Chap 2. Thanh mai trúc mã


Trên con xe Seeyes quen thuộc của Huy mà thường ngày chúng tôi vẫn tới trường, tự dưng lại u ám đến lạ thường. Bình thường tôi không phải người ít nói nhưng hôm nay có lẽ vẫn còn đang bực vì thằng Huy cáu gắt với tôi chỉ vì cái lý do là tôi xuống muộn, như mọi hôm thì có phải chờ An vài tiếng đối với Huy cũng là chuyện bình thường nhưng hôm nay lại khác, Huy khác, mà tôi cũng khác.

- Lê Nguyên Bảo An ! Mày thích anh Tuấn  thật à ?

Người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi là Huy, nhưng lại gọi cả họ tên và hỏi một câu hỏi khiến tôi đờ người trong giây lát rồi cũng giật mình trả lời ngay.

- Đương nhiên rồi, đẹp trai lại galang như thế làm sao tao bỏ qua được !

Cứ nghĩ về "Crush" là lại thấy yêu đời

- Vẫn còn người đẹp trai galang với mày hơn hắn ta mà !

- Không quan tâm, tao chỉ biết đến anh Tuấn thôi ! Mà sao tự nhiên mày lại nhắc đến anh Tuấn.

Đang yên đang lành lại tự dưng nhắc đến anh Tuấn, chả lẽ, nó đã biết là tôi lừa nó đến thư viện là để gặp anh ấy ?

- Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi.

" Xin lỗi An, tao sợ nếu nói ra thì mày sẽ không tin nên đành phải cho mày tự chứng kiến, mong rằng mày sẽ không quá tổn thương ..."

Nói xong, nó thở dài một tiếng, hơi thở phủ đầy vẻ mệt mỏi, giọng nói có phần man mác buồn giống như có một tâm sự không thể nói ra, trông bộ dạng giống như mới thất tình về, mà cũng không quan tâm đến tâm trạng như vừa thua cá độ bóng đá của nó nữa, tôi cũng chỉ nghĩ về anh Tuấn, chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ được gặp anh để nhìn thấy hình dáng nghiêm túc chỉnh tề của anh khi ngồi im một chỗ trong thư viện, dán mắt vào một quyển sách đầy chữ, khác với bộ dạng hoạt bát tăng động à nhầm năng động thường ngày của anh.

Bước đến quán cà phê trước mặt, tôi vui vẻ kéo tay Huy vào mặc cho nó đứng phía sau cau có bảo từ từ thôi. Trông cái thư viện này rất nổi bật, trước đây nó là một quán cà phê nhưng vì nằm trong một con ngõ khá yên tĩnh nên đã trở thành một thư viện nhưng đương nhiên là vẫn bán cà phê.

Thư viện hôm nay rất đông người nhưng vẫn giữ được cái vẻ yên tĩnh thường ngày của nó, tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy hai người kia đâu, chắc là đang ở trên tầng 2. Đang có ý định bước lên cầu thang thì tôi bắt gặp cái áo bò xanh nhạt cùng quần jean đen giày convert cao cổ, quả đầu chất lừ của ông anh nhà tôi - Lê Nguyên Gia Bảo. Tôi cười cười vẫy tay rồi chạy về phía anh Bảo nhưng có vẻ anh không vui lắm vì sự xuất hiện của tôi.

- S...Sa...sao em lại ở đây ?

Xem kìa, gặp được em gái mà cứ như là nhìn thấy chủ nợ ý, đã không vui mừng thì chớ, lại còn ăn nói lắp bắp, chắc là đang làm chuyện gì mờ ám rồi bị tôi bắt gặp.

- Sao anh đứng một mình ở đây, anh Tuấn đâu rồi ?

Không quan tâm đến thái độ hoảng hốt của anh trai, tôi đề cập luôn vấn đề chính.

- Tuấn...ừm Tuấn...về rồi.

- Há, sao anh Tuấn đã về rồi, em còn chưa được gặp anh ấy mà !!!!!!

Tôi nói rồi vùng vẫy tỏ vẻ tiếc nuối, ánh mắt căm thù nhìn anh Bảo. Bỗng, từ cầu thang đi xuống, một bóng dáng quen thuộc đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. Tôi đơ người ra rồi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan xen vào nhau của họ. Người con trai ấy cũng ngạc nhiên rồi đi về phía tôi, nở nụ cười chào hỏi.

- Na, em cũng ở đây à ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top