Nhớ mãi hoài.

Cô có một chị bạn, hai người vẫn hay lôi nhau ra tâm sự đủ chuyện chim trời rồi khi thì cười nghiêng ngả khi lại ủ rủ hơn cả khi bắt đầu câu chuyện. Chị đó vẫn hay ngồi nghe cô huyên thuyên đủ điều về anh rồi thở dài nhìn cô, giọng thì kéo dài hàng cây số "mày nhớ gì mà nhớ mãi hoài à" vậy là cô bật cười ha hả rồi miệng thì lập đi lập lại "nhớ gì mà nhớ mãi hoài". Thật ra cái từ "nhớ mãi hoài" là do cô lụm lặt sau khi đọc xong quyển "hôm nay tôi thất tình" mấy hôm trước lỡ vui miệng kể chị đó nghe vậy là từ đó bà ấy cứ lấy ra mà nói.
Sài Gòn mấy ngày đó mưa ghê lắm, à không phải mưa giông mưa gió, mà mưa phùng kìa nhìn lê thê lắm .
Nhớ hồi ấy cô vẫn còn làm trong một quán cafe, cái quán mà cô gọi là duyên với anh, cũng chính nơi đó cô gặp anh, rồi thương anh lúc nào không hay, cho đến khi anh rời đi thì cô vẫn còn dậm chân nơi đó mà tiếc nuối một trời kỷ niệm cùng anh.
Có mấy hôm cô trông quán một mình, sau một đợt khách dồn dập, ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không lớn không nhỏ, đủ làm ướt cô gái tây nọ đang chạy vội ngoài đường tìm chỗ trú mưa, đủ làm ướt cô bán hàng đang vội vã vương dù bên kia đường, đủ làm ẩm ướt một tâm trạng dở dở ương ương trong quán. Quán dần vắng, chỉ còn lác đác một vài người khách quen lặng thinh ghi ghi chép chép, cũng thi thoảng nhấp một ngụm nước rồi nhìn lơ đãng xung quanh.
Ngày hôm đó cô cho phép mình trở nên dịu dàng một chút, lãng mạn một chút, cô thấy có chút lạ, nghĩ chắc có thể do trời mưa lê thê ngoài kia, à mà hoặc có thể là do hôm đó cô mặc đầm có chút ra dáng con gái cũng nên.
Đi tới tủ buffe đã bạc màu gỗ bật một đoạn nhạc Trịnh, sau đó đặt một ly trà lên bàn nhỏ ngoài hiên, rồi đặt tiếp một quyển tản văn bên cạnh, và lại ngồi ngay đúng vị trí quen thuộc của anh và cô ngày trước vẫn hay cùng nhau gãy guitar và ca hát, ngó mắt nhìn ra ngoài, cơn mưa vẫn chưa muốn dứt, không khí trở nên lắng động, có chút ảm đạm có chút mông lung. Tự nhiên cô khẽ cười, tự nghĩ nhỡ mà người ngoài nhìn vào đâu ai biết quán này có nhân viên hay không, vốn dĩ con nhỏ nhân viên duy nhất lại đang bận diễn sâu giữa một hàng người xa lạ và tất nhiên chẳng ai trong hàng người ấy mải mai để ý đến nó đang làm gì.
Lật từng trang sách, lướt từng con chữ, tai lắng nghe từng nốt nhạc, cô lại nghĩ đến một người đã từng ngồi bên cạnh cô, đúng nơi này, đúng vị trí này, và dùng đúng ly trà này.
Cô nhớ có những hôm bắt đầu bằng một buổi sáng rộn ràng lúc 7 giờ, nói là 7 giờ mở cửa đón khách nhưng với con nhỏ ham ngủ như cô thì tận 8 giờ mới thấy lon ton chạy đến quán, mặt thì ngờ nghệt ra lúi húi nói "xin lỗi em đi trễ, bắt anh dọn một mình" , rồi mấy lúc ấy có khi anh sẽ cười rồi ghẹo cô vài câu đại loại "đi trễ he" "trừ lương", cũng có khi anh lại chỉ "ừm" một tiếng nhẹ nhàng mà lạnh ngắt vậy thôi đó. Nhớ tới đó cô khẽ cười, nghiêng đầu nhìn con đốm đang nằm dưới chân, nó tên Bông, nói mới nhớ con Bông được đặt cách lắm nhé, được anh ôm trên người rồi còn ngọt ngào gọi ba tiếng "con gái ơi" đó. Nhưng mà giờ người ta lại nỡ lòng bỏ con gái ở lại đây cho cô, còn người ta còn chẳng mải mai đến thăm một chút, à mà không, phải nói là có đến đấy nhưng chỉ đến thăm con Bông thôi, chứ không thăm con nhỏ chăm con Bông, vì có lần nào anh đến mà có mặt cô đâu, cũng có lần nào mà anh hỏi thăm tình hình của cô đâu.
Trời ngoài kia vẫn mưa hoài mưa mãi như thế, cô lướt nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều rồi, lại hết ca rồi, lại vẫn như mọi ngày, anh vẫn không đến dù biết rõ hôm nào có ca cô làm. Chắc tại anh không còn nhớ cô như cô vẫn luôn nhớ anh mãi hoài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương