Chap 12_Bây giờ chưa phải là lúc!!!
Trời đã sáng mọi người chuẩn ăn sáng và lên đường bắt đầu kì nghỉ của mình. Mọi người di chuyển tới Công viên Yueyawan như đã định để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của thảm cỏ nước rực rỡ ngợp một màu đỏ nơi này.
Tại Công viên Yueyawanngười ta làm nhiều chiếc cầu kéo dài ra giữa đầm nước để khách , có thể đi bộ ra gần và ngắm nhìn loại cỏ lạ. Vào những ngày cuối tuần, khách tham quan còn có cơ hội được đi thuyền ra giữa đầm để chụp ảnh.Nơi đây quả thật rất đẹp
_Châu Châu cậu nhìn xem nơi đây đẹp chưa kìa bao quanh nơi đây là một màu đỏ thật đẹp thật lãng mạn ak.Cảnh Du hào hứng
_Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một nơi đẹp như vậy thật là thích.
Mọi người đi dọc theo lối dẫn của chiếc cầu tham quan mọi người ai cũng tỏa vẻ rất thích thú,nơi này bao quanh là một màu đỏ không khí mát mẻ khiến cho ta thấy 1 cảm giác bình yên.
_Nhanh lên nào mọi người qua đây chụp hình đi cảnh ở đây đẹp quá đi mất. Minh Khả hét to!!!
_Đượcccccccccc ChÂU CHÂU đáp
Đi dạo chơi tại công viên Yueyawan xong trời cũng đã trưa nắng gắt khiên mọi người cảm thấy thấm mệt họ trở về khách sạn nghỉ ngơi
Vừa về tới phòng Châu Châu đã nằm dài ra một đống kêu la:
_Hời ơi mệt quá đi mất đi cả ngày chân tui mỏi muốn chết không còn sức lực không đi nổi nữa rồi ,Cảnh Du tôi có chút khát nước cậu lấy giùm tôi được không??
Chiều lòng trước vẻ đáng thương của Mều kia Cảnh Du không nói lời nào đi lấy nước cho cậu
_Này Châu Châu cậu nằm thẳng ra đàng hoàng lại coi nào để tôi bóp cho cậu đỡ mỏi nhanh lên
Nghe thế hai mắt cậu sáng trưng
_Thật hả cảm ơn cậu Cảnh Du cậu tốt với tôi quá đi mất ,để tôi ôm cậu một cái nào.....
_Thôi nhanh bỏ tôi ra nào cậu nằm xuống đi.... *Nói vậy thôi chứ thick bỏ bà*
Cảnh Du thì ngồi xoa xoa bóp bóp còn con Mều kia thì đang nằm hưởng thụ sung sướng...
_Này xong rồi cậu ngủ đi Châu Châu cậu cũng mệt rồi tôi ra ngoài một chút lát sẽ về.
_Cậu ra ngoài có chuyện gì sao???
_Không có gì cậu mau nghỉ ngơi đi...
_Ừmmmm
Châu Châu vì quá mệt mỏi nên đã đánh một giấc tới chiều mà không hề hay biết ,Cảnh Du thì dậy lâu rồi nhưng thấy Châu Châu quá mệt mỏi nên cũng không nỡ gọi cậu ấy dậy nhưng cũng đã tới giời ăn tối nên cậu đành gọi Châu dậy.
_Châu Châu dậy đi nào trể rồi...
_Ưmmmm đã mấy giời rồi.
_Dậy nao đi đã 7h tối rồi trễ rồi mau dậy tôi đã gọi đồ ăn lên rồi cậu dậy tắm rửa mau rồi ra ăn này nhanh lên
_Ummm
Một hồi sau thì 2 người đã ăn xong xuôi nằm trên giường xem ti vi thì Minh Khả ở phòng kế bên chạy qua gọi 2 người
_Này 2 cậu tối nay ở khách sạn mình ở tổ chức party mừng ngày kỉ niệm 5 năm thành lập gì đó 2 cậu tham gia chung không chắc vui lắm đó,chứ ở mãi trong phòng như thế thì chán lắm.
_Vậy sao, Cảnh Du cậu đi không???
_Tôi không muốn đi cho lắm nhưng mà........ nếu cậu muốn tham gia thì.......tôi sẽ đi với cậu
_Vậy tôi xuống đó trước 2 cậu thay đồ rồi xuống sau nha nhanh lên đó tôi đợi 2 cậu.
Nói xong Minh Khả bỏ đi sau đó Cảnh Du và Châu Châu cũng thay đồ đi xuống.
Party được tổ chức quanh hồ bơi lớn của khách sạn nhất nhiều người tham dự nhạc nỗi lên hào hứng xung quanh được trang trí bong bóng và đèn nhấp nháy tạo nên một bầu không khí đầy sự sôi động
_Cảnh Du ở đây đông quá không biết Minh Khả cậu ấy đang ở đâu nhỉ.
_Tôi không biết cậu gọi thử xem
_Tôi gọi rồi cậu ấy không nghe máy. Aaaaaa Cảnh Du cậu đứng đây nha tôi qua kia lấy chút nước rồi sẽ quay lại.
Châu Châu rời đi bỏ Cảnh Du lại một mình lúc đó Minh khả không biết ở đâu xuất hiện
_Này Châu Châu đâu sao cậu lại đứng ở đây một mình vậy
_Cậu ấy vừa mới đi lấy nước rồi
_Uk à có chuyện này tôi muốn hỏi cậu và Châu Châu quen được bao lâu rồi???
_Từ lúc còn nhỏ thì hai chúng tôi đã quen nhau chơi với nhau đi học cùng nhau có khi còn ngủ cùng nhau nhưng cho đến khi lên cấp 2 thì cậu ấy theo gia đình sang Mỹ từ đó tôi không liên lạc với cậu ấy cho tới bây giờ thì cậu ấy quay về nhưng tiết thay cậu ấy đã bị mất trí nhớ không nhớ gì về những chuyện trước kia của hai chúng tôi nữa....
_Cảnh Du cậu đừng buồn ,tôi và Châu Châu quen nhau ở Mỹ 2 chúng tôi học chung và trở nên thân với nhau.Trước đây khi chưa mất trí cậu ấy vẫn luôn hay nhắc về cậu với tôi lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy buồn cả.Có một lần tôi gặp cậu ấy ở quán cafe cậu ấy đã tâm sự với tôi cậu ấy bảo rằng cậu ấy luôn thắc mắc mãi : tại sao cái ngày cậu ấy lên máy bay cậu lại không đến tiễn có phải lúc đó cậu giận cậu ấy đã đi bỏ cậu lại một mình đúng đúng không???
_Có lẽ cậu ấy rất sợ cậu giận sợ cậu buồn lúc nào Châu Châu cũng luôn nhớ đến cậu cả.
_Vậy sao Châu Châu cậu đúng là ngốc mà rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ nói cho cậu ấy biết được sự thật mà thôi :))) Bây giờ chưa phải là lúc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top