Chap 8

" Vũ con đang làm gì vậy? "

Giọng nói vang lên khiến anh giật mình ngoảnh lại thì thấy mẹ anh. Từ từ đứng dậy, rồi ngồi xuống ghế cạnh bên đó tự lấy thuốc sát trùng rồi rửa vết thương cho mình. 

Mẹ anh từ từ đi vào nhìn cô nằm trên ghế rồi lại nhìn bàn tay đầy máu của anh liền nhíu mày. Bà đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống quan sát khuôn mặt đỏ ửng của rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

" Đây là chuyện gì vậy? Cô bé này là ai? "

Anh lấy gạt bông băng bó vết thương rồi mới ngẩng đầu lên nói:

" Mẹ không nhận ra em ấy sao? "

Nghe anh nói bà hơi ngạc nhiên sau đó nhìn chằm chằm cô cuối cùng cũng nhớ ra bà nói to:

" Chẳng lẽ là Tiểu Hạ Hinh? Nhưng con bé sao lại thành ra như vậy? Là ai đánh nó? "

Anh nhún vai tỏ vẻ đúng sau đó lại nhớ ra gì đó liền liếc nhìn cô nằm ở ghế thi thoảng lại nhíu mày một cái, anh quay sang nói với mẹ mình:

" Mẹ có thể đưa Hạ Hinh về nhà được không? Chuyện hôm nay con sẽ giải thích sau "

Mẹ anh định nói gì đó nhưng lại nhớ đến bà bạn thân của mình là mẹ của Hạ Hinh liền vui vẻ đồng ý.

" Được được, lâu lắm rồi mẹ không gặp ông bà Hạ không biết họ có khỏe không? "

----------------

Sau khi bế Hạ Hinh lên xe để mẹ anh đưa cô về thì anh quay người đi lại về phía nhà kho bỏ hoang. Đẩy cửa bước vào là căn phòng rộng rãi nhưng chất đầy thứ bỏ đi ở giữa phòng có 6 người bị trói trên ghế ngồi giữa phòng. Lạc Quân cũng là một trong 6 người đấy, mặt mũi bầm dập nhìn là biết vừa thảm hại thế nào.

Vũ Kiệt vừa nhìn thấy anh liền nhanh chân lấy ghế cho anh ngồi, cũng nhanh miệng bẩm báo:

" Đại ca, ngoài Hân Nghiên thì còn 4 người bạn cô ta "

" Tốt! Gan chúng mày lớn thật đấy!! "

Vừa nghe thấy lời nói của anh cả đám đều thấy lạnh toát người, họ biết anh không phải đùa nhìn tấm gương của Lạc Quân là biết. Hân Nghiên cô ta lo lắng lại nhìn sang Lạc Quân bên cạnh chẳng còn sức sống đến nỗi ngất luôn rồi, sau một lúc liền lên tiếng:

" Lạc Vũ, anh định làm gì vậy?  Anh trói như vậy làm em đau!! "

Vũ Kiệt đứng bên cạnh nổi da gà. Con mẹ nó! Cảm thấy buồn nôn quá! Con này có não không vậy? Tình hình bây giờ mà nó còn ngồi đấy ưỡn ẹo ai xem. Mẹ nó về nhìn con chó ở nhà còn sướng hơn. Con này là bản lỗi của tạo hóa à? Thượng đế sao lại tạo ra loại này chứ?

Anh nhếch môi cười khẩy sau đó lạnh lùng nhìn Hân Nghiên nói:

" Tao nên nói mày như nào đây? Mày nhìn tình thế này mà không biết tao định làm gì? Tao đâu có rảnh hơi rỗi nghề mang mày đến đâu để nhìn mày ngồi đó ưỡn qua ưỡn lại "

" Chuyện mày làm chắc hẳn mày biết rõ mà phải không? "

Hân Nghiên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, cô ta không tin với sắc đẹp của cô ta anh lại không để ý. Chỉ cần là thứ cô ta muốn thì cô ta sẽ cướp được.

" Lạc Vũ anh đang nói gì vậy em nghe không hiểu? "

" Không hiểu? Vũ Kiệt đi lại đó đánh cho đến khi nào nó chịu hiểu thì thôi " Anh khó chịu nhướn mày ra lệnh cho Vũ Kiệt

Hân Nghiên vừa nghe thấy vậy tay chân run rẩy, không lẽ định đánh thật sao. Vì sao chứ? Cô ta hơn Hạ Hinh rất nhiều vì sao không để ý cô ta. 

" Đúng là em đánh Hạ Hinh vậy thì sao? Ai kêu cô ta lại gần anh, chỉ cần là thứ em muốn thì em sẽ dành lại bằng được bao gồm cả những người để ý đến Hạ Hinh. Nó chẳng có gì tốt chi bằng anh đá nó đến với em đi "

Đám đàn em vốn rất ngứa tay vừa nghe thấy lời của cô ta liền máu sôi sùng sục. Cả đám than thầm với nhau:

" Con mẹ nó! Tao thấy muốn đánh người "

" Mẹ kiếp! Tay tao muốn đánh ai đấy "

" Định mệnh! Thằng nào mà nói chị dâu xấu hơn con kia tao phải nhét nó vào lại bụng mẹ để cải tạo mắt "

" Đệch! Không đánh ai đấy chắc tao điên quá "

Đám đàn em than thầm với nhau, anh lạnh mặt nhìn Hân Nghiên nghĩ gì đó sau đó mới nói:

" Lời đề nghị của mày có vẻ hấp dẫn nhỉ? "

Hân Nghiên vừa nghe vậy liền vui sướng ra mặt, cô ta biết mà không ai có thể cự tuyệt cô ta. Những người để ý đến Hạ Hinh cô ta sẽ cướp hết tất cả. Nhưng anh lại nói tiếp:

" Nhưng đấy chỉ là đối với những thằng mắt mù còn mày nghĩ mắt tao như thế nào mà lại để ý đến mày? Tao cũng không có hứng thú dùng lại đồ bỏ đi của người ta "

Anh lạnh lùng đứng dậy quét mắt qua tất cả những người ở đây. Đám bạn của Hân Nghiên bạn đầu còn có hy vọng Hân Nghiên giúp bọn họ thoát ra được nhưng đến bây giờ đến cô ta còn chưa lo xong.

Anh như đọc được suy nghĩ của đám người kia liền thong thả lên tiếng:

" Muốn rời khỏi đây đơn giản lắm, luật chơi như sau: Mỗi người chúng mày chỉ cần đứng trước mặt nó.... "

Vừa nói anh liếc mắt rồi chỉ vào mặt Hân Nghiên sau đó lại tiếp tục lên tiếng:

" Sau đó mỗi người phải tát đủ 5 phát vào mặt người mà chúng mày cho là bạn, phải đủ mạnh nếu không đủ mạnh thì phải làm đến khi nào đạt yêu cầu thì thôi "

" Tao không bắt buộc chúng mày phải đồng ý ai cũng có quyền lựa chọn "

Đám đàn em đằng sau toát mồ hôi, đại ca vẫn vậy, vẫn âm hiểm như xưa. Nhưng ai cũng sảng khoái nhìn màn kịch trước mắt, nếu để cô ta vào tay bọn họ thì còn nhiều trò vui hơn nữa kìa. 

Anh nói xong liếc nhìn tất cả đám người này. Mặt Hân Nghiên lúc xanh lúc trắng, cả người run sợ. Đám bạn cô ta quay đầu nhìn nhau như muốn thống nhất quyết định.

Anh nhếch môi cười, rồi lại ngồi xuống ghế. So với việc anh trực tiếp ra tay thì anh lại muốn bọn họ tự tay xử lí nhau. Để cô ta cảm nhận được người mà cô ta cho là bạn thân lúc hoạn nạn sẽ bỏ rơi hay cứu giúp cô ta. Để cô ta một lần được thử cảm giác bạn thân phản bội sẽ như thế nào!! Còn có đâu có đơn giản vậy muốn ra khỏi đây trừ khi cô ta phải trả đủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top