Lần đầu gặp mặt
Năm Hạ Hi Văn lên 6 tuổi thì nhà bên cạnh mới chuyển đến sống cạnh nhà của cô. Cô nghe mẹ nói đó là bạn thân của cả bố và mẹ, cô liền tò mò chạy sang nhà bên nhìn.
Nhà nay to thật sự nó to gấp 4 gấp 5 lần nhà cô. Cô liền hỏi mẹ
"Mẹ ơi sao nhà cô chú ấy to thế"
Mẹ cô cười xoa đầu cô
"Nhà cô chú là dòng tộc Âu Dương nổi tiếng nhất thành phố Thành Đô này tất nhiên phải to rồi. Nào bé con về nhà chuẩn bị với mẹ lát đón cô chú sang"
"Vâng ạ"
Cũng khoảng tầm 7h tối đột nhiên chuông cửa kêu mẹ cô liền tháo tạp dề ra mở cửa cùng lúc đó bố cô đi xuống dưới phòng khách. Mới mở cửa ra 1 người phụ nữ liền ôm trầm lấy mẹ cô, đằng sau còn có 1 người đàn ông và 1 cậu bé rất đẹp trai.
"Ôi Mạn Nhu của mình mình nhớ cậu chết rồi"
"Cậu mà nhớ mình. Con trai cậu càng lớn càng đẹp trai nha cậu bé tên Hàn Thiên đúng không, thôi mọi người vào trong rồi nói chuyện đi"
"Đúng rồi đi vào nào"
Khi bước vào nhà thấy cô đang chạy lon ton nghịch đồ đạc mẹ anh liền hỏi
"Mạn Nhu đây là con gái cậu sao đáng yêu quá mình chấm rồi sau này sẽ là con dâu mình"
"Tịch Nhã à nếu sau có duyên thì 2 đứa nhỏ ắt thành thôi không nên gán ghép tụi nó".
"Xì chẳng phải 4 bọn mình là gán ghép từ nhỏ sao. Mình chốt rồi"
"Haiz hết nói nổi cậu rồi"
Nói xong 2 người phụ nữ cười vui vẻ với nhau. Còn 2 người đàn ông thì ngồi bàn về công việc
"Hàn Thiên à con mau lại đây chơi với Hạ Hi đi".
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là đã thích anh rồi nói cô mê trai cô cũng chịu a.
"Chào anh em tên Hạ Tiểu Hi năm nay em 4 tuổi"
Nói xong cô liền kéo tay anh lên phòng của mình
"Anh chơi với em đi"
Dưới nhà 4 phụ huynh nhìn nhau cùng đồng thanh "Con bé thật manh động mà"
Ở trên phòng cô lúc này
"Anh tên gì vậy"
"Âu Dương Hàn Thiên tôi cũng 4 tuổi"
"Vậy chúng ta là bạn rồi"
"Em sinh tháng mấy"
"Tháng 10"
"Tôi tháng 2 em phải gọi tôi là anh. Tôi ra đời trước em"
"Cũng có lý nha, được thôi Thiên anh chơi với em đi".
Một lúc sau bố mẹ cô và anh lên gọi 2 đứa nhỏ xuống ăn cơm. Mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng 2 đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Mẹ anh ngạc nhiên vì trước giờ thằng bé không thích quá gần với mấy bạn gái.
Mẹ cô liền ngồi xuống gọi 2 đứa nhóc dậy
"Tiểu Hi, Hàn Thiên 2 đứa dậy đi nào đến giờ ăn tối rồi "
Nhưng chỉ có anh mở mắt dậy còn Tiểu Hi thì rúc đầu vào lòng anh.
"Tiểu Hi vẫn muốn ngủ" anh mở miệng ra nói.
"Tiểu Hi trưa đến giờ không ăn gì rồi con gọi con bé dậy đi không sẽ đói mất"
Nghe vậy anh liền gọi cô dậy
"Tiểu Hi dậy ăn tối đi"
Lời nói của anh rất có sức hút nha anh vừa gọi cô đã đậy rôi. Mẹ cô thầm than "con bé nó chỉ nghe lời trai thôi à không nghe lời mẹ nó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top