Chap 14_Ngày hạnh phúc
Sau khi kết thúc chuyến du lịch cũng chính là ngày gia đình Châu Châu phải chuyển tới nhà mới của họ và hai người phải tạm biệt nhau.Kể từ ngày hôm ấy trở về 2 người họ như có một khoảng cách vậy họ không biết cảm giác trong mình bây giờ là gì nữa.Cả hai đều cảm thấy ngại khi đối diện nhau ngoài những câu chào hỏi ra thì họ chẳng hề nói chuyện hay đùa giỡn với nhau như trước nữa.
_Này có phải mai cậu dọn tới nhà mới phải không??? Cảnh Du mở lời
_Uk...
_Vậy..... tôi....
_Có chuyện gì không???
_Vậy tôi giúp cậu dọn hành lý có được không
_Không cần đâu tôi làm được rồi...
_Hãy để tôi giúp cậu đi...
_Um....vậy....thì...cũng được...
Sau đó Cảnh Du giúp Châu Châu dọn dẹp tất cả đồ đạc của cậu bỏ vào vali
_Xong xuôi hết rồi... àk Châu Châu... tôi... tôi có cái này muốn cho cậu... xòe tay ra đi
_Gì vậy???
_Cái này lúc ở Liêu Ninh tôi đã mua nó người ta nói cái này đem đến may mắn và mang đến hạnh phúc trong cho những người yêu nhau nên với lại.... umm trên đó có hình cá mèo vì thế mà tôi đã mua nó. Tôi 1 cái cậu 1 cái
*Ảnh minh họa*
_Tôi cảm ơn cậu nhé!!!
...............
Sáng hôm sau gia đình Châu Châu đưa đồ lên xe tạm biệt gia đình Cảnh Du đến nhà mới.
_Uk
Sau đó xe lăn bánh rời đi Khi đang chạy trên đường một khoảng...bồng một con chó dột nhiên chạy ra giữa đường
Éttttttttttttttttt...............Rầm.....!!!!
Do tránh con chó và phía trước có một chiếc xe đang chạy ngược chiều nên chiếc gia đình Châu Châu đâm vào cột điện. Không lâu sau mọi người trong xe được đưa vào bệnh viện.
Khi Cảnh Du nghe tin Châu Châu vào bệnh viện vì tai nạn xe mặt cậu tái nét lại hoảng hốt chạy đến bệnh viện
_Bác sĩ cho tôi hỏi gia đình họ Hứa 3 người bị tai nạn xe vừa mới được đưa vào viện bây giời sao rồi ạ???
_A họ không sao cả chỉ 2 người vợ chồng chỉ bị thương nhẹ còn cậu trai trẻ đầu va đập bị kích động mạnh nên cậu anh ngất đi và do miếng kính vỡ bẻ gạch ngang má cậu nên ở mặt có một vết thương nhỏ nhưng cũng không đáng kể gì tôi đã tiêm thuốc cho câu ấy,cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi yên tâm.Họ đang nằm ở phòng 365 cậu có thể lên thăm
_Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Nghe xong những lời nói ấy cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó lập tức chạy lên phòng bệnh
Trong phòng bệnh kia là một con mèo nhỏ đáng thương đang nằm trên giường bệnh mắt nhắm hững hờ khiến cho Cảnh Du cậu thấy đau lòng cậu bước tới vuốt lấy mái tóc con mèo kia mà cảm thán một câu:
_Châu Châu ngốc sao mà ra nông nổi thế này!!!
Sau một ngày dài sáng hôm sau Châu Châu đã tỉnh lại lúc thức dậy cậu thấy Cảnh Du nằm ngủ gật cạnh giường mình vì do cả đêm qua do sợ Châu Châu xảy ra chuyện gì nên cậu đã ở lại trông cậu thế là mệt quá cậu đã ngủ gật thế ấy cảnh tượng đó khiến lòng cậu chút lay động....
_Cảnh Du....Cảnh Du dậy đi
_Hửm....Ưaaaa.... Cậu tỉnh lại rồi sau Châu Châu
_Ưmm tôi không sao cả chỉ bị thương nhẹ thôi cậu đừng lo lắng
_Cậu xem bộ dạng của cậu bây giời đi bị như thế này mà bảo không sao ak mặt cậu bị thương rồi này lỡ để lại sẹo thì sao??? Đưa tay ôm lấy khuôn mặt Châu Châu mà trách móc.
_Cảnh Du bao giờ thì tôi mới được ra viện.Tôi muốn nhà
_Nếu cậu thấy không có điều gì bất ổn nữa thì chúng ta có thể về nhà.Cậu thấy ổn chứ
_Tôi ổn vậy cậu làm giấy xuất viện cho tôi có được không tôi đi vệ sinh thay đồ xong chúng ta về nhà được không???
_Được thôi tôi sẽ giúp cậu
Sau đó họ rời viện trở về nhà của mình Cảnh Du thường gọi điện thoại hỏi thăm hình hình của cậu...
Cũng đã được vài tuần trôi qua cả hai chưa gặp nhau chỉ gọi điện hỏi thăm nhau vài lần đột nhiên tối hôm đó....
_Alo Cảnh Du mai cậu có ở nhà không tôi mai tôi có thể sang nhà cậu đc ko tôi có việc muốn nói với cậu
_Được mai ba mẹ tôi đi công tác vài ngày mới về chỉ mình tôi ở nhà cậu cứ qua khi nào đến gọi tôi sẽ ra mở cửa cho cậu
_Vậy hẹn gặp cậu ngày mai!!!
Vào ngày hôm sau
_Alo Cảnh Du cậu ra mở cửa cho tôi đi tôi tới rồi
_Uk đợi tôi một chút
Cảnh Du xuống nhà mở cửa cho Châu Châu nhưng chẳng thấy cậu đâu cầm điện thoai lên gọi cho cậu
_Này cậu bảo tới rồi sau tôi không thấy ai hết vậy
_Cậu quay lại đằng sau đi
_Tén tèn Happy Birthday
Hành động đó khiến Cảnh Du ngạc nhiên xúc động muốn trào nước mắt
_Châu Châu....Cậu....
_Này hôm nay sinh nhật cậu nên muốn dành tặng cậu một bất ngờ cậu có thích không hả??? Chúng ta vào nhà thổi đèn và cắt bánh thôi mau lên
Tâm trạng lúc này của Cảnh Du thật hoang mang cậu chẳng biết điều gì đang diễn ra nữa
_Châu Châu sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi vậy???Cậu còn làm bánh kem trái dâu mà hồi nhỏ mà tôi thích ăn mang đến đây nữa chứ.
_Cảnh Du hôm nay đến đây tôi có 2 chuyện muốn nói với cậu
_Chuyện gì sao chứ
_Thật ra thì sau vụ tông xe lần trước do đầu va chạm mạnh bị kích thích nên sau ngày hôm đó đã dần dần nhớ lại những việc trước khi rồi,Cảnh Du xin lỗi tôi đã không nói cho cậu biết sớm.
_Cậu nói gì vậy có thật không vậy là cậu đã nhớ lại những ngày tháng trước đây của bọn mình rồi sao??? Thật tốt
_Còn một việc nữa đó là nếu như không có việc gì thì tôi sắp phải theo gia đình trở lại Mỹ rồi nhưng mà........nếu như có còn lại việc gì đó thì tôi sẽ tiếp tục ở lại.Tôi nghĩ không có việc gì đâu nhĩ có khả năng tôi sẽ sớm quay lại Mỹ thôi. *Cậu nở một nụ cười*
Nghe được điều đó Cảnh Du có chút buồn,cậu không muốn phải xa Châu Châu một lần nữa những ngày tháng trước kia khi hai người xa nhau không được gặp nhau rất là buồn chán,khó chịu
_Châu Châu cậu đừng đi có được không?Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.Cậu biết không những ngày không gặp được cậu tâm trạng tôi lúc nào cũng cảm thấy khó chịu lúc nào cũng nhớ đến cậu còn khi ở gần bên cậu tim tôi lại đập rất nhanh tôi không vì sao nữa???Châu châu có lẽ tôi....tôi''Lỡ yêu cậu mất rồi phải làm sao???'' vậy...cậu có thể làm người yêu tôi không??tôi biết nó những lời này ra nghe rất hoang đường nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu
_Cảnh Du có một điều cũng từ rất lâu rồi vì ngại nên không dám nói ra vì sợ sau khi nói ra chúng ta sẽ không còn là bạn nữa nếu như cậu không đồng ý đó là ''Cảnh Du tôi cũng lỡ yêu cậu mất rồi'' nhưng bây giờ nghe cậu nói như vậy thì....
Cảnh du mở một nụ cười hạnh phúc
_Bảo bối ngốc sao cậu không chịu nói sớm tôi biết thế hả???
_Thôi được rồi chúng ta cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật nào
Hai người cùng nhau ca bài hát mừng sanh nhật rồi thở nến cùng nhau nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó
_Châu Châu vậy cậu có còn đi qua mỹ nữa không???ở lại với tôi đi
_Đồ ngốc tôi đã bảo nếu không có việc gì ở đây nữa thì sẽ đi con nếu có thì sẽ ở lại kia mà, bây giờ tôi bận yêu 1 người ở đây rồi nên sẽ không đi nữa.
_Thật không hả yêu cậu quá đi mất bảo bối *ôm cậu vào lòng*
_Bỏ tôi ra đi cậu ôm chặt thế sợ tôi chạy mất àk???
_Đúng vậy đó thì sao chứ từ bây giời tôi không cho cậu bỏ lại tôi một mình nữa đó nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu đó.
_Biết rồi đồ ngốc.... àk mà khoang đã có một điều tôi rất thắc mắc mãi là ngày tôi sang Mỹ tại sao cậu không tiễn tôi có phải lúc ấy cậu giận tôi lắm phải không???
Cảnh du tôi xin lỗi.
_Thật ra thì ngày ấy tôi có đến cùng baba nhưng chỉ đứng từ xa mà nhìn cậu thôi. Chứ không phải tôi không đến đâu bảo bối ngốc và tôi cũng chả giận cậu làm gì cho mệt.Nhưng mà vì khi cậu đi rồi khiến tôi lúc nào cũng một mình rất buồn vì thế mà cậu phải đền bù cho tôi
_Sao chứ cậu muốn gì tôi sẽ chiều
_Được vậy thì hôn má tôi một cái đi nào *lấy tay chỉ chỉ cái má*
Châu Châu vì chiều cậu mà nhẹ nhàng hôn lên má cậu
Mọi vướng bận khuất mắt bao lâu nay đã được giải đáp mọi người ai nấy đều đang cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ, sao đó Cảnh Du nhẹ nhàng bảo
_Châu Châu từ nay cậu đừng rời xa tôi nữa nhé tôi sẽ yêu thương chăm sóc cho cậu cả đời. Châu Châu "Tôi yêu cậu"
Cảnh Du đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng hai người trao cho nhau những chiếc môi hôn thật hạnh phúc dưới ánh đèn...
Xin lỗi moi nguoi do bân quá nên up trễ sorry đã hứa up vào t4 là sẽ up mà tuy nhiên có lố giời tí hihi
Chương này có vẻ dài hỉ mong moi nguoi se thích yêu nhìu
Buồn ngủ quá đi mất G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top