Chương năm -> tám : Sủng Ái
* Nghệ Hưng là học đệ của Thế Huân kiêm luôn anh dâu. Vì hai người chưa cưới nên Thế Huân gọi Nghệ Hưng là em
--
Nghệ Hưng căn dặn kĩ càng rồi mới rời đi. Thế Huân im lặng ngồi trên sô pha trong phòng, nhìn Lộc Hàm phải duy trì sự sống bằng cách truyền dinh dưỡng vào người mà không khỏi hối hận.
Anh gọi trợ lý riêng tới, phân chia công việc đàng hoàng cho từng giám đốc rồi thông báo anh nghỉ việc một thời gian để chăm sóc Lộc Hàm
.
.
.
Thế Huân vì chăm sóc Lộc Hàm mà ngủ quên mất. Anh ngủ được một lúc, thì cậu tỉnh dậy. Lộc Hàm co mình lại, vừa khóc vừa nói :" Đừng! Đừng chạm vào người tôi..Huân, anh đâu rồi, mau cứu tôi...Hức...Hức "
Anh vì tiếng khóc mà mở mắt, bởi vì bản thân anh vốn dĩ nhạy cảm với âm thanh. Thế Huân vội vàng sai người gọi cho y, còn bản thân lại cố trấn an người kia :" Tiểu Lộc, ngoan. Là tôi, Ngô Thế Huân đây "
Nghe giọng nói ấm áp kia, cậu mới dần thả lỏng người ra :" Hức...Huân...Có người...Có người bắt tôi vào nhà lao....Hức...Còn tra tấn tôi....Mấy người tra tấn...Còn...Còn cưỡng hiếp tôi...Huân, có phải tôi không còn trong sạch nữa hay không....Hức...Có phải là tôi vô dụng lắm không "
Anh vỗ nhẹ lưng Lộc Hàm :" Tiểu Lộc, là tôi sai lầm khi đã cho người tra tấn em. Đừng khóc nữa, em vẫn còn trong sạch. Tôi mua em, đương nhiên thân thể em cũng chỉ được Ngô nhị thiếu này chiếm đoạt! "
" Anh....Đồ biến thái! "
" Ngô nhị thiếu này chỉ biến thái với mình em thôi ! Ngoan, này xuống nghỉ ngơi. Vết thương chưa lành, không thể cử động mạnh. Tôi đi xử lý một số việc "
" Huân... ". Cậu kéo áo Thế Huân, lí nhí
" Sao ? "
" Đừng đi "
" Đừng đi " . Câu nói như gợi nhớ lại một phần kí ức mà anh cố quên. Tiểu Nguyệt cũng từng nói với anh câu đó. Nhưng câu này, vĩnh viễn chỉ có mình tiểu Nguyệt được nói với anh!
Thế Huân dùng tay mình hất bàn tay đang ghim những sợi dây ra, thản nhiên bỏ đi. Đối với anh, tiểu Nguyệt chính là một vật vô giá. Tiểu Nguyệt là quan trong nhất. Không ai có thể bắt chước tiểu Nguyệt.
Lộc Hàm thấy hành động đó, cũng không buồn mà thở dài nói :" Lộc Hàm, mày đừng quên, mày chỉ là một vật được người ta mua về, trị giá một triệu nhân dân tệ. "
Khi Thế Huân đi được một lúc, Nghệ Hưng cùng lão nhà mình - Diệc Phàm mở cửa bước vào. Hắn ( Diệc Phàm ) khá bất ngờ khi người em nuôi của hắn lại ở đây.
Cậu ngước mặt lên, bàn tay đang tháo dây trên người dừng lại, cậu mỉm cười :" Chào hai người "
Diệc Phàm quay sang y :" Bảo bối, Tiểu Lộc có phải là bị Thế Huân cho người hành hạ không? "
Nghệ Hưng gật đầu thay cho lời nói. Hắn thở dài, tiến tới bên cạnh giường ngồi xuống :" Tiểu Lộc, khổ cho em rồi! "
Lộc Hàm lắc đầu :" Không có, chút đau này có nhầm nhò gì? Người kia là anh dâu sao? Em chào anh dâu ~ "
Dứt lời, cậu liền dùng tay chỉ vào y. Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng :" Bảo bối, em xem cậu ấy có phải đầu bị va chạm không? Lộc Hàm lạnh lùng ngày xưa của anh đâu rồi? "
Lộc Hàm nghiến răng :" Ngô..Diệc..Phàm..Anh..chết..chắc..rồi ! "
Sau đó y chứng kiến một màn bệnh nhân cầm gối nằm, gối ôm, ca nhựa ném hết sức vào người thân của mình.
Với lương tâm của một bác sĩ, Nghệ Hưng ngăn cản cậu lại :" Ừm...Lộc Hàm, cậ...em nằm yên trên giường đi. Vết thương còn chưa lành, sẽ ảnh hưởng tới thai...ý lộn ảnh hưởng sức khỏe của em. Đợi vết thương lành rồi, anh cùng em ném đồ, nhé ? "
Lộc Hàm gật đầu, để cho y ghim lại một số sợi dây lên tay mình rồi liếc hắn :" Diệc Phàm, vì anh dâu nên em mới tha cho anh, không thôi em liền một cước đá bay anh ! "
.
.
.
Sau khi về thư phòng, anh liền cho người điều tra tin tức của Tiểu Nguyệt. Rồi Thế Huân căn dặn quản gia sai người nấu món cháo thịt bò đem qua cho cậu
.
.
.
Một tiếng sau, quản gia bưng khay đựng tô cháo bước vào, cúi đầu nói :" Thưa thiếu gia, cậu Lộc không chịu ăn "
" Không chịu ăn? Được rồi, bác đi làm việc của mình đi. Để tôi "
.
.
.
Đang chơi đùa với hai người trong phòng thì có người gõ cửa. Hắn ngồi gần nhất, nên đương nhiên phải mở cửa.
Anh bưng tô cháo bước vào, đặt lên trên đầu giường :" Nghe nói em không chịu ăn? "
Lộc Hàm mỉm cười :" Tôi là ăn không vào, không phải là không muốn ăn a. Không cần phiền anh như vậy ". Cậu nhìn Diệc Phàm, muốn bỏ chuyện kia sang một bên mà nói :" Anh, chơi nổi chữ tiếp đi. Em muốn chơi cùng hai người a! "
Hắn lắc đầu :" Anh, còn có việc bận. Bảo bối A Hưng, về nào " rồi kéo Nghệ Hưng đi mất, còn không quên đóng cửa phòng lại.
Cậu âm thầm than thở, tại sao mình lại có một người anh nuôi quên em như vậy chứ? Sao dám bỏ em trai lại với một tên đáng sợ như thế này X﹏X. Thiên ơi, người ngó xuống đây xem đi !
Thế Huân bưng tô cháo lên, múc một muỗng thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng Lộc Hàm :" Ngoan, mở miệng ra, ăn hết tô cháo này "
" Tôi đã nói là tôi không đói mà, sao anh nhây quá vậy? "
" Người nhây mới là em! Rõ ràng là đói, nhưng cứ không muốn ăn là sao? "
" Anh mới nhây ấy! Tôi không muốn ăn ! "
" Một, là em để tôi đúc em ăn tô cháo này bằng muỗng . Hai, là em ăn cháo lưỡi. Nói, chọn cái nào? "
" Tôi...Tôi..chọn cái thứ ba! Tự mình ăn ! "
" Hử? Một trong hai! Tôi dành cho em sự kiên nhẫn cuối cùng! "
" Tôi...Hức...Chọn một là được...Hức...chứ gì ". Không hiểu sao trước người đàn ông này, cậu lại yếu đuối đến lạ thường.
.
.
.
Qua một thời gian, các vết thương trên người Lộc Hàm đã lành lặn hẳn. Cậu có thể vận động tùy thích.
Bây giờ Lộc Hàm đang cầm cây chổi quét sân, động tác vô cùng thuần thục. Quản gia đứng trong khu bếp, vừa lo lắng vừa suy nghĩ nhìn cậu. Lỡ thiếu gia bọn họ về sớm, có phải Lộc Hàm lại một lần nữa ghé thăm nhà lao không?
Ông vừa nghĩ xong thì Thế Huân đã đứng trước cửa, chăm chú xem cậu quét sảnh. Lộc Hàm vừa quét vừa lui về sau đến khi đụng phải anh.
Cậu xoay người lại, thấy Thế Huân liền bỏ cây chổi xuống, lắp bắp :" Anh...Anh...Sao hôm nay về sớm vậy? "
Anh khoanh tay trước ngực, thấy bộ dạng sợ sệt kia, liền nổi hứng trêu chọc :" Sao? Tôi về sớm không được à? Mà em đang làm gì vậy? Tôi đã dặn gì? "
" A...Giúp anh quét sảnh. Anh về thấy sảnh sạch sẽ không quát người làm nữa. Tôi là muốn tốt cho anh "
" Tốt cho tôi chỗ nào? "
" Tôi...chỉ muốn anh mỗi ngày đi làm về nhà đều vui vẻ, không muốn anh phải mang bực bội vào người ". Càng về sau, giọng của Lộc Hàm càng nhỏ dần. Đôi mắt của cậu cũng đã phủ một tầng sương mỏng.
Thế Huân nở nụ cười :" Được rồi, không chọc em nữa. Em đã ăn gì chưa? "
Lộc Hàm lắc đầu :" Buổi tối hôm nay vẫn chưa ăn gì. Là đợi anh ăn chung. Hơn nữa, món ăn tối hôm nay đều là tôi tự nấu, anh mau đi tắm, thay đồ rồi xuống thưởng thức " rồi đẩy anh tới cầu thang
.
.
.
" Lộc Hàm, em là muốn mời tôi mấy món ăn này sao? Có phải tầm thường quá không? ". Thế Huân chỉ tay vào mấy món trên bàn gồm : Bò xào củ hành, trứng xào cà, canh rau với đậu hủ, hai đùi gà chiên cùng hai phần cơm. Anh là Ngô Nhị thiếu, đó giờ toàn ăn sơn hào hải vị. Mấy món này đối với anh là quá tầm thường a!
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Lộc Hàm bưng hết mấy món ăn đặt sang một nửa bàn, bản thân ngồi chỗ một nửa bàn đó mà nói :" Anh không ăn thì tôi ăn " rồi gắp thức ăn mỗi dĩa một ít cho vào đầy chén. Sau đó cứ liên tục cho vào miệng, lẩm bẩm :" Người ta có lòng còn không chịu nhận, đúng là.... ! "
" Lộc Hàm, từ từ thôi. Mắc nghẹn bây giờ ". Thế Huân rót một ly nước lọc đưa trước mặt Lộc Hàm.
" Mặc xác tôi...Khụ...Khụ..Nước! ". Cậu vội vàng lấy ly nước rồi uống một ngụm lớn
" Ực....may quá, không sao rồi ". Lộc Hàm vuốt ngực, đặt ly nước lên bàn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top