Chap 2: Bạn Mới
Cô ổn định trật tự của lớp rồi ho một tiếng để chuẩn bị nói về vấn đề mới.
-- À các e chú ý nghe cô nói nha. Hôm nay lớp chúng ta sẽ...
Cô chưa nói xong thì nó đã nói chen vào
-- Cô lớp chúng ta sẽ đi ăn liên hoan hay đi du lịch,vv...
Cả lớp nhìn nó đứa thì nhìn với ánh mắt ngạc nhiên " công nhận bạn này nó có ý tưởng phong phú thật", có đứa nhìn với ánh mắt ghét, bĩu môi nói :
- Vô duyên chưa cô đang nói tự dưng xen vào
Rồi một số đứa ùa theo lời nói đó làm cho nó chẳng nói được, thẹn thẹn mặt đỏ bừng ngồi xuống.
Nhỏ bên cạnh chỉ biết cười tủm tỉm làm máu điên của nó nổi lên
Nó nghiến răng ,mặt hầm hực nói với volum nhỏ để chỉ nó và nhỏ nghe thấy nhưng vẫn mag vẻ tức giận:
- Mày được đấy dám cười tao à. Rồi xem tao xử mày như thế nào.
Nhỏ biết tính bạn mình liền nói :
- Rồi tao xin lỗi, tí về t dẫn mày đi ăn. Được chưa
- Mày nhớ lời mày ý. ( nó nghe thấy ăn thì sướng, vì sở thích của nó là ăn mà)
-Rồi oki
~~~~~~~
Lại một lần nữa cô giáo phải quản lớp im lặng.
Rồi cô nói tiếp :
-Được rồi các em , đừng để bạn phải đợi ở ngoài lâu thế chứ. Cô xin giới thiệu Lớp ta rất vinh dự được nhà trường đề cử 1 e học sinh mới từ bên nước Anh về vào lớp chúng ta học. Nào cả lớp vỗ tay . Sau đó cô gọi học sinh mới vào.
Nó tưởng có chuyện gì hot hay có kèo ăn uống gì hoá ra là học sinh mới nó liền phát ra câu: - trời tưởng chuyện gì
Khiến mọi người lại lần nữa đổ mọi ánh mắt về nó.
- lại gây chú ý cho mọi người rồi ( nó thầm nghĩ mặt cuối xuống bàn tránh ánh mắt của mọi người.)
~~~~~~~~~~~~~~
Học sinh mới bước vào
"Ồ" 1 tiếng
"Ồ Ồ Ồ Ồ" vài tiếng
" Ồ Ồ ồ ồ ồ ồ ồ......." cả lớp ai cũng miệng chữ Ô mắt chữ A. Chỉ riêng nó là không. Tại vì nó vẫn còn cúi mặt xuống bàn mà.
Bỗng một nhỏ trong lớp nói :"Aaaaa . Đẹp trai thế như thiên thần ý. Đúng là bên nước ngoài về có khác tây tây là "
Khiến nó càng thêm tò mò ngẩng mặt lên nhìn thì "Ô ! đẹp trai vậy"
( nó thầm nghĩ)
Định sang bên cạnh véo tay nhỏ rồi nói gì gì đó. Thì nó đã thấy nhỏ nhìn chăm chú về hắn. "Ô kìa còn không chớp mắt nữa". nó cũng bái phục với tài hám zai của con bạn thân.
Tiếng cô giáo vang lên làm mọi thứ trở lại bình thường :
- Nào các em để bạn giới thiệu về mình nào.
Sau đó cô quay ra nói vs hắn :
- Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi nào.
Hắn mở một nụ cười làm cho nữ sinh trong lớp ai cũng ngất ngây. Đối với nó thì chỉ lay động 1 chút thôi. Do bố mẹ nó dạy rằng trai có đẹp đến mấy thì cũng phải biết kiềm chế , vì mình là con gái mà . Và do nó cũng thừa hưởng được cái tính của mẹ nó là " không hám zai, không lăng nhăng" thế nên nó không có cảm xúc mấy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sau nụ cười chết người đó là màn chào hỏi của hắn bằng tiếng anh . Công nhận là rất ấn tượng ,sức hút cao :
-- Hello , My name is Tung. Phạm Thanh Tùng. I recently returned from England should not familiar with the life and learning of Vietnam so expect people to help me.
( tạm dịch : Chào mọi người, tôi tên Tùng , tên đầy đủ là Phạm Thanh Tùng .Tôi mới từ nước Anh về nên chưa quen với đời sống cũng như học tập ở Việt Nam nên rất mong mọi người giúp đỡ.)
Vừa nói xog hắn liền nháy mắt kèm theo nụ cười toả nắng khiến học sinh nữ ai cũng như chết lặng.( tất nhiên là trừ nó rồi)
Bỗng có tiếng phát lên làm xoá tan bầu không khí mơ mộng của các nàng trong lớp.
Là ai là tiếng của ai , các nàg bực mình tìm kiếm. Còn tiếng của ai đây ngoài nó.
-- ơ, hắn nói gì mà nghe chẳng hiểu cả. Cái gì mà help help. Hắn làm sao mà cần sự trợ giúp của mọi người. ( nó nói trong sự ngây thơ vô số tội)
Mặt nó đần ra ,chả hiểu cái gì. Khổ nỗi nó có biết gì về tiếng anh đâu mỗi lần kiểm tra điểm cao nhất của nó là 5 mà hình như toàn dưới 5 thì phải.
Mọi ánh mắt bây giờ đều dồn mắt vào nó. Và nó cảm thấy có một ánh mắt lạ nhìn nó.
Còn ai khác ngoài hắn.Hắn nhìn nó mặt ngơ ra ,thầm nghĩ :- trời sao lại như thế được ,đây có phải lớp 12A không vậy , lớp chọn của trường mà lại có học sinh như này á.Hay mình vào lộn lớp. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu hắn.
Rồi hắn bước ra ngoài nhìn lại biển lớp :- đúng rồi lớp 12A mà ( hắn nghĩ)
Rồi hắn bước vào lớp nói ( lần này không phải tiếng anh nữa mà là tiếng việt )kèm theo một cái nhếch mép :
- Đúng là dốt mà, có thế mà cũng không hiểu.
Sau câu nói của hắn là một tràng tiếng cười rộn rã. Khiến ai đó mặt đen kịt lại , tay đã nắm thành quả đấm , nó lại lần nữa cúi mặt xuống bàn để giấu đi cái mặt của mình.
Phần giới thiệu đã xong, cả lớp cũng đã được cười sung sướng cô liền ra ám hiệu trật tự , cô nói :
- Được rồi , bây giờ bạn Tùng sẽ ngồi đâu được ta .
Nghe thấy cô nói bọn con gái lại nhao nhao lên : " Cô ơi chỗ e này" , " cô ơi bàn e thiếu một người này" hay "cô ơi e và bạn này không hợp nhau cô chuyển chỗ cho em đi".
Sau một lúc suy nghĩ cô chỉ tay vào cái ghế trống cuối cùng của lớp. Là chỗ nào vậy ?thì ra là ngồi sau nó. Các nàng trong lớp lại một lần thất vọng tràn trề. Mặt đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu. Về phần nó thì như muốn nổi điên.
Sao cô lại xếp hắn ngồi sau mình cơ chứ. Thật là. Chắc cô muốn trọc tức mình đây.
Rồi hắn bước xuống chỗ ngồi của mình, đi qua nó còn không quên nói giọng trêu tức nó :
-- Đã xấu còn thích gây sự chú ý à.
Trời ơi máu điên của nó cũng phải có giới hạn chứ. May mà nhỏ kịp tay kéo nó lại không thì hắn ta chắc đã được ăn vài phát tát của nó rồi.
Cả 4 tiết học hôm nay nó không đi đâu cũng chẳng nói chuyện với ai.Nhỏ biết tính bạn mình nên cũng không dám ho he hay bắt chuyện.
Còn hắn trong 4 tiết học thì chịu biết bao sự làm phiền .Nào là cho mình xin số, nào là " Tùng ơi ăn cái gì không mình mua cho"....
hắn khó chịu bao nhiêu thì nó càng khó chịu bấy nhiêu. Vì đã bực mình rồi mà còn phải nghe thêm mấy thứ tiếng nào là nói sến đến mức nghe mà buồn nôn, rồi nịnh nọt đủ kiểu...
Bỗng tự nhiên cả hai cùng đồng thanh :
-- Mau biến ra chỗ khác nhanh
Khiến các nàng cau có về chỗ, các bạn trai thì cười tủm tỉm.
Cuối cùng cũng hết tiết học, nó vội cất sách vào cặp chạy xuống nhà để xe lấy xe và đạp về. Bỏ mặc nhỏ đứng nhìn như nhỏ là người có lỗi vậy.
~~~~~~~~~~~~~~••••••~~~~~~~~~~~
Về đến nhà nó liền cất xe rồi chạy một mạch lên phòng mình.
Càng nghĩ nó càng điên mà. Sao có thể làm nó mất mặt như vậy chứ.
-- Hôm nay đúng là số cờ hó mà. Mẹ nó chứ, chúng mày nhớ mặt tao đấy ,đặc biệt là cậu ta . Tôi sẽ không tha cho đâu, mà tên là gì nhỉ ?
Ngẫm lại kí ức hồi sáng nó chợt nhớ ra rồi là chửi thầm
-- À tên Tùng à. Cậu nhớ mặt tôi đấy rồi tôi sẽ cho biết thế nào là động vào Trần Ánh Mai này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top