Ký gửi kỷ niệm

Đã thương một ai đó, muốn quên đi là một chuyện thật sự khó như lên trời ấy nhỉ. Cô thương anh, cái cô sợ không phải anh phủ phàng rũ bỏ cô, mà cái cô sợ là anh quá tốt với cô, tốt đến nỗi cô không thể từ bỏ, cô từng ước rằng một lần nhìn vào mắt anh mà mạnh dạng tỏ rõ " anh ơi đừng tốt với em như thế nữa".

Ngày đi làm cuối cùng, cũng là ngày mà cô nhớ nhiều lắm, và cũng không dự định sẽ quên đi dù chỉ một chút. Hôm đó, cô đón ngày mới bằng cái nắng trong trẻo, bước từng bước chậm chạp trên con đường quá đỗi quen thuộc, bước chân đó ngập ngừng ước ao muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ, bước chân đó mang đầy nỗi niềm sợ sẽ phải rời xa.
Cô gái nhỏ vẫn như ngày nào, đến trước một tiệm tạp hóa lại đưa tay ra vẫy vẫy miệng cười tươi rói với bà lão bán hàng tóc đã bạc trắng "con chào bà" vậy là bà cụ lại cười thật tươi rồi gật đầu với cô " ừ, bà chào con", rồi thêm vài bước cô gái nhỏ nghiêng đầu chào thêm ông chú bụng phệ đang bắt ghế ngồi giữ xe trước bụi dây leo. Rồi cô lại vui vẻ chào tiếp  nào là "chị béo", "anh cycy", "cô đồ chay" gần như cả một khoảng náo nhiệt khi cô đi qua, dừng trước một góc nhỏ quen thuộc, cô khẽ mỉm cười . Góc nhỏ kia từng một thời rộn ràng tiếng cười của hai đứa lớn và một bà cô già tóc đã chấm bạc, góc nhỏ kia cất giữ thật nhiều đoạn thời gian tươi đẹp của anh và cô, tay chắp sau lưng đầu cô ngó nghiêng, "cô ơi, chào buổi sáng" đang loay hoay bên trong, một bà cô đã trên sáu mươi quay lại nhìn, trên môi nụ cười tươi rối "ờ chào con, hôm nay đến sớm nhe" chất giọng Hà Nội vang nhẹ trong buổi sáng êm đềm. Cô là người Hà Nội, theo chồng vào Sài Gòn sinh sống đã hơn nữa cuộc đời. Thu nhập nhờ vào cái tủ thuốc lá nhỏ cùng vài chai giải khát bên đường, nhớ lại hồi ấy, sáng nào cũng vậy, anh thường sẽ mang cho cô một ly trà nóng thật to, vậy là cô cười tít mắt rồi thì " cảm ơn con nhé". Nhớ đến đây, cô thấy rõ lòng mình nao nao đến khác lạ.
Nhanh chân bước qua quán, tay chân lộn xộn một lúc cũng mở xong mấy cái cửa sắt nặng trịch, con Bông vừa thấy cô mừng đến nỗi chờm lên người cô mà kêu la mà ngoắt đuôi mà cắn liếm, trái tim cô rộn lên, ôm con Bông hôn lên đầu nó vài cái rồi vỗ nhẹ "chào Bông, thương con thương con nhe", sau một màn thấm thiết cô bê con Bông như một đứa trẻ đang úa khích đi vào góc cầu thang, vừa móc cái xích vào cổ nó vừa yêu thương "ngoan ngồi đây đợi chút, dọn xong dẫn con đi chơi nha", vậy là con Bông biết điều, nó nằm im re, mắt lia xung quanh theo dõi. cô hít thật sâu thứ mùi vị dễ chịu của buổi sớm mai lấy tinh thần bắt đầu cho những công việc quen thuộc. Đi đến tủ buffe, bật vài bản nhạc Trịnh, không gian vậy là trở nên trầm lắng hẳn.
Một mình loay hoay hết lôi bàn kéo ghế, đến bê cây ra treo cửa sổ,  hết quét nhà lau sàn, đến dọn quầy nấu nước. Mệt bở hơi tai ra.
Mùi ca phê thơm dịu dàng vờn quanh khoang mũi làm cô cứ chộn rộn, nhớ ngày anh còn làm, sáng nào cũng sẽ đứng tại vị trí cô đang đứng chuyên tâm pha từng phin cà phê, và cô sẽ chỉ đứng khoanh tay tựa lên mặt quầy, đầu nghiêng nghiêng mắt ngó ngó, có hôm trong lúc ủ cà phê anh nhìn cô, giọng trầm trầm " em muốn học pha không?" Lúc ấy cô lắc đầu, cứ cười vô tư "thôi, không thích, chán lắm" rồi anh thở dài "vui lắm đó", vậy đó, lúc anh đòi dạy thì cô lắc đầu nguầy nguậy, chờ đến khi anh không thèm dạy thì đi theo mè nheo xin học. Cô cười, nhớ lại đâu đó một đoạn trong trí nhớ, anh đứng cạnh cô, nhìn từng động tác của cô, từ đổ cà phê, đến trán phin, rồi ủ cà phê và chăm nước, anh cứ đứng nhắc nhở từng chi tiết "ấn cà phê chặt vô, đây coi anh làm" vừa nói anh vừa nắm vỉ nén bên trong xoay tròn nhấn xuống, cô chỉ biết chăm chú nhìn rồi gật gật. Rồi anh lại nói "em nhớ, ủ trong ba phút, rồi mới đổ nước sôi", thấy cô đổ nước sôi, anh gõ gõ " phải đổ xoay tròn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong" cô nhìn theo từng động tác của anh, rồi nhớ như in đến tận bây giờ, có lẽ muốn quên cũng khó để quên.
Cô ngồi xuống bậc thang, tay vò đầu con Bông ngắm nhìn mọi thứ xong quanh, nhìn chiếc ghế salong nơi đó như vừa vụt qua hình ảnh của một tên con trai đang tựa lưng, chụp mũ lên mặt ngủ thật ngon lành. Cô thở dài, thật là cái gì đã quen thuộc thì khó mà bỏ được nhỉ.
Con Bông gặm tay cô, nhìn nó cô lại thấy một chút lo lắng trong lòng "anh bỏ Bông đi rồi, để lại cho cô, giờ cô lại đi, Bông ơi xin lỗi con gái nhé". Nó ngây ngô như một đứa trẻ con đang tập nhận biết, cô sợ-sợ phải nhìn vào đôi mắt to tròn ngây ngô của nó, ánh mắt làm cô lưu luyến và đau lòng.
Nhạc vẫn vang lên da diết, vỗ về từng nỗi nhớ trong cô, hôm nay thật sự cô phải rời bỏ khung trời này rồi. Thôi thì cho cô ký gửi lại tất cả những yêu thương nhớ nhung ở nơi này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương