Chap 9

Hân Nghiên run rẩy ngồi nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn nhìn mấy người bạn của mình. Hiện tại cô ta như con người nhỏ bé chỉ biết để mặc số phận định đoạt, dù cô ta bây giờ có mở miệng thì cũng không có tác dụng. 

Căn nhà kho đột nhiên chìm vào không gian im lặng đến lạ thường, đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến tim Hân Nghiên nhảy ra ngoài. Trong lòng sợ hãi nhưng ánh mắt tức giận quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cô ta kêu gào khuôn mặt dữ tợn nhìn người kia:

" Lan Ân! Mày như vậy là có ý gì?!! "

Người tên Lan Ân kia khinh mặt khuôn mặt khinh bỉ như không thèm để Hân Nghiên vào mắt, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Anh khẽ nheo mắt nhìn cô ta khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Khuôn mặt điển trai kia nhìn chằm chằm cô ta khiến Lan Ân bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác. 

Nếu nói đối với người đẹp trai như Lạc Vũ cô ta không có cảm giác gì thì hoàn toàn là nói dối. Cô ta từ lần đầu tiên nhìn thấy người con trai này đã sinh ra cảm giác ái mộ chỉ là bên cạnh Hân Nghiên cô ta che đậy không để ai biết. Cô ta từng hận vì sao người hoàn hảo như vậy lại để ý đến một người như Hạ Hinh không có đặc điểm nổi bật gì? 

Cuối cùng điều chỉnh lại lại tâm trạng, Lan Ân quay đầu nhìn anh sau đó nhìn Hân Nghiên nham hiểm nói:

" Tôi đồng ý với điều kiện của anh, chỉ cần anh đảm bảo sau khi xong tôi liền có thể ra khỏi đây "

Lạc Vũ ngồi trên ghế khuôn mặt cười như không cười nhìn Lan Ân nói:

" Cái đó thì đương nhiên, trước giờ tao là người nói lời giữ lời "

Nói xong anh liền đưa tay ra hiệu cho Vũ Kiệt đi lại cởi trói cho Lan Ân. Vũ Kiệt khẽ mỉm cười đi lại đó cúi thấp người xuống cởi trói cho Lan Ân tiện thể khẽ hạ thấp tông giọng nói thầm vào tai cô ta:

" Đừng vọng tưởng nữa!! Đại ca của tao từ trước tới giờ trong mắt chỉ có chị dâu nhỏ thôi "

Lời nói khiến cả người Lan Ân cứng đờ, kinh ngạc nhìn Vũ Kiệt cả người bỗng run lên. Vũ Kiệt thấy vậy cũng chỉ khẽ cười rồi lùi lại phía sau.

Cô ta có che dấu biểu cảm thế nào thì đôi mắt cũng bám đứng cô ta. Vậy nên người ta mới bảo "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Khi nãy nhìn vào mắt cô ta chỉ toàn sự ái mộ mà cô ta dành cho đại ca. Người như vậy không phải chưa từng gặp nhưng loại bề ngoài giả vờ hiền lành bên trong lại chứa đựng sự đen tối xấu xa là loại còn khó đối phó hơn. Hân Nghiên cũng thuộc thể loại như vậy nhưng sức chịu đựng rất kém chỉ cần kích động đến khi chạm vào giới hạn của cô ta là có thể lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang đó. 

Người tên Lan Ân này nếu thuộc loại thứ nhất mà còn thật sự muốn cạnh tranh với chị dâu thì xem ra là đối thủ đáng gờm. Sự chịu đựng của cô ta rất cao, da mặt đảm bảo còn dày hơn Hân Nghiên vài lớp. Sao thượng đế lại thiên vị vậy? Tạo ra mấy con người này còn đặc biệt tặng họ lớp mặt dày hơn người bình thường, đến bê tông, cốt, thép có khi còn phải gọi bằng cụ tổ 10 đời!!

Anh nhíu mày nhìn sự chậm chạp của Lan Ân, giọng nói khó chịu lên tiếng:

" Mày có phải con rùa không vậy? Nếu không muốn ra khỏi đây thì ngồi xuống, Vũ Kiệt trói lại "

Lan Ân đang kịp tiêu hóa lời Vũ Kiệt vừa nói thì thấy anh nói vậy luống cuống nhìn anh sau đó nhanh chân đứng dậy đi lại Hân Nghiên.

Khác với vẻ yếu đuối trước đó, Lan Ân phóng ánh mắt tức giận nhìn Hân Nghiên. Người ngoài nhìn vào có thể thấy họ thật sự là đám bạn rất vui vẻ nhưng chỉ cô ta ở trong cuộc mới hiểu quan hệ của họ là như thế nào. Chữ " tình bạn " đó chỉ là ngụy trang, ngụy trang cho sự giả tạo Hân Nghiên. Họ nói Hân Nghiên là người xinh đẹp, hiền lành lại còn lương thiện. Nhưng cô ta biết rõ nhất Hân Nghiên là người như thế nào? Lan Ân cô coi cô ta là bạn nhưng đối với cô ta thì Lan Ân chỉ như người sai vặt của cô ta.

Những việc xấu cô ta gây ra thì Lan Ân phải chịu toàn bộ trách nhiệm bị mọi người tẩy chay. Sau đó Hân Nghiên lại ra vẻ thánh mẫu đứng ra bảo vệ Lan Ân, nhưng có ai biết mọi việc Lan Ân chịu toàn bị từ Hân Nghiên mà ra.

" Hân Nghiên, mày bất ngờ lắm phải không? Vì sao tao đồng ý? "

" Lan Ân, mày mà dám làm việc từ nay tao sẽ không tha cho mày  "

Hân Nghiên vừa dứt lời cái tát mạnh mẽ vả thẳng vào mặt cô ta. Tiếng tát vang giòn vang vọng khắp căn nhà hoang. Khuôn mặt kia không mấy chốc đã ửng đỏ, đầu bị nghiêng hẳn sang một bên, một bên bị tóc rũ xuống bộ dáng thảm hại làm người ta thương tiếc nhưng một giây sau đó liền thay vào đó là bộ mặt điên cuồng.

" Chát " " Chát " " Chát "........." Chát "

Năm cái tát cứ vậy vả thẳng vào cô ta, lực rất mạnh Lan Ân vốn dùng tất cả lực tay của mình trút giận lên mặt của Hân Nghiên. Sau khi hoàn thành Lan Ân sảng khoái cười to, nhìn Hân Nghiên chật vật mặc dù mặt bị sưng đỏ mắt cũng đã đỏ ửng nhưng cô ta vẫn dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lan Ân.

Anh lúc này mới thong dong đứng dậy đi lại chỗ đó, nhìn khuôn mặt của Hân Nghiêng anh cảm thấy lửa giận trong lòng đã bớt đi phần nào. Sau đó quay người nhìn vào Lan Ân tay thì chỉ thẳng cửa, giọng nói không mang theo cảm xúc nào nói:

" Cửa ở kia có thể thoải mái đi "

Nhìn cửa mở cô ta liền chạy một mạch ra phía cửa không một lần quay lại nhìn ai cả. Cả đám còn lại nhìn Lan Ân dễ dàng thoát ra thì nhìn nhau như đưa ra quyết định sau đó cùng nhau nói:

" Bọn tôi cũng đồng ý "

" Được! Tốt lắm! " anh cười nói

Sau đó quay người nhìn Hân Nghiên thảm hại khóc lóc nhếch môi nói:

" Mở to mắt nhìn xem người mà mày coi là bạn là thuộc dạng người nào? "

Không để anh nói nhiều từng người được cởi trói sau đó lần lượt từng người đều ra sức tát vào mặt Hân Nghiên. Sau khi xong hết việc cả ba đều được thả ra ngoài. Bây giờ khuôn mặt của Hân Nghiên bị đánh tới biến dạng. Cô ta còn chưa kịp kêu gào khóc lóc thì anh cất giọng lười biếng lên tiếng:

" Vũ Kiệt chuyện còn lại giao cho mày "

Vũ Kiệt đợi mãi lời này của anh, hưng phấn cùng mấy tên khác đi tới trước mặt cô. Như nghĩ cái gì đó sau đó nói với tên bên cạnh:

" Mày đi mua cho tao ít đồ ăn, sau đó mua ít đồ trang điểm về đây...À, còn có tìm luôn cái kéo cho tao "

Hân Nghiên lúc này cũng chả quan tâm đến hình tượng của mình la hét:

" Bọn mày định làm gì tao? Thả tao ra.....có nghe không? Thả tao ra "

Vũ Kiệt lười nhác chống tay kia còn hông tay còn lại đưa lên xoa xoa tai rồi cúi đầu nhìn Hân Nghiên:

" Làm gì căng thẳng thế? Bọn tao sẽ tân trang lại một hình tượng mới cho mày...Thích kiểu nào nói đi hôm nay lão tử sẽ tận tâm "chăm sóc" mày "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top