Người bạn duy nhất

Vừa đến trước cổng trường, vẫn không có gì lạ lẫm cho lắm, xung quanh vẫn là những cảnh vật quen thuộc. Haki ngỏ ý muốn xách cặp cho tôi nhưng tôi từ chối vì không muốn gặp thêm phiền phức. Tôi, với lời nói phần nào thể hiện sự bực bội bảo Haki :
- Thôi vào trường rồi, cậu cũng đến lớp đi, đừng đi theo tớ làm gì.
Haki chưa kip phản bác thì tôi lao vội đến lớp tôi. Vừa mở cửa thì thấy cô bạn cùng bàn Hayako, đã đến từ khi nào, cô ấy đang lao bảng thì thấy tôi mở cửa nên cũng vội chào :
- Chào buổi sáng Mayuki - san!!!!!
Phải!! Chỉ những người mà tôi quý trọng mới được phép gọi tôi là Mayu. Và..................tôi chỉ xem cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Cô ấy là Kudo Hayako,  một nữ sinh năng động hòa đồng, lúc nào cũng vui vẻ cùng hai bím tóc buộc hai bên. Tôi cũng cườii rạng rỡ:
- Chào Kudo - san!!. Xin lỗi vì hôm nay mình đến trễ một tí.
- Không sao đâu!  Dù gì giờ cũng chưa có ai vào hết!  Mà nè!!!
- Hử?  Tôi ngơ ngát hỏi
- Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi à!??  Chúng ta hứa là sẽ gọi bằng tên thân mật mà!??
- À tớ quên mất.  Xin lỗi cậu nha. 
- Hừ... Thôi được rồi.  Chúng ta mau làm cho xong đi
- Được!
Tuy Hayako không nói nhưng tôi biết chắc cậu ấy cũng giận tôi lắm. Hayako là người nhạy cảm và dễ giận nên để chuộc lỗi cho cậu ấy, tôi đã chuẩn bị 2 vé đi buffet vào tối nay.
- Nè,  Hayako - san!!
- Hử!?? Chuyện gì!??  Hayako ngẩn người.
- Tớ có 2 vé buffet nè. Cậu đi không? Tối nay!?
- Có có!!!!  Tớ muốn đi.
Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ đồng ý mà. Tuy đã là học sinh trung học rồi nhưng cậu ấy vẫn còn mê những thứ đồ ngọt lắm. Nó luôn là những lời chuộc lỗi của tôi đối với cậu ấy.  Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu âu tôi cũng yên tâm phần nào.
- Vào 7g tối nay nhé? Được chứ?
- Chỉ cần là bánh ngọt thì lúc nào cũng okay.
- Được rồi,  hãy là xong phần việc này đi nào!
- Được.
Tôi và Hayako bắt đầu làm tiếp công việc trực nhật. Vừa làm, chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ. Khi làm xong, thấy vẫn còn sớm, Hayako nảy ra ý kiến:
- Nè cậu ăn sáng chưa?  Nếu chưa thì ra căn tin với mình nhé?
- Ừ, tớ cũng chưa ăn.
- Thế thì đi thôi!!!!!!!!!!
Nói xong,  cô bạn ấy khoác tay tôi rồi tiến đến chỗ cửa. Thì gặp ngay người mà tôi chẳng hề muốn gặp tí nào. Gương mặt tha đầy son phấn. Đôi tay được sơn màu đỏ sặc sỡ.  Cô ta là Yasuwa Hera, cô nàng lớp trưởng xinh đẹp nhất trường,  giàu có nhất trường , được thần tiên ban cho sắc đẹp, ác quỷ cũng ban phước cho cô ta về tính cách. Cô ta thuộc dạng ăn chơi, trên người lúc nào cũng đầy trang sức hàng hiệu. Vừa thấy tôi, cô ta chào cùng với nụ cười gian xảo :
- Xin chào, Mayuki - san!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top