Buổi khai giảng tồi tệ p2

        Yukito ngưng cười:"Anh xin lỗi . Xin giới thiệu với em anh là Yukito Hisaki là hội trưởng hội học sinh của trường "

      Cô vẫn chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn đáp lại :"Vâng"

     
       "Em là Nakami đúng không " Yukito hỏi.

       "Vâng, sao anh lại biết " Cô khá là ngạc nhiên không biết vì sao anh ấy lại biết tên mình .

     Yukito nháy mắt tay anh đặt lên miệng: "Bí mật"  Anh khẽ mỉm cười (au: Thôi xog *phụt*gọi 114 alo cho tôi chuyền máu gấp 😉)

   Sau khi nhìn thấy cái cảnh tượng vậy Nakami lúc này gọi là đang tim đập chân run cô sắp không đứng vững nữa rồi .

    "Yaaaa, đẹp trai quá " Ở đằng sau những cô gái đang đứng hò hét ầm ĩ . Sau đó lại bàn luận xôn xao về đứa con gái đang nói chuyện với hot boy kia "Cô ấy là ai vậy nhỉ? Cô ta quen anh ấy sao? " Còn một số người chỉ biết đứng đó để gato.

    Nakami nghe thấy vậy nghĩ thầm {Được nói chuyện với hot boy câu nhận sướng thật nhưng mình cũng không muốn mới ngày đầu tiên vào trường đã thành nổi tiếng như vậy đâu 😂😂😂😂}

      
    "Nakami chân em không sao chứ. Sáng nay ngã chắc đau lắm nhỉ ". Yukito vừa nói vừa nhìn xuống chân cô.

     "Dạ, hơi đau chút thôi ạ" Thấy anh ấy nhìn xuống chân mình cô có chút ngượng mặt cô đã hơi đỏ .

     "Cho em này" Anh lấy từ trong túi áo ra một cái lọ đưa cho cô.

     "Đây là???" Cô không hiểu lắm nên hỏi lại anh.

   
      "Đây là thuốc xoa bóp giúp giảm đau ."  Yukito trả lời.

      "Anh cho e ạ " Ánh mắt cô sáng lên.

      "Um" Anh khẽ mỉm cười.

      {Ôi thật không thể ngờ anh ấy quan tâm đến mình sao. Không nhẽ anh ấy lại th*ch m mình sao}
(Au : Bà này giỏi ảo tưởng v** l**)

      "Thực ra là anh muốn xin lỗi em về chuyện sáng nay " .

      "DẠ, Xin lỗi gì ạ". Cô lại một lần nửa ngạc nhiên.

       "Sáng nay em trai của anh đã vô lễ với em anh thay mặt nó còn lỗi với em."

      "Em trai anh không nhẽ là cái tên Quỷ mặt lạnh đó sao?". Cô lẩm nhẩm.

     "Hả, Quỷ mặt lạnh" Yukito khá là ngạc nhiên.

      "AK dạ không có gì ".  {Nói mới nhớ hai người họ có cùng họ với với nhau sao mình lại không nhận ra chứ nhỉ . Mà cũng lạ thật bọn họ là hai anh em mà tính cách lại trái ngược nhau một người thì lạnh lùng đáng ghét còn một người thì lại ấm áp dễ thương trời cũng thật là bất công ghê}

     "Này, Yukito thầy hiệu trưởng có việc tìm cậu" Ở đằng sau một anh chàng chạy tới gọi.

    Yukito quay người lại trả lời "Mình biết rồi " Rồi anh quay sang Nakami "Vậy anh đi trước nhé".

    "Vâng " Cô trả lời .

    Xong anh ấy quay người chạy đi    


    "Haizz" Cô thở dài. "Anh ấy đi mất rồi" . Tự dưng cô nghĩ ra gì đó cô hét lớn "Chết mình quên chưa cảm ơn anh ấy mất rồi" .

     "He he" Nụ cười nham hiểm vang lên. "Mình thấy rồi nha" Kaho nói.

    
      "C...ậ...u biết cái gì chứ" . Nakami ấp úng trả lời .

     "Có phải cậu thích anh ấy rồi không ?" Kaho nói bằng giọng đầy nghi ngờ .

     "L...a...m gì có chứ " mặt Nakami bỗng dưng đỏ bừng.

    "Hehe chột dạ rồi kìa" Kaho cười nham hiểm.

     "Mình không có". Cô trả lời.

     "Được rồi mình đi ăn trưa thôi" Kaho nói.

      "Um, đi thôi" {Cuối cùng cũng chịu tha cho mình. Nhưng hình như cậu ấy nói đúng có lẽ mình yêu anh ấy thật rồi .

  
~~~~~~~~Giải phân cách~~~~~~~~

Buổi chiều .
(Au giới thiệu một chút buổi chiều nhà trường sẽ tổ chức lễ hội đón học sinh mới. Thích ghê ha giá mà trường mình cũng được như vậy )

   "E hèm xin chào tất cả các em học sinh. Đặc biệt là những em học sinh mới. Tôi là Taka Koba hiệu trưởng Trường này. Để chào đón các em tôi xin biểu diễn một ca khúc mà tôi yêu thích nhất . Xin cảm ơn ".

    Bộp bộp bộp tiếng vỗ tay vang lên.

     "Wa thầy hiểu trưởng sắp hát rồi kìa" Nakami nói

    "Um! Chắc thầy hiệu trưởng hát hay lắm nhỉ " Kaho nói

    "Ôi chết rồi, xong rồi không nhẽ hôm nay là ngày tận thế hay sao. " Tiếng bàn tán xôn xao của các anh chị lớp trên.

     "Các anh chị ấy nói gì vậy nhỉ "
Nakami không hiểu cho lắm

    Đúng lúc ấy nhạc bắt đầu vang lên 🎶🎵🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎵🎵🎶.

   "A bắt đầu rồi kìa"  Nakami hô lên .

     "🎵🎶🎵~~Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa đông sang có hoa đào anh, em xinh tươi như bông hoa anh đào làm anh mê sayyyyy ~~~~" Giọng hát cất lên.

    "Bây giờ thì mình hiểu tại sao các anh chị ấy nói vậy rồi " Nakami cười gượng.

    "Này hay bọn mình sang bên kia đi " Kaho vừa nói vừa kéo tay Nakami đi .


     "Ây da, đông quá đi " Bây giờ cô đang đứng trong một đám đông chen chúc. "Này Kaho" Cô nhìn xung quanh. "Kaho đâu rồi nhỉ rõ ràng cậu ấy vừa mới đi sau mình mà. Không nhẽ cậu ấy lạc trôi rồi ư "(Au: Bây giờ bà mới biết AK )

    "Hộc, hộc, hộc" Tiếng thở dốc vang lên sau một lúc chiến đấu ác  liệt cuối cùng cô cũng có chui ra khỏi cái đám kia. Cô vội rút điện thoại ra định gọi cho Kaho thì đột nhiên cô mới nghĩ ra cái j đó cô thất vọng cúi đầu "Quên mất điện thoại hết pin từ hôm qua rồi ...... Hu hu làm sao bây giờ ". Không tìm thấy Kaho cô đành đi lòng vòng quanh trường dù gi thì từ lúc vào học cô cũng chưa có dịp đi tham quan hết trường .

    "Wa lớn quá" Cô chạy đi xem lung tung khắp trường hầu như đi đến phòng nào cô cũng ngạc nhiên phòng học to và rộng sạch sẽ đầy đủ. (Au:Cái bà này hình  như là bả quên mất mình đang bị đau chân rồi thì phải)

   "Ha đây là chỗ cuối cùng rồi". Sau một hồi chạy lung tung khắp trường cô cũng đã thấy mệt và đây chính là điểm cuối cùng là sân thượng.

   Cô mở cửa bước vào một làn gió nhẹ thổi qua "Wa thật dễ chịu"  Cô bước ra chỗ hàng rào nhìn xuống ở đây có thể thấy toàn cảnh lễ hội bây giờ ."Thoải mái thật đó". Cô còn đang tận hưởng thì bỗng phía bên kia vang lên tiếng.

"Luỵch quỵch" tiếng động vang lên làm cô giật mình. Cô quay người nhìn ra phía bức tường chắn một bên trong lòng cô nghĩ thầm không nhẽ ở trên này còn có người khác.  Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ phát ra tiếng động chầm chậm chầm chậm từng bước từng bước.  "Wa" Giọng cô khẽ vang lên trước mặt cô bây giờ.

  Một thiếu niên đang dựa người vào tường ngủ khuôn mặt đẹp đến từng milimét. Ngủ mà cũng phát ra cái vẻ mê người khó tả.

   "Sao minh thấy cứ quen quen" Cô bước lại gần hắn. "A" Dường như bây giờ cô mới nhận ra đây chính là cái tên đáng ghét hồi sáng hắn quỷ mặt lạnh . Chuồn lẹ thôi hắn mà tỉnh giậy thì toi cô quay người định đi thì.
 


   "A" Đột nhiên cơ bị một bàn tay kéo lại không kịp phản ứng cô ngã ngửa ra đằng sau mắt cô nhắm lại. "Bụp" một tiếng cô khẽ mở mắt ra cái hoàn cảnh gì vậy trời trong lòng cô hét lớn bây giờ cô đang ngồi chọn trong lòng hắn ánh mắt hắn nhìn cô lạnh buốt mặt hai nhười chỉ cách nhau mấy xăng-ti-mét. Cô vội quay mặt đi thật sự là gần quá rồi sao cô lại rơi vào cái hoàn cảnh này cơ chứ cô thầm than trong lòng.

  "Lại là cô"  Anh lạnh lùng nói.

   "Tôi thì sao" Cô nhìn thẳng vào mặt anh nói. Cô chuẩn bị đứng dậy thì bị anh nắm lấy cổ tay rồi đẩy cô sát vào tường mặt anh sát lại ngày càng gần mặt cô. "Này a... n...h đang làm gì vậy " Cô nói mặt cô đã có chút ửng đỏ.

   "Cô có mục đích gì" Anh có chút dừng lại hỏi khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

    "Mục đích gì là sao" Cô giường như vẫn chưa hiểu lắm lời hắn nói có mục đích gì là  sao.

 
  "Sao cô lại ở trên này".Vẫn là giọng điệu đó lạnh như băng.

  "Hả anh hỏi gì lạ vậy bộ tôi không được lên đây sao. " Cô ung dung trả lời .

  "Xi" Anh khẽ nhếch mét.   "Vậy sao ?"   giọng điệu hắn có chút thay đổi. Thực ra từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào giám nói với hắn mấy lời như vậy cô là người đầu tiên không nhẽ cô muốn gây ấn tượng với hắn ư.

  "Chứ sao nữa anh bỏ tôi ra"  tay cô cựa quậy muốn rút ra nhưng tiếc là nam nữ khác biệt sức của cô đương nhiên không đủ.

Hắn nắm tay cô chặt hơn mặt hắn lại tiếp tục tiến sát lại gần mặt cô.

   "A...n...h" Cô không biết phải làm như thế nào hai mắt cô nhắm tịt lại như con mồi không có sức chống trả đành nằm yên chịu chết vậy .

 

Khi nhìn được cái khuôn mặt này của cô anh cảm thấy khá là thú vị  Anh tiến sát lại gần cô ghé vào tai cô nói nhỏ "Pansu hồng" .

 
  "Hả" Cô giật mình mở mắt ra bỗng chốc mặt cô đỏ ửng {Sao hắn lại biết không nhẽ là lúc sáng mình ngã hắn đã nhìn thấy ư đúng là tên biến thái đáng ghét, khốn khiếp} .
(Au Chú thích: Pansu = quần con ha 😁😁)

  Mặt cô đỏ bừng cô hất mạnh tay hắn ra rồi chạy xuống với tốc độ ánh sáng.

   
   "Cũng khá thú vị đó " Hắn khẽ nhếch mép cái nhếch mép rất nhanh hắn lại trở về với khuôn mặt lạnh như băng.

   "Hộc Hộc " mặt cô đỏ bừng cô chạy một mạch xuống đến hành lang cô dừng lại thở { Tên quỷ mặt lạnh chết tiệt}

  "Này Nakami " Tiếng gọi vang lên.

  "Kaho?". Cô ngẩng mặt lên nhìn

  Kaho chạy đến chỗ cô "Cậu chạy đi đâu nãy giờ vậy mình tìm cậu mệt gần chết luôn đó". Kaho nói giọng cô có chút giận dỗi.

  "Mình xin lỗi"  Nakami mỉm cười cô bày ra cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội .

  "Haizz được rồi" Kaho thở dài thật hết thuốc chữa mà.

  "Ọc ọc" Bụng của Nakami lên tiếng .

  "Cậu đói rồi ak". Kaho hỏi.

   Cô gật đầu lia lịa.

   "Mình mới tìm thấy một gian hàng bán bánh táo mới mở đi ăn thử kh.." Kaho chưa kịp nói hết câu thì Nakami đã nhảy lun mồm vô.

   "Đi chứ, đi chứ".  Cô vừa nói vừa kéo tay lôi Kaho đi .

  "Này cậu đi chậm thôi". {Chân vẫn còn đang đau vậy mà vẫn chạy được đúng là chết vì ăn} .

~~~~~~~~Giải phân cách~~~~~~~~

Tối hôm đó
Tại nhà Nakami  
"Bụp". Cô nhảy lên giường nằm vừa nhắm lại trong đầu cô vang lên giọng nói của hắn"Pansu hồng" .Cô bất chợt mở mắt ra hét lớn "TÊN ĐÁNG GHÉT................. ". {Cái tên quỷ mặt lạnh đáng ghét chẳng bù cho anh ấy~Anh yukito~
Cô ngồi vục ngay dậy mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc "Anh Yukito cho mình" Cô nhìn lọ thuốc cười khúc khích. (Au:Bộ bả bị tự kỉ à)


***
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: