Chap 5_Cuộc sống hiện tại
Sang Mĩ cuộc sống mới đối với Châu Châu không dễ dàng chút nào vì không quen biết ai và cả sự bất đồng ngôn ngữ điều quan trọng hơn hết là giờ đây chẳng còn Cảnh Du bên cạnh làm phiền như ngày nào nữa rồi!!!
Ở đây cậu theo học ở ngôi trường cấp 2 cũng khá tốt.Nhưng những ngày đầu đến trường đối với Châu thật sự rất nhàm chán và vô vị , sáng thì đến trường chiều đến lại về ở mãi trong nhà rất hiếm khi ra khỏi nhà ngày nào cũng như thế lại đi rồi lại lại ở trường cậu cũng chẳng làm quen thêm 1 người bạn mới nào sau vài tuần có cuộc cắm trại ở trường tiếp xúc nhau nên cậu mới làm quen được vài người
Còn Cảnh Du cậu cũng chẳng vui hơn gì Châu Châu cả .Kể từ ngày mà Châu Châu qua Mỹ rời xa cậu Cảnh Du đã đổi thay cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn trước lúc nào cũng im lặng ít nói hơn rất.Đến trường vì cái mặt lạnh lùng đến đáng sợ như thế của cậu nào chẳng ai dám đến gần cậu cả. Lúc nào Cảnh Du cũng nhớ đến Châu Châu. Mỗi đêm không ngủ được tỉnh giấc cậu lại lấy bức ảnh cậu và Châu Châu chụp với nhau ra xem sau đó lại cất dưới gối
Thời gian qua nhanh lắm, mới đó thôi mà cũng đã nửa năm trôi qua rồi mọi thứ rồi cũng đâu vào đó
Ở lớp của Châu Châu vào học kỳ mới có một người bạn mới đến cậu ấy tên Minh Khả là một du học sinh .Mới đến lớp cậu chưa quen biết ai cả nhưng khi nhìn thấy Châu Châu cậu cảm thấy có 1 sức hút nào đó phát ra từ trên người Châu Châu khiến cậu cảm thấy rất muốn làm quen nên chạy lại chào hỏi:
_Aaaa...Chào cậu tôi tên Minh Khả mới đến còn nhiều điều chưa biết mong cậu giúp đỡ.
_Uk...Chào cậu
_À chúng ta có thể làm quen với nhau được không???Cậu tên gì vậy xưng hô thế nào đây???
Cái tên này cũng khiến Châu Châu khi lần đầu gặp gỡ cũng có chút gì đó thú vị nên cũng thử làm quen đáp lại lời chào hỏi
_Tôi tên Hứa Ngụy Châu nếu cậu muốn thì chúng ta có thể làm quen.
_uk thế cậu học ở đây lâu chưa???
_Tôi cũng chỉ mới chuyển tới đây học được nửa năm, nửa năm trôi qua đối với tôi thật sự rất vô vị
_Tại sao thế cậu không thích ở đây sao hay cậu không quen ai nơi này hay thế nào???
_Không phải thế, cậu không hiểu đâu....
_Uk vậy tôi có thể ngồi ở đây với cậu không???
_Uk được
Thế là cậu quen được Minh Khả tình cờ hơn thế nữa là nhà cậu và Minh Khả chỉ cách nhau 2 căn nhà là hàng xóm của nhau đúng là ông trời luôn có những sự sắp xếp sẵn cả rồi. Do đó mà Minh Khả thường sang nhà rủ Châu Châu cùng nhau đi học,làm bài chung ngày qua ngày 2 người trở nên thân với nhau hơn
Vào một ngày đẹp trời ở thư viện của trường Cảnh Du tình cờ gặp được một người
Hôm ấy đang đi ra từ thư viện có một người con gái chạy nhanh qua va phải vào người cậu
Rầm... tập giấy rơi xuống đất....
_Aaa.... thật ngại quá cho tôi xin lỗi cậu .
Vừa cuối xuống nhặt đồ vừa nói sao đó bỏ đi một cách rất khẩn trương có lẽ cô ấy đang rất gấp
Nhìn xuống đất Cảnh Du thấy có một mảnh giấy nhỏ nhặt lên là tờ giấy ghi những con số có lẽ là số điện thoại hay gì đó định gọi kêu cô gái đó nhưng cô ấy đã đi mất.
Ngày sao đó cậu thường đến thư viện để xem cô ấy có đi ngang ko để trả lại mảnh giấy đó nhưng chẳng ngày cô gái ấy.
Một ngày, hai ngày ,vẫn không thấy cô gái ấy đâu đến ngày thứ 3 thật tốt cậu thấy cô ấy đi ngang thư viện liền chạy ra kêu
_Này cô gái kia ơi!!!
_Aaa thật hay gặp lại cậu thật tốt hôm bữa tôi là rơi đồ xuống đất nhặt lên nhưng sau đó khi rời khỏi đây thì phát hiện mất một mảnh giấy nhỏ trong đó có số điện thoại cậu có thấy tờ giấy đó không???
Cầm tờ giấy trên tay đưa ra nói
_Có phải tờ giấy này không ??? trả cô này
_Thật tốt cảm ơn nhiều đây là số điện thoại rất quan trọng đối với tôi khi biết mất nó tôi rất hoảng hốt mà đi tìm ,tôi hay đến đây để thử xem có gặp cậu để hỏi có thấy nó không nhưng ngày nào đến cũng ko gặp được cậu.
_Vậy sao, ngày nào tôi cũng đến đây cả để trả lại tờ giấy cho cậu nhưng cũng không gặp được cậu sao lạ vậy nhỉ??
Thật ra thì mỗi ngày sau khi Cảnh Du vừa rời khỏi thư viện thì cô ấy đến, còn khi cô ấy vừa rời khỏi thì Cảnh DU đến hazz ông trời thật biết đùa người chỉ cách nhau vài giây thôi cũng đủ khiến ta không thể gặp nhau rồi
Cô gái ấy đó nghe thấy thế khá bất ngờ
_Ôi trời ơi... Dù sao đi nữa tôi cũng cảm ơn cậu.Cậu có rãnh không nếu được tôi mời đi uống nước coi như là sự cảm ơn vì giúp tôi tìm lại được tờ giấy quan trọng này.
_OK tùy cậu thôi tôi cũng đang rảnh
Hai người vào một quán nước nhỏ gần trường gọi 2 ly nước rồi nói chuyện làm quen với nhau
_Tôi tên Mễ Tuyết học lớp C8 cậu tên gì???
_Tôi tên Cảnh Du học lớp C11 ở lầu 2 ,chúng ta học gần nhau như thế sao tôi chưa từng thấy cậu vậy?
_Thật ra tôi vừa được chuyển đến trường này học thôi nên cậu không biết tôi cũng phải.Tôi mới đến chưa quen ai hết tôi có thể làm quen cậu được không??
_Aa... được
Thế là 2 người quen biết nhau từ đó cả hai thường đi chung với nhau hỏi bài làm bài lẫn nhau có khi rủ nhau đi chơi chung .Đa số là đều do Mễ Tuyết chủ động mở lời rủ rê .Từ khi quen được Mễ Tuyết cuộc sống của Cảnh Du có phần thú vị thêm không còn nhàm chán buồn tẻ như trước nữa.
Chào mọi người chúc mọi người đọc truyện vui vẻ có thề tối nay có truyện tiếp nếu như mình đi học về còn thời gian cũng có thề không có do mai mình có bài Kiểm tra mình phải học bài nữa .Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé LOve you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top