Chap 5

" Đứng cách 2m cho cuộc đời nó tươi đẹp bác ạ! "

Bác bảo vệ ngớ người nhìn tên kia, cũng đang định lên tiếng nói nhưng điện thoại gọi vang lên:

" Alo...ông bạn già, à rồi....đợi một lát tôi ra ngay "

Bác bảo vệ tắt máy sau đó đi nhanh ra cổng trường về chỗ bạn già đang chờ đánh cờ. Nhìn thấy người chắc chắn đã đi, lúc này bọn đàn em cũng thấy đại ca đứng trên đó cũng biến mất. Một lát sau, bóng người đó lại đi xuống từ khu đối diện. 

Chậm rãi bước đến, tay thong dong nhét vào túi quần. Bóng người cao lớn cứ vậy tiến bước tới chỗ họ. Mấy tên đàn em biết điều liền đứng sau hai bên.

" Đại ca "

Lạc Vũ thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên rồi lại hoài nghi của cô cũng vội tiến lên giải thích. Tiêu soái bước đến bên cạnh Lạc Quân, thân thiết khoác vai hắn ta. Giọng nói nhỏ nhưng lại lạnh lẽo vang vọng bên tai Lạc Quân khiến hắn ta rùng mình.

" Em trai ngoan thấy anh mà không tiếp đón sao? "

Lạc Quân cứng ngắc đứng đó, từ bé hắn ta vốn rất sợ người anh này. Đúng vậy Lạc Quân và Lạc Vũ là hai anh cùng cha khác mẹ. Năm đó lúc hắn ta 5 tuổi liền được đưa về Lạc gia, dù cho lúc đó còn bé nhưng Lạc Vũ lại mang lại cho Lạc Quân một cảm giác sợ hãi không dám tiến lại gần. Vào năm Lạc Vũ 10 tuổi, bố mẹ anh ly hôn rồi bố anh chính thức đón mẹ của Lạc Quân về Lạc gia, cho hắn ta mang họ của Lạc gia còn anh thì bị công bố ra ngoài chỉ là con riêng ngoài dã thú. Lớn lên hai người học cùng trường nhưng mọi đãi ngộ đều nghiêng về hết Lạc Vũ, điều đó khiến Lạc Quân khó chịu. Đối với người em này mà nói Lạc Vũ ngoài chữ hận thì hoàn toàn không có thêm bất cứ tình cảm nào.

Lạc Quân cố gắng giữ lại trạng thái bình thường rồi gỡ tay Lạc Vũ đang đặt trên vai mình, sau đó cố gượng cười nhìn anh nói:

" Anh hai về nước mà không nói với em một tiếng "

Lạc Vũ cười như không cười thong thả khoanh tay trước ngực rồi liếc nhìn cô sau đó mới nói:

" Lần này về là kiếm chị dâu cho mày "

Nói xong anh liền tươi cười đi lại gần chỗ cô, cả người ngả ra phía trước tay chống vào thành ghế phía sau lưng cô, đem cô giam lại trong phạm vi mình tạo ra. Anh mỉm cười nhìn cô kinh ngạc rồi nói:

" Tiểu Hinh Nhi nhớ anh không? "

Cô chăm chăm chú nhìn thẳng vào mặt anh rồi như nhớ ra cái gì đó liền hét:

" Lạc Vũ, thật sự là anh sao? "

Anh khẽ nhếch môi đưa một tay xoa đầu cô nói:

" Bé con vẫn rất ngoan! Cũng may không bị ai đó dạy hư "

" Dạy hư? Anh nói ai vậy? "

Anh bật cười rồi ngồi xuống cạnh cô, tay vẫn để trên đầu cô mà xoa xoa. 

Ôi mẹ ơi! Con vừa nhìn thấy cái gì thế này? Đại ca vậy mà lại cười...chậc chậc đúng là sức mạnh tình yêu có khác.

Tên đàn em kia liền đẩy đẩy tay thằng bên cạnh rồi thì thầm nói:

" Mày có nhìn thấy đại ca cười không? Biết vậy lúc nãy tao lấy điện thoại ra chụp phát rồi lưu làm kỉ niệm, sau này mỗi lần đại ca phạt, tao lại lấy cái này ra làm con tin "

" Mày không bị cắt tiết chết tươi là may lắm rồi con ạ! " Tên kia liền không do dự thẳng thừng đáp 

Lạc Quân đứng ở đấy nhìn cảnh cô với anh tươi cười lại khó chịu dâng lên trong lòng. Tay nắm thành nắm đấm, anh quay đầu nhìn Lạc Quân rồi ném cho anh ta ánh mắt thách thức sau đó cười nói:

" Lạc Quân, cô gái bên cạnh em là ai vậy? Bạn gái em sao? "

Lạc Quân đưa tay kéo lấy Hân Nghiên rồi cười tươi nói:

" Đúng vậy, cô ấy là bạn gái em "

Nghe những lời từ miệng Lạc Quân nói ra khiến lòng cô chua xót, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Là mẹ cô gọi, cô đưa tay ấn nút nghe:

" Mẹ ạ...vâng không sao, con về liền "

Cô vội vã cất điện thoại đi rồi nhanh chóng với lấy cặp của mình đứng lên. Cẩn thận đứng vững để không chạm đến vết thương ở chân rồi quay sang nhìn anh nói:

" Bây giờ em phải về rồi, ngày mai nói chuyện với anh sau...tạm biệt "

" Để anh đưa em về " anh nhanh chóng hỏi

Cô đưa tay lắc lắc từ chối, rồi đi ra phía cổng trường. Đợi sau khi hoàn toàn thấy cô an toàn lên xe thì anh mới nhẹ nhõm. Lúc này lại nhớ đến Lạc Quân liền quanh sang nói:

" Ồ hóa ra đây là bạn gái em sao? Đẹp thật đấy "

Hân Nghiên thấy anh khen mình liền thẹn thùng đưa tay vén tóc ra đằng sau. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy anh cô ta đã định người này phải là của mình. Đứng ở góc độ này cô ta mới nhìn thấy, Lạc Quân vốn thua xa Lạc Vũ rất nhiều. Nhưng mộng tưởng chưa được bao lâu thì anh đã phá vỡ.

" Đúng là rất đẹp! Đẹp nhất trong những con động vật bốn chân mà anh từng thấy "

Phụt! Hahah....đại ca đúng là vẫn bệnh nào hoàn bệnh đấy. Mấy tên đứng cạnh đó đưa tay bịt miệng quay ra chỗ khác nhịn cười.

" Lạc Vũ anh là có ý gì? " Lạc Quân nổi giận quát to

" Không thích đùa à? Vậy thôi cũng không cần thân nhau nữa. Lần này tao về nước chính là để tìm chị dâu cho mày không phải đã nói rồi sao? "

" Ý anh là Hạ Hinh? " Lạc Quân gắt gao nhìn anh

Anh cũng chẳng hề né tránh ánh mắt của Lạc Quân rồi liếc nhìn Hân Nghiên khinh bỉ sau đó mới nói:

" Không phải Hạ Hinh chẳng lẽ tao lại giống mày tìm động vật bốn chân làm bạn gái? "

Anh nói xong liền quay người bước đi, mấy tên đàn em cũng chậm rãi bước theo nhưng trước khi đi tên kia còn đứng lại nói:

" Muốn đứng bên cạnh chị dâu nhỏ? Mày tu 10 kiếp cũng chỉ được một tóc thôi "

Dứt lời tên tất cả đều bước đi nhưng một tên còn quay lại cà khịa Lạc Quân một câu:

" Loại mày có mà 'giặt váy' "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top