Chap 8_Gặp lại nhau
Châu Châu trở về nhà và thu dọn đồ đạc nghe lời baba nói
_Chào ba con về rồi đây ak!!!
_Uk Châu Châu con mau dọn dẹp đồ đạc của mình đi ngày mốt gia đình chúng ta sẽ trở về nước, gia đình ta sẽ trở về đó ở một thời gian khi nào công việc của ta ở đó hoàn tất có thể chúng ta sẽ quay lại nơi đây. Thôi được rồi con mau dọn đồ đi ba đi gọi điện thoại một chút
_Dạ ba!!!
Nghe lời ba nói cậu đi dọn dẹp đồ còn ba Hứa thì đi gọi điện cho ba Du
_Alo Chào anh Hoàng là tôi đây lâu rồi không gặp có khỏe không nào??
_Aa anh Hứa đấy ak cảm ơn tôi khỏe. Thế hôm nay anh gọi cho tôi có việc gì không???
_A thật ra là vậy gia đình tôi ngày mốt sẽ về nước sẽ ở lại một thời gian sau đó sẽ quay lại Mỹ nhưng bây giờ chúng tôi chưa tìm được chỗ ở nhà lúc trước ở chúng tôi đã bán mất rồi bây giờ do công việc nên về gấp quá chưa kiếm được nhà, thế nên tôi muốn nhờ anh cho gia đình tôi ở nhờ một thời gian được không khi nào tìm được nhà chúng tôi sẽ dọn đi.
_Thật vậy sao ngày mốt anh về ak anh cứ tới nhà chúng tôi ở muốn ở bao lâu cũng được chúng tôi luôn hoan nghênh. Vậy là Cảnh Du nhà tôi sắp gặp lại Châu Châu rồi chắc nó sẽ vui lắm , lúc nào nó cũng nhớ đến thằng bé tôi sẽ đi thông báo cho nó biết mới được
_Cảm ơn anh nhiều nhá nhưng mà anh đừng nói cho Cảnh Du biết hãy tạo một sự bất ngờ cho thằng bé đi nào tôi nghĩ khi gặp lại Châu Châu chắc nó sẽ vui lắm!!!
_Được vậy nếu không có việc gì nữa thì hẹn gặp lại anh sao nhé bye !!
_Bye....
Do không ai cho Cảnh Du biết Châu Châu sẽ trở về nên cậu không biết tin ấy và hơn nữa có một chuyện hơn thế là việc Châu Châu bị tai nạn và bị mất trí nhớ cậu cũng không hề hay biết gì.Còn Châu Châu do bị mất trí nên cậu cũng chẳng biết Cảnh Du là ai???
Tại sân bay mọi người đang tiễn gia đình Châu Châu trong đó có cả Minh Khả nữa
_Châu Châu ak cậu đi rồi tôi sẽ nhớ cậu lắm ở đây 1 mình không có cậu chắc tôi buồn chết vì chán quá về đó rảnh nhớ mail cho tôi nha đi rồi đừng quên tôi nha Châu Châu.
_Thôi được rồi Minh Khả tôi biết rồi mà khi rãnh tôi sẽ gửi mail cho cậu mà, thôi tới giời lên máy bay rồi tôi đi nha ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe học hành cho tốt nha đừng có mà ham chơi lười biếng đo biết chưa hả
_Được rồi tôi biết rồi mà tạm biệt cậu ,cậu đi bình an giữ gìn sức khỏe nhé
Nói xong cả gia đình tạm biệt mọi người rồi lên máy bay trở về nước.
Ngày hạ nắng nhẹ chiếu trên những chiếc lá cả nhà Châu Châu đã đáp cánh máy bay an toàn vừa xuống máy bay ra ngoài họ đã thấy ba của Cảnh Du
_Chào cả nhà chào mừng mọi người trở về tôi tới đón mọi người đây chúng ta mau về nhà thôi nào!!!
Đến nhà Cảnh Du mang hành lý vào trong vào tạm thời thì họ sẽ ngủ phòng cho khách baba và mama Châu Châu 1 phòng và Châu Châu ở một phòng dọn đồ vào xong mọi người tập họp lại ở dưới nhà trò chuyện với nhau.Nói một hồi thì Châu Châu cảm thấy buồn ngủ nên cậu xin phép
_Con xin phép ak con cảm thấy hơi mệt con muốn về phòng nghĩ ngơi trước ak .
_Âý vậy chúng ta hãy ăn cơm trước đi rồi con hãy đi nghĩ, Cảnh Du hôm nay nó về trễ vì hôm nay nó đi dự họp lớp rồi chúng ta không cần đợi đâu.Ba Hoàng tiếp lời
Ăn xong xuôi rồi đi lên phòng nghĩ và mọi người cũng đều về phòng nghỉ ngơi ,nhưng có điều vì nhà kế bên sát phòng cậu đang sửa chữa hơi ồn ào nên làm cậu không thể ngủ được nên cậu xuống lầu ngủ dưới sofa thì bị ba Hoàng phát hiện
_Ay Châu Châu sao con lại ở đây sao không lên phòng ngủ đi
_Dạ nhà kế bên sữa chữa hơi ồn con không ngủ được nên con....
_Ak thì ra là thế vậy con lên phòng Cảnh Du ngủ đi
_Nhưng mà ...thật ngại quá....
_Không sao hết giường nó rộng lắm nó ngủ chỉ có một mình thôi ,khi nó về chú sẽ nói lại với nói mau đi đi nhanh nào
_Dạ
Thế rồi cậu lên phòng Cảnh Du vừa đặt lưng nằm xuống thì Cảnh Du về mở cửa ra thấy ai đó nằm trong phòng mình cảm thấy khó chịu mặt nhăn nhó hét lớn.
_Này ai thế kia ai cho phép mà sao lại tự tiện vào phòng người khác vậy
Nghe thế Châu Châu lom khom ngồi dậy nhìn Cảnh Du rồi nói
_Ba cậu bảo tôi vào đây ngủ phòng tôi nhà kế bên sữa chưa ồn ào nên tôi không ngủ được
_Châu Châu là cậu sao?sao cậu lại ở đây, cậu về rồi sao, cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không Châu Châu
Vừa nói vừa chạy tới ôm chặt Châu Châu những giọt nước mắt khẽ rơi vì xúc động.
Do bị người lạ đột ngột tới ôm mình khiến Châu Châu cảm thấy bất ngờ cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói
_Này cậu gì ơi xin cậu bình tĩnh ,chúng ta không quen biết nhau lần đầu gặp nhau cậu không cần phải kích động tới như thế đâu,câu ôm tôi , tôi thấy hơi ngại một chút ak
Nghe những lời Châu Châu nói Cảnh du bỗng nhiên tức giận
_Cái gì chứ???? Châu Châu cậu nói gì chứ "chúng ta không quen biết ak" có phải cậu đi lâu quá rồi đến tôi là ai cậu cũng không nhớ luôn phải không?? cậu thật quá đáng
Nghe thấy tiếng ồn ào nên mọi người sang phòng 2 đứa xem có chuyện gì và biết được mọi chuyện của 2 đứa nãy giờ thế là ba Hứa kể lại hết tất chuyện Châu Châu bị tai nạn và mất trí nhớ cho Cảnh Du biết và cũng nói cho Châu Châu biết Cảnh Du là bạn thân từ bé của cậu.
Nghe xong hết đầu đuôi mọi chuyện tâm trạng Cảnh Du bây giờ thật rối cậu cảm thấy rất đau lòng ,Châu Châu giờ đây đã mất trí không còn nhớ cậu là ai nữa cậu ước phải chi lúc đó có cậu bên cạnh Châu Châu bảo vệ cậu ấy thì Châu Châu bị tai nạn và sẽ không bị mất trí rồi
Châu Châu nữa đêm cậu lại gặp ác mộng ,cơn ác mộng ấy thường cứ bám miết lấy cậu Cảnh Du đang trằn trọc không ngủ được thì nghe tiếng cậu la
_Aaaaaaaaaaaa cứu tôi voiiiiiiiiiiiii đừng mà..................tôi không muốn chết ...........cứu tôi.......
_Châu Châu.....Châu Châu.....cậu bị sao vậy đừng sợ có tôi đây rồi đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cậu mà Châu Châu.
Cảnh Du ôm chặt Châu Châu vào lòng dỗ dành an ủi cậu làm cậu cảm thấy bình tĩnh lại cậu mau chóng vơi đi cơn ác mộng đó và trở lại với giấc ngủ.Cảnh tưởng ấy khiến Cảnh Du cảm thấy lòng rất chua xót ,cậu tự tránh mình giá chi có cậu lúc đó cậu sẽ không phải để Châu Châu giời đây thành ra như thế này rồi
Rồi đấy cả hai đứa về lại với nhau chung một nhà rồi đó nhá yêu nhau sẽ quay về với nhau thôi
Chương này có chút hơi buồn mà ấm áp nhỉ
Chúc m.n ngủ ngon nhé G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top