Chap 7
Anh đau đớn nhìn cô một mực giữ chặt lấy áo mình mà khóc. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, anh không khuyên cô phải nín vì lúc này chỉ có khóc ra, uất ức trong lòng, đau đớn trong lòng mới giảm đi phần nào.
Cô khóc đến cạn kiệt sức lực cộng với vết thương trên người khiến cô tạm thời ngất đi. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi bế cô ra mặc vết thương của mình. Đi ra đến cửa, bọn đàn em liền chạy lại họ hốt hoảng nhìn bị dạng của cô. Đối với cô bọn họ có rất nhiều phần hảo cảm, nhìn cô như thế họ cũng không chịu được.
Anh khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo nhìn đám đàn em:
" Đụng đến người của tao chúng mày biết phải làm gì rồi đấy? Vũ Kiệt chuyện này giao cho mày "
Tên đàn em đứng đầu nhanh chóng gật đầu, hắn từng nói rồi ai đụng đến chị dâu là đụng đến hắn mà hơn nữa còn đụng phải đại ca chuyện này sao có thể đơn giản tha được.
Anh dứt khoát bế cô quay người đi vừa bước được hai bước liền đụng ngay Lạc Quân và Hân Nghiên. Vì anh để cô úp mặt vào ngực mình nên Lạc Quân không thấy khuôn mặt sưng đỏ của cô cũng không biết cô đang ngất đi.
Hắn ta dắt tay Hân Nghiên đang khóc lóc, sợ hãi đi đến. Không kiêng dè quát to:
" Hạ Hinh mày mau đứng xuống đây, vì sao mày đẩy Hân Nghiên? "
Vũ Kiệt cùng đám đàn em đứng đằng sau không khỏi tức giận. Vì cô ta mà hai người họ mới thành ra thế kia vậy mà còn dám đứng đây diễn kịch. Trên đời này sao lại có loại giả tạo mặt dày như vậy?
Anh đen mặt Lạc Quân lại nhìn Hân Nghiễn đứng sau khóc sướt mướt.
Tốt! Tốt lắm! Đang định đi tìm người gây ra mọi chuyện thì lũ ngu chúng mày lại vác xác đến đây. Bé con của tao còn chưa lên tiếng mà lũ chúng mày dám ở đây đổ lỗi diễn kịch cho ai xem.
" Vũ Kiệt cái này giao cho mày "
Vũ Kiệt cùng đám đàn em khoái trí khởi động tay chân rồi tiến lên khoác vai Lạc Quân gì mạnh xuống.
" Não mày bị rơi rồi đúng không? Hay tại yêu động vật lên giờ não của mày cũng thoái hóa thành não động vật luôn rồi "
Vũ Kiệt nói xong liền đưa mắt nhìn Hân Nghiên:
" Lucky! hôm trước hình như lão tử đây quên dạy mày cách làm người đúng không? Vậy được tiện đây tao sẽ dạy mày, sinh ra làm một con người mà não của mày chỉ tiến hóa đến bằng não động vật "
" Để mày đi cắn người lung tung chắc mai mốt tao phải mua cho mày cái rọ mõm rồi. Thế nào có thích không? "
Lạc Quân dùng sức đẩy tay Vũ Kiệt ra, vừa hay đập vào mắt nửa khuôn mặt của cô. Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt sưng đỏ, đôi mắt thì sưng lên vì khóc nhiều. Quần áo thì bị ướt một mảng trên người đang mặc chiếc áo khoác thể thao của anh. Lạc Quân không quan tâm đến Hân Nghiên chạy lại chỗ cô định giơ tay kéo cô thì anh đi trước một bước không thương tình đạp hắn một cước cả người ngã xuống đất.
" Người yêu mày để lại trên mặt bé con của tao bao nhiêu vết thì tao sẽ để lại trên mặt cô ta gấp mười lần như thế? Nó dùng tay nào để đánh bé con thì tao sẽ phế tay đó? Không chỉ có nó còn có mày từ nay tránh xa Hạ Hinh ra đừng để tao thấy mày gần cô ấy nếu không tao sẽ không thương tiếc đá cả mày lẫn người yêu mày ra khỏi trường này!! "
Anh quay người nhìn thẳng mặt Hân Nghiên khiến cô ta sợ hãi:
" Về bảo với bố của mày là mẹ tao có thể đưa ông ta lên làm hiệu trưởng được thì cũng có thể đạp ông ta xuống làm bảo vệ được. Người ta bảo cha nào con nấy, mày như vậy cũng có công dạy dỗ của ông ta, người như vậy không xứng để mẹ tao đổ tâm huyết vào nâng đỡ "
" Vũ Kiệt dạy dỗ ai trước hẳn mày biết rõ "
Anh nói xong quay người đi thẳng về phòng nghỉ của mẹ anh, thường ngày chỗ này cũng như chỗ của anh.
Vũ Kiệt nhận lệnh hưng phấn kéo Lạc Quân một góc còn Hân Nghiên thì đám đàn em kia không thương tiếc đá đi chỗ khác. Lúc này chưa cần giải quyết cô ta, đợi đến phía sau còn trò hay đang chờ cô ta làm nhân vật chính.
" Thằng ranh chúng ta ra đây chơi, tao dạy cho mày cách làm người là như thế nào? "
--------------
Anh bế cô vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống ghế rồi nhanh tay đi lấy hộp cứu thương. Anh vốn vụng về trong chuyện này lại sợ làm cô đau nên anh nhẹ nhàng hết sức có thể. Vết thương trên tay thi thoảng lại động đến khiến máu đông lại liền nứt ra.
Đang tỉ mỉ cẩn thận băng bó cho cô thì giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:
" Vũ con đang làm gì vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top