Chap 6

Sáng hôm sau, như mọi ngày cô đến trường rất sớm nhưng hôm nay cô không đi học cùng Lạc Quân. Đang đi đến gần lớp học thì cô bị một người đằng sau hung dữ kéo tóc lại, rồi lôi cô vào nhà vệ sinh nữ. Không thương tình ném cô xuống đất, đến khi định hình lại thì mình đã bị bao vây bởi một nhóm. Cửa cũng bị họ khóa chặt, cô mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đứng dậy.

" Hân Nghiên, đây là ý gì? "

Hân Nghiên nghe xong cười khẩy, đưa tay lên ngó nghiêng trước mặt rồi quay sang tức giận nhìn cô:

" Tao muốn làm gì chẳng lẽ mày không biết? Hôm qua tao mấy mặt thế nào hôm nay tao sẽ trả mày tất cả "

Hạ Hinh biết mình đang bị họ dồn vào đường cùng, cô run sợ nhìn đám người trước mặt mình lại nhìn cánh cửa bị đóng chặt kia như nhốt cô tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hân Nghiên phất tay ra lệnh cho đám nữ sinh đi cùng mình:

" Chúng mày lên, cho nó biết hậu quả chọc phải tao là như thế nào? "

Đám nữ sinh như nghe được điều họ muốn hung hăng tiến lại bao vây đánh liên tiếp vào người cô. Lúc này toàn thân đều bị đau, cô chỉ còn sức lực cuối cùng để chống đỡ một người làm sao có thể đấu lại cả đám. Cô chỉ như món đồ chơi để bọn họ phát tiết chỉ biết cam chịu không còn cách nào chống đỡ.

-----------

Lạc Vũ hôm nay đến rất sớm, anh cao hứng khi nghĩ đến sắp gặp được cô. Cả người đều vui vẻ đi đến lớp cô. Ngó nghiêng một lúc không thấy cô, tâm trạng anh liền tụt dốc không phanh. Đúng lúc cô một tên đi qua, dứt khoát kéo áo lôi hắn lại.

Tên kia nhìn người trước mặt liền nuốt lại lời định nói vào trong bụng. Người này sao hắn dám chọc vào chứ?

Anh cũng chẳng quan tâm đến tên đấy nghĩ gì nhanh chóng hỏi:

" Hạ Hinh đến lớp chưa? "

Hạ Hinh? Tên kia vắt óc nghĩ rồi kêu lên:

" À! Lúc nãy có thấy cậu ấy đến trường rồi nhưng tới giờ vẫn chưa vào lớp "

Lòng anh liền nỗi lên cảm giác không lành, không chút lưu tình ném tên đó qua một bên chạy thật nhanh đi. Đến một chỗ góc khuất của ngôi trường, ở đó có mấy con đàn em đang ngồi tán gẫu vừa nhìn thấy đại ca bọn họ nhảy dựng lên, tất cả đều đứng lên chào:

" Đại ca! "

" Mấy thằng chúng mày nhanh chia nhau đi tìm Hạ Hinh cho tao, không tìm được thì theo luật mà phạt "

Vừa nghe đến cái luật lệ kia khủng kia cả đám chạy nhanh hơn cả thần gió, vừa chạy vừa than:

" Mẹ kiếp! Lại có thằng ngu nào chọc phải chị dâu à? "

" Con mẹ nó! Ông đây vì nó mà bị phạt thì đào cả cái trường này lên thì cũng phải tìm được "

Anh cũng chạy nhanh đi tìm cô, cảm giác lo lắng trong lòng liền ập lên dữ dội. 

" Hạ Hinh em đang ở đâu? "

--------------

Cô lúc này đang chật vật trong này, cả người đều bị đánh đau đớn. Không để cô yên một lúc Hân Nghiên liền thô bạo kéo tóc cô lên rồi kéo cô qua bồn rửa tay đầy nước hung hăng ấn đầu cô xuống đến khi cô không thể thở được nữa mới kéo cô lên rồi trực tiếp tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Ra sức dùng chân đạp vào bụng cô khiến cô đau đớn không trụ được lưng đập vào từng bất lực trượt dần xuống.

Hân Nghiêng nhìn bộ dạng của cô thỏa mãn mỉm cười, rồi chậm rãi đi lại phía đó cúi người sâu xuống, hung ác nhìn cô. Đưa tay bóp chặt lấy cằm cô rồi ép cô phải đối mặt với mình.

" Đây là cái giá khi chọc phải tao "

" Tao cướp Lạc Quân của mày một lần thì Lạc Vũ tao cũng sẽ cướp khỏi tay mày, chỉ có tao mới xứng đáng đứng bên cạnh Lạc Vũ còn mày chỉ là một món đồ chơi để tao đánh đập thôi "

Nói xong cô ta liền bước ra khỏi đó, trước khi đi còn lấy ra một chiếc chìa khóa, khóa chặt cửa lại người bên trong không có cách nào mở ra. Cô ta nở nụ cười đắc thắng:

" Lạc Vũ sẽ là mục tiêu tiếp theo của tao "

Cô thẫn thờ nhìn về phía trước, ánh mắt vô hồn cứ vậy mà tuôn ra những giọt nước mắt đau đớn. Cánh cửa đóng lại như dập tắt hy vọng của cô. Cả người đầy vết thương, khuôn mặt ướt sũng vì dính nước còn có những vết thương rồi cả cái tát khiến mặt cô đỏ ửng sưng lên. 

Tại sao chứ? Cô có làm gì sai sao? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cô như vậy? Cô chỉ muốn như người bình thường sống yên bình thôi mà. Hân Nghiên cô ta muốn Lạc Quân, mà Lạc Quân cũng yêu cô ta, cô liền đứng sang một bên dùng thân phận bạn thân chúc mừng cho hai người bọn họ. Cô cố gắng gạt bỏ tình cảm của mình sang một bên để không làm phiền ai người họ nhưng vì sao lại đối xử với cô như vậy?

---------

Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc chỉ còn duy nhất một chỗ là nhà vệ sinh nữ. Anh chạy thật nhanh đến đó thì thấy hai tên đàn em đang đứng đó sốt ruột chờ anh.

" Đại ca! Chỗ này "

Lạc Vũ chạy đến thì thấy cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt còn bị khóa ở ngoài. Anh linh cảm được cô chắc chắn ở trong này. Lại nhìn cái khóa ở cửa chỉ còn cách dùng búa mới mở được. Liền ngó xung quanh sau đó thấy cái búa được để trong góc anh nhanh chân cầm lấy nó.

Đám đàn em thấy vậy liền ngăn cản:

" Đại ca! Làm vậy anh sẽ bị thương "

Lạc Vũ không quan tâm đến lời bọn họ chỉ biết rằng cái anh muốn đó là xem bên trong có chắc chắn là cô không. Từng nhát búa đập xuống, khiến cái khóa cũng có phần lung lay nhưng thay vào đó tay anh đã nhuốm bởi màu máu đỏ của chính mình. Mặc kệ vết thương đang chảy máu trên tay anh vẫn kiên trì phá khóa.

" Đại ca! Anh mau dừng đi "

" Đại ca!! "

Bọn đàn em thấy những giọt máu cứ vậy mà chảy ra đau lòng không nói lên lời. Lần này có làm sao họ cũng phải tìm cho ra thủ phạm.

Sau một hồi kiên trì cuối cùng khóa cũng vỡ, anh mừng rỡ mở cửa ra chưa kịp lên tiếng anh đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. 

" Hạ Hinh!! "

Hốt hoảng cởi áo ra rồi khoác lên người cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô lúc này như người chết đuối bắt được cái phao, cầm chặt lấy áo anh khóc nức nở.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top