Kavin đang đứng.
_Ê Win, kia có phải thằng Kavin không...Tôi hỏi hắn.
Hắn vươn cổ nhìn,rồi gật đầu...(Mình nhìn không sai mà...Tôi nghĩ)
_Sao nó lại đi với con nào kia...Tôi vừa nói vừa nhìn biển hiệu của toà nhà.
.........
.........
(KHÁCH SẠN B.O.Y)
_Khách sạn...Tôi trố mắt chỉ tay vào cái bảng hiệu, quay lại mấp máy môi nói với hắn. (Vậy là thằng này nó bắt cá hai tay sao?...Sốc...Nhỏ Tia tốt thế cơ mà không để thế được, mình phải kêu nó về)
Tôi không chút do dự liền hùng hổ đi sang bên đường, để tới phía cặp đôi đang chuẩn bị vào trong cánh cửa tòa nhà khoái lạc kia.
Để lại hắn đứng cạnh chiếc xe ngạc nhiên nhìn không biết thằng bạn của mình tính làm gì.
_KAVIN...Cậu bé đi tới kêu lớn tên chàng trai đang ôm eo cô nàng kia.
Chàng trai và cô nàng liền quay lại theo hướng âm thanh phát ra...chàng trai ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé đang hùng hổ đi tới.
_Sao ông lại ở đây?...Chàng trai nói với cậu bé.
Cậu bé mím môi lườm đôi nam nữ này với đôi mắt chim ưng,cậu bé bực mình nói:
_Tôi mới phải hỏi ông câu ý, Tia tốt với ông như thể mà ông lại thích chơi trò này à...Cậu bé vênh mặt lên nói lớn làm những người gần đấy đứng lại nhìn.
Còn ở bên kia đường hắn đang lắc đầu vì phản ứng của cậu bé, vì hắn nghĩ chuyện của chàng trai với cô nàng kia cũng chỉ là chuyện bình thường.
Khi nghe thấy cậu bé nói đến tên Tia, chàng trai liền nóng mặt quát lớn:
_THẾ THÌ LÀM SAO,KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ÔNG,NHIỀU CHUYỆN VỪA THÔI,THÍCH THÌ CHẠY VỀ MÀ MÁCH TIA...Nó quát vô thẳng cái mặt của tôi (Giờ tôi chỉ thấy thật sự thất vọng với thằng này,thật sự quá thất vọng)
Tôi nắm chặt tay tức giận gân cổ hét lên không thua gì thằng chó đực trước mặt mình:
_ỪM KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI,VẬY CHO TÔI XIN LỖI,CHÚC HAI NGƯỜI VUI VẺ NÊN NHỚ MANG BAO VÀO,KHÔNG THÌ SIDA CHẾT LUÔN ĐI...Tôi trù bọn nó xong, rồi quay lưng bỏ đi kệ cái con mẹ thằng mặt lol nào tên là KAVIN.
Tôi tức giận đùng đùng bỏ đi sang bên kia đường phía hắn đang đứng, tôi đang tức mà đi vào trong hắn còn lắc đầu cười mới ói máu.
_Cười gì vậy cha...Tôi nói
Hắn vỗ vào vai tôi, rồi nói:
_Kệ nó đi, đàn ông mà.
Đang điên tiết thì hắn lại còn theo phe thằng chó kia, làm máu điên của tôi xôi xùng xục...
_Vậy cho hỏi nếu đứa con gái mà bọn ông yêu nó đi với thằng khác thì ông có tức không...Tôi nói lớn vào cái bản mặt gỗ của hắn, đéo giữ hình tượng nữa, yêu đương con mẹ gì.
Hắn cười nói:
_Con gái khác, con trai khác...
...A...
Hắn nói xong liền kêu lên vì bị tôi đá mạnh vào chân...(Lần đầu tiên tôi muốn đánh hắn nè...cái gì mà con trai khác, con gái khác còn nam ra nam, nữ ra nữ chứ...hôm nay trước mặt tôi mà không phải người tôi thích, thì đã mẻ răng với tôi rồi...Toàn thằng ôn zịch)
_Chở tôi về nhanh...Tôi ra lệnh cho hắn.
Hắn xoa chân, rồi ngoan ngoãn chở tôi về mà không nói tiếng nào vì biết tôi đang lên cơn.
-----------------------------------------
Ở bên đường chàng trai đang giận tím mặt khi thấy cái thái độ của cậu bé...
Cô nàng bên cạnh liền xoa vai chàng trai,rồi nói:
_Bạn của anh à,thôi kệ nó đi anh,mình vào trong đi.
Chàng trai bỏ tay cô nàng ra,rồi móc ví đưa cho cô nàng tờ 500THB :
_Cầm đi mất hứng rồi, tôi về.
Chàng trai đưa cho cô nàng, rồi ngồi lên xe đạp đi mất.
_Ơ...Cô nàng bặm môi nhìn tờ tiền 500THB, sự thật là cô không cần tiền, mà chỉ cần chàng trai đó bên cô một đêm thôi.
Cô tức tối đi ra đường bắt một chiếc taxi về trong lòng vẫn còn sự tiếc nuối.
Trong lúc đó...
Một cô gái đang bồn chồn đi lung tung trong căn phòng,vì vẫn chưa thấy cậu bé kia gọi cho cô.
_Giờ này Bright vẫn chưa về nữa...Cô gái than thở với cô bé.
Cô bé đang nghịch laptop, thấy bà chị của mình lo lắng quá, cô liền nói:
_Hay chị gọi lại giục anh ý về đi.
Cô gái ngồi xuống gật đầu, nói:
_Ừm để gọi thử xem...Cô gái nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi vào số của cậu bé.
-----------------------------------------
Cùng lúc đó...
Bóng chiếc xe đạp cùng với hai người con trai đang chạy dưới bầu trời đêm, cậu con trai đang ngồi đạp xe đằng trước không nói một tiếng nào vì biết thằng bạn đang ngồi đằng sau kia đang bực bội..
Còn cậu bé đằng sau mặt như đang dọa ma, nghiến răng suy nghĩ: (Thằng Kavin có khi đếu phải chơi gái lén lần đầu đâu...Trời thương nhỏ Tia quá, có nên nói cho nó biết không...Mà thôi chuyện của hai đứa nó thì phải tự bọn nó giải quyết, mình người ngoài không tiện...ĐM nhưng ức thằng chó mặt quỷ Kavin ghê...Nói mình nhiều chuyện nữa chứ...Mong con Tia nó mà biết nó khâu dái mày lại đéo cho đi đái luôn...Ghét) Cậu bé vừa suy nghĩ vừa toát ra nhiều tà khí làm người con trai ở đằng trước hơi thấy gai gai người.
-----------------------------------------
....Ring...Ring...Ring...Ring...
Cậu bé đang ngồi rủa thằng ôn đó, thì điện thoại cậu chợt rung lên, cậu bé gạt đi suy nghĩ, rồi móc điện thoại lén xem ai.
-----------------------------------------
...........
...........
(WTF...Nhỏ Tia...Mắt tôi trợn ngược)
Tôi do dự một lúc cũng đành nhắm mắt nhấc máy:
_Alô...
_Bright à, cậu về chưa vậy?
_Ờ...ờ...mình đang về...Tôi hồi hộp như thằng ăn trộm.
_Thế hả, vậy bao giờ về tới khách sạn thì gọi cho mình nha...Giọng nhỏ Tia vui mừng.
_Ừm...Tôi nói xong cúp máy, cắn răng nghĩ: (Nhỏ Tia dịu dàng tốt tính thế mà thằng Kavin lại làm thế, thôi kệ xác chúng nó, nghĩ chi thêm nhọc người).
-----------------------------------------
Cậu bé nghĩ ngợi xong xuôi thì mới để ý tới cái người đằng trước lúc nãy cậu dám cả gan đạp một cái...
Cậu nhăn mặt gãi đầu...(Trời ơi không biết lúc nãy mày ăn gan gì mà máu thế hả Bright,không biết hắn có giận mình không....LOLLL...TẠI MÀY HẾT ĐÓ THẰNG ÔN KAVIN...làm cho gia đình người ta tan nát ,haizz biết nói gì với hắn bây giờ)
Cậu bé nghĩ một hồi,rồi lấy tay chọc nhẹ vào hông hắn:
_Ê giận tôi à?...Cậu hỏi hắn.
Hắn giật mình vì nhột,rồi nói:
_Không...Hắn trả lời tanh như cá ươn.
Cậu bé ngồi sau bĩu môi: (Hết gặp thằng cô hồn kia, rồi tới ông ngắn ngủn này, bạn mình hình như không có đứa nào bình thường hết hay sao ý....ĐẬU XANH RAU MÁ CUỘC ĐỜI)
-----------------------------------------
.........HẮT XÌ...
_Bị cảm hả Green...Bà mẹ đang gọt trái cây cho cả nhà ăn.
Cậu bé lau mũi, lắc đầu nói:
_Dạ hông, chắc ai nhớ con ý mà hê hê.
Mẹ và bố với anh chị của cậu bé cười vang khi cậu bé nói thế...
_Mang vào cho bà nội đi con...Mẹ cậu cười đưa đĩa lê táo cho cậu.
_Vâng...Cậu đứng dậy cầm đĩa hoa quả đi về phía phòng của bà cậu,vừa sụt sịt mũi vừa suy nghĩ..
(Đứa nào nhớ mình vào ban đêm vậy nhỉ ,ồ có khi là anh Win với anh Kavin không...Hốhố...Ngại chết, ai lại nhắc con người ta vào ban đêm thế này cơ chứ...Híhí)
_Green sao vậy con...Bà của cậu lo lắng hỏi cậu vì thấy cậu đã vào phòng rồi nhưng không đặt đĩa hoa quả xuống mà cứ đứng tủm tỉm cười như trúng gió.
Cậu giật mình bỏ qua mộng tưởng của mình, gãi đầu đặt đĩa hoa quả xuống,rồi nói:
_Dạ không hihi,con mời Nội ăn hoa quả.
_Ừ,con ăn xong thì đi ngủ đi,thức muộn không tốt đâu...Bà Nội nói với cậu.
Cậu bé cười,nói:
_Dạ vâng,Nội nhớ ăn hết nha Nội...Cậu bé nói xong tủm tỉm đi ra ngoài.
-----------------------------------------
Trong lúc đó....
Tôi thấy chẳng tìm được chuyện gì nói với cái mặt gỗ của hắn cả, đành ngồi yên nhìn cảnh vật vụt qua chậm chậm khi chiếc xe đạp đi lướt qua, còn hắn thấy đứa bạn mình không nói gì nữa thì chú tâm đạp xe.
..Kíttt....
Hắn phanh xe lại khi chúng tôi đã tới trước cửa khách sạn...
Tôi nhảy xuống xe, nói:
_Ông gửi xe đi, tôi ra đây một chút.
_Ừ...Hắn nói, rồi dắt xe vào bãi để xe của khách sạn.
Tôi đợi hắn đi vào trong để xe, rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho nhỏ Tia.
...Tút...Tút...Tút...
_Alô Bright à...Giọng nhỏ Tia mừng rỡ làm tôi có chút gì đó ái ngại.
Tôi gãi đầu, nói:
_Ừm mình về tới khách sạn rồi, cậu muốn gặp mình có chuyện gì không.
_Có,cậu đứng đợi mình đằng sau khách sạn, bên tay phải có bụi cây ấy.
_Ừm...Tôi đồng ý, rồi nhỏ Tia cúp máy.
Tôi nhăn mặt gãi đầu: (Không biết có chuyện gì mà bí mật thế)
Tôi đợi hắn gửi xe xong đi ra, rồi nói:
_Ông vào trong khách sạn trước đi,tôi đứng ngoài này hít gió trời một lát.
_Ừ,tôi vào đây...Hắn nói xong đi vào trong khách sạn.
Tôi để hắn vào trong khách sạn,rồi mới lén lút đi ra phía tay phải đằng sau khách sạn.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ : (Đù nhỏ Tia làm ra vẻ bí mật, làm mình cũng hùa theo nhỏ như mèo giấu chuột như này).
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Cô gái hối hà đứng dậy mặc nhanh quần áo...
Cô bé nhíu mày hỏi:
_Anh Bright về rồi hả chị?
Cô gái quay lại, cười nói:
_Ừm..
Cô bé ngồi dậy dặn dò cô gái:
_Vậy chị hỏi cho kĩ đi, đỡ phải nghi ngờ mệt người ra.
Cô gái thở một hơi dài, rồi nói:
_Ừm mong là vậy.
Cô gái mặc quần áo xong xuôi, rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
_Chị đi một lát nha...Cô gái nói, rồi mở cửa bước ra khỏi căn phòng.
...Cạch...
..Oa....
Cô bé ngáp một cái thật dài nhìn cánh cửa đóng lại, rồi nằm ịch xuống đệm, vừa dụi mắt vừa nói:
_Hỡi ông trời tình yêu của con ở đâu, mà để con tỏa mùi nồng nàn như hũ mắm được ủ nguyên chất thế này.
...Cạch...
...Cộp...cộp...Cộp...
Tiếng bước chân đi vội vã của cô gái mặc áo khoác hoa mỏng màu tím, cô vừa đi vừa cầm điện thoại bấm gọi cho một số cô gái mới lưu hôm nay.
....Tút....Tút...Tút....
-----------------------------------------
Lén đến một căn phòng tối,cô ả đang ngồi ung dung trên chiếc bàn trà,cô ả cầm một ly rượu màu nâu cánh gián đưa lên gần mũi ngửi cảm nhận mùi hương xa hoa của nó,rồi hướng đôi mắt hoang dại nhìn ra ngoài cửa sổ.
...Ring...Ring...Ring...
Giai điệu ma mị của tiếng chuông điện thoại của cô ả vang lên,làm cô ả bực mình vì phá mất một chút thư giãn của cô.
Cô ả nhếch mép cười đặt ly rượu xuống,rồi với tay cầm chiếc điện thoại mà cô để ở cạnh bàn,vì cô biết rõ sẽ có người gọi cho cô,cô cầm điện thoại nhẹ nhàng đưa lên nghe máy với ánh mắt sắc nhọn như một con mèo hoang trong bóng đêm.
_Alô...
_Vậy hả...Ừm...Cảm ơn Tia...Cô ả cúp máy xuống kết thúc cuộc nói chuyện, rồi ả nở một nụ cười rất đẹp...đẹp một cách sắc sảo.
Cô ả nhẹ nhàng đưa tay cầm ly rượu từ tốn đưa lên đôi môi của mình, ả uống một ngụm nhỏ, rồi nói khẽ trong bóng đêm:
_Bắt đầu trò chơi, tôi sẽ là đạo diễn còn các người sẽ là những con cờ trong tay tôi.
Cô ả nói xong đứng lên cầm ly rượu đưa lên cao, rồi đổ từ từ rượu xuống khắp bàn..
Ả cười thỏa mãn, rồi đặt chiếc ly rỗng xuống chiếc bàn lênh láng toàn rượu
Rồi ả bước những bước đi tính toán đến lấy chiếc áo khoác của mình đi ra ngoài.
...Cạch...
Cô ả ngạc nhiên khi mở cánh cửa ra thì đã thấy hắn đang ở ngoài cửa.
Cô ả đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nói:
_Hôm nay anh đi chơi vui không.
Hắn...ánh mắt lạnh lùng vẫn thường ngày nhìn cô ả, rồi hắn lách qua cô ả, rồi hắn đi vào trong căn phòng.
...Cạch...
Cô ả nhếch mép cười nhìn cánh cửa đóng lại, rồi quay mặt bước đi tới cái kế hoạch hoàn hảo của mình.
Một lúc sau...ở bên ngoài khách sạn...
...Kítttt...
Chàng trai phanh chiếc xe đạp lại trước cửa khách sạn,cậu tính dắt xe vào để,thì có tiếng của một cô gái gọi cậu...
_Hùng...
Chàng trai quay lại nhìn,thì thấy cô ả đang mặc chiếc váy đen + áo khoác ren đen đứng ngoài khách sạn.
_Có chuyện gì?...Chàng trai nói xong dắt xe vào để.
Cô ả cười ma mãnh chạy tới đi đằng sau chàng trai,rồi khoanh tay trước ngực giả vờ lo lắng:
_Hình như Tia có chuyện gì gấp hay sao hả Kavin.
Nghe cô ả nói vậy, chàng trai liền dừng lại..
_Sao Tia lại gấp?...Chàng trai tối sầm mặt hỏi.
Cô ả đằng sau cười ma quỷ, ả lo lắng nói:
_Ủa vậy Tia không đi tìm cậu hả,mình tưởng là Tia chạy đi tìm cậu, tại mình thấy có ai gọi cho Tia mà nhìn Tia gấp lắm.
...Cạch...
Chàng trai nghe những lời của cô ả reo rắc vào tâm trí mình, cậu liền giận dữ vứt luôn chiếc xe ngã ra đất, rồi chạy đi kiếm cô gái.
Cô ả cười khỉnh nhìn những quân cờ của mình đang ở đúng vị trí..(Thú vị thật...Ả khoái trí)rồi ả lại mang bộ mặt lo lắng chạy theo chàng trai kia.
-----------------------------------------
_Bright...
Tôi đứng đợi ở chỗ Tia bảo, mà bọn muỗi nó thi nhau đốt tui hà, nghe thấy tiếng nhỏ Tia là tôi mừng như "con gặp mẹ" vậy.
_Tia...Tôi quay lại cười.
Còn Tia đáp lại tôi là một vẻ mặt lo lắng.
_Có chuyện gì vậy?...Tôi nhìn nhỏ.
Nhỏ Tia hít thật sâu,rồi nói:
_Mình có chuyện này muốn hỏi cậu.
Tôi nhíu mày nghi ngờ thái độ của nhỏ: (Hình như chuyện nghiêm trọng rồi...)
_Cậu hỏi đi...Tôi gật đầu nói.
_Chuyện về Kavin...Nhỏ lí nhí nói nhưng cũng đủ làm tôi giật mình.
Tôi giật thót trong lòng: (Đúng rồi lần đi xe đạp nhỏ cũng định hỏi chuyện về thằng Kavin nhưng lúc đấy thằng Kavin chen vào làm gián đoạn...)
Tôi toát mồ hôi, nuốt nước bọt nói:
_Ừm...Tôi nói rồi mở to mắt nhìn khuôn miệng của Tia phát ra tiếng.
Nhỏ cúi mặt xuống, rồi nói:
_Tớ thấy Kavin mấy hôm nay rất lạ,cmà không phải chỉ mấy hôm nay đâu,ckể cả trước khi đi chơi tớ cũng đã lo rồi.
Tôi mấp máy môi nói:
_Lạ...lạ gì. (Đừng bảo nhỏ nghi...nha, như thế thì mình không biết trả lời sao đâu.)
Nhỏ ngẩng mặt lên, rồi nói:
_Thật ra tớ nghi là anh Kavin đang có người khác..Nhỏ nhắm tịt mắt nói toẹt ra.
Tôi trố mắt lo lắng, rồi cố mấp máy môi nhưng chẳng nói lên lời...
_Cậu có thấy anh ấy có đi với người con gái khác không hay cậu có nhận ra ảnh có gì giấu mình không...Tia hỏi tôi.
Tôi lắc đầu thật mạnh, nói:
_Không...không có đâu, chắc cậu lo lắng quá thôi.(Thật sự xin lỗi Tia vì đã nói dối cậu,dù sao chuyện đó tôi không thể nói ra được vì tôi không có quyền gì để nói...đó là tình yêu của hai người,hai người phải tự giải quyết thôi...Tôi cũng đã dùng hết sức khả năng của mình rồi nhưng thằng Kavin nó không nghe,tôi cũng đành chịu.)
Tia cười nhẹ,nói:
_Thật không?...mình chỉ lo...
Tôi liền đưa hai tay lên vai Tia,rồi khuyên nhỏ:
_Đừng lo nghĩ nhiều quá, Tia càng nghi ngờ thằng Kavin sẽ làm thằng Kavin với Tia xa cách nhau thôi, Kavin có người con gái khác hay không thì việc này sẽ làm Tia suy nghĩ đủ việc và lúc đó thằng Kavin cảm nhận được dù đúng hay sai nó cũng sẽ thấy khó chịu và bực tức, tình yêu thì phải tin tưởng nhau Tia à...Tôi chỉ còn cách nói vậy với Nhỏ, vì giờ chẳng còn cách nào khác.(Chỉ mong thằng Kavin đừng có làm thế nữa, vì lúc nào đó Nhỏ sẽ biết được thì lúc đó thằng Kavin muốn xin lỗi thì chắc đã muộn.)
-----------------------------------------
....Bịch...Bịch...Bịch...
Tiếng bước chân chạy vội vã của chàng trai đi kiếm người con gái của mình...
Ở đằng sau cô ả cũng đang nhìn xung quanh tìm kiếm...(Chết tiệt...nếu không tìm được hai đứa nó thì kế hoạch của mình bể hết...Cô ả lo lắng)
Rồi đột nhiên cô ả và chàng trai đang đi tới đằng sau khách sạn,thì chàng trai khựng lại...cậu nắm chặt năm ngón tay mình vào đấm mạnh vào tường khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Cô ả thấy chàng trai dừng lại,ả liền đi tới ngó đầu ra xem.
Cô ả mở to mắt thích thú..(Hay ghê...đoạn tình cảm lãng mạng này ở ngoài dự kiến của mình,nếu mình mà không biết nó là gay thì tưởng nó thích con Tia thật cũng nên...Tốt)
Chàng trai nhìn đôi nam nữ kia với đôi mắt đỏ ngầu,thằng bạn của cậu đang đặt hai tay lên đôi vai của cô gái cậu yêu...rất tình cảm,còn cô gái thì đang yếu đuối trong tay cậu bé.
Chàng trai nổi máu ghen tuông tột độ:(Sao mày làm thế chứ Bright,tao là bạn của mày cơ mà...)
Chàng trai nghiến răng bỏ đi thì cô ả đằng sau cản cậu lại,rồi cố gắng khuyên cậu:
_Chắc là hiểu lầm thôi,dù như này hơi quá.
Chàng trai gạt tay cô ả ra,rồi bỏ đi một mạch...
Cô ả giương mắt nhìn bóng chàng trai đi khuất,rồi khoanh tay lắc đầu nói:
_Một bên là bạn, một bên là người yêu, nên đá thằng bạn đi là tốt nhất...đừng để nó ở lại...Haizzz...
Cô thở dài giả tạo, rồi bỏ đi...trước khi bỏ đi cô nhoen miệng cười độc ác nhìn cô gái và cậu bé...(Diễn xong rồi đó hai cưng, tuồng chính sẽ bắt đầu nhanh thôi.)
Tôi khuyên nhỏ Tia và động viên nhỏ đừng lo lắng nhiều quá, rồi bỏ hai tay mình xuống...
_Thôi vào đi Tia, ngoài này nhiều muỗi lắm...Tôi nói.
Tia gật đầu,rồi lại hỏi:
_Có thật cậu nghĩ Kavin không...
Tôi lắc đầu nói:
_Mình không dám chắc nhưng yêu nhau thì phải tin nhau, chứ bây giờ ví dụ cậu nghe những việc không hay về thằng Kavin do mồm tớ hoặc người khác thì đó chỉ là những lời nói xấu của những người ngoài cuộc thôi...(Tôi biết rằng, nếu tôi nói ra việc đó sẽ tác hại khôn lường, tôi chỉ mong sao thằng Kavin biết quý trọng những gì nó có, tôi cảm nhận Tia là một người yếu đuối và nhạy cảm, nếu thằng Kavin cứ như thế, sớm muộn gì Tia cũng biết thôi, lúc đấy hai người sẽ giải quyết với nhau mà không bị tác động từ ai sẽ tốt hơn còn về phần tôi, là một người bạn tôi sẽ khuyên thằng Kavin, tôi chỉ làm được vậy thôi)
_Ừm...Tia cười nhẹ, tôi cảm thấy Tia đã thoải mái hơn, rồi hai đứa đi vào khách sạn tránh xa những con muỗi đợi thời cơ để hút máu kia.
-----------------------------------------
Tôi và Tia đi đến cửa căn phòng của tôi, Tia và tôi chào nhau:
_Ngủ ngon nha Tia...Tôi cười.
_Ừm cậu cũng ngủ ngon...Tia vuốt nhẹ tóc cười, rồi đi về phía phòng của mình.
-----------------------------------------
Cô gái thở phào nhẹ nhõm khi được cậu bé tháo gỡ những khúc mắc của mình, cô mỉm cười nghĩ: (Bright đúng là người rất tốt...)
Cô gái đang vừa đi vừa cười nhẹ suy nghĩ, thì liền dừng lại khi gặp cô ả đang đứng cách phòng của Bright với Kavin 10 bước chân.
Cô gái ngạc nhiên hỏi:
_Sao cậu đứng đây một mình vậy.
Cô ả ngước mặt lên, cười nói:
_À Bên trong phòng không có sóng điện thoại nên mình ra đây bắt sóng.
Cô gái tin sái cổ, gật đầu nói:
_À thì ra là vậy, thôi mình về phòng đây...Cô gái cười nhẹ,rồi đi qua cô ả.
_Ừm...
Cô ả nhìn cô gái về phòng xong, rồi ả cười ma mãnh bước những bước nhẹ nhàng tới căn phòng có hai người con trai cách đó 10 bước.
Tôi với Tia đến trước cửa phòng của tôi, hai chúng tôi chào nhau xong, rồi tôi mở cửa bước vào...
...Cạch...
Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng Kavin đang đứng trước mặt tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt tức giận..(Còn tưởng mày đang hưởng khoái lạc trong căn nhà rơm với hai bộ phận động dục chứ...Bố khỉ, còn dám hét vào mặt mình ở ngoài đấy nữa chứ...Tôi nghĩ)
Tôi lườm nó, bực bội nói:
_Sao không ở khách sạn luôn đi,về đây làm chi.
Tôi đẩy người nó ra, nói:
_Tránh ra...
Tôi định đi vào trong phòng nhưng thằng Kavin nó cản không cho tôi vào....
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nói:
_Mày làm cái trò khỉ gì vậy?..Tôi trừng mắt lên nói. (Cái thái độ gì đây...Tôi nghĩ)
Nó nhếch mép cười nhìn tôi ,làm tôi hơi sợ một chút vì từ khi quen nó, tôi chưa bao giờ thấy nụ cười lạnh lùng rợn người này..(Chắc nó say à, sao lạ vậy...Tôi đoán mò.)
Tôi đang suy nghĩ về nụ cười của nó,thì giọng trầm nó phát ra cùng với nụ cười lúc nãy:
_Mày với Tia vừa chúc nhau ngủ ngon hả?...Nó nhìn thẳng vào mắt tôi...ánh mắt vô cảm xúc,làm tôi không thể đoán ra nó đang suy nghĩ cái gì.
Tôi vênh mặt,nói:
_Ừm thì sao....(Lại còn nghe lén mình chứ,sợ tui nói cho nhỏ Tia biết chuyện của nó chắc...sí đây không thèm dính...bảo mày không được thì thôi...bố zí đít thèm làm trò ý)
....Bốp....
Chàng trai bất ngờ tung nắm đấm vào mặt cậu bé thật mạnh, làm cậu bé choáng váng ngã khụy xuống sàn nhà...
Cậu bé nhăn nhó lắc dầu cho hết hoa mắt,rồi đưa tay với xem bức tượng Xì Trum của mình có bị vỡ không.(May quá chưa vỡ...)
_MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG CHÓÓ?...Cậu bé gân cổ hét lớn.(Mày giận tao đến nỗi đánh tao hã thằng lol...Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi thằng CHÓ)
Chàng trai liền cúi xuống nắm cổ áo của cậu bé nhấc lên, rồi nhìn cậu bé với ánh mắt muốn giết cậu bé vậy...
Cậu bé sợ hãi tránh ánh mắt đó..(Nó sao vậy, chỉ vì mình bắt quả tang nó đi chơi với gái mà nó tức giận thế này sao..)
....Bốp....
_Mày là thằng hèn.
....Bốp....
_Cướp người yêu của bạn.
....Bốp....
_Nói xấu sau lưng.
Từng câu từng chữ của chàng trai nói, là kèm theo liên tiếp cú đấm oan vào bụng cậu bé vô tội kia...
...Ự...HỰ....
Cậu bé ôm bụng nằm khụy xuống sàn, nhăn nhó vì đau đớn khi nhận những nắm đấm mạnh vào cái bụng yếu ớt của mình...(Nó nói mình cướp người yêu của bạn, chẳng nhẽ nó nghĩ mình và Tia...Ự.. Đau Quá...)
Trong lúc đó...
Ở bên ngoài, cô ả đang cười thỏa mãn khi được nghe tiếng cãi vã của hai người con trai bên trong căn phòng, mỗi tiếng âm thanh đánh nhau làm ả vui như đang lên mây: (Đúng rồi, thứ bệnh hoạn đó thì phải đập cho nó chết luôn đi)
Cô ả vừa cười vừa xoa chiếc cằm thon gọn của mình suy nghĩ: (Mình có nên mời nữ chính vào đây để làm nóng không khí hơn không nhỉ...à không được, nó mà đến thì sẽ giải thích ra hết..không được)
-----------------------------------------
Trong căn phòng tối...
Cậu bé đang nằm ôm bụng dưới sàn, đang nhăn nhó cố nói:
_Tao không có cướp...
....Bốp....
....Hự....
Chàng trai không để cậu bé nói hết, liền sút tiếp vào bụng cậu bé...làm cậu bé đau đớn như sắp chết..
_Còn chối à, mày đúng là thằng hèn, tao coi mày là bạn mà mày lại làm thế HAẢ...Chàng trai vừa nói vừa nhấc mạnh cậu bé đứng dậy.
....RẦM...RẦM...
...Bing...Bing...
Chàng trai nói lớn xong cầm cổ áo của cậu bé nhấc mạnh cậu bé đứng dậy, rồi đẩy cậu bé vào một cái bàn cạnh đó...RẦM...tiếng rầm lớn làm cho cả căn phòng chở nên rợn người và tiếng rầm đấy đã làm một vật mà cậu bé coi trọng bị vỡ vụn.
Cậu bé yếu ớt nằm đó chẳng biết có chuyện gì xảy ra hết...quay cuồng...căn phòng đảo lộn trong mắt cậu.
Cậu lắc đầu nhắm chặt mắt vì cậu đang rất đau, môi cậu đã rỉ nhiều máu, các vết xước làm cậu xót, các vết thâm tím đang hiện lên nhanh chóng...nhưng cậu nhớ ra phải bảo vệ một thứ...một thứ mà hắn cho cậu.
Cậu cố ngồi dậy rồi cậu đảo quanh mắt nhìn xung quanh căn phòng...thằng bạn đang giận dữ nhìn cậu...bình hoa...chiếc giường...và...
...........
...........
...........
Cậu khựng người nhìn con tượng Xì Trum màu xanh của biển đã vỡ tan tành...vỡ chẳng còn cách nào gắn lại...Nước mắt của cậu đã chảy lăn xuống đôi môi đang chảy máu...
Chàng trai điên cuồng bị cơn ghen xóa mờ lí trí kia nhìn từng giọt nước mắt của cậu bé rơi xuống, anh ta cảm thấy một cảm giác gì đó rất mới anh ta chẳng hiểu chưa chạm đến và anh ta cũng không biết cậu bé kia không phải khóc vì những cái đấm cái đá của một người bị chiếm lĩnh bởi cơn tức giận, ghen tuông, mù quáng đâu anh ta không cần phải thấy có lỗi đâu đúng không cậu bé khóc vì cái khác nó vỡ vụn tim cậu bé đau nhói.
Chàng trai gượng cười cúi xuống nhấc mặt cậu bé lên, rồi nói:
_Khóc à....
Khi chàng trai nhìn thấy gương mặt của cậu bé, ánh mắt của cậu bé nhìn chàng trai một cách giận dữ bây giờ ánh mắt đó lại làm chàng trai kia hơi sợ...tức giận...oán giận...không phải cái ánh mắt bướng bỉnh hay sợ hãi nữa.
-----------------------------------------
Tôi tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn: (Tao biết mày hiểu lầm nhưng lần này tao sẽ không nhịn nữa đâu...Đã quá đủ rồi!!!)
....Bốp....
.......
.......
Tôi không chút do dự nhanh tay đấm thẳng vào mặt nó, làm nó ôm mặt nhăn nhó...
Tôi thấy vậy liền nhảy lên lưng nó giật thật mạnh tóc của nó, tôi điên cuồng nói:
_THẰNG CHÓ,MÀY BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ.
_CHÓ....
....A....
_CHÓ....
....A....
Tôi vừa hét vừa giật tóc vừa đấm liên tiếp vào đầu nó, mặc cho nó nhăn nhó kêu...
_ĐỊT LOL MẸ MÀY THẰNG CHÓ ĐẺẺẺẺ...Tôi gào ầm lên vang khắp căn phòng lẫn bên ngoài nghe thấy.
Ở bên ngoài...
Cô ả đang thích thú chăm chú ngồi bên ngoài nghe lén, thì đột nhiên có một bàn tay đặt vào vai cô.
Cô quay lại nhìn người đó,mặt hốt hoảng.
_Cô có định về phòng không hay muốn ngủ ngoài này...Hắn lạnh lùng nhìn cô ả đang sợ sệt kia.
_Sao cô đứng ở phòng này làm gì...Hắn nói tiếp khi thấy hành động kì lạ của cô ả.
Cô ả run người, cố lấy lại bình tĩnh nói, thì ở bên trong phòng phát ra một giọng nói vang lớn khủng khiếp...
_THẰNG CHÓ, MÀY BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ.
_CHÓ...
....A....
_CHÓ...
....A....
_ĐỊT LOL MẸ MÀY THẰNG CHÓ ĐẺẺẺẺ.
...........
...........
...........
_Không phải đây là giọng của thằng Bright sao...Hắn nói khi nghe âm thanh phát ra căn phòng, còn cô ả trợn mắt lo lắng..(Chết rồi,làm sao bây giờ...)
Cô ả suy nghĩ, rồi như một người chết đuối vớ phải một cái phao, cô liền giả bộ hốt hoảng nói:
_Anh ơi, bên trong có đánh nhau, em đang định gọi mọi người giúp nè...Cô ả mặt hết sức hốt hoảng.
Hắn nghe cô ả nói vậy, liền đẩy cô ả ra rồi đập cửa rầm rầm...
...Rầm...
...Rầm...
...Rầm...
_BRIGHT & KAVIN MỞ CỬA RA MAU...
-----------------------------------------
Bên trong căn phòng...
Cậu bé đang hăng máu vừa giật tóc vừa đay nghiến chàng trai:
_Mày biết cái tượng ý nó còn quý hơn cả cái buồi chùa để đi chơi gái của mày không hả...Cậu bé véo mạnh tai chàng trai.
_BỎ TAO RA....Chàng trai nhăn mặt quát lớn.
_ĐÉO BỎ...Cậu bé hét vào tai chàng trai rồi há thật to miệng.
...YAAAAA...
...PHẬPPP....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chàng trai hét lên thảm thiết khi bị cả bộ răng hàm trên lẫn hàm dưới nhọn như răng chó của cậu bé cắn phập một cái đau điếng người.
....RẦM....
....RẦM....
....RẦM....
_BRIGHT & KAVIN MỞ CỬA RA MAU...
Cậu bé và chàng trai đang hỗn chiến thì hai người nghe thấy bên ngoài cửa có giọng của Hắn nói lớn.
Cậu bé nghe thấy giọng của hắn liền ngó đầu nhìn cánh cửa,thấy cậu bé đang chú ý cái khác,chàng trai liền nhanh chóng....
....
.....A.....
....RẦM.....
Cậu bé sơ hở bị chàng trai cầm tay vật mạnh xuống sàn cái rầm.
....A....
Cậu bé ôm đầu nhăn nhó kêu đau....
_Hahahaha....
Chàng trai liền đứng cười cậu bé,rồi nói:
_Đau không thằng hèn,từ này mày nên nhớ tao đéo có thằng bạn như mày.
....RẦM....
Chàng trai tiếp tục nhấc cậu bé lên rồi quang mạnh lên cái bàn,cậu bé bị cả người đập xuống mặt bàn,cậu nhăn nhó mặt mày ôm lưng ôm đầu vì đau.
...RẦM....
....RẦM....
Tiếng bên trong phòng vang ra càng lúc càng dữ dội...
Không thấy ai ra mở cửa,hắn liền vội vã chạy xuống sảnh để lấy chìa khóa dự phòng của khách sạn,cô ả thấy hắn chạy đi dù trong lòng rất muốn nghe tiếp nhưng vẫn phải chạy theo cùng hắn để hắn đỡ nghi ngờ ả
-----------------------------------------
Bên trong căn phòng...
Cậu bé nằm trên mặt bàn nhếch mép cười đểu,nói:
_Mày chỉ được mỗi thế thôi hả.
Chàng trai thấy cậu bé vẫn lì và không chịu nhận mình sai,liền tiến gần tới nói:
_Đối với thằng hèn như mày thì chỉ vậy thôi thôi là quá dư rồi.
....BỐP....
....HỰ....
.....
.....
.....RẦM.....
Cậu bé nhanh nhẹn nhân cơ hội liền bật dậy đảo người thật nhanh, rồi đạp thật mạnh một phát vào chân chàng trai, làm chàng trai khụy chân xuống đập mạnh mặt vào thành bàn...choáng váng.
Cậu bé vênh mặt, hất mũi...(Thấy mùi vị chiêu này như nào hả thằng dog...may mình học chiêu này khi xem mấy đô vật nữ WWE đánh nhau,giờ mới có cơ hội dùng trực tiếp...)
Thấy chàng trai vẫn còn ôm đầu, cậu bé cười một điệu cười ranh ma...cậu liền leo lên mặt bán rồi đứng hẳn ở trên đó.
Cậu hít thật sâu, rồi hét lớn:
_HÃY XEM ĐÂYYYYYY..
....YAAAAAAAA......
Cậu bé hét lên rồi bạo gan đứng từ trên bàn nhảy xuống đè lên người chàng trai...
....RẦM.....
....A....
....A....
Tiếng RẦM lớn làm rung cả căn phòng, thân thể màu mỡ của cậu bé đè lên người chàng trai...cả hai người đau ê ẩm khi cả hai đều đã đo ván trên sàn nhà.
Cậu bé nghịch dại kia, mở mắt nhăn nhó lắc đầu, rồi cúi mặt nhìn chàng trai đang bị cậu đè thììiiiiiiiiiiiiiiii......
..........
..........
******CHỤT******
Đôi môi cậu bé vô tình chạm trực tiếp vào môi của chàng trai kia...chạm thật sự.
...không phải chỉ lướt qua...
...không phải vô thức hôn cổ...
...không phải vô thức hôn má...
....Mà là môi chạm môi, hai người đều cảm nhận được đôi môi của nhau...
Cậu bé và chàng trai mở to mắt nhìn nhau trong bóng tối, chàng trai chỉ biết mở to mắt nhìn...không kháng cự...nằm đó bất động để môi mình chạm vào đôi môi êm ái của cậu bé.
...A...
Cậu bé lấy lại hết bình tĩnh đẩy chàng trai ra vì thấy chuyện này quá kì cục...trái tim cậu quá kì cục...tâm trí cậu cũng kì cục...tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này hết sức là KÌ CỤC MÀ!!!!
Trong căn phòng hỗn độn, đồ đạc rơi tứ tung do một cuộc đánh nhau...người ta có thể nói là nửa trẻ con nửa người lớn,ba phần thật bảy phần đùa.
Nhưng chẳng biết thật hay đùa,căn phòng này đang lan tỏa một cảm giác lạ lùng xung quanh hai người con trai đang chạm môi nhau.
...Yaaaa...
Cậu bé hốt hoảng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền bật dậy để đôi môi khờ dại của mình thoát khỏi đôi môi ấm nóng của chàng trai...
Cậu ngại ngùng ngồi sát vào góc tường, tay chỉ chỉ vào chàng trai, mồm gào lên:
_THẰNG CHÓ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO...Cậu bé giận dữ hét lớn với chàng trai đang nằm im dưới sàn...đơ...
....Cịch...Cịch...
Tiếng mở cửa phòng bên ngoài...
....Cạch...
Cửa phòng đột nhiên mở tung ra đập vào tường kêu một tiếng lớn.
Cậu bé liền ngó đầu ra nhìn xem ai,thì thấy hắn và cô ả đang xông vào phòng...
_Bọn mày làm sao vậy hả...Hắn đi vào nói lớn khi nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn,rồi nhìn cậu bé thì thâm bầm mặt mày,còn thằng đang nằm dưới sàn kia thì tóc tai rối tung như vừa bị chó đuổi vậy.
Chàng trai nghe thấy giọng thằng bạn mình, liền bật dậy chỉ tay vào cậu bé,rồi nói:
_Thằng chó này nó là thằng hèn...
Cậu bé tức giận không để chàng trai nói hết, liền bật dậy đứng thẳng trợn mắt lên nói:
_Hèn cái lol bà mày, thằng chó ghẻ mày dám cướp nụ hô....Cậu đang nói hùng hồn thì tự nhiên lấy hai tay che mồm mình lại...
(Chậc...giận quá mất khôn, đang có hắn ở đây mà...ngu...ngu..ngu...TRỜI ƠI nhưng tức lắm...nụ hôn đầu của mình tưởng sẽ đẹp đẽ ngọt ngào...ai ngờ...gặp đúng cái môi của thằng chuyên đi húp sò...T.T...xúc phạm)
Hắn thấy khó hiểu khi nghe những gì hai thằng bạn của mình nói, hắn quay sang hỏi chàng trai:
_Mày cướp cái gì của nó?
Chàng trai giận dữ đan xen chút bối rối,nói:
_Nó mới là thằng cướp...nói chung từ giờ tao đéo có thằng bạn như nó nữa...Chàng trai nói mạnh miệng.
Cậu bé thấy chàng trai nói thế, liền nhảy bổ vào túm tóc chàng trai...
_Tao mới là người phải nói thế đó...THẰNG CHÓ....Cậu bé gào lên túm tóc cái thằng đã vu oan cho cậu.
_Hai bọn mày dừng lại đi...Hắn thấy vậy liền nhảy vào can, còn cô ả từ nãy giờ đứng giương mắt nhìn cuộc ẩu đả.
Chàng trai bị cậu bé giật tóc, liền tức giận giơ nắm đấm lên...
_Bố mày đéo đùa nữa đâu.
....BỐP....
Chàng trai giơ tay lên đấm một phát mạnh vào mặt cái thằng chơi cái trò túm tóc cậu.
....Bịch....
Cậu bé nhận phải cú đấm mạnh, liền ngã ra đằng sau..cậu choáng váng...mồm cậu bị chảy nhiều máu.
_MÀY LÀM GÌ VẬY KAVIN...Hắn nói lớn đẩy mạnh chàng trai xuống giường, rồi ngồi xuống xem cậu bé có làm sao không.
_Có sao không?...Hắn lo lắng thấy môi cậu bé chảy máu, liền lấy bông băng ở tủ y tế nhỏ treo trên tường, rồi lấy bông nhẹ nhàng lau vết thương, vết bầm cho cậu bé...Ở đằng sau cô ả nắm chặt tay tức giận khi thấy hắn quan tâm tới cậu bé, ả chỉ muốn cào rách khuôn mặt đó ngay bây giờ nhưng không thể.
Cậu bé kia khi thấy hắn lo lắng cho mình, tự nhiên nước mắt cậu cứ chảy...từng tiếng nấc nhẹ...cậu lại mít ướt...cứ ở cạnh hắn, cậu lại muốn khóc...lúc lạnh lùng...lúc nhẹ nhàng tình cảm...khóc và khóc...Cậu lắc mạnh đầu để nói là..(Em không sao...)
Hắn lắc đầu cười nhìn cậu bé mít ướt, rồi tiếp tục lấy băng dán y tế, băng vào những vết xước trên tay và chân của cậu bé.
Chàng trai ngồi dậy thấy hắn đang lau vết thương cho cậu bé,liền tức giận nói:
_Mày lo cho nó làm gì, từ nay nó không còn là bạn của tao và mày nữa, mà tao nói luôn nó mà để tao nhìn thấy mặt nữa thì đừng trách tao.
Nghe thấy lời chàng trai nói vậy,cô ả đứng bên cạnh đang vui thầm trong lòng..(Đúng như mình đoán...)
Cậu bé cắn chặt răng tức giận, vì biết ý nó muốn đuổi mình về, cậu liền đứng dậy đi tới lấy balo, bỏ hết những thứ của cậu vào...
Hắn thấy tình hình đang xấu dần, liền đứng dậy khuyên cậu bé:
_Thằng Kavin nó giận quá nó mới nói vậy thôi, nó không có ý đó đâu.
Cậu bé bỏ hết mọi thứ vào balô, rồi cậu đeo balô lên vai mỉm cười nói với hắn:
_Mình không sao đâu...
Cậu bé nói xong với hắn,rồi liền quay lại lườm chàng trai đang ngồi trên giường kia,cậu bé nói:
_Từ nay tao và mày, đứa nào mà còn nhắc hay gặp nhau nữa, thì đứa đấy là con CHÓ.
Cậu bé nói xong, liền đi thẳng ra ngoài cửa thì thấy cô ả đang đứng đấy làm bộ mặt lo lắng...cậu chẳng thèm quan tâm cô ả có ở đây, liền đi ra mở cửa..bước đi.
....Cạch....
_Bright...
Hắn định chạy ra cản cậu bé nhưng cô ả chặn hắn lại,rồi ả nói:
_Anh khuyên Kavin đi, Bright để em khuyên bạn ý cho...Cô ả nói xong, liền chạy luôn ra ngoài.
....Cạch....
Trong căn phòng giờ chỉ có hắn và chàng trai...
Hắn lắc đầu chán nản nhìn thằng bạn mình đang ngồi trên giường...cúi gằm mặt xuống sàn nhà.
Chàng trai tức giận cúi mặt xuống nhìn sàn nhà...khi cậu bé đi mất...Chàng trai có chút hối hận thoáng qua...nhưng không thể biết rằng chàng trai có thấy và cảm nhận được cảm giác hối hận đó không...chỉ là thoáng qua...một chút.
-----------------------------------------
... Bright...Bright...
Cậu bé đang đi xuống sảnh khách sạn kèm theo với nhiều đôi mắt ở dưới sảnh đang nhìn cậu chẳng quan tâm liền bước thật nhanh ra khỏi khách sạn và đôi mắt ấm ức của cậu đang chuẩn bị bật khóc, thì ở đằng sau cậu nghe thấy có tiếng cô ả gọi tên cậu.
Cậu cố gắng kìm nén nước mắt, quay lại hỏi cô ả:
_Gì?...
Cô ả cười xảo trá vừa bước tới vừa vỗ tay tán thưởng...
...Pốp...Pốp...Pốp...
_Thế là xong, giờ mày đã có lí do để đi rồi chứ, bây giờ đã không còn là bạn nữa nên đừng có cố bám vào bọn tao nữa nha...Cô ả khoanh tay trước ngực, rồi vênh mặt lên nói với cậu bé.
Cậu bé chột dạ khi nghe cô ả nói vậy, liền nói:
_Chính cô là người bầy ra chuyện này hả...Cậu giận dữ.
Cô ả lắc đầu, rồi cúi xuống nháy mắt,nói:
_Cũng không hoàn toàn vậy, do trời giúp tao thôi.
Cậu bé cố kìm cơn giận,cố gắng kìm chế không vặt sạch tóc ả,cậu nghiến răng nói:
_Vậy thì vừa ý cô rồi đấy, đừng có đến gần tôi nữa.
Cậu bé nói xong quay mặt tính đi,thì những ngón tay sắc nhọn của cô ả giữ cậu lại.
_Bỏ ra...Cậu khó chịu liền hất tay cô ả ra,rồi quay lại nói.
_Cô còn muốn làm gì tôi nữa hả...Cậu bé nói.
Cô ả cười khinh bỉ vỗ vai cậu bé, rồi ả móc từ trong túi quần đưa cho cậu bé 2 tờ 500THB, ả nói:
_Đây coi như là lòng tốt cuối cùng của tao đối với thằng nhà nghèo như mày, nhận đi...bây giờ mày làm sao có đủ tiền bắt xe về chứ, đúng không nào.
Cậu bé nhìn hai tờ tiền trên tay cô ả, cậu nhếch mép cười rồi nói:
_Cảm ơn...Cậu nói xong giựt hai tờ tiền của cô ả bỏ vào trong túi của mình, rối cậu quay mặt bước đi thật nhanh thoát khỏi con rắn độc ở đằng sau cậu.
Cô ả khoanh tay cười thỏa mãn đứng nhìn bóng cậu bé đi mất,ả lắc đầu nghĩ: (Mày chỉ là một con sâu bé nhỏ thôi,đối với tao mày quá nhỏ bé để tao phải để tâm nhưng tao không thể đứng nhìn con sâu ý ăn hết một cành cây được...đừng trách tao...như này là quá nhẹ nhàng với mày rồi, mày không biết tao còn làm được những gì đâu...chạy đi...đừng cố gắng đấu với tao..)
Cô ả đặt một nụ cười in tặng cậu bé...nụ cười đáng sợ, rồi ả quay người về phía khách sạn, sải bước đi như một người chiến thắng...ả thích cảm giác này...ả muốn nó...dù là chuyện nhỏ nhất, cái nhỏ nhất...ả muốn hủy nó nếu nó cản ả...ả sẽ đoạt nó nếu ả tự cho rằng nó chỉ thuộc về ả.
Lúc đó,ở trong căn phòng...
_Sao mày lại đánh nó, mày biết thế là quá vô lý không...Hắn đứng nói với chàng trai đang ngồi cúi mặt.
Hắn nhăn mặt nhìn thằng bạn...
_Nó làm gì mày?...Hắn hỏi chàng trai.
Chàng trai bực mình đứng dậy, nói:
_Tao là bạn mày đấy nhá, sao mày cứ theo phe nó vậy, mày có biết nó dám nói cho Tia biết hôm nay tao đi cùng con khác để lấy lòng Tia không hả.
Hắn nghe chàng trai nói vậy, liền lắc đầu nói:
_Tao không tin thằng Bright nó lại làm thế, với cả cần gì nó phải lấy lòng con Tia.
....Rầm....
Chàng trai nghĩ tới chuyện đó là lại điên máu,cậu đứng dậy đấm mạnh vào tường làm cho bàn tay cậu thâm tím chảy máu,rồi cậu nghiến răng nói:
_Nó muốn cướp Tia của tao.
Hắn nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười, vì cái lý do quá là trên trời, hắn cười nói:
_Mày có chắc không?...
_Tao chắc chắn, chính mắt tao đã nhìn thấy hai đứa nó...Chàng trai nói đến đấy liền dừng lại,nắm chặt hai bàn tay của mình...cậu tức giận...bị phản bội.
Hắn lắc đầu kiên quyết nói:
_Tao vẫn nghĩ thằng Bright nó không bao giờ làm thế, để tao đi hỏi con Tia để nó đính chính sự việc...Hắn nói xong rồi đi tìm điện thoại của chàng trai, vì hắn không có mang điện thoại đi theo.
Hắn tìm không thấy, quay sang hỏi chàng trai:
_Điện thoại mày đâu?...
Chàng trai đứng úp mặt vào tường, nói:
_Chuyện đã rõ rồi, thì cần gì phải hỏi.
Hắn lắc đầu chán nản,nói:
_Mày là thằng nhát gan, có phải mày sợ chính mồm con Tia nói là mày hiểu lầm hay sợ con Tia nói đó là sự thật...Hắn nói lớn.
Chàng trai nghe thằng bạn mình nói vậy, cậu đành chỉ tay vào phía ngăn bàn...dù cậu rất sợ phải nghe chính mồm người mình yêu nói...cậu sợ một điều khác...cậu sai hay đúng đây.
Hắn đứng dậy đi tới phía ngăn bàn lấy chiếc điện thoại của chàng trai, rồi bấm số gọi cho cô bé tên Kaning vì hắn không tìm thấy số nào có tên Tia...
...Tút...Tút...Tút...
_Alo...Kaning à...Anh Win đây... Em bảo Tia sang phòng thằng Kavin gấp nha...
Hắn cúp máy,rồi quay sang nói với chàng trai:
_Đấy tao với mày đợi xem Tia nói gì.
Chàng trai ngồi bệt xuống sàn nhà tựa đầu mình vào tường, chán nản...bối rối...hỗn độn.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Ở căn phòng của hai cô gái đang mặc đồ ngủ,cô gái đang mát xa nhẹ khuôn mặt mệt mỏi của mình,do hôm nay cô quá căng thẳng...lo lắng...cô nghĩ đúng như cậu bé nói:cô đã suy nghĩ quá nhiều...
...Ring...Reng...Ring...Reng...
Đột nhiên điện thoại của cô bé đang ngủ cạnh cô gái kêu lên, cô gái đưa tay với chiếc điện thoại xem ai gọi...
...Pốp...Pốp...Pốp...
_Kaning...dậy đi...
Cô gái liền vỗ mấy phát vào mông của cô bé...
....ỌT.....HỞ...HỞ...
Cô bé đang ngủ tự nhiên bị ai sàm sỡ thô bạo cặp mông của mình, liền giật mình khịt mũi tỉnh dậy...ba ngơ nhìn cô gái đang cầm chiếc điện thoại giơ trước mặt mình.
Cô bé mở to mắt nhìn..(Ế điện thoại mình mà???????)
_Á ANH Hai....Cô bé rú lên rồi giựt chiếc điện thoại của mình một cách tàn bạo khi thấy tên người gọi cho cô bé....làm cho cô gái như kiểu mình vừa gặp một con ăn cướp vậy.
Cô bé cười mỉm vuốt nhẹ mái tóc, rồi bắt máy:
_Dạ...Anh Win ạ...Dạ không...Vâng em sẽ kêu chị ý ngay...Cô bé hí hửng cúp máy, tay nắm thật chặt chiếc điện thoại...cô không tin người đấy lại gọi cho cô, dù cô bé biết thật ra người đấy muốn nhờ cô bé chuyển thông tin cho cô gái kia...dù thế cũng đủ vui rồi...vui không thể nào nói lên lời được.
Cô gái ôm cái gối tò mò nhìn cô bé đang cười một mình kia, rồi hỏi:
_Sao vậy em?...
Cô bé đang bay bổng,thì nghe tiếng cô gái...cô bé liền rơi xuống,hoàn thành nhiệm vụ của hoàng tử đã giao cho mình:
_À Chị Tia,anh Win kêu em nói với chị sang phòng của anh Kavin gấp..Hìhì.
Cô gái ngạc nhiên, rồi chạy vào phòng tắm vừa rửa qua mặt vừa nói:
_Chắc có việc gì rồi...Cô lo lắng.
Cô gái rửa mặt xong bước ra thì thấy cô bé đang vui vẻ mặc quần áo..
Cô gái tròn mắt hỏi:
_Em cũng sang đó à?...
Cô bé quay sang cười khì,kéo quần lên nói:
_Em sang cùng chị,xem có chuyện gì không.
Cô gái gật đầu xong đi tới lấy tạm một bộ quần áo mặc,rồi vội vã đi ra ngoài cùng cô bé...
....Cạch....
...Cộp...Cộp...
Tiếng giày cao gót vang khắp hành lang,cô ả thích thú đi tới hướng căn phòng có hai người con trai kia...đột nhiên gương mặt của cô biến sắc khi nhìn thấy hai cô gái vừa mở cửa tiến vào trong căn phòng đó.
(Không được,nếu thế bọn nó sẽ kêu thằng bệnh kia lại...)
Cô ả vội vã chạy ra xa căn phòng đó,rồi lấy điện thoại gọi cho số cậu bé.
....Tút....Tút....Tút....Tút....Tút....Tút....
(Nghe máy đi...Cô ả lo lắng nhưng bên kia vẫn không nhấc máy)
....Sitttt....
Cô ả bực mình đành nhắn tin cho cậu bé...
Văn bản tin nhắn...
Thằng Kavin hoặc ai mà gọi hay nhắn tin cho mày thì không được nghe biết chưa,nếu không anh Win sẽ biết hết mọi chuyện về mày...
*Send*
Ả gửi tin nhắn xong bỏ điện thoại vào túi quần,rồi đi đến phía căn phòng kia nhưng cô không vào,mà chỉ đứng áp tai vào cửa phòng để nghe lén tình hình.
-----------------------------------------
Ở một nơi...chỉ có một mình cậu bé đang vừa đi vừa khóc ấm ức.
....Ring...Reng...Rinh...Reng...
Tiếng chuông điện thoại của tôi cứ kêu lên liên hồi,tôi lấy tay gạt nước mắt,rồi lấy điện thoại ra xem ai gọi cho mình.
(Là con Hin)
Khi nhìn thấy tên người gọi,tôi chẳng mảy may cất luôn máy vào trong túi quần,để cho tiếng chuông ý tự nó tắt...tôi quá mệt mỏi rôi.
Tôi nhìn xung quanh bên đường chỉ độc màu đen,tối om...chẳng có một chiếc xe taxi nào.
Thở dài...tôi lau nước mắt cho thật sạch,rồi vác chiếc balô lại cái quán mà tôi và nhỏ Trang đã uống bia ở đấy cùng nhau.
Tôi sang đường,tiến vào trong quán hỏi bạn phục vụ ở đấy:
_Bạn ơi,cho mình hỏi ở đây tầm này có xe nào về Bangkook hay có taxi không,mình có chuyện gấp phải về.
Người phục vụ nam lắc đầu vừa lau cốc vừa nói:
_Không có anh ơi,tầm này không có taxi đi qua đâu anh.
Tôi chán nản,gật đầu nói:
_Cho mình cảm ơn...Tôi cảm ơn người phục vụ đó,rồi đi ra khỏi quán.
Tôi đứng trên lề đường...ngẩng mặt lên nhìn ông trời,tự trách:
_Trời ơi,sao không kìm lại sĩ diện chứ,bây giờ biết bắt xe ở đâu để về...haizz
Tôi thở dài,rôi ngồi xuống mở balô ra lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người cho bớt lạnh,nhìn xung quanh giờ chỉ còn lại bóng tôi đi trên con đường không có thêm một bóng người nào...để cùng nhau sải bước...tôi chẳng biết đi đâu cả...nhìn tôi giờ giống như một con chuột cống đi lang thang vậy.
...Cạch....
Tiếng cửa mở ra,hai cô gái bước vào trong phòng...
Nghe thấy tiếng cửa mở,hắn và chàng trai ngước mặt lên nhìn hai cô gái đi vào.
_Có chuyện gì thế Win?...Cô gái lo lắng nhìn xung quanh căn phòng đồ đạc mỗi thứ một nơi,như vừa xảy ra đánh nhau ở đây vậy
Chàng trai thấy cô gái vào liền cúi mặt xuống...im lặng.
Hắn không để tốn thời gian,đứng lên nói:
_Có phải thằng Bright nó nói là thấy thằng Kavin hôm nay đi cùng với cô gái khác cho Tia biết không?...Chàng trai ngồi im lặng nghe câu trả lời của cô gái.
Cô gái sững sờ khi nghe câu hỏi của hắn, cô không nói thành lời...cố gắng nói:
_Win nói.....
_CÁI GÌ,ANH HAI ĐI CHƠI VỚI CÔ GÁI KHÁC Á...Cô bé nói lớn...cô sốc không kém gì cô gái khi nghe thấy hắn nói vậy...cô bé định nói tiếp thì cô gái kia đi qua cô bé,cô bước tới gần chàng trai đang cúi gầm mặt như kẻ tội đồ kia.
_Vậy...vậy...hôm nay Kavin đi với cô gái khác...hai người đùa đúng không...Cô gái cố gắng nói hết câu, vì cô đang thấy nghẹn lại ở cổ...như có ai bóp vậy...mắt cô ngấn lệ mong đây không phải là sự thật.
Chàng trai đang cúi gằm mặt kia, khi nghe thấy cô gái nói vậy, chàng trai liền ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn cô gái.
_Thế Bright nó không nói gì với em hả...Hắn nói.
_Không...hức...hức...Cô gái bật khóc thành tiếng,rồi liền tiến tới đập liên tiếp vào người chàng trai mà cô yêu.
...Bốp..Bốp...
_Sao anh lại làm thế hả?...
...Bốp..Bốp...
_Sao anh lại như thế chứ?...
...Bốp..Bốp...
_Tại sao?...
...Hức...hức...hức...hức...
Cô gái chỉ biết khóc và chỉ hỏi người cô yêu...tại sao?...làm sao?...cô chỉ biết hỏi...cô đau nhói.
Chàng trai liền đứng dậy cầm hai tay cô gái,nói:
_Cô khóc cái gì,chẳng phải cô với thằng Bright lén lút với nhau à...Chàng trai nói lớn.
...Hức...
.....CHÁT.....
Căn phòng vang lên một tiếng tát mạnh, đến nỗi ở ngoài cô ả đang nghe lén cũng nghe rất rõ tiếng tát ý.
Trong căn phòng...
Cô bé lắc đầu nhìn anh mình bị tát,cô chẳng muốn khuyên hay ngăn gì nữa,anh hai của cô đáng phải bị đánh nhiều hơn vì dám nghĩ ra cái chuyện như thế...1 cái tát là quá nhẹ.
Cô gái tức giận nhìn chàng trai,khi anh ta đã dùng lời lẽ xúc phạm đến nhân phẩm của một người con gái...anh ta đã không tin tưởng cô.
_TÔI VỚI Bright CHỈ LÀ BẠN,ANH BỊ ĐIÊN HẢ...Cô gái hét lớn trong nước mắt.
_THẾ SAO CÔ LẠI HẸN NÓ RA NGOÀI,CÒN CHO NÓ SỜ VAI HẢ...Chàng trai nói lớn những lý do của mình ra...chàng trai không muốn điều mình nghĩ là đúng còn những gì mình thấy là sai,cậu ta đang muốn tin vào đôi mắt của mình chứ không phải là lý trí.
Cô gái ngỡ ngàng chẳng hiểu mình làm gì sai,chính người trước mặt cô là người sai,bây giờ lại trách cô là sao...
_TÔI GỌI CẬU ẤY RA ĐỂ HỎI VỀ ANH ĐÓ ĐỒ KHỐN, TÔI NGHI NGỜ CHUYỆN ANH CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÁC NÊN GỌI CẬU ẤY RA NHƯNG CẬU Ý CHẲNG NÓI CHUYỆN ĐÓ CHO TÔI BIẾT CẢ...Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai kia,để nói cho anh ta hiểu: Ai sai?......Ai đúng?
Chàng trai chết lặng khi nghe những lời của cô gái...hắn lắc đầu đứng nhìn thằng bạn nóng tính của mình.
Cô gái khóc nức nở,nói tiếp:
_Bright bảo yêu là phải tin tưởng nhau, tôi đã nghe theo chọn cách tin anh...NHƯNG GIỜ THÌ SAO, ANH DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI...
...Bốp...Bốp...Bốp
...Hức...Hức...
Cô gái gào lên, rồi đập liên tục vào ngực chàng trai...
....RẦM....
Tiếng RẦM mạnh vang lên làm tiếng khóc của cô gái ngưng lại,cô bé bên cạnh trợn mắt nhìn...cô ả bên ngoài nghe thấy tiếng RẦM lớn nhưng chẳng biết có chuyện gì bên trong căn phòng,cô ả liền liều mở cửa bước vào.
...Cạch...
Cô ả đi vào thì thấy gương mặt cô gái đang đầm đìa nước mắt,còn tiếng RẦM kia cô ả đoán là do chàng trai tự đấm vào tường vì cô thấy bàn tay chàng trai đang chảy máu.
Hắn lắc đầu,nói:
_Vậy bây giờ mày biết mày sai chưa, còn đánh cả thằng Bright nữa, bây giờ mày ở đây tao đi tìm nó...Hắn nói.
Nghe thấy hắn nói vậy, cô bé liền thốt:
_Cái gì,anh đánh anh Bright á, anh ý có làm gì đâu chứ...Cô bé tức giận nói lớn tiếng với anh hai mình.
_Ơ
Chàng trai để ngoài tai hết những lời em mình nói, liền chạy đi ra ngoài cửa đụng mặt cô ả, chàng trai liền vội vàng hỏi:
_BRIGHT ĐÂU...Chàng trai nói lớn.
Cô ả giật mình,ấp úng nói:
_Bright á tớ không ngăn được, cậu ý vừa đi rồi.
...Á...Tiếng cô ả kêu lên, khi bị chàng trai đẩy ra một bên, rồi chàng trai liền chạy thật nhanh đi ra ngoài..trong lòng cậu bây giờ rất hỗn độn, cảm giác hối hận mạnh mẽ chiếm vào tâm trí cậu, nó có một chút gì đó làm cậu đau nhói hơn cả cậu tự hành hạ bản thân.
Hắn thấy chàng trai chạy ra ngoài tìm kiếm cậu bé, liền chạy theo bạn mình.
_Ơ anh...Cô ả tính cản lại nhưng đã bị hắn lạnh lùng hất ra, thấy hắn chạy đi mất...cô ả tức giận chạy theo hắn.
Căn phòng giờ chỉ còn 2 bóng người con gái...cô gái bàng hoàng khụy xuống sàn khóc nghẹn.
...Hức...Hức...
Cô bé dù rất muốn đi tìm cậu bé nhưng cô biết,lúc này cô nên ở cạnh người chị này của mình...
...Hức...Hức...
_Anh ấy còn chưa xin lỗi chị, anh ấy còn dám nói chị thích người khác.
...Hức...Hức...Cô gái khóc nức nở.
Cô bé liền tiến tới ngồi bệt xuống sàn, rồi vỗ vai cô gái:
_Do anh ý vội đi kiếm anh Bright thôi chị,đừng khóc nữa, anh ý vẫn yêu chị mà, vì chị mà anh ý đánh cả anh Bright đây...Cô bé an ủi cô gái.
Cô gái lắc đầu, nấc nghẹn nói:
_Không phải đâu,anh ấy yêu người khác rồi....
Đêm nay biển im lặng, gió cũng không còn mạnh như những đêm trước nữa...chắc tại ai đó,thứ gì đó...hoặc là biển muốn yên tĩnh nhưng sao giờ này xung quanh bờ biển vẫn còn hai người con trai đang chạy vội vã tìm kiếm ai?...họ đều gọi tên một người...tên một cậu bé...Bright.
_BRIGHT...BRIHT...BRIGHT...Chàng trai gọi lớn tên cậu bé, giờ cậu chỉ biết chạy lung tung...không biết đi đâu để tìm cậu bé.
_BRIGHT...Hắn đi đằng sau cũng gọi lớn tên cậu bé...
Hai người đều cố gắng tìm bóng dáng cậu bé trên bãi biển...đâu...không phải chỉ có hai người, còn một cô ả nữa...ả đang chạy hộc hộc theo sau hắn.
Cả ba dừng lại nhìn xung quanh chẳng thấy cậu bé đâu cả.
Hắn quay lại hỏi cô ả:
_Bright đi lâu chưa?...
_Đi được lâu rồi anh ạ...Cô ả nói thế để cho Hắn và Chàng trai kia không đi tìm Cậu bé ý nữa.
Hắn nhăn mặt thở, rồi nói:
_Chắc giờ nó đang đi tìm xe để về Bangkook rồi.
Chàng trai nhìn xung quanh, lo lắng nói:
_Nhưng giờ xe đâu mà nó đi cơ chứ....Tại cậu...chàng trai biết tất cả là tại mình.
_Điện thoại...Điện thoại...Chàng trai nhớ ra một cách để liên lạc với cậu bé, liền cuống cuồng nói điện thoại, rồi chạy nhanh về phía khách sạn, Hắn thấy vậy cũng chạy theo chàng trai.
Để lại cô ả mệt nhừ chân...ả ấm ức tức giận..(Nó quan trọng thế sao chứ, các người không biết nó là một thằng bệnh hoạn à)
Ả nhăn mặt chạy theo về khách sạn...
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Cậu bé đi lung tung chẳng hiểu sao lại lại tới ngay khu chợ mà hôm nay cậu đi với hắn,cậu bé ngó thấy ở ngoài chợ có mấy xe tải chở hàng đang đỗ gần chợ,cậu chợt tìm ra một cách để về Bangkook.
Cậu liền chạy tới một chiếc xe tải màu xanh chở những đồ gỗ nhỏ, cậu thấy một chú đang bê đồ lên xe,cậu tiến tới cái chú đó để hỏi:
_Chú ơi,xe của chú chở hàng ra Bangkook ạ.
Chú bê hàng có làn da ngâm ngâm thấy cậu bé hỏi,l iền đặt đồ vào sau xe rồi quay lại nói:
_Không con ơi,chú chở hàng gần đây thôi.
Cậu bé thở dài,nói:
_Dạ...Rồi cậu bé quay lưng bước đi,rồi cậu lại quay lại hỏi tiếp chú ý.
_Chú ơi ở đây có xe nào chở hàng về Bangkook không ạ, nhà cháu có chuyện gấp bây giờ chẳng có xe nào đi hết.
Chú đó suy nghĩ một lúc,rồi nói:
_À Có...có ông Hai Gan chở hải sản ra Bangkook đó con, con thử hỏi xem.
Cậu bé mừng rỡ, hỏi:
_Bác Hai ở đâu vậy chú?
Chú đó liền chỉ tay vào chiếc xe tải màu xanh tía, nói:
_Cái xe màu xanh đang đỗ gần sạp hải sản kìa con.
_Dạ vâng, con cảm ơn chú...Cậu bé cúi đầu lễ phép.
Rồi cậu nhanh chân chạy tới chiếc xe đó...cậu nhảy cẫng lên nhìn vào vì chiếc xe đó quá cao với cậu...
Nhảy cũng chẳng ích gì,cậu đành kiễng chân gõ tay vào cửa xe.
...Cốc...Cốc...Cốc...
...Cạch...
Cánh cửa xe mở ra...
_Có chuyện gì vậy cu?...Người đàn ông trung niên mập mạp nhìn xuống hỏi cậu bé.
Cậu bé ngước cổ lên,nói:
_Chú ơi,xe chú có đi ra Bangkook không ạ?...
_Có...Ông chú trung niên gật đầu.
Cậu bé cười tươi nói:
_Chú cho cháu đi nhờ đến Bangkook được không, cháu có việc gấp phải về nhưng giờ không có xe khách hay taxi....Chú làm ơn...Cậu bé năn nỉ.
Ông chú đưa tay sờ râu suy nghĩ, rồi nói:
_Lên đi, nhưng phải đợi một lúc xe mới đi.
Cậu bé mừng rỡ,cúi đầu cảm ơn:
_Dạ cảm ơn chú Hai Gan ...
Ông chú nhíu mày mặt khó đăm đăm khi nghe cậu bé nói tên biệt danh của mình, làm cậu bé nín luôn...
_Sao biết chú là Hai Gan?...Ông chú hỏi.
Cậu bé liền chỉ tay vào chiếc xe đựng đồ gỗ, rồi nói:
_Dạ chú kia nói cho con biết...
Ông chú mập mạp liền nói lớn về phía xe tải chở gỗ kia:
_MẸ MÀY THẰNG HẢI QUẶC,MÀY DÁM KÊU TÊN BỐ LÀ HAI GAN HẢ.
Chú bên kia đang bê thùng đồ, nghe thấy tiếng của chú Hai Gan, chú ý quay lại cười nói lớn:
_TAO THÍCH GỌI THẾ ĐẤY...HAHA...
Ông chú Hai Gan, nói lớn:
_RỒI ĐỂ HÔM NÀO BỐ CHÂM LỬA ĐỐT MẸ HẾT HÀNG,RỒI ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NHA THẰNG QUẶC...
Chú kia cười thật lớn, rồi nói:
_LẠI ĐÂY ĐỐT LUÔN ĐI,THÁNG NÀY NGƯỜI TA MUA ÍT QUÁ,MÀY QUA ĐỐT XONG MIỄN TRẢ TIỀN CHO TAO LÀ ĐƯỢC...HAHA.
...HAHAHA...HAHAHA....Hai ông chú cười phà lên.
(Tôi cười mỉm nghe hai người nói qua nói lại: Bạn bè cười đùa nhau vui vẻ nhưng chẳng biết được khi nào lại hăng máu cay cú đánh nhau...như thằng ôn kia với mình vậy...Haizz)
Hai ông chú cười đùa xong rồi việc ai người đó lo làm, ông chú Hai Gan cúi xuống nói với cậu bé:
_Lên xe đi cu.
Cậu bé nhíu mày suy nghĩ cách leo lên xe, rồi hỏi:
_Lên kiểu gì hả chú?
Ông chú liền chỉ tay, nói:
_Giẫm chân lên đây trước, rồi bật mạnh người lên là được.
Cậu bé khịt mũi, rồi làm theo chỉ dẫn của ông chú...cuối cùng bật hai lần mới vào được bên trong xe.
_Chú mày đi du lịch hả?...Ông chú hỏi.
_Dạ vâng...Cậu bé trả lời,rồi thở nhẹ vì đã yên tâm là mai được về Bangkook.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
...Hộc...Hộc...
...Cạch...
Chàng trai mở cửa chạy thở hộc hộc vào phòng kiếm điện thoại,mà chẳng quan tâm tới sự hiện diện của hai cô gái trong căn phòng.
_Chưa tìm được anh Bright hả anh hai...Cô bé đứng lên hỏi anh cô...nhưng anh cô chẳng để ý tới câu hỏi đó, chỉ vội vã bấm điện thoại ,rồi đưa lên tai nghe...chờ đợi.
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Chàng trai nhăn mặt khi không gọi được cho cậu bé...vừa lúc ý Hắn cũng chạy về phòng.
_Sao rồi,gọi được chưa...Hắn lo lắng hỏi.
Chàng trai lắc đầu,nói:
_Nó tắt máy luôn rồi...
_Tao vừa hỏi nhân viên ở dưới sảnh,họ bảo giờ này không có taxi hay xe khách nào...Hắn nói.
...RẦM....
Chàng trai đá mạnh vào cái tủ,cúi đầu xuống nói:
_Tại tao hết,chắc nó giận tao nhiều lắm...
Hắn tiến tới vỗ vai thằng bạn,rồi nói:
_Thôi...để tao đạp xe đi tìm nó...Hắn nói xong đi ra ngoài cửa.
_Tao đi nữa...Chàng trai chạy theo hắn...mà chẳng để tâm một người.
.......
.......
Hắn quay lại ngăn thằng bạn mình,rồi nói:
_Thôi mày ở đây đi,Bright để tao tìm cho.
_Không đây là lỗi của tao, để tao đi tìm nó...Chàng trai nói.
Cô gái đang ngồi khóc, chỉ biết lặng thinh...anh ta không chút để ý tới cô...càng ngày cô càng thấy giận...cô không phải là người vô hình, cô cũng là người bị tổn thương mà...cô bị tổn thương còn hơn cậu bé nhiều...sao anh ta có thể.
Cô gái bặm chặt môi đứng dậy, bước đi qua Hắn...Cô bé...Và...người đó...Cô đi ra khỏi phòng mang theo đầy nỗi hờn giận và tổn thương
_Chị Tia...Cô bé thấy thế liền chạy theo cô gái.
Chàng trai liếc nhìn cô gái bước đi,rồi quay lại hối hắn:
_Đi thôi.
Hắn lắc đầu với thằng bạn này,rồi nói:
_Ừ...đợi tao lấy điện thoại.
Hắn cùng chàng trai đến phòng Hắn lấy điện thoại,rồi cả hai vội vã chạy ra ngoài...không để ý tới...
........
........
Cô ả chạy mệt nhừ chân đến cửa khách sạn,ả đang thở hổn hển thì thấy Hắn và Chàng trai đang chạy tới..
_Anh....''''''''''
Hắn và Chàng trai chẳng để ý gì tới cô...chạy thoáng nhanh qua cô ả...
Cô ả quay mặt lại thì thấy,Hắn và Chàng trai đã chạy xa rồi...
....Rầm....
Cô ả tức giận đá mạnh vào thùng rác công cộng gần đấy...
_Chó chết...
Cô ả giận dữ đành đi vào khách sạn...bây giờ không ai đoán được lần này...Cô ả là người chiến thắng...hay...một kẻ thất bại.
....Vù...Vù...Vù...Vù...Vù...Vù...
_Tao với mày chia ra đi kiếm nó,đứa nào tìm được nó thì gọi báo cho nhau biết...Hắn quay sang nói với Chàng trai.
Chàng trai chỉ gật đầu,rồi nhanh chóng đạp xe đi tìm kiếm cậu bé...cậu ta vội vã vì gì...cố gắng giữ lại một tình bạn chăng?...
-----------------------------------------
_Em có gặp một thằng con trai đeo ba lô,mặt có vết bầm không...
Hắn đi hỏi những quán cafe và quán nước còn mở ở gần đấy....
_Không anh ạ...
_Không có anh ơi...
_Dạ không...
Nhưng những câu trả lời toàn là "KHÔNG" và cái lắc đầu.
Hắn thở dài rồi đạp xe tới một quán cuối cùng còn mở ở khu đấy...
Hắn vào trong hỏi:
_Em có gặp một đứa con trai đeo ba lô,mặt hơi bầm tím không?...
_Hình như là cái bạn vào hỏi có xe nào về Bangkook thì phải...Người phục vụ gãi đầu nói.
_Đúng là nó đó,thế em có biết nó hỏi xong rồi đi đâu không?...Hắn hỏi gấp gáp.
_Dạ không anh ơi...Người phục vụ lắc đầu.
_Thế em có để ý nó đi về hướng nào không, nó đi lâu chưa...Hắn nói.
Người phục vụ nhớ lại một lúc,thì nói:
_Hình như là bên tay phải,bạn ý đi được tầm 20 - 30 phút rồi.
_Cảm ơn...
Hắn vội vàng đạp xe về hướng bên tay phải tìm tiếp...
-----------------------------------------
Cùng lúc đó...
Chàng trai đạp xe khắp nơi, hỏi từng người,rồi đến từng ngôi nhà còn sáng đèn...
_Bác ơi,bác có thấy một cậu con trai đeo chiếc balô màu đen đi qua đây không,mặt còn bị bầm ở môi nữa...Chàng trai dừng xe tả cậu bé cho người bán nước ven đường.
_Không có cháu ơi...Người bán nước xua tay nói.
_Cháu cảm ơn...
Tìm chỗ này không thấy chàng trai lại đạp xe tiếp đến một quán game còn mở cửa...
Chàng trai chạy vào hỏi chủ quán:
_Bác ơi,bác có gặp một cậu con trai đeo balô màu đen không?
Chàng trai chỉ nhận được cái lắc đầu...
_Cháu cảm ơn...
Chàng trai lại chạy ra lấy xe,rồi đạp tiếp đi khắp nơi mà chẳng thấy ai gặp cậu bé...Chàng trai lo lắng nhìn xung quanh trên những con đường mà mình chạy qua...chỉ mong...gặp...được...một thằng dở hơi đeo balô...nhưng chẳng thấy,đường giờ vắng tanh...những lúc thấy có bóng người,chàng trai lại vội vã chạy đến xem có phải là cậu bé không...nhưng không phải.
Chàng trai rẽ vào một quán nước của một cô gái đang ngồi bán ở vỉa hè...
_Em ơi cho anh hỏi,em có thấy một cậu con trai cao đến đây,đeo balô đen,mặt hơi bầm đỏ không?...Chàng trai hỏi nhiều đến nỗi giọng cậu bị khô giọng,từ nãy giờ cậu đi tìm xuất,không ngừng nghỉ.
Cô gái cười nói:
_Dạ em không thấy.
_Cảm ơn...em...Chàng trai nhăn mặt vì rát họng,rồi lại lên xe tìm kiếm tiếp...
_Ai hỏi gì vậy em...Người phụ nữ trẻ vừa đập đá vừa hỏi cô gái em của mình.
Cô gái ngoáy đầu cười:
_Họ hỏi tìm người thôi chị.
_Ừ...Người phụ nữ trẻ gật đầu,rồi bê túi đá vào thùng giữ lạnh.
Trong khi đó...
....Hức...Hức...Hức...Hức....
Tiếng khóc...
Tiếng khóc....
Cô gái bị tổn thương đang nằm trên giường khóc với đôi mắt sưng đỏ lên...cô vẫn khóc...dù giờ đã rất khuya.
_Em thấy anh ta còn quên cả chị, chính anh ta là người sai...hức...hức...Cô gái vừa khóc vừa nói.
Cô bé vỗ vai cô gái,rồi nói:
_Chắc anh ý sợ phải đối mặt với chị thôi,em biết anh ý yêu chị nhiều lắm,với lại anh ý phải đi gấp tìm anh Bright, chị đừng khóc nữa, đợi anh hai em về rồi anh ý sẽ xin lỗi chị thôi.
_Chị cũng bị tổn thương chứ có phải chỉ Bright đâu,anh ta còn chẳng thèm để ý tới chị,anh ta đã yêu người con gái khác rồi...hức..hức...Cô gái nấc từng tiếng.
Cô bé lắc đầu,nói:
_Không phải đâu,anh ý yêu chị mà,nếu anh ý không yêu chị thì sao anh ý lại ghen chứ,sao anh ý tức giận đến nỗi đánh cả anh Bright,chị phải hiểu rõ chứ.
Cô gái ấm ức lau nước mắt,rồi ngồi dậy nói:
_Chị biết là anh ấy ghen nhưng chị không ghen à,ngay hôm nay anh ấy đã đi chơi với cô gái khác,không biết chừng họ đã làm gì với nhau rồi...hức...hức...Cô gái lau nước mắt rồi lại khóc...khóc rồi lại oán giận...yêu làm chi để giờ khổ đau lại hành hạ bản thân mình.
Cô bé thở dài đành im lặng...chẳng biết phải nói gì,khuyên ra sao cho đúng,cô bé đưa ánh mắt buồn ngủ của mình nhìn ra cửa sổ,suy nghĩ:(Không biết đã tìm được anh Bright chưa nữa...đã khuya lắm rồi...OAA...Cô bé ngáp ngủ,rồi đặt người xuống chiếc giường êm ái...thở đều)
-----------------------------------------
Trong một khu chợ...
Trên chiếc xe tải màu xanh tía,ông chú mập mạp đặt hết hàng vào đằng sau xe,rồi mở cửa xe trèo lên...
Cậu bé thấy vậy,hỏi:
_Xong rồi hả chú?...
_Ừ...bây giờ đi luôn...Ông chú nói rồi cho chìa khóa mở máy,cho chiếc xe tải 4 bánh bắt đầu di chuyển...rồi từ từ...đi qua một thứ...lướt nhẹ...gió không gặp được mây...mây lại đi qua gió.
Cậu bé không biết một chiếc xe đạp thân quen đã đi qua chiếc xe tải...chàng trai đã đến quá trễ.
-----------------------------------------
Chàng trai đạp xe tới một khu chợ,thì có một chiếc xe tải đi từ chợ ra...chàng trai liền đi vào bên đường tránh chiếc xe ấy,rồi đi vào trong hỏi mọi người.
_Anh có gặp một cậu con trai đeo balô màu đen không?...Chàng trai hỏi một người đang ngồi hút thuốc gần đó.
_Không...Người đó lắc đầu nói.
_Cảm ơn...
Chàng trai hỏi xong rồi đi tới một chiếc xe tải đang chuẩn bị đi ra khỏi chợ.
Chàng trai liền gõ vào cánh cửa màu xanh.
...Cạch...
_Chú ơi cho cháu hỏi,chú có thấy một cậu con trai đeo balô màu đen không ạ..
Chàng trai vội vàng tả hình dáng cậu bé cho ông chú nghe.
Ông chú gật đầu,nói:
_À có,nó lúc nãy vừa hỏi chú mà.
Chàng trai mừng rỡ,nói:
_Thế nó đi đâu rồi hả chú?...
_Vừa mới đi rồi,thấy nó bảo muốn đi nhờ để về Bangkook nên chú chỉ ra xe ông Hai Gan chở hải sản tới Bangkook,ông ý vừa đi rồi.
Chàng trai hụt hẫng như đã mất một thứ gì đó...
_Thôi chú đi đây...Ông chú nói xong rồi nổ máy cho xe lăn bánh đi qua chàng trai đang đứng tự trách mình kia.
(Chắc nó giận mình lắm,không biết nó có đau không....Mình phải về Bangkook.)
Chàng trai như loạn trí, cuồng dại không biết phương hướng...cuống cuồng lấy điện thoại gọi cho Hắn.
...Tút...Tút...Tút...
_Alô...tao đây...Bright nó về Bright rồi...ừ...Chàng trai cúp máy,cho nhanh điện thoại vào túi quần,rồi nhanh chóng lên xe đạp chạy về khách sạn.
....KÍTT...KÍTT....
Chàng trai phanh xe dừng lại ở trước cửa khách sạn,nhìn xa xa đằng sau cũng có một chiếc xe đạp chạy đến.
....KÍTT...KÍTT....
_Bây giờ sao?...Hắn phanh xe lại hỏi Chàng trai.
Chàng trai xuống xe,nói:
_Tao tính giờ tao về Bangkook luôn,mày đưa chìa khóa ôtô mày đây...
Hắn vỗ vai thằng bạn,cười nói:
_Thế để tao đi cùng mày luôn,lần sau phải biết nghe từ hai phía biết chưa,mất cái gì khó lấy lại lắm,giờ về cố mà xin lỗi thằng Bright.
Chàng trai hất tay Hắn ra,rồi nhăn mặt nói:
_Nhanh đy...
Hắn cười rồi đi cùng Chàng trai vào trong khách sạn...Hắn đi vào mà không biết gì,có phải Hắn nói Chàng trai đánh mất cái gì thì khó lấy lại?
Hắn đã đánh mất thứ gì chưa nhỉ?...
Giờ Hắn và Chàng trai kia không phải đang chạy theo một con đường sao?...
Vậy ở con đường đó,Hắn và Chàng trai kia ai sẽ đánh mất nhiều hơn?...
-----------------------------------------
Ngoài hành lang...
_Mày không cần sắp xếp đồ đâu,bỏ lại đây tao kêu người tới lấy là được...Hắn vừa đi vừa nói.
_Ừ...Chàng trai đi ở đằng sau nói.
Hắn dừng lại,rồi vào trong căn phòng của Hắn,còn Chàng trai đứng ngoài đợi.
....Cạch....
Hắn lấy chìa khóa phòng mở cửa ra,khi bước vào phòng Hắn thấy Cô ả đang ngồi uống rượu trong phòng tối...chỉ độc ánh đèn ngủ.
Cô ả quay lại vui mừng khi nhìn thấy Hắn,Cô liền đặt ly rượu chạy tới ôm Hắn nhưng vẫn như mọi khi...Hắn lạnh lùng hất tay Cô ả ra.
Để Cô ả đứng đấy hụt hẫng,Hắn đi tới ngăn tủ lấy chìa khóa xe,rồi nói:
_Tôi về Bangkook luôn,còn Cô thích mai hay ngày kia về thì về...Hắn móc ví lấy 10 tờ 500THB vứt xuống giường...rồi bỏ đi.
....Cạch....
Tiếng đóng cửa của Hắn...lạnh nhạt...căn phòng mỗi mình Cô ả.
Ả nhìn xuống 10 tờ tiền trên giường...Ả nhếch mép cười...
...Aaaaaaa....
Ả hất văng cho những tờ tiền giá lạnh đó bay tứ tung...
....CHoang....
Ả tiến tới bàn đưa tay cầm ly rượu,rồi ném mạnh vào tường...cho cốc thủy tinh vụn vỡ ra từng mảnh...cốc rượu chiến thắng của Cô đã vỡ...nhuộm màu đỏ cho bức tường...một ly rượu vang đắt tiền...cảnh tượng vô hồn trong căn phòng nhạt...mờ.
Hình như có một giọt nước gì đó nhỏ giọt xuống mặt sàn gỗ...là giọt rượu vang rồi...nhưng nó mặn mặn...tinh khiết...giọt nước ý nó rơi từ đôi mắt sắc lạnh của Cô ả...Ả đã khóc và khóc không thành tiếng...khóc trong cô đơn...chẳng ai cần đến ả.
Cô ả lại cười...cười hay khóc?...sao Cô ả thay đổi nhanh thế?...Cô có biết cô đã khóc không?...
Giờ cô lại cười ma mãnh là sao?....
Cô ả đi tới nhặt những tờ tiền mà mình đã hất văng...cô là một con quỷ ham tiền...Cô biết và cô chắc chắn sẽ không thay đổi...với cô:
_Tiền là tất cả cuộc sống của tôi...Cô nhếch miệng đưa những tờ tiền lên mũi ngửi...rồi nằm xuống giường xong ả hất những tờ tiền ý lên người...rồi nhắm mắt đê mê trong tham vọng...với những suy nghĩ...
Không cần ai ở bên tôi...tôi không cần những lời an ủi và lòng tốt của mấy người...
Tôi đã có thứ luôn ở bên cạnh mình...Tiền...những tờ Tiền ngọt ngào...
Đừng có mang đến cho tôi một tình yêu hay một tình bạn vĩnh cửu...
Các người quá mơ mộng rồi...hãy mang những tờ tiền ngọt ngào đó cho tôi thay những thứ không có thật...
Tôi sẽ dùng những tờ tiền đó..
Để...Hủy...Hoại...Mấy...Người...
Bên ngoài Chàng trai đang móc điện thoại ra gọi cho một người...
...Tút...Tút...Tút...
_Alô...Anh Hai đây...Nó về Bangkook rồi...Ừ...Ừ...Anh đi về luôn tìm nó...Mai mày về sau đi....Mày xin lỗi Tia hộ anh nha...Chàng trai nói xog rồi cúp máy.
....Cạch....
Chàng trai thấy Hắn đi ra,rồi nói:
_Đi thôi...
Rồi hai người con trai chạy ra ngoài để lấy xe.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Căn phòng của hai cô gái đã không còn tiếng khóc nữa...cô gái kia đã thôi khóc,cô nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được,cô bé bên cạnh thì dần dần bắt đầu đi vào giấc ngủ.
....Ring...Reng...Ring...Reng...
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô bé kêu inh ỏi.
...Hơ...
Cô bé đang nhắm mắt,nghe thấy tiếng chuông liền trợn mắt lên...bật mạnh dậy vồ tới nghe điện thoại.
_Dạ...Anh Bright sao rồi anh....CÁI GÌ....Về Bangkook rồi á...Vâng...Vâng...Để em...Cô bé bỏ máy xuống khi bên kia anh cô đã cúp máy.
Cô bé biết cô gái chưa ngủ,liền quay sang nói:
_Chị Tia,anh Kavin về Bkook rồi, anh ý còn bảo em xin lỗi chị hộ anh ý nữa...
Cô gái nhắm mắt nói:
_Xin lỗi gì chứ,đấy đâu phải xin lỗi,anh ta muốn xin lỗi thì sao không đến mà phải nhờ em.
Cô bé nằm xuống,nhắm mắt nói:
_Chắc anh ý sợ phải đối diện với chị...Cô bé nói xong đợi xem cô gái nói gì...nhưng chỉ thấy im lặng...Cô bé thở dài rồi nhắm mắt cho đôi mắt được nghỉ ngơi...mà không biết...cô gái kia đang lặng khóc một mình...không thành tiếng.
-----------------------------------------
Đến một con đường khác...
Nhìn chiếc xe màu xanh tía đang đi bon bon trên con đường vắng lặng, cậu bé ngồi trong xe mắt lim dim buồn ngủ,cậu lấy điện thoại ra,đặc chế độ bận, rồi bật một bài hát buồn xong cắm tai nghe...để những bài hát cùng sầu muộn theo cậu qua những con đường...cậu suy nghĩ:
( Tao sẽ thua mày lần này, nếu mày còn dở trò bẩn thỉu này nữa thì đừng có trách tao phải đối đầu với mày)...
Cậu cười nhẹ khi nhìn cái mặt Hắn đang ngủ trên màn hình điện thoại của cậu...đó là lần đầu tiên cậu được ở gần Hắn, khi Hắn say nhìn Hắn ngủ thật rỗi ấm áp, nhìn Hắn là trái tim cậu lại thổn thức, có thể nhìn lâu cậu sẽ bị đau tim mất.
Cậu cười rồi vào xem thư viện hình ảnh, hình Hắn đang ăn ghẹ mà cậu chụp trộm nè...haiZz..cái thằng nào mà lại tự nhiên góp mặt vào tấm ảnh đẹp thế này,cái mặt trời đánh của nó hớn hớn hở hở chụp ké thấy ghét càng nhìn càng ghét thằng độc ác...?????
Cậu khựng lại khi nhìn đôi môi của thằng chụp ké ấy...đôi môi ý đã chạm vào môi cậu hai lần...thịch thịch...trời ơi trái tim này bị sao vậy...không phải đâu...chắc trái tim của mình bị sợ hãi thôi...haizz.
Cậu nhìn gương mặt của thằng chụp ké ấy rồi nói thầm trong tâm trí:
(Lần này tao không giận mày đâu thằng chó, tao biết nửa phần chuyện này là do con Hin sắp xếp...Cậu bặm môi: Nhưng vì mày dám làm vỡ con tượng của tao và Win nên tao không thể tha thứ dễ dàng được...hứ...thằng ngốc ơi là ngốc...nghĩ sao gay yêu được gái chứ...prừ...)
Câu nói với chàng trai trong ảnh, rồi nhìn sang bên gương mặt của hắn:
(Em sẽ không ngừng yêu anh đâu, sứ mệnh của em là làm cho anh cười thế là được rồi.)
Từ từ cậu bé dần nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng có hay biết đằng sau không gần cũng không xa có một chiếc xe của hai người con trai đang đi theo con đường giống cậu.
-----------------------------------------
Chiếc xe màu đen...
Hắn đang cầm lái chạy xe, còn bên cạnh chàng trai lo lắng nói:
_Tao sợ nó giận tao luôn, không tha lỗi cho tao...(Chàng trai nghĩ lại câu
Cậu bé đã nói: Từ nay tao với mày, đứa nào còn nhắc tới nhau nữa thì đứa đấy làm CHÓ)
Hắn cười, nói:
_Mày không biết tính của nó à, nó tức nên mới nói vậy thôi, không cần phải lo đâu.
_Mong thế...Chàng trai nói.
Rồi hai người con trai im lặng đi tiếp...theo sau một người...một con đường.
...1 người đang lo lắng, hối hận...
...Người còn lại thì chẳng ai biết được sao người đó lại tin tưởng và hiểu cậu bé như thế...
Tâm trạng, suy nghĩ, tính toán ra sao thì hai người con trai đang cùng đi theo một đích đến, dù là lý do của hai người có khác hoặc sẽ thay đổi sau này...nhưng nhìn đi...Con đường...Giờ đây...Ba con thiêu thân...Đang đi theo một con đường mà chúng không biết nó như thế nào...Đẹp không?...Gập ghềnh không?...Có bị vấp ngã?...Có đau?...Có khóc?...Thay đổi chứ?...Đau lòng chứ?...Nếu mệt mỏi có thể buông không?...Nếu chán nản có thể dừng lại?...Bay vào đống lửa có thể quay đầu lại?...Tưởng rằng nhiều lí do đã tách ba người đó ra...giờ họ vẫn đi theo con đường đó...sau này có ai ngăn cản được họ không...ngăn họ không đi theo cùng nhau đến cái đích của con đường đó...con đường lửa...nóng bỏng...đốt cháy mọi thứ...thành khói bụi.
Bước qua ngày mới với buổi sáng ngập những ánh vàng của màu nắng xua tan đêm tối nhiều sai lầm và nước mắt của đêm hôm qua...
Giờ này trong căn phòng của hai cô gái, cả hai đã thức dậy và đang sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị rời xa vùng đất biển thơ mộng này...
_Chị thấy ổn chưa?...Cô bé vừa cho quần áo vào vali vừa lo lắng hỏi Cô gái, vì hôm qua Cô bé biết Cô gái đã khóc rất nhiều, bây giờ thần thái của cô gái cũng không khá hơn được.
Cô gái quay lại gượng cười, nói:
_Chị không sao...Giọng cô gái âm sắc đều trầm xuống...nhạt nhẽo...trĩu nặng.
....Roẹttttt....
Tiếng kéo mạnh chiếc khóa vali của cô gái,cô cầm vali xong quay lại nói với cô bé:
_Đi em...
Cô bé nghe vậy liền nhanh chóng nhét tất cả vào vali,rồi kéo vali đi cùng cô gái xuống sảnh trả chìa khóa phòng.
_Chị...cho em gửi khóa phòng...Cô gái đưa chìa khóa cho lễ tân,rồi đi cùng cô bé ra ngoài bắt xe về.
..Bộp...Bộp...
Tôi đang ngủ ngon lành thì có một bàn tay lớn khô ráp đập vào vai tôi,làm tôi tỉnh dậy...
Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh bên trong chiếc xe,rồi nhớ lại mọi việc hôm qua.
_Đến Bangkook chưa chú...Tôi ngơ ngác hỏi ông chú.
Ông chú cười phà lên nói:
_Đến rồi đó cu.
Tôi thở nhẹ xong lấy trong ví tờ 100THB của mình, rồi nói:
_Chú ơi, chú cầm lấy coi như cháu cảm ơn chú đã cho cháu đi nhờ...Tôi đưa tiền cho chú nhưng chú gạt ra không nhận.
_Khỏi đi bay ơi, tao tiện đường thì tao giúp, tiền làm chi bay, lấy tiền ý mà đi taxi về.
Tôi cười khì, rồi cúi đầu nói:
_Cháu cảm ơn chú, vậy cháu đi đây...Tôi xách balô xong mở cửa xe ra rồi nhảy xuống tiếp đất an toàn.
_Cháu chào chú Hai Gan...Tôi quay đầu lại cười tươi chào chú Hai Gan....Chú gật đầu rồi tiếp tục bê hàng ra cho các cửa hàng.
Tôi nhìn xung quanh đường, thì thấy mình đang ở một khu chợ hải sản tươi, tôi đi từ chợ ra ngoài đường lớn, rồi liền bắt một chiếc xe ôm...
-----------------------------------------
....Bípp...Bíppp....zBíppp....Prừ....Prừ....Prừ...
_Dừng ở đây anh ơi...
Tôi bảo anh xe ôm dừng lại ở một con đường lớn cách nhà tôi không xa, rồi bước xuống cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho anh xe ôm.
_Bao nhiêu vậy anh?...Tôi hỏi anh xe ôm.
_50THB em...Anh xe ôm nói.
Tôi rút ví lấy tờ 100THB mà lúc nãy tính đưa cho chú Hai Gan nhưng chú ý không nhận, tôi đưa cho anh xe ôm rồi đợi anh ý thối lại tiền xong tôi vác theo ba lô đi về hướng tới ngôi nhà thân thuộc của mình, tôi sẽ về bất ngờ không báo cho mẹ tôi biết trước...he..he...
_Anh ơi, mua bật lửa hay keo cao su không anh?...
Tôi đang đi thì có một cô bé tầm 10 tuổi xách 1 giỏ đồ và có một nhóc tì nữa đi theo,cô bé hỏi tôi với ánh mắt buồn rười rượi...
Tôi quay sang nhìn hai đứa, rồi cười tươi nói:
_Tụi em còn có bạn nào bán nữa không, gọi lại đây anh mua luôn cho.
_Thật không ạ?....Cô bé rụt rè hỏi tôi còn cậu nhóc kia thì đang mút tay...(Haizz khổ thân,cha mẹ đâu mà để hai em khổ thế này.)
_Anh nói thật...Tôi gật đầu.
Cô bé nở một nụ cười dịu nắng,nói:
_Anh đứng đợi tụi em nha, em kêu bạn ý liền.
Tôi gật đầu, rồi chỉ tay vào quán nước gần đấy,nói:
_Vậy anh ngồi ở quán nước kia đợi đấy.
_Vâng...Cô bé nói xong liền kéo tay cậu bé đằng sau chạy đi tìm bạn.
Tôi thở dài nhìn hai đứa bé, rồi đi vào quán nước gần đó...
_Bác ơi, bác có bán nước nhân trần không ạ...Tôi ngồi xuống ghế nhựa, hỏi bác bán nước.
_Có cháu...nhân trần, trà đá, nước dừa còn có nước rau má nữa...Bác bán nước vui vẻ giới thiệu.
Tôi cười nói:
_Bác cho cháu cốc nhân trần đi.
Bác bán nước rót ra từ trong ấm một cốc nhân trần nóng rồi cho thêm đá vào xong đưa cho tôi.
_Của cháu đây.
_Cháu xin...Tôi đưa hai tay cầm cốc nhân trần, rồi nhấp một ngụm.
Tôi ngồi đó nhìn xung quanh đợi bọn trẻ, trong lúc đợi tôi lấy điện thoại ra mở chế độ bình thường thì thấy điện thoại tôi nó báo: 70 cuộc gọi nhỡ...(Hãi hùng)
Trong đó:
20 cuộc của con Hin...
5 cuộc của nhỏ Kaning...
42 cuộc của thằng ôn đáng chết đó...
3 cuộc của Hắn gọi cho tôi...
Tôi cười thầm...(Win cũng gọi cho mình hehe)
Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại thì bây giờ là : 6h30 sáng tinh tươm.
Thấy còn sớm, tôi liền gọi điện cho thằng Green và nhỏ Lita.
....Tút...Tút...Tút....
_Gì vậy thím? oaa...giọng thằng Green nó ngáp ngủ
_Tao về Bawngkook rồi đấy, mày đang ở quê hay ở trên này...Tôi hỏi nó.
_Quê...ngày mai mới về thủ đô Bănkook...Nó uể oải nói.
_Ừ vậy ngủ đi nha, nghe giọng mày buổi sáng làm tao mót ỉa...Tôi nói.
_Ừ vậy ỉa đi,để tao ngủ...Nó nói xong cúp máy cái rụpppp.
Tôi nhăn mặt chán đời với thằng này, bạn với bè toàn thứ quỷ gì đâu không...
Rồi tôi bấm tiếp số nhỏ Lita...
....Tút...Tút...
_Alô...Lita bắt máy.
_Tao về Băngkook rồi nè...Tôi nói.
_Thế hả...hehe...1 tuần nữa tao cũng được thả về với mày...Nhỏ Lita hớn hở nói.
_Thật hả, nhớ nha nói là làm đó...Tôi vui mừng.
_Ừm..hhehee...Nhỏ Lita cười.
Đang tám chuyện thời @ ngược với nhỏ Lita, thì có giọng cô bé lúc nãy gọi tôi.
_Anh ơi, em gọi bạn em tới rồi...Cô bé chỉ vào cậu bé tầm 12 tuổi mặc quần áo đã toạc chỉ.
Tôi gật đầu, rồi nói với nhỏ Lita:
_Thôi nha, tao có việc rồi...Tôi cúp máy.
Tôi cúp máy xong đứng lên nói với bác bán nước:
_Bác ơi cho cháu gửi tiền.
_3THB cháu...Bác bán nước nói.
Tôi đưa cho bác ý 3THB rồi quay sang kêu 3 đứa bé đi ra chỗ vắng người...ở một con hẻm.
Tôi lấy ví ra đưa cho hai đứa lớn mỗi đứa 500THB, rồi hỏi hai đứa:
_Biết đây là bao nhiêu không?...
_Ôi anh ơi, tụi em không có tiền giả lại anh đâu...Cô bé nói.
Tôi ngồi xổm cười, nói:
_Anh không mua gì cả, cái này là anh cho bọn em, bọn em nhận đi...Tôi đút vào tay 2 đứa.
Hai đứa bé khi cầm hai tờ tiền, run lên nói:
_Anh cho tụi em thật ạ...Cậu bé ngước lên nói với làn da đã sạm đen vì nắng, vì nỗi khổ cực do cuộc sống mưu sinh...kiếm cái ăn mà các em đã không đc như những đứa bé khác.
Tôi ngấn nước mắt khi nhìn thấy em hỏi vậy, tôi gật đầu:
_Thật...
_Mà tụi em phải tiêu cẩn thận nha, đi đổi tờ này ra 5 tờ 100 cho dễ tiêu, đi đâu đừng có đưa tiền cho người ta thấy nghe chưa không họ nổi lòng tham lại bắt nạt tụi em, biết chưa hả...Tôi xoa đầu 3 đứa.
Cô bé thút thít khóc:
_Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh...hức...
_Em cảm ơn anh...Cậu bé kia thì không khóc...chỉ cúi gằm mặt nói lí nhí...( Phải mạnh mẽ lên..đúng rồi,không nên khóc...em còn phải đối mặt nhiều thứ lắm)
Tôi cười nhẹ lấy tay vuốt nhẹ má cậu nhóc tì vẫn chưa nói được kia,rồi nói:
_Ăn gì ngon vào nha, thôi anh phải đi đây...
Tôi nói rồi đứng dậy quay mặt bước đi...để lại những ánh mắt bé nhỏ đằng sau.
_TỤI EM CẢM ƠN ANH...2 đứa bé kia nói lớn.
Tôi quay lại mỉm cười giơ tay chào 3 đứa,rồi thanh thản đi vươn mắt nhìn lên bầu trời xanh..
(Hin à, tiền của mày tao không dùng theo ý định của mày đâu nhưng mày cũng nên vui vì số tiền ý đã dùng vào việc có ích, nó tốt hơn rất nhiều khi không ở trong tay mày...)
Tôi cười mãn nguyện...nhẹ nhõm bước từng bước vui vẻ đi về nhà.
-----------------------------------------
Bên trong một chiếc xe bốn bánh màu đen sang trọng, hai người con trai lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt khi phải lái xe cả đêm.
_Dừng lại, để tao mua quà cho thằng Bright đã, đến xin lỗi tay không tao thấy không có thành ý...Chàng trai nói với Hắn dừng lại chỗ gần siêu thị.
_Nên mua gì đây?...Chàng trai gãi đầu nói.
_À hay mua cho nó một bộ quần áo...Chàng trai nêu ra ý tưởng của mình.
Hắn lắc đầu cười:
_Mua cho nó đồ hoa quả dầm ý, tao thấy nó hay bảo mê món đấy.
Chàng trai nhăn mặt, nói:
_Ở siêu thị làm sao có mấy thứ đấy.
Hắn nghe vậy liền chỉ tay vào khu chợ lớn gần đó, rồi nói:
_Vào thử chợ kia kiếm xem.
...Cạch...
Chàng trai gật đầu xong mở cửa xe bước ra, rồi đi sang bên khu chợ kia tìm thứ mà cậu bé thích.
-----------------------------------------
Một lúc sau...
Chàng trai xách mấy cái túi đi sang đường...
Hắn nhìn thấy thằng bạn, liền hỏi:
_Có không?...
...Cạch...
Chàng trai mở cửa vào mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt điển trai, cậu nhăn nhó nói:
_Có mận với cóc thôi, tao mua thêm cho nó mực khô nữa, ở Đảo vội quá quên không mua.
Hắn gật đầu rồi lái xe ra đường chính để đến ngôi nhà bé nhỏ của cậu bé.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Tôi vác balô đi tới chợ trước chứ chưa về nhà vội, vì tôi biết giờ này mẹ tôi đang bán hàng ở chợ rồi.
Khu chợ vẫn náo nhiệt đông người mua bán,mới mấy ngày thôi mà nhớ khu chợ này ghê,mọi thứ tiếng phát ra từ khu chợ này làm cho mọi người ở đây đều tràn đầy sức sống,nhìn bóng dáng ai kia đang ngồi bán hoa quả mà quá rỗi thân thuộc...vẫn còn bóng chiếc áo bà ba giữa lòng thành phố đang đổi mới này...đó là mẹ tôi...người tôi yêu nhất...hơn cả hắn luôn...hìhì...thật đó.
Tôi bước dón dén không thành tiếng...1...2...3...rồi:
_Hùùù....Tôi đập nhẹ vào vai mẹ.
Mẹ tôi giật bắn người,quay lại cười:
_Tiên sư bố mày,về mà không nói với mẹ một tiếng....Mẹ tôi đập vào tay tui mắng yêu,làm mấy người bán gần đó nở nụ cười nhìn hai mẹ con tình cảm hết sức.
Tôi ngồi xổm xoa tay cười khì,nói:
_Hehe...thế mới bất ngờ chứ mẹ
_Ăn gì chưa?, chưa ăn thì ra hàng bún chả ăn đi con...Mẹ tôi nói.
_Dạ con chưa đói, thôi mẹ ở bán hàng nha, con đi về sắp xếp đồ đã...Tôi xách balô đứng lên nói với mẹ.
_Ừ...về đi, để trưa mẹ về mẹ mua bún chả cho...Mẹ tôi nói.
Tôi gật đầu,nói:
_Vâng...thôi con về đây...Tôi giơ tay chào mẹ,rồi đi thẳng về nhà.
...Cạch...
Tiếng mở cánh cửa quen thuộc mà tôi thường hay mở,tự nhiên thấy quý cánh cửa này ghê,tôi mở cửa bước vào trong căn nhà dấu yêu của mình.
Tôi nhìn xung quanh một chút,rồi đi lên trên tầng hai để tới căn phòng nhỏ nhắn của mình.
...Cạch...
...Hàaaaaa...
Tôi hít thật sâu không khí trong phòng rồi thở cài phàaa,mấy ngày căn phòng này đã thiếu vắng hơi tôi...hehe..
Tôi đi tới ngồi xuống giường,đặt chiếc balô xuống rồi lôi hết đồ đạc quần áo trong balô ra,tôi đứng dậy đi lấy mấy cái mác để treo quần áo vào tủ,còn mấy quần áo mặc rồi thì đem đi để ở chậu,trong chiếc balô tôi lấy ra mấy đồ mua ở Đảo:
-1 Đôi guốc gỗ cho mẹ tôi.
-1 Cái vòng hình sao biển của thằng Green.
-1 Cái móc chìa khóa hình con cá của nhỏ Lita.
Tôi đặt mấy thứ đó lên giường,rồi lẩm bẩm:
_Cái này đưa cho mẹ, cái này của thằng Green, còn cái này của nhỏ Lita.
Tôi cầm mấy đồ đó để hết lên bàn học,rồi lấy chổi lau lại căn nhà có chút bụi bẩn vì thiếu tôi mấy ngày.
....Cộp...Cộp...
Đang làm "gái đảm" ,bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cầu thang...(Tôi đứng thộn: Trời quên chưa đóng cửa nha,giờ này mẹ mình đã về đâu...Tôi hoảng sợ)
Tôi đứng nép lại cánh cửa, rồi cầm cái chổi giơ thật cao trong tư thế sẵn sàng tấn công và phòng thủ.
....Cộp...Cộp...
Tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ...
....Thịch...Thịch....
Tôi lo lắng...
....Cộp...Cộp...Cộp....
Dần...dần...gần tới..
....Thịch...Thịch...Thịch....
Tôi hít thật sâu chuẩn bị...
...1...
...2...
...3...
...Yaaa...
_Bright...
Tôi khựng người lại...trước mặt tôi là một đứa mà tôi ghét ghét cay ghét đắng, cực kì ghét...ghét kinh khủng khiếp...tôi đứng đơ cái mặt ra..(Sao nó về Băngkook nhanh vậy?)
-----------------------------------------
Trước lúc đó...
...Bíp...Bíp...
Chiếc xe ô tô dừng lại trước ngõ nhỏ...
...Cạch...
Chàng trai xách mấy túi đồ bước ra,rồi nói với Hắn:
_Mày về trước đi,tí xong xuôi tao bắt Taxi về cũng được.
Hắn gật đầu,nói:
_Ừ,tao về đây,nhớ nó mà ẩm ương với mày là mày phải chịu đựng biết chưa...Hắn dặn dò chàng trai,rồi lái xe đi mất hút.
Chàng trai thở mạnh cầm mấy túi đồ,rồi đi vào trong ngõ để tìm ra ngôi nhà ấm áp.
Chàng trai đi đến căn nhà thì thấy cửa vẫn mở hở chưa đóng,chàng trai đành liều mở cửa vào thấy có đôi dép của cậu bé ở nhà,chàng trai cười nhẹ nhõm...gần rồi...rất gần...gần gì?.
Chàng trai nhìn xung quanh không thấy ai ở tầng dưới,cậu liền đi lên cầu thang tìm ở phòng của cậu bé.
....Cộp...Cộp....
....Cộp...Cộp....
....Cộp...Cộp...Cộp....
Chàng trai lên thấy căn phòng sáng đèn,liền mở cửa ra xem...
....Yaaaa....
Cậu bé gào ầm lên nhảy ra giơ cây chổi...khựng lại.
Chàng trai liền giơ tay che đầu...
_Bright...
Chàng trai bỏ tay xuống cười nhẹ nhõm khi thấy người cậu muốn tìm đang ở trước mặt cậu...cái giọng hét ầm như heo bị thiến ý...cái người đã kêu ầm ĩ rồi giật tóc cậu...đang ở đây giơ cây chổi chào cậu.
Cậu bé hạ chiếc chổi thần sầu của mình xuống,nói:
_Đến đây có chuyện giề?, muốn đánh nhau nữa hả...Cậu bé quay mặt đi chỗ khác vừa nói vừa quét nhà.
Chàng trai đi tới đặt túi đồ xuống,rồi năn nỉ:
_Tao sao rồi,vì đã hiểu lầm mày,mày cho tao xin lỗi...Chàng trai theo sau cậu bé,giọng hối lỗi.
Cậu bé bặm môi quay phắt người lại,rồi lấy cây chổi quét vào chân của chàng trai,ý muốn đuổi vong hồn vì gái đánh bạn nè.
_Nhà tôi không giàu đâu mà xin,không nhớ tôi nói là nếu còn nhắc hay gặp mặt nhau người đấy làm chó mà.
Chàng trai liền ngồi xổm xuống để cậu bé nhìn gương mặt mình,rồi nhắm mắt lại kêi:
_Gâu...Gâu...Gâu...Gâu...Cho con chó này xin lỗi được không...Chàng trai nói xong rồi mở mắt ra nói tiếp.
_Đấy làm chó rồi đấy, huề nha...Chàng trai cầu xin với ánh mắt buồn như chó mới cai sữa.
...Cậu bé cố gắng...(Không được...)
....Ịịịịịị....(Không thể được....Cậu nắm chặt tay)
.....Ựựựựựự...(Nôô...nơ..vờ...không nhịn đc rồi)
_Phìì...Haha...Cậu bé phát ra tiếng cười rồi lại che mồm lại...cảm tưởng như vừa đại tiện ở nơi công cộng,làm cậu rất chi là thốn...(Đùaaa...tính bơ lâu nhưng gặp con cờ hó này thì...bó tay hixhix)
Chàng trai thấy cậu bé cười,liền đứng lên nói:
_Vậy mày tha lỗi cho tao nha.
Cậu bé mím môi nhịn cười,kênh kiệu nói:
_Như thế vẫn chưa đủ thành ý,thôi về đi...Cậu bé nói rồi giả vờ quét nhà.
Chàng trai gãi đầu nói:
_Thế giờ mày muốn sao,mày kêu tao làm gì cũng được,hay tao quét nhà hộ mày nha...Chàng trai nói rồi cầm vào cán chổi của cậu bé.
Cậu bé tì tay không cho chàng trai lấy,hất mặt lên nói:
_Mày kêu làm gì cũng được đúng không?...
_Ừ...gì cũng được...Chàng trai gật đầu cái rụp...(Há há chết tổ mày rồi...Cậu bé vui thầm)
Cậu bé mím môi cố gắng kìm lại buồn cười trong cái bụng của mình,rồi nói:
_Mày đưa mặt mày đây cho tao hôn,thì tao tha...Cậu bé nói.
Chàng trai hốt hoảng nhớ tới chuyện hôm qua,liền xua tay nói:
_Không được,kì lắm...
Cậu bé bĩu môi,nói:
_Đấy thấy chưa, không có thành ý gì cả, vậy thôi tao với mày hẹn tái ngộ nhau lúc đầu bạc răng "long" nha, bây giờ thì next cho người lạ quét nhà...Cậu bé nói rồi lấy chổi đuổi chàng trai.
Chàng trai liền giữ chổi lại, nói:
_Hôn đi, hôn má thôi nha thằng quỷ...Chàng trai nhắm mắt nói.
_Đéo...hôn môi cơ, làm vậy mày mới tởn đến già, xem sau này mày còn dám đánh tao nữa không thằng ôn...Cậu bé nói rồi quệt tay vào môi cười nham hiểm.
Chàng trai nghe vậy,mở mắt ra nói:
_BUỒI...hôn má là quá lắm rồi đấy.
Cậu bé chỉ cái cán chổi thẳng vào mặt chàng trai,nói:
_LOL...thế hôm qua thằng mồm lol nào cướp nụ hôn đầu của tao...Cậu bé đem chuyện đó ra nói với chàng trai...(Nhắc chuyện này mới nhớ...đù má nụ hôn đầu của mình...à đâu đã nút lưỡi đâu...hehe vậy mình vẫn giữ đc phẩm giá)
Chàng trai đỏ mặt khi nghe thấy cậu bé nói về cái chạm môi đó...
_Thế sao đây?...Cậu bé khoanh tay hỏi chàng trai.
Chàng trai suy nghĩ...
_RỒII...hôn nhanh đi...Chàng trai nhắm chặt mắt nói dứt khoát, cam chịu vì biết người sai là mình,lại còn hôm qua...
Cậu bé cười thích thú nhìn thằng bạn đang nhắm mắt...mặt thì nhăn như chó nhìn thấy củ riềng.
_Tao hôn nha...Cậu bé tiến tới nói.
_Tao hôn nha...Cậu bé tiến tới nói.
_Chuẩn bị rồi đấy...Cậu bé chọc.
_Địt bà mày,nhanh lên...Chàng trai hối cậu bé.
...........
...........
...........
Cậu bé tiến sát vào tính dọa chàng trai đang khổ sở kia...nhưng khi tiến gần tới... cậu lại khựng lại nhìn từng đường nét trên gương mặt chàng trai...hơi thở có vẻ gấp gáp của chàng trai đang thở hắt vào tóc cậu...chắng hiểu sao...chẳng thể biết được sao cậu đang là người trêu người khác nhưng chính cậu lại là người bất động,chút bối rối theo từng sợi tóc đang được hơi thở ấm nóng kia nâng niu.
Cậu lắc mạnh đầu...(Thằng chó này cao thiệt...)Cậu cố gắng lờ đi suy nghĩ phản nghịch kia bằng một cái suy nghĩ chẳng ăn nhập...rồi cậu kiễng chân.
...Dần...dần...
...Tiến...tới...
...Mất một nhịp...
...Thịch...Thịch...Thịch...
*********CHỤT***********
Cậu bé kiễng chân lên chỉ để đôi môi khù khờ của mình hôn sượt qua bên má phải trắng mịn của chàng trai...
Cậu bé hạ người xuống mỉm cười nhìn chàng trai vẫn còn nhắm mắt kia:
(Thật ra không muốn hôn mày đâu nhưng tao lại muốn biết làn da của mày mềm thế nào thôi, thằng ngốc tổ...bị lừa rồi mà không biết...hihi...)
Chàng trai kia khi biết cậu bé hôn nhẹ vào má mình...một cảm giác thật khó tả đến với cậu, trái tim đập nhanh hơn trước...thịch..thịch...có vẻ chàng trai đang lo lắng sợ hãi nên vậy....
Căn phòng trở lên ấm áp lạ thường khi có đến hai người con trai đang thở hòa vào không khí trong phòng,ánh nắng từ cánh cửa sổ in hình bóng hai người lên bức tường trắng.
Cái bóng lớn của người kia vẫn đang nhắm mắt dù mọi thứ đã xong xuôi...
Còn cái bóng nho nhỏ đang đứng trước cái bóng lớn,che miệng cười thầm nhìn đứa bạn của mình...
_Ê xong rồi còn nhắm mắt gì nữa vậy cha...Tôi cười khặc khặc nhìn cái bản mặt thằng khìn đang nhắm mắt kia.
Nó mở mắt ra ngây ngô cười:
_Rợn hết cả người...Nó lấy tay giả vờ gãi...(Bố khỉ tưởng tao không bị chắc, còn nổi hết cả gai ốc nè thằng dog...Tôi bĩu môi nghĩ...)
Tôi lấy cái chổi ra lệnh cho nó:
_Ngồi xuống giường đi, để tao còn dọn nhà.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống giường nhìn tôi quét nhà...
_Sao mày lên Băngkook sớm vậy, tao tính là ngày mai bọn mày mới về mà...Tôi vừa quét nhà vừa hỏi nó.
_Tao đi từ đêm hôm qua về đây tìm mày đó...Nó rung đùi nói.
Tôi cười nhẹ,nói:
_Ghê ta, thương thằng bạn mình thế, đánh mình xong rồi đi tìm.
Nó gãi đầu,nói:
_Hòa rồi, xé nháp bỏ qua đi...
Tôi quay lại hỏi nó:
_Mà sao mày biết là mày hiểu lầm tao vậy...Tôi thắc mắc.
_Thằng Win nó nói không tin ông làm vậy, nên nó gọi cho Tia..hì...Thằng ôn cười khì ngứa cả mắt.
Tôi quay mặt đi chỗ khác cười nhẹ...(Vậy sao?)
_Win nó có lo lắng cho tao không...Tôi nắm chặt tay hỏi nó.
Nó gật gù nói:
_Có...nó đi cùng tao đi tìm mày ở Khắp Đảo,xong còn chở tao về Bangkook cả đêm hum qua mà.
Mắt tôi lấp lánh...(Trời ơi đây là tiên cảnh hay là hồ cá cảnh vậy trời, sao con thấy ngất ngây con gà tây thế này...hỡi Win ơi...mà Win đâu?).
Tôi hạ cánh xuống đất, nói:
_Thế Win đâu?...
_nó về rồi...Nó cười.
Tôi lườm huýt nó,nói:
_Sao không kêu nó vào luôn đây...
_À tao bảo nó về trước rồi...nó vẫn thản nhiên nhìn xung quanh mà không biết thằng bạn kia đầu nó đang bốc khói.
****BÙNG****
(ÔNG TRỜI ƠI SAO ÔNG LẠI ĐỂ THẰNG DỞ NÀY NÓ CỨ CHẮN NGANG KHÔNG CHO NGƯU LANG VÀ CHỨC NỮ GẶP NHAU VẬY NÈ TTTT.TTTT...)
_Phắn về đi cho tao còn dọn nhà, định mọc rễ ở đây hả...Tôi lên cơn.
Kavin chỉ tay nói:
_Mày là thằng kêu tao ngồi nha.
Tôi không cần lý với lẽ gì hết, nói:
_Vậy giờ phắn đi, không tao quét mày vào sọt rác bây giờ.
Nó đứng lên nói:
_Thằng thần kinh,đây là túi mực khô với túi mận và cóc nè,ăn cố đi rồi đuổi bạn...Nó đứng lên xách 3 cái túi đưa cho tôi.
(Ố mận dầm nè...mực khô nữa...biết điều ghê...còn quà cáp nữa hêhê..)
Tôi tươi cười trở lại đưa tay nhận quà,rồi nói một cách hết sức thân thiện:
_Cảm ơn nhiều nha...mà nhỏ Tia với nhỏ Kaning không đi cùng mày à...Giờ tôi mới nhớ ra hai nhỏ.
Nó gãi đầu nhăn nhó, khổ sở nói:
_Chuyện ý mới khổ nè, tao lo đi kiếm mày quá làm tao quên xin lỗi Tia cũng biết vụ tao đi chơi với con hôm mày gặp rồi, giờ không biết phải làm sao nữa.
(Ôi trời...ngon rồi..Tôi than trời)
_Vậy về lo mà đi xin lỗi nó đi, sao xin lỗi tao trước làm gì thằng đần...Tôi giục nó.
Nó cười như mếu,nói:
_Ờ thôi tao về đây.
_Về đi cha...Tôi nhìn nó đi xuống nhà...
_Tao về nha...Nó quay lại chào tui,rồi đóng cửa cẩn thận lại.
Tôi đứng ở cầu thang nhìn nó về,cười thầm: (Bố thằng dở, không lo xin lỗi bạn gái đi còn lo sang đây xin lỗi tao trước...bó tay...Haizz...chuyện này cũng có cái vui mà mình phát hiện ra...hì...Win tin tưởng mình như vậy sao?...Lạnh lùng nhưng lại ấm áp dữ...hì)
....AAAAAAAAAAAA....
Tôi nhắm mắt hét lên vui sướng...
...Hờờ....
_À lo nghĩ cách xử con Hin đã, rồi mình mới yên tâm ở bên cạnh Win được...Tôi lẩm bẩm.
Tôi đi vào trong phòng mở ngăn tủ ra,rồi lấy 2 cái lọ màu đen và màu trắng yêu dấu của mình,tôi lấy khăn lau kĩ càng,rồi lấy một tờ giấy ra viết...
Nội dung tờ giấy...
Ngày...Tháng...Năm..
Hôm qua anh đã tin tưởng vào em,em biết điều đó chỉ là bạn tin tưởng bạn nhưng điều đó đã cho em sức mạnh để được bên anh...
Bạn và Bạn...
Bright yêu Win...
Forever...s2
Tôi cười khi nghĩ đến gương mặt của Win lo lắng cho tôi, rồi tôi gấp tờ giấy lại cho vào chiếc lọ ước nguyện màu trắng xong tôi cất hai chiếc lọ cẩn thận vào trong ngăn tủ bé nhỏ vừa vặn cho hai chiếc lọ ở sát cạnh nhau không xa rời.
Rồi mỉm cười lấy quần vào đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa ngân nga tiếng hát anh yêu em từ buôn mê thuột...hự hà hự hà ...hự hà hự....Hố...Hố...Hố...
_BRIGHT XUỐNG ĂN CON...Tiếng mẹ tôi ở dưới vang lên.
Tôi vừa tắm xong đang ngồi nhìn lại mấy tấm ảnh ở Đảo,thì mẹ tôi gọi tôi,tôi nghe thấy liền cầm điện thoại chạy xuống dưới nhà...
_U ta ta...bún chả...Tôi đi xuống,mũi vừa hít mùi thịt nướng vừa tấm tắc khen.
_Ngồi xuống bàn ăn đi con...Mẹ tôi nói,rồi cho thịt vào nước chấm.
Tôi nhạnh nhẹn ngồi xuống bàn gắp từng miếng bún cho vào nước chấm,rồi kẹp thịt với rau sống cho vào mồm nhai rộp rộp...
_Hàà...cuối cùng cũng được ăn thịt lợn,ở Đảo toàn hải sản thôi mẹ ơi...Tôi vừa than thở vừa húp nước chấm.
Mẹ tôi ngồi xuống cùng tôi ăn,mẹ cười vui nhìn cách ăn như bị bỏ đói của tôi.
...Rộp...Rộp...Rộp...Rộp...Rộp...
Tôi đang ăn chợt nhớ ra một chuyện:
_À con quên mẹ đợi con tí,con có quà cho mẹ...
Tôi nói xong, liền chạy lên phòng lấy đôi guốc gỗ xuống.
...Bịch...bịch...
_Đây mẹ,con tặng mẹ...Tôi nhe răng cười ngượng.
Mẹ tôi cười nhìn đôi guốc sặc sỡ mà tôi đang cầm:
_Mày mua cho mẹ đôi này,để mẹ đi ra ngoài chợ người ta lại nói mẹ đồng bóng thì chết tao.
_Hehe...mẹ đi đôi này ở nhà cũng được mà...Tôi đặt đôi guốc xuống cho mẹ xỏ thử.
_U tata vừa khít khìn khịt...Tôi vui mừng khi đôi guốc này vừa bàn chân của mẹ.
Tôi ngẩng mặt lên,hỏi:
_Đẹp không mẹ?...
Mẹ tôi ngắm nghía,rồi gật đầu cười:
_Đẹp...
Hehe...
Tôi cười tươi rồi ngồi vào bàn tiếp tục ăn...
_Mày mua mực khô nữa hả, mẹ thấy trong tủ lạnh có túi mực khô với mấy túi quả gì đấy...Mẹ hỏi tôi.
Rộp ..rộp...
Tôi nuốt xong thức ăn,rồi nói:
_Vâng...thằng Kavin nó mua tặng mẹ đấy,còn mấy túi kia là mận với cóc dầm.
Mẹ tôi gật đầu, rồi hai mẹ con tôi chăm chú vào bát bún chả thơm nồng mùi sả của mình..
-----------------------------------------
Ở thành phố biển,nơi nơi nóng cháy với cái nắng chang chang của buổi trưa gay gắt,ấy thế mà có một người con gái vẫn đang kiên trì ngồi đợi một người,cô đã ngồi đợi từ sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy người con trai mà cô cần tìm đâu cả,cô vẫn đưa mắt nhìn từng người đi qua trong vô vọng.
Bên trong một chiếc taxi...
Ring...Reng...Ring...Reng
Điện thoại cô bé reo lên liên hồi,cô bé giật mình lấy điện thoại trong túi ra nghe:
_Alô...anh hai...Cô bé mừng rỡ,ngồi ở cạnh cô bé,cô gái cũng đang để ý tới cuộc nói chuyện của cô bé.
_Vâng...bọn em cũng gần về rồi...vâng...vâng...Cô bé cười nói với người anh hai trong điện thoại,rồi cúp máy.
Cô gái ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa,nói:
_Anh em hả?...
Cô bé lắc đầu cho điện thoại vào túi,rồi nói:
_Không...là anh Win gọi...Cô bé nhe răng cười.
Đôi mắt buồn của cô gái nặng trĩu...không phải người ấy gọi,cô thở dài:
_Ừ...Cô gái nhìn ra cửa mà không biết cánh cửa cũng đang phản chiếu hình cô bé đằng sau đang cười tủm tỉm.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Chàng trai cúp máy,rồi tranh thủ vào nhà của cô gái bằng chìa khóa mà trước đây cô gái đã đưa cho cậu.
Chàng trai gọi cho cửa hàng hoa mang hàng 1000 bông hoa đến nhà cô gái,những bông hồng xanh được kết thành hình trái tim để vào trong giỏ treo lên trần nhà,chàng trai đặt thêm một bó hoa hồng đỏ tươi để tặng riêng cho cô gái của mình.Chàng trai còn gọi đến những nhà hàng có món cô gái thích,giờ đây chàng trai thấy rất có lỗi với hai người...1 người đã ổn thỏa...còn một người chàng trai đang cố gắng xin sự tha thứ.
Từng lớp nhân viên hoa...nhân viên nhà hàng thi nhau đến mang những giỏ hoa treo lên trần,mang những món ăn hấp dẫn bầy lên bàn...
Chàng trai ngồi xuống nhìn xung quanh căn phòng xinh đẹp khi những người nhân viên đã về hết...
...Phùù...
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm,rồi nhìn đồng hồ chờ đợi người chủ của ngôi nhà này về.
Tới một ngôi nhà nhỏ trong ngõ...
_Con dọn đồ ăn đi,giờ mẹ đi ra chợ đầu mối xem hàng về chưa...Mẹ tôi nói rồi cầm nón đi xe đạp ra ngoài.
Tôi mang hết bát đĩa đi rửa với cái bụng no nê,tôi vừa rửa vừa suy nghĩ tìm cách đáp trả lại con Hin,chứ để nó đe dọa xuất thế này tôi thấy rất khó chịu...nhưng nghĩ vẫn là nghĩ...chẳng có ý tưởng gì hợp lý cả,vì những gì tôi biết về con nhỏ là số 0...
Tôi suy nghĩ một lúc, khựng lại: (Sao mình không đi tìm hiểu những người biết nó nhỉ,chuẩn rồi...heehee)
-----------------------------------------
Chiếc taxi chở hai cô gái từ chặng đường dài tới một cái ngõ lớn...
_Anh cho em gửi tiền...Cô gái đưa thẻ cho người taxi quẹt,rồi cầm lại thẻ mở cửa xuống xe cùng cô bé...nhưng cô bé không xuống xe?.
_Chị về đi nha,em giờ phải về nhà trước...Cô bé cười nói.
Cô gái gật đầu,nói:
_Vậy em về đi nha,mai gặp...Cô gái chào cô bé,rồi mệt mỏi kéo vali đi vào trong ngõ.
Cô bé ngồi trong xe,che miệng cười tinh nghịch rồi nói với tài xế:
_Anh chở tôi tới #$%#%&...
Chiếc xe lăn bánh...
Cô gái kéo chiếc vali đi như một cái xác không hồn,cô đi tới mở chiếc cổng to rồi bước vào lấy chìa khóa mở cửa...
....Cạch....
Cô bước vào kèm theo mình với đôi mắt ngạc nhiên khi thấy bên trong đầy những giỏ hoa hồng xanh được treo khắp nhà,ở dưới đất là những cành hoa hồng đỏ được rải rác khắp sàn nhà.
Chưa hết ngỡ ngàng thì từ đằng sau chàng trai đi tới cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đứng đằng sau cô gái...cô gái cảm thấy có người ở đằng sau,liền giật mình quay lại...
_Anh!!!!...Cô gái mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mắt cô.
Chàng trai nở một nụ cười ấm áp,rồi đưa bó hoa hồng cho cô gái:
_Em tha thứ cho anh nha,anh hứa sau này không dám làm vậy nữa đâu.
_Anh đi về đi tôi không cần,nếu anh thật lòng muốn tôi tha thứ thì đã xin tha thứ ở Hạ Long rồi,chứ không phải đợi đến bây giờ...Cô gái nói xong lạnh lùng quay đi.
Chàng trai nắm lấy tay cô gái,rồi nói:
_Tại lúc đấy anh thấy mình đã làm sai quá nhiều với em,nên anh không dám nhìn em,đừng giận anh nữa mà.
_Thế sao anh không nhìn tôi luôn đi,anh về mà tìm cô gái khác,còn bây giờ anh dọn hộ tôi những đống hoa vớ vẩn này đi đi...Cô gái hất tay chàng trai ra.
Chàng trai liền nắm tay cô gái rồi giật mạnh ôm cô gái vào lòng,rồi tì cằm vào tóc của cô gái,nói:
_Anh xin lỗi...
3 từ Anh xin lỗi đã làm những giọt nước mắt chực chờ trào ra...3 từ làm trái tim tổn thương được chữa lành...3 từ có quá ít để yêu thương quay lại...3 từ đó đã vừa đủ cho hai người vẫn còn tình yêu...tha thứ mọi lỗi lầm.
...Hức...Hức...Hức...
...Bốp...Bốp...Bốp...
Cô gái vừa khóc vừa đập vào ngực chàng trai:
_Sao anh lại làm tổn thương em chứ,anh tưởng em cần anh sao...hức...hức...Cô gái nói những lời dối lòng...thật sự cô rất cần chàng trai...cô yêu anh ta...yêu rất nhiều.
_Anh xin lỗi...Chàng trai ôm chặt cô gái nói tiếp 3 câu xoa dịu cô gái.
Chàng trai đợi đến khi cô gái ngừng khóc,nhẹ nhàng hỏi:
_Em đói chưa?,anh có gọi gà nướng cho em đó...Chàng trai thủ thỉ,cô gái nhoen miệng cười gật đầu đồng ý...và cái gật đầu ý mang ý nghĩa là tha thứ hết lỗi lầm của ngày hôm qua.
Rồi 2 người đi vào trong phòng ăn và mang tới ấm áp theo từng nhịp thở..
Cảm xúc...khi yêu...khi giận...tha thứ...bên nhau...
Đều theo từng khoảnh khắc chiếm lấy lý trí của mỗi người
...Cạch....
Tôi mang chiếc mũ lưỡi trai bước ra ngoài cùng với chiếc xe đạp của mình,tôi khóa cửa lại rồi gọi cho mẹ...
....Tút...Tút...Tút....
_Alô mẹ à,con sang nhà bạn tí nha mẹ...Tôi nói.
_Ừ...Mẹ tôi đồng ý xong cúp máy luôn,chắc do đang bận bán hàng.
Tôi đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen rồi leo lên xe đạp chạy ra ngoài đường,bắt đầu kế hoạch của mình.
Trước tiên tôi phải đến nhà Kiên trước để hỏi con bé giúp việc xem sao,rồi tiếp theo sẽ tới nhà thằng Hùng tìm nhỏ Trang hỏi...tôi thấy nhỏ rất ghét con Hoa nên có vẻ nhỏ sẽ giúp tôi rất nhiều.
-----------------------------------------
Căn phòng màu hồng...
Trong căn phòng ngủ tông màu hồng ấm áp,có hai người không mảnh vải đang ôm nhau trong tấm chăn trắng bồng bềnh,chàng trai ôm cô gái vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương khi vừa nãy cả 2 vừa mới hòa quyện thân thể mình vào nhau xóa đi mọi chuyện không vui...
_Em không còn giận anh nữa chứ...Chàng trai nói,rồi hôn vào tai cô gái.
Cô gái cười nhẹ trong vòng tay của chàng trai,rồi nói:
_Tạm thôi,có thật anh với cô ta chưa có gì với nhau không...Cô gái hỏi.
Chàng trai đưa tay lên thề:
_Thật anh thề,do anh hiểu lầm em với thằng Hoàng Anh nên mới tức giận đi với cô ta,đấy là lỗi lầm duy nhất của anh thôi...Chàng trai nói xong đặt đôi môi ngọt ngào lên má cô gái.
Cô gái đưa tay sờ một bên má của chàng trai,rồi nói nhỏ:
_Anh đừng làm như thế nữa,em không biết mình sẽ như nào khi bị tổn thương lần thứ hai đâu.
Chàng trai mỉm cười cúi xuống nói:
_Anh hứa sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu...Chàng trai nói,rồi cúi xuống đặt lên môi cô gái một nụ hôn...của lời hứa.
Anh tiến tới hôn lên đôi môi em đắm chìm trong sự ngọt ngào...
Lời hứa anh hứa với em,tổn thương không mang tới...
Nụ hôn ta tan chảy mang theo lời anh hứa...
Từng lời hứa...từng câu thề...
Em sẽ nghĩ đó là bản hợp đồng của tình yêu...
Giữa anh và em...
•••Lời hứa ngọt ngào•••
-----------------------------------------
....Kíng...Kong...Kíng...Kong....
Tôi đứng bấm chuông trước cổng nhà Win.
....Rọẹt....
Cánh cổng mở ra...
_Anh Bright...Nhỏ giúp việc vui vẻ khi nhìn thấy tôi.
Tôi dắt xe vào trong,hỏi nhỏ:
_Có Win ở nhà không em?...
Nhỏ giúp việc gật đầu,nói:
_Dạ có...cậu chủ đang ở trên phòng,anh lên đi.
Tôi đi vào trong nói khẽ với nhỏ giúp việc:
_Không...hôm nay anh tính đến hỏi em một việc...Tôi nói,rồi ngồi xuống ghế bàn ăn ở trong bếp.
_Vâng...anh hỏi đi...Nhỏ giúp việc tròn mắt ngồi xuống.
Tôi để tay lên bàn,bắt đầu công cuộc điều tra của mình:
_Anh muốn hỏi về cô người yêu của Win,anh thấy cô ta không phải là người tốt nên muốn tìm hiểu thêm về cô ta.
Như bắt đúng kênh của nhỏ giúp việc,nhỏ liền chạy ra nhìn lên trên tầng rồi lại chạy vào,bĩu môi nói:
_Chị ý ạ,hống hách lắm anh ơi...Nhỏ vừa nói rồi đi rót cho tôi và nhỏ mỗi người một cốc trà.
_Trà la hán đó anh...Nhỏ đưa tôi cốc trà,rồi ngồi xuống.
Tôi cầm cốc trà,rồi hỏi tiếp:
_Em có biết gì về gia đình của cô ta không...
...Cạch...
Nhỏ nhấp một ít trà,rồi đặt cốc xuống bàn,nói:
_Em không rõ nữa,nhưng chắc chị ý rất giàu vì ông chủ tịch chỉ cho cậu chủ quen những người môn đăng hộ đối thôi.
Tôi nhấp cốc trà thanh mát,suy nghĩ:(Haizz nhỏ này cũng không biết gì mấy mình cũng biết con Hin giàu mừ.)
_Em thấy chị ý rất sợ khi mỗi lần ông chủ tịch về,không biết tại sao nữa. Tôi đang suy nghĩ,thì nhỏ giúp việc tiết lộ thêm một sự việc nữa.
(Cái này có vẻ kì lạ nha,nhỏ Hin sợ bố của Win?...Tôi gật đầu suy ngẫm.)
_Anh đừng kể cho cậu chủ hay chị ý biết là em nói nha,không em bị đuổi việc đó...Nhỏ mải 8 đến lúc xong xuôi rồi mới đề phòng hậu quả.
Tôi đặt cốc trà xuống,đứng dậy cười nói:
_Ừ...yên tâm,anh không tiết lộ cho ai đâu.
Phù...
Nhỏ giúp việc thở phào...
_Thôi anh về đây,đừng nói với thằng Win là hôm nay anh đến nha...Tôi dặn kĩ nhỏ giúp việc,rồi đi ra ngoài.
_Dạ vâng...Nhỏ gật đầu xong đi ra mở cổng cho tôi.
....Roạtttt...
_Em chào anh...Nhỏ nói rồi đóng cổng lại
Cánh cổng đóng lại,tôi lấy tay đánh rối tóc vì không thu thập được gì nhiều...
_Vậy là còn mỗi nhỏ Kaning thôi...haizZ..Tôi nhăn mặt leo lên xe đạp,bắt đầu đi đến người đánh dấu thứ 2 tôi cần hỏi....
Cùng lúc đó...
Cô bé giúp việc đóng cổng lại,rồi đi vào thì thấy cậu chủ của mình đang đi từ cầu thang xuống...
_Ai vừa đến?...Hắn đi xuống hỏi cô bé.
Cô bé giúp việc lắc đầu,vớ đại nói:
_Dạ không có ai hết,tại vừa nãy có mấy đứa trẻ bấm chuông chọc phá nên em ra đuổi đi thôi ạ...Cô bé toát mồ hôi khi nói dối cậu chủ.
_Ừ...Bây giờ cô đi pha ly cafe rồi mang lên trên phòng cho tôi...Hắn đi xuống lấy tờ báo mới,rồi nói với cô bé.
_Vâng thưa cậu...Cô bé giúp việc thở phào nhẹ cả người khi cậu chủ đã lên trên phòng.
Cô bé chu môi suy nghĩ: (Đến cả bạn anh cũng nhận ra cô ta không tốt,tại sao anh lại dây dưa với cô ta cơ chứ...haizz).
Cô bé buồn chán đi vào trong bếp để pha cafe cho cậu chủ của mình...
Mong ly cafe này làm cho ai kia tỉnh táo...
Để nhận ra vị đắng đấy thật khó mà uống nổi...
•••Coffe Đắng•••
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
...Kíng...Kong...Kíng...Kong...
Tôi đạp xe đến trước nhà thằng Kavin, bấm chuông đợi người trong nhà ra mở cổng.
....Soạttt....
....Kétttt.....
_Dạ con chào bác...Tôi cười thật tươi khi thấy mẹ thằng Kavin ra mở cửa.
_Ủa Bright, vào chơi đi con...Bác gái vui vẻ chào đón tôi.
Tôi dắt xe đạp vào khuôn viên,rồi hỏi bác gái:
_Bác ơi,có Kaning ở nhà không bác?.
_Có...em nó đang trên phòng,để bác gọi nó xuống,cháu ngồi chơi đi...Bác gái nói xong đi lên trên phòng nhỏ Kaning.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa,nhìn xung quanh phòng 1 lát thì nhỏ Trang với bác gái xuống...
_Anh Bright kêu em chi vậy...
Nhỏ Kaning đi xuống nói với đôi mắt hí và mặc kiểu quần áo trên đông dưới hè áo ăn cm hết quần.
Tôi đứng dậy nói với bác gái:
_Bác cho con ra ngoài sân cùng Kaning,con muốn hỏi em ý một tí việc.
_Ừm hai đứa ra ngoài ý nói chuyện cho mát...Bác gái nói.
Tôi nghe bác gái nói vậy,liền kêu con Kaning đi ra ngoài cùng tôi...
-----------------------------------------
Ở ngoài sân vườn...
Tôi đi cùng nhỏ Kaning tới cái xích đu mà nhỏ Tia với thằng Kavin hay ngồi đây tâm sự với nhau.
_Có gì bí hiểm vậy anh?...Nhỏ vừa hỏi vừa nhíu mắt vì ánh sáng chói mắt nhỏ.
_Ngồi xuống đi rồi nói...Tôi với nhỏ ngồi xuống chiếc xích đu trắng.
_Em có biết gì về gia đình nhỏ Hin không?...Vừa đặt mông xuống,tôi liền vào luôn vấn đề chính cần hỏi.
Kaning dụi mắt,ngáp nói:
_Hơơơ...Sao anh hỏi vậy?...
_Anh thấy con ý không phải dạng vừa nên muốn biết thêm về con ý,với lại nó đang cặp kè với thằng Win nên anh hơi lo...Tôi nói.
Kaning gật đầu,rồi nói:
_Em chỉ nghe thấy anh 2 nói trước khi gặp anh Win,thì con ý cũng gọi là gái làng chơi,còn gia đình của nó thì em chịu.
Tôi gật đầu suy nghĩ: (Gái làng chơi sao??)
_Em còn biết gì thêm về nó không...Tôi quay lại xoa cằm hỏi.
_Không...con ý em ghét kinh khủng luôn,làm sao anh Win lại dính tới con đó mới lạ.
Tôi gật đầu chắc cũng không moi móc được thêm thông tin nào nữa,tôi quay sang hỏi nhỏ về vấn đề khác:
_Này hôm qua Tia giận thằng Kavin lắm hả.
Nhỏ gật đầu chiếp chiếp môi,nói:
_Hôm qua bả ý khóc cả đêm luôn.
Tôi nhăn mặt,nói:
_Chậc...Thằng này cũng kì,không qua xin lỗi Tia sớm,nó làm anh thấy ngại với Tia quá.
Nhỏ che miệng cười tủm tỉm,nói:
_Không sao đâu anh,bây giờ chắc ổn hết rồi,bà Tia yêu anh 2 lắm nên sẽ hết giận nhanh thôi.
Tôi gât đầu,đứng lên nói:
_Thế thì tốt rồi,thôi anh về đây.
_Vâng...
Nhỏ cũng đứng lên đi cùng tôi vào nhà,tôi chạy xuống bếp chào bác gái một tiếng:
_Bác ơi,con về đây ạ...Tôi nói.
Bác gái nghe vậy,liền vội cho 4 cái bánh vào túi đưa cho tôi,rồi nói:
_Cầm bánh đi đường ăn con...Bác gái nói.
Tôi nhe răng cười cầm túi bánh:
_Dạ con cảm ơn.
Nhỏ đứng dựa tường,khoanh tay nói:
_Nhất anh rồi đó,mẻ bánh đấy là mẻ đầu tiên đấy..hì..hì.
_Dạ thôi con về...Tôi cười chào bác gái với nhỏ,rồi cầm túi bánh dắt xe ra ngoài.
_Anh về nha...Nhỏ chào tôi.
_Ừ...
....Roạtttt...Kíttt....
Cánh cổng đóng lại...
Tôi lấy ra trong túi một chiếc bánh nóng hổi,rồi đưa lên mồm ăn...
....Ưmmmm...(Hương Việt Quất đây mà...ngon thật.)
Tôi ăn bánh chóp chép hết một cái bánh,còn ba cái mang về nhà...
-----------------------------------------
Một lúc sau...
...Bịch...
Tôi dắt xe vào trong nhà,rồi ngồi bệt xuống ghế thở,tôi đứng dậy cho hai cái bánh vào tủ lạnh phần cho mẹ,còn tôi lấy một cái ngồi ăn...
Tôi vừa ăn vừa ngồi tính toán...
(Mình phải tự đi điều tra thôi,chứ chút thông tin này thì không làm ăn được gì hết...nhưng hơi sợ một chút...đi theo dõi một mình lỡ bị phát hiện rồi diệt khẩu như phim thì chắc "đái ra máu" quá..)
Tôi nhớ ra một người có thể nhờ cậy được,liền lấy điện thoại gọi cho thằng cùng hệ:
....Tút...Tút....
_Alốhá Green nghe.
_Lô mố lìn,bạn bè đang bị đe dọa đây,cần mày hỗ trợ giúp.
_Ai...ai đe dọa
_Mai mày về đúng không?.
_Ờ..
_Vậy mai mày về xong sang nhà tao gấp,tao cần mày giúp sức một việc.
_OK...thôi tao đi đớp đã,hôm nay bà tao làm gỏi mít...hehe.
_Ừ ăn đi lấy sức giúp tao,mai về phải sang luôn đó.
_Rồi...bye nha.
Tôi bỏ điện thoại xuống nhìn lên trần nhà với vẻ mặt quyết tâm hơn bao giờ hết.
Sang một ngày mới,ánh dồn dập chiếu vào ngôi nhà nhỏ,trên tầng cậu bé đang tập trung đánh răng khử những mùi hôi trong miệng...
Ring...Reng...Ring...Reng...
Tôi đang đánh răng trong nhà tắm thì có người gọi đến,tôi liền nhổ bọt xúc miệng rồi chạy ra bắt máy...
_Alômôtô...Tôi nghe cuộc gọi của thằng Kavin gọi cho tôi.
_Sang nhà tao chơi không?...nó rủ tôi.
_Chắc không được,hôm nay tao bận rồi...Tôi từ chối.
_Thằng buồi,ngày hôm nay chảnh chó nha...Nó nói.
_Hehe cho thằng buồi hỏi thằng mặt lol kia hôm qua đi xin lỗi gái được chưa...Tôi cười nói.
_HAHA...Ngon lành rồi...Nó cười khặc khặc.
_Dữ ta,thanh niên mông cong có khác...Tôi nói.
....BRIGHT ƠIIII...
Tôi đang nói chuyện với thằng Kavin,thì nghe thấy giọng Green gọi ở dưới.
_Tao có việc rồi,goodbye my love nha...
Tôi cúp máy rồi đi xuống đón khách quý...
....Cạch....
Tôi mở cửa cho thằng Green vào,người nó nhễ nhại mồ hôi hà.
Nó đi vào ngồi xuống ghế, nói:
_Nhờ vả mà để tao đứng đợi vậy hả.
Tôi đi lấy nước lạnh trong tủ cho nó,rồi đưa cốc nước cho nó:
_Hạ hỏa...hạ hỏa đi bạn.
....Ựcccc...Ựcccc...Ựcccc....
Nó cầm cốc nước lạnh tọng hết cả cốc,rồi đặt cốc xuống bàn,nói:
_Có chuyện gì vậy bạn hiền.
Tôi thấy ngọn lửa trong nó đỡ bùng hơn,ngồi xuống nói:
_Có con nhỏ bánh bèo nó dọa nói cho mọi người biết tao là gay mày ạ.
_MỐỐ...Con nào dám...Nó bật dậy nói.
Tôi kéo nó ngồi xuống,rồi nói:
_Cái con hiện nay là bạn gái của Win.
Nó lườm tôi,cười gian nói:
_Á À...có phải muốn không để Win biết chứ gì,làm trò hoài,thích Win rồi phải không?.
....CỐP....
Tôi gõ vào đầu nó,nói:
_LOL...nói về vấn đề chính đi.
Nó nắm lấy tay tôi,âu yếm nói:
_Nhưng nếu tao giúp mày, xong mày túm Win thì để dành anh Kavin cho tao, lúc đấy chúng ta thành chị em tốt..hehe...à mà giúp như nào?...Nó đang cho ong bướm bay,rồi cho chim của nó thịt hết...(=_=...túm Win nghe dễ quá,đù má có khi tao túm váy tao chạy cũng nên)
_Rồi tao phần mày hết, tối nay tao với mày đi điều tra xem con đó có tật gì không,mình còn lấy cái tật đó đấu lại nó...Tôi chia sẻ mưu kế của mình.
_Mày có biết nhà nó không?.
_Không nhưng tao có số di động,có gì tối nay hẹn nó ra rồi mình bám theo,tham gia không...Tôi nói.
_Ok tham gia...Nó nhất trí.
...Bộp...bộp..
Tôi vỗ bộp bộp vào vai nó:
_Tốt...bạn tốt,bạn tốt...Tôi ôm nó.
Nó nhăn mặt đẩy tui ra,nói:
_Tránh ra đi má,chị em ôm nhau muốn lòi dom nè.
.........Hì......Tôi cười.
Nó lắc đầu nhìn tôi,thở dài nói:
_Haizz...đúng là gay kín như mày khổ đủ đường,cứ lộ lộ như tao có phải tốt hơn không...Nó nói xong đứng lên.
_Thế là xong rồi he,tao đi về nhà tắm cái đã đi xe từ 5 giờ sáng mệt mỏi thấy mả tổ luôn,à mẹ mày có nhà không?...lúc nãy nói chuyện vô tư quá,sợ mẹ mày...Mặt nó thộn.
Tôi cười nói:
_Yên tâm mẹ tao ra chợ bán hàng rồi,tối nhớ đấy.
Nó đứng với tư thế cầm súng,nhíu mắt nói:
_Rồi yên tâm,tao với mày sẽ là hai nữ điệp viên Sexy gợi cảm đốt cháy mọi góc nhìn...Nó lại phát ngôn điên cuồng.
_Thôi phắn đi...Tôi ủn cái thằng khùng này ra ngoài cửa.
_Bye bồ...Nó chào tôi,rồi đi bộ về.
Tôi đóng cửa lại đi vào trong phòng cười thầm...
(Vậy là tối nay bắt đầu rồi,mình phải chọn lựa đồ nghề trước đã...)
Tôi nghĩ xong liền chạy nhanh lên trên phòng của mình...
19:30...
....Cạch....
Tôi đặt bát cơm không còn sót một hột cơm nào xuống bàn,lấy giấy lau mồm nói:
_Con ăn xong rồi mẹ,thôi con đi ra ngoài chơi với thằng Green đây...Tôi đứng dậy nói với mẹ.
_Nhớ đừng về muộn nha con...Mẹ tôi nói.
_Vâng...
...Bịch...Bịch...
Tôi chạy lên phòng lấy ví và cái vòng cho thằng Green,rồi đi xuống dưới nhà...
_Con chào mẹ...Tôi chào mẹ tôi,xong mở cửa đi ra ngoài.
-----------------------------------------
Bên ngoài...
Tôi đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho thằng Green...
....Tút...Tút...Tút....
....Ring...Ring...Reng...Reng....
Chợt tôi thấy tiếng nhạc chuông phát ra từ 1 cái bóng đen đứng trong bóng tối,tôi ngó vào thì thấy bóng đen ý cầm điện thoại lên nghe...cùng lúc đấy điện thoại tôi rung lên báo đã nghe máy.
_Alô...
_Alô...Cả 2 đồng thanh.
Cái bóng đen ý quay mặt lại...tôi nhìn thấy cái mặt của thằng dở ý,liền đi tới gõ vào đầu nó...
...Cốc...
_Mày làm gì mà mặc nguyên cây đen thế này hả?...Tôi hỏi nó.
Green xoa đầu,cười nói:
_Mặc thế này mới tác nghiệp tốt được.
Tôi ôm trán,than trời:
_Trời ơi,mày làm như đi ăn trộm ý,chỉ đi theo dõi thôi mà.
_Giống nhau hết,nói nhiều quá,đi thôi...Nó nói lí nhí như chuột đi vào thùng gạo vậy.
Tôi đau đầu với cái thằng đồng nghiệp này...nó nhập vai quá sức tưởng tượng của con người.
_Xe đạp mày đâu...Tôi hỏi nó,vì gần đó có mấy cái xe liền.
Nó đi tới chiếc xe đạp màu xanh lá,nói:
_Đây chính là em nó.
Tôi trề môi đi tới ngồi đằng sau cho nó chở...
_Kế hoạch như nào?...Nó vừa đạp xe vừa hỏi.
_Đợi tí...
Tôi móc điện thoại ra rồi gọi vào số con Hin...
....Tút...Tút...Tút....
_Alô...có chuyện gì mà gọi tao thế,muốn xin xỏ gì hả...Con Hin nói.
_Cho tao gặp mày một chút đi,tao muốn nói chuyện với mày một chút...Tôi thả lưới.
_Muốn nói chuyện với tao sao?...lạ đời nhỉ,vậy đến &%$##% sẽ được gặp tao...Con Hin nói xong cúp máy luôn.
Tôi cười khỉnh cho điện thoại vào túi,rồi nói với thằng đang chở tôi:
_Cá dính mồi rồi,mày đi đến đường &%$#%& đi.
_Ok....
-----------------------------------------
Một lát sau...
Bọn tôi đi đến theo địa chỉ của con Hin đưa,đó là một quán cafe rất sang trọng...
Tôi nhảy xuống xe,nói:
_Mày đứng đây đợi nha...Tôi nói với Green.
...Suỵt...suỵt...
Nó chẳng nói gì mà ra hiệu bằng cái nháy mắt...còn suỵt suỵt nữa chứ.
Tôi mặc kệ thằng dở này,liền chạy vào quán cafe ý.
_Xin chào quý khách...Phục vụ trong quán chào tôi.
Tôi cúi đầu chào lại,rồi ngơ ngơ ngó ngang ngó dọc tìm con Hin...
_Ở đây...Con Hin ngồi ở dãy bàn thứ 2 gần cửa sổ nhìn ra ngoài,nó vẫy tay gọi tôi,tôi liền đi tới bàn của nó ngồi xuống ghế...(Uma...ghế này êm mông phết)
_Có chuyện gì nói luôn đi...Con Hin nhìn tôi nói.
Tôi hơi lúng túng,hỏi một câu rất dở:
_Hin khoẻ không?...
Con Hin cười cầm ly cafe bạc hà uống,rồi nói:
_Mày muốn tao chết hả,có gì nói luôn đi tao còn có việc,không có thừa thời gian dành cho cái thứ như mày...Con Hin vắt chân chữ ngũ...(Thừa cái mả cha mày ngồi uống một mình đéo mờii nhau ly nước,cái thứ không biết lễ độ...Tôi chửi thầm nó.)
_Thế thôi cậu đi đi,mình chỉ muốn hỏi vậy thôi hà...Tôi xoa đùi cười nói.
Con Hin nhìn tôi bằng nửa con mắt,rồi đứng dậy nói:
_Đúng là thằng bệnh,làm phí thời gian của tao...Con Hin đứng dậy trả tiền rồi đi luôn.
Tôi lén lút chạy theo sau đợi Con Hin lên xe máy,rồi tôi chạy tới nhảy lên xe.
_Bám theo con ý...Tôi nói.
_Ok...Green đạp thật nhanh theo con Hin
...Hộc...hộc...
Càng theo,xe của bọn tôi càng bỏ xa xe nó,tiếng thằng Green thì thở hộc hộc...
_Nhanh lên...Tôi sốt ruột.
_Nó là xe máy đấy má ơi.. Green nhăn mặt nói.
Bám theo được 1 đoạn thì xe con Hin đã biến mất bám không kịp,bọn tôi ngơ ngác dừng lại.
_Xong...bể kế hoạch...Tôi nói.
Thằng Green lau mồ hôi,nói:
_Kế hoạch hoàn hảo thế mà bị xe đạp nó hại.
Tôi suy nghĩ nhanh chóng nghĩ ra cách:
_Từ từ,tao có cách...Tôi nói,rồi móc điện thoại gọi cho con Hin.
....Tút...Tút...Tút....
_GÌ NỮA...Con Hin nó quát vào tai tôi.
_Lúc nãy mình tính nói chuyện về Win nhưng ngại,làm phiền Hin cho mình gặp nói lại được không?...Tôi nói.
_Đàn ông không ra đàn ông,cứ lấp lửng như đàn bà,giờ mày đến đường %$&#%,tao đang ở đấy...Con Hin nói.
_Ok...ok...
Tôi vội cúp máy,nói với Thằng Green:
_Giờ mày gửi xe tạm hàng net kia đy,tao với mày đi xe ôm cho chắc...Tôi kêu thằng Green gửi xe vào hàng net bên đường.
_OK babe...
Nó phấn khởi đi vào gửi xe,rồi đi cùng tôi kiếm xe ôm quanh đấy,tôi và Green chạy tới chỗ 4-5 ông xe ôm đứng đó.
Hai đứa tôi leo lên nói với cái anh xe ôm trẻ nhất...(Không phải mê trai đâu nhưng ngựa thì phải chọn ngựa trẻ,ngựa khỏe thôi.)
_Anh chở tụi em đến đường &%$$%%...
_Ừ...
Anh trai trẻ ý gật đầu rất lãng tử,rồi rồ ga chạy băng băng trên đường...
....Vù...vù...vù...Vù...vù...vù...Vù...vù...vù...
_Utata y như phim hành động Mỹ ế...Thằng Green phấn khích.
----------------------------------------
Anh chàng xe ôm đẹp trai chở bọn tôi tới một con đường gần đó...
_Anh ơi dừng...dừng...Tôi kêu anh xe ôm dừng lại vì thấy con Hin với chiếc vespa của nó đứng không xa.
_Đợi em 1 chút nha...
Tôi nói với anh xe ôm,rồi nhảy xuống chạy ra chỗ con Hoa đang đứng...
_Hin...Tôi gọi tên nó.
Con Hin quay lại,khó chịu nói:
_Có gì thì nói nhanh.
_À...tớ muốn nói là,cậu có việc gì thì cứ nói tớ...tớ sẽ làm theo,bọn mình là đồng minh...Tôi nói vấp đĩa..(Chẳng phải nói vấp đâu,mà tại rặn mãi mới ra được đống ý nên việc cho đống ý lòi ra ngoài nó hơi thốn thôi...)
Con Hin nó cười khinh bỉ:
_Mày mà đòi làm đồng minh với tao á,thôi được tao sẽ cho mày làm đồng minh của tao.
_Còn gì nữa không con chó ngoan...Con Hin lấy bàn tay xoa đầu tôi.(Tao mà k nhịn nhục thì mày sấp mặt với tao rồi...Tôi nhẫn nhịn)
_Không còn gì nữa...Tôi nói.
_Vậy thôi tao đi,lắm chuyện vler...Con Hin nói rồi chạy xe đi.
Tôi phóng thật nhanh với tốc độ óng ánh tới chỗ ông xe ôm và thằng Green đang đợi...
_Nhanh anh ơi,theo sát đứa con gái kia cho em...Tôi gấp gáp leo lên xe nói.
-----------------------------------------
Cái anh xe ôm mà tôi với thằng Green chọn vì lí do:(Trẻ lái liều hơn già...) đã hoàn thành tốt việc làm của mình là theo sát con Hin đến 1 quán bar lớn.
Hai chúng tôi leo xuống xe thì đang tính nhảy vào khi thấy con Hin vào trong bar,nhưng thằng Green tự nhiên giữ tôi lại...
_Anh ơi anh,cho bọn em mượn cái mũ lưỡi trai của anh phát...Nó nói rồi lấy luôn mũ trên đầu anh ý,tôi ngại chỉ biết cười rồi kéo thằng Green vào trong cái quán bar có những tiếng nhạc đang thịnh hành của giới trẻ.
Bên trong quán bar...
_Mày lấy mũ của anh ý làm gì vậy?...Tôi hỏi nó.
Nó lắc lư theo tiếng nhạc toàn chuối,rồi lấy cái mũ đấy đội vào đầu tôi:
_Đội vào,không nhỡ nó phát hiện ra mày thì sao,chẳng có chuyên nghiệp.
Tôi với Green đi vào sâu trong quán bar nhạc muốn nổ cả tai,còn có mấy đứa con gái ăn mặc mát mẻ đu cột nữa chứ,đám con trai thi nhau hò hét như động đực...đúng là chốn thác loạn.
_Nó kìa mày...Green đánh vào tay tôi,rồi chỉ vào con Hin.
_Giờ tao với mày chia ra làm hai hướng,có gì chụp hình lại,à mà nhớ tắt đèn ảnh với tiếng chụp đi nha,mà cho điện thoại ở chế độ rung đi...Tôi bàn bạc với thằng Green,rồi chia ra phục kích hai hướng.
Tôi lách vào dòng người đang nhảy múa theo tiếng nhạc để lẩn vào bên trong theo dõi con Hin, nhỏ đang đi tới chỗ 1 đứa con trai ăn mặc bóng loáng sành điệu,rồi nhỏ ngồi xuống cạnh đứa con trai đó.
Tôi đứng ra xa một chút vì sợ nó thấy nhưng ở khoảng cách với tiếng nhạc như này làm tôi không nghe được hai người đó nói gì,thì chợt thấy thằng quỷ Green đang mon men ngồi gần con Hin.
Cậu nhóc tên Green kia đang tiến gần,ngồi cạnh cô ả mà mình cần tiếp cận,cậu nhóc ngầm bật ghi âm trong điện thoại cậu rồi để lên bàn.
_Anh đang buồn hả,có cần người nói chuyện cho đỡ chán không...Cô ả bắt chuyện với người con trai bên cạnh.
Người con trai giơ cốc rượu ngắm nghía,rồi hỏi cô ả:
_Sao em biết anh đang buồn?...
Cô ả không trả lời vội,liền đưa gương mặt sắc nét nói với nhân viên pha chế đồ uống:
_Em ơi,cho chị 1 ly cocktail Sea Breeze...
Cô ả kêu cocktail,rồi quay lại trả lời người con trai kia:
_Em cũng buồn nhiều rồi nên cũng có kinh nghiệm một chút để nhận ra người khác đang buồn...Cô ả cười quyến rũ.
_Anh ơi,anh uống gì?????....
Cậu nhóc đang chăm chú nghe lén cuộc trò chuyện kia,thì giật hết vía khi nhân viên hỏi cậu.
_À cho cốc trà đá...à quên,cho ly cocktail Rum trắng pha với Diet Coke đy...Cậu nhóc nói nhanh,rồi tiếp tục nghe lén tiếp.
_Dạ cocktail Sea Breeze của chị...Nhân viên mang cocktail cho cô ả.
Người con trai nhếch miệng cười,rồi nói:
_Hình như em không uống được loại mạnh nhỉ...Người con trai cầm cốc Vodka lên uống.
_Nếu anh thích thì em sẽ uống cùng anh...
Cô ả cười khểnh rồi cầm ly cocktail Sea Breeze đổ hết vào sọt rác nhỏ,rồi quay ra nói với phục vụ:
_Em ơi cho chị một chai Vodka...
Cô ả nói với phục vụ,rồi quay sang nháy mắt với người con trai.
_Được rồi chứ?...Cô ả nháy mắt.
Người con trai đưa cốc rượu lên nói:
_Em có cá tính.
_Dạ đây của chị...
Phục vụ đưa cho cô ả chai vodka trong xô đá,cô ả cầm chai rượu rót vào cốc của mình và của người con trai,rồi đưa lên cao:
_Chạm cốc quên đi những nỗi buồn...Cô ả đưa cốc lên chạm cốc với người con trai kia.
....Cong...
Cậu nhóc bên cạnh vừa nghe ngóng vừa uống ly cocktail Rum và Diet Coke của mình,rồi quay sang nhìn cậu bé đang ẩn lấp ở kia,cậu nhóc nháy mắt ra hiệu cho cậu bé chụp ảnh,cậu bé kia gật đầu rồi lấy điện thoại chụp liên tiếp những cảnh người con trai xoa đùi một cô ả ve vãn lẳng lơ.
_Bao nhiêu?...Người con trai nói,rồi đưa cốc rượu lên môi.
Cô ả quay lại,cười thu hút:
_Anh biết em muốn gì mà...Cô ả dựa vào vai người con trai.
Tôi bừng bừng chụp những bức ảnh đặc sắc,có tính nghệ thuật vô cùng cao...(Con này nó dám bắt cá hai tay sao?,chắc tên kia là người thứ 2 của nó...điên thật)
_500THB...Người con trai đưa ra giá.
Cô ả nhoen miệng cười khinh,nói:
_Anh nghĩ em chỉ đáng giá như một con cave rẻ tiền sao?,thôi chúng ta kết thúc ở đây vậy...Cô ả uống hết cốc rượu,rồi đặt cốc xuống đứng lên...nhưng.
Nhưng tay ả bị người con trai giữ lại và kèm theo:
_1000 đô...
Cô ả nhếch mép cười,quay lại đưa tay:
_Hợp tác...
Người con trai đưa tay ra bắt tay với cô ả,thì bị cô ả kéo đứng dậy,rồi ả đợi anh ta trả tiền rượu,xong 2 người kéo nhau đi ra phía cửa ra vào.
_Nhanh nhanh...Tôi hú Thằng Green đuổi theo.
Thằng Green vội trả tiền,rồi nhanh chóng chạy cùng tôi ra ngoài.
Tôi đảo mắt xung quanh thì thấy con Hin đang đi vào xe ô tô của thằng kia Green và tôi liền chạy thật nhanh tới chỗ anh xe ôm,rồi cả hai leo lên cùng nói:
_Anh bám theo ô tô kia...Tôi
_Bám theo chiếc ô tô màu trắng bạc kia anh ơi...Green
_OK....
Anh xe ôm phóng nhanh bám sát chiếc xe ý...
....Vù...vù...vù...Vù...vù...vù...Vù...vù...vù....
_Có thu thập được gì không?...Ở trên xe,tôi hỏi nó.
Thằng Green cười như ma dại:
_Háháhá...quá nhiều luôn,kể cả bây giờ không cần đuổi theo cũng đầy đủ chứng cứ...Nó nói như đinh đóng cột.
_Bọn nó nói gì với nhau vậy?...Tôi tò mò hỏi tiếp.
_Tí xong việc rồi biết...Green nói...tôi gật đầu không hỏi nữa,mong lần này thằng ẩm ương này giúp được việc.
-----------------------------------------
Một lát sau...
Xe tác nghiệp của chúng tôi bám sát xe của hai đối tượng đấy tới hiện trường...đó là một khách sạn cao cấp.
_Bọn nó định làm gì trong này vậy?...Tôi đi xuống chụp ảnh hai đứa nó vào trong đó.
_Á Hự chứ làm gì...Thằng Green lắc lắc mưu tả ,làm đến cả anh xe ôm cũng phát cười.
_Bây giờ cũng không bám theo được nữa,dù sao cũng đủ bằng chứng rồi,thôi về thôi...Tôi nói.
_Ừm...giờ mà đợi,may ra gặp thằng đó cu run thì bọn nó làm xong trong mấy nốt nhạc nhưng sợ tụi nó ôm nhau ngủ cả đêm thì mình mốc con mẹ nó mồm...Green nhất trí.
_Ế giờ phải đi lấy con xe đạp của tao đã...Thằng Green nói.
_Ok...
Tôi và Nó leo lên xe,để anh xe ôm chở tới quán lấy xe đạp,nói chung là lần điều tra này cũng thuận lợi về mọi mặt,xe ôm kẹp thêm 2 mà không bị thổi còi,hai đứa có mỗi một đứa đội mũ bảo hiểm mà cũng chẳng thấy anh công an giao thông nào tới khen...hehe,mỗi tội đầu tư vào vụ này hơi chát,tiền xe ôm 120THB,tiền gửi xe 50THB đắt vler...còn chưa tính thằng dở Green này nó chơi loại cocktail Rum bủm gì đó.
-----------------------------------------
22:00
Hai đứa tôi lấy xe đạp xong rồi chở nhau về ngõ nhà tôi.
_Nào bật coi xem...Tôi hết sức tò mò.
_Rồi từ từ...
Green lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm đấy.
_%&&$#$%&&%$$&&%%%%%%$$$$$$&*&%$$&&&%%%*&$$%&%$$&&%$%&&$$%%%$%&&%%&&%%&&%$%&&%$%&%500%$%%$##2000$$$$$#$@....
Tôi trợn mắt khi nghe hết đoạn đối thoại.
_Trời...con này là gái bán dâm hả,tao còn tưởng nó chỉ bắt cá hai tay...Tôi không thể tưởng tượng được,dù cho tiền tôi cũng không tin con Hin lại là...(Mình cứ nghĩ nó là tiểu thư con nhà giàu không hà)
Tôi bình tâm trở lại,nói với thằng Green :
_Mày về chia ra làm 2 bản hộ tao nha,để tao về tao nghĩ cách dùng ra sao cho tốt.
_Ok...mày yên tâm rồi nha...Green vỗ vai tôi.
_Ừ...cảm ơn mày nhiều,à cái vòng tao mua từ Đảo cho mày nè...Tôi cảm ơn nó,rồi nhớ ra móc trong túi quần đưa cho nó cái vòng.
Thằng Green cười cầm cái vòng,rồi nó đánh bốp vào tay tôi:
_Chị em với nhau,khách sáo vậy má...
Thằng Green nói xong cho chiếc vòng vào túi,rồi đạp xe đi về:
_Chị về nha em.
_ĐM MÀY...Tôi cười nhẹ,rồi đi về nhà của mình.
....Cạch...
_Con về rồi mẹ...Tôi hứng khởi chào lớn.
Mẹ tôi từ phòng đi ra,cười nói:
_Lên phòng đánh răng rửa mặt,rồi ngủ đi.
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 22 giờ rồi..(Chết cha...nhanh dữ),tôi cười rồi nhanh nhẹn đi lên phòng.
_Mày được nghỉ học mấy ngày vậy con?...Mẹ tôi hỏi.
Tôi quay lại,nói:
_Còn được nghỉ 4 ngày nữa mẹ ơi...Tôi nói,rồi đi vào phòng của mình.
Sang ngày...
8:00...
....Ting...Ring...Ting...Ring...Ting...Ring....
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khắp căn phòng bé nhỏ...nó có nhiệm vụ kêu để đành thức cậu bé đang say ngủ kia,vì cả đêm hôm qua cậu bé đã thức rất khuya để nghĩ cách nào đó.
....Ting...Ring...Ting...Ring...Ting...Ring....
_ƯM...
Cậu bé nhíu đôi mắt tinh nghịch của mình vì cái ánh nắng mặt trời vào buổi sáng và tai cậu ù...đầu cậu nhức vì cái đồng hồ chết tiệt kia,cậu bé tóc rối bù ngồi dậy vươn vai.
...Ư.ư..ư...
Cậu bé đứng dậy tắt cái đồng hồ,rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân buổi sáng cho thật tinh tươm.
-----------------------------------------
Ở dưới nhà...
Người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu đang lau dọn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà bé nhỏ.
_Cháu chào bác,Bright có nhà không ạ?...
Cánh cửa mở ra,chàng trai cởi giày xong đi vào cười tươi chào mẹ của cậu bé.
Người phụ nữ quay lại,cười nói:
_Ừ...cháu lên đi,Bright giờ chắc nó ngủ dậy rồi đó.
_Dạ vâng...
Chàng trai lễ phép dạ vâng,rồi đi nhanh lên cầu thang kiếm thằng bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top