1: Con về rồi nè sư tôn!

Lưu ý : Tác giả còn đang trong quá trình tìm hiểu thể loại tu tiên, cổ trang này. Hầu như không rành mấy về các từ Hán Việt. Hầu như không có bao nhiêu kiến thức nền tảng cả. Độc giả vui lòng đén, vừa lòng đi, mỗi người cùng nhau góp một ý nhỏ, hoàn thiện bức vẽ này. Xin cảm ơn.

| Lộ Tử Ninh Đế Quân Phải Lòng Ngươi Rồi  |

Tự Kim Hoàng từ lâu được coi là môn nghiêm ngặt phép tắc lễ nghĩa, lại càng không có đệ tử  nào dám lơ đãng việc tu hành. Ấy thế trong vườn đào tiên lại có hai bóng nhỏ đang leo trèo trên cây, tay hái những quả đào chín hồng căn mộng. không chút kiên dè dùng góc nhỏ tay áo bạch y lau đi chút bụi. Tên tiểu tử ngồi trên cây cắn một miếng lớn, hai mắt liền nhíu lại.

- Chua quá...ư..

- Ai bảo đệ vội vàng, quả còn chưa chín, đã bị đệ hái mất rồi.

Đào tiên của Toàn Tựu Trưởng Lão, trồng suốt  mười năm mới thành quả ngon sắc ánh hồng, vậy mà mới chín nữa vời đã bị hai tên tiểu tử hái mất. Chua thôi đã đành, vậy mà lại còn tiếp tục hái tiếp, tìm vài quả ngọt.


Toàn Tựu biết lâu rồi, lão đứng ngóng ở một góc phía xa, tay bạch y thầm lau nước mắt. Lão không đến mắng, một bên là Thậm Quý Tử, một bên là tên nhóc lưu manh Khiết An, đồ đệ tốt của Ngọc Tông Sư. Chả hiểu có một Sư tôn khắt nghiệt như thế, vậy sự sao tên đệ này lại vô cùng nghịch ngợm, hoàn toàn không nghiêm túc trong bất cứ thế sự gì.

Ăn xong lại còn đem vài quả mang về, không những mang quả ngọt, Tiểu An còn nghĩ mình nên bày tỏ lòng thành sau tiện tay bỏ túi đào tiên của Toàn Tựa. Liền đem theo vài quả đào chưa chín bỏ vào túi nhỏ trong tay áo. Sau đó hứn lại lạch bạch chạy theo A Phong.

- Sư huynh đợi đệ với!

- Là đệ chậm chạp, lát sau nếu bị tóm được, nhất định sư tôn sẽ trách phạt đệ quỳ gối trước cổng Ngạ Sơn đến tận hửng đông.

Cổng Ngạ Sơn, bên dưới là núi cao ngàn bậc, mây sương phủ kín. Bên trên cũng chẳng có gì nhiều, là nơi yên nghĩ của các trưởng lão. Lạnh lẽo lại càng thêm lạnh. Trừ lễ Thanh Minh hoặc Tết Trung Nguyên, ngoài các trưởng lão ghé thăm cố nhân hoặc đệ tử tới thăm tông sư, tuyệt nhiên chẳng ai muốn lên đó cả.

Huống hồ tiểu An lại còn là người yếu vía, nghĩ tới đã lạnh sống lưng. Tuy lòng có chữ kính, nhưng vẫn rất sợ các lão tiên sờ gáy hỏi thăm mình.






- Sư tôn!! Đồ nhi về rồi! Còn mang theo quà cho người nữa nè!!!

Khiết An chạy lăng tăng vào Hành Liên Sở, tay còn đang ôm vài quả đào tiên. Không quan yên tĩnh xung quanh sớm đã bị cậu nhóc quấy rầy. Sư tôn đang ngồi dưới gốc cây liễu đọc thượng pháp chăm chú, bị tiếng gọi quấy rầy mắt phượng u tĩnh liền liếc lên.

Tên đồ đệ ngốc của sư chạy đến, nó đứng trước rồi tay thì ôm mấy quả đào, tay thì đưa cho người một quả đào hồbg đã chín. Có điều.

- Không còn nguyên vẹn?

- Hehe..

Người liếc mắt nhìn trong tay đệ tử, còn mấy quả  chín khác, nhưng đều vị cắn một miếng, kể cả quả  Khiết An đưa cho y, cũng đã bị cắn một miếng nhỏ.

- Sao ngươi không đưa ta quả kia?

Y nhướng mày nhìn quả đào còn nguyên vẹn, còn hơi nhỏ và xanh. Khiết An liền lắc đầu, vẫn khăng khăng đưa y quả bị cắn dở.

- Chua lắm! Người ăn này đi, ngọt lắm!!

- Hái ở đâu?

- Tựu Vân Xuân!

- To gan!

Y trợn mắt tức giận, chính là mắng đứa trẻ này ngốc nghếch, gan to. Đưa quả cắn dở cho y đã thôi, còn dám là trộm ở vườn xuân của Toàn Tựu. Liền nổi đóa muốn dùng Tạ Liên đè chết đứa trẻ này đi.

- A.. A sư tôn người nghe con giải thích!!

Thấy y nổi giận, Khiết An liền bỏ mấy trái đào vào một đống lá bên cạnh, rồi quơ tay quơ chân để giúp y hạ hỏa, không biết nó lấy đâu ta một tày lá sen to, quạt quạt xung quanh y.

- Ban nãy là con đi ngang, thấy đào chín bị Sóc ăn. Nên con mới hái giúp đuổi sóc! Hái xong mới biết là Vườn của Toàn Lão...

- Ngươi! Còn dám nói dối ta?!!

- Con không có!!!

- Quả chín đã đành, còn quả xanh?

- Con sợ sóc ăn nốt...

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top