CHƯƠNG 1
Ngày đầu tiên tựu trường ai mà ngờ lại mưa to thế này, nhìn xung quanh một lượt tôi đoán chắc cả cái trường này chỉ còn một mình tôi ha cũng phải người lười xem dự báo thời tiết như tôi chuyện không mang ô cũng là bình thường nhỉ
Bỗng tôi thấy một luồng gió nhẹ đến từ phía sau tôi, quay lại tôi thấy một dáng người cao hơn tôi một cái đầu đến nỗi phải ngước mặt lên mới có thể nhìn thấy, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh từ phía sau lưng mình
Cậu không mang ô à?
Nhìn thế còn không biết hay sao mà hỏi vậy trời, trong lòng tôi nói vậy nhưng miệng tôi lại không cho phép
Mình quên không xem dự báo thời tiết
Thấy cậu ấy nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói
Đi chung với tôi một đoạn, gần kia có cửa hàng tiện lợi
Chí phải, tôi đang rất muốn đến đó chỉ cần mua được ô thôi là tôi có thể về ngôi nhà thân yêu của mình rồi, tôi liền đáp
Vậy..nhờ cậu
Thấy cậu ấy bước đi tôi cũng sải bước theo, người ta nói đi dưới mưa sẽ có cảm giác rất lạ..cuối cùng tôi cũng hiểu được nó, trời thì lạnh thấu da thịt nhưng phía bên phải tôi lại phả ra một làn ấm, lâu lâu lại chạm nhẹ vào cánh tay cậu ấy khiến tôi rùng nhẹ mình lên vì hơi ấm khi xác thịt chạm vào nhau, kể cũng phải..nó có cảm giác gì đó lạ lắm nhưng.. LẠI RẤT THÍCH THÚ
Tôi bắt đầu ngước nhìn lên phía trên, sau khi nhìn một lượt tôi chỉ có thể thốt lên một câu..cậu ấy vậy mà lại đẹp trai quá đi đó hả, không uổng công tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình bao lâu nay..giờ thì được nhìn thấy ngoài đời thật rồi
Vậy mà thời gian lại trớ trêu thoát chốc đã tới cửa hàng tiện lợi, quái lạ thật mới nãy thì rất muốn tới đây nhưng giờ sau lại muốn đi mãi cùng cậu ấy thế này
Nhận ra sắp phải rời xa cậu ấy tôi nói
Mình..cảm ơn cậu nhé
Cậu ấy vậy mà gật đầu một cái rồi đi luôn, trời ơi người gì đâu mà lại biết gây thương nhớ vậy nè. Một thiếu nữ như tôi không rung động mới lạ đấy, có phải dân tình thường đồn " yêu từ cái nhìn đầu tiên " là như vậy sao
Đó là lần đâu tiên tôi gặp cậu ấy
Tôi- Hạ An một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt..cuộc sống có thể nói cứ bình bình mà trôi qua, vậy mà từ khi gặp cậu ấy lòng tôi ai mà biết được nó lại xáo trộn hết lên thế này
Đem chuyện này đi kể với Giai Giai ai mà ngờ đâu cô ấy lại nói
Cậu điên rồi à, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà trúng tiếng sét ái tình qua mấy ngày nữa tớ cá cậu sẽ quên ngay anh chàng đó thôi
Ha đừng khinh thường mình nhé, chắc chắn mình sẽ gặp lại cậu ấy
Nhưng.. ngoại hình tôi không có gì quá nổi trội thì phải, ngay bây giờ đây tôi đã nếm được cái cảm giác gọi là tự ti trước người mình yêu là gì rồi huhuhu thiệt là bất công quá đi, Trương Gia Giai- người bạn thân yêu nhất của tôi ngay cả cậu ấy cũng nói thế rồi thì tôi biết phải làm sao đây, cũng phải nhỉ trước giờ tôi cũng ít khi nói rằng mình để ý đến ai đó, cậu ấy phản ứng vậy cũng đúng, nhưng chợt cậu ấy lại lên tiếng
Nhưng sao tớ lại có cảm giác cậu sẽ thành công vậy An An
Nghĩ sao thế tớ còn chưa gặp lại cậu ấy đấy, thành công cái nỗi gì cậu đừng gieo hy vọng như thế chứ !!!!!
Cậu đợi mai rồi biết
Vì cái hôm định mệnh đó là thứ sáu, tôi phải chờ đến tận thứ hai để có thể có cơ hội gặp lại cậu ấy, đúng vậy chính là hôm nay- ngày đi họ chính thức của tôi, cũng là ngày đầu tiền sau khi tôi lên cấp ba
Đến bảng tên lớp để xem mình và Giai Giai có được học chung không cái đã, nói rồi tôi khoác tay cô ấy đi dò một hồi thì tôi thấy cô ấy với cái mặt bí xị cũng đủ hiểu
Huhuhuhu không chịu đâu tớ không được học chung với cậu rồi An An, đã vậy còn cách tận năm lớp
Nhìn lại mới thấy tôi học lớp 3 trong khi đó cậu ấy lại học lớp 8, khoảng cách từ chỗ tôi đến cậu ấy cũng phải cách cả một hành lang dài
Giai Giai à mình biết phải làm sao đây, lần đầu tiền tớ và cậu bị tách ra như vậy đấy
Huhuhuhu tớ sẽ cố gắng thi tốt để được học cùng cậu, chờ tớ An An
Tôi thở dài
Được thôi
Bắt đầu lên lầu 2 chúng tôi tách nhau ra ai về lớp người nấy, trước khi bước vào lớp tôi hít một hơi để lấy tinh thần, đập vào mắt tôi là ánh sáng chói chang nhưng lại dịu nhẹ đến lạ thường của buổi sớm tinh mơ, cùng với ấy là tiếng xì xào làm quen của các bạn học mới, nhìn quanh một lớp tôi hy vọng rằng sẽ thấy được bóng dáng mình hằng nghĩ đến, nhưng đời đâu may mắn với tôi như thế, không sao cả không có ở đây thì cũng sẽ ở trong ngôi trường này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được thôi. Tôi nhủ với bản thân mình
Tôi chọn đại một chỗ ngay bàn 3, một chỗ ngồi an toàn đối với tôi
Loay hoay sắp xếp đồ một chút, vậy mà từ ngoài cánh cửa bước vào lại là cậu thiếu niên ấy, tôi ngẩn đầu lên, va vào tầm mắt cậu ấy 1s, chỉ 1s thôi nhưng lại khiến con tim tôi đập không ngắt nhịp, không biết cậu ấy có còn nhớ mình không nhỉ, mình cũng thật là may mắn quá đi, cậu ấy kìa phải làm sao đây. Một loạt những câu hỏi nảy lên trong đầu tôi, nhưng thực tế tôi lại cứng đờ người ra đó với trái tim gõ trống liên tục
Cậu ấy bước qua tôi, một hương thơm từ sữa tắm thoảng qua, dù chỉ là một mùi nhẹ và qua nhanh, nhưng nó lại khiến tôi dao động
Cậu ấy ngồi vào bàn 5, kế bên tổ tôi. Được, cũng khá gần nhưng vậy tôi cũng sẽ dễ nhìn hơn
Chưa hết dao động, giáo viên từ đâu bước vào, sau một màng giới thiệu tên tuổi và một số nội quy của trường. Cô giáo Dương- chủ nhiệm lớp tôi, nhìn qua một lượt thì cô ấy tầm 34 35 tuổi, cô ấy nói chuyện dễ nghe và khá thân thiện
Tôi đã giới thiệu bản thân xong rồi, bây giờ cũng phải tới lượt các em chứ nhỉ?, nào bắt đầu từ bạn này đi
Cô ấy chỉ tay vào bạn đầu tiên từ phía cửa đi vào, mọi người dần dà đã giới thiệu xong, đến lượt tôi, tôi đã thật sự rất rung một phần vì phải nói trước đám đông tôi chưa quen lắm, và phần lớn là vì có cậu ấy
Mìn-mình là Hạ An, Hạ trong mùa hạ, An trong bình an. Mong được mọi người chiếu cố
Cô bạn bàn bên tôi nhìn với tôi cười một cái, có vẻ cô ấy khá thân thiện
Điều mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến, tôi sắp được biết tên cậu ấy rồi !
Tôi là Lục An
Thì ra cậu ấy là Lục An, không phải sao, sao có thể chứ cậu ấy vậy mà tên lại giống mình, trong lòng tôi lúc đó như nổi lên một cơn sống thần..vì tôi lại vui mừng đến như vậy chưa đợi tôi nghĩ xong cậu ấy lại nói tiếp
An trong ..an nhàn
!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top