Chap 4

" Lucky ngoan! Mai lão tử mua thức ăn cho mày ăn "

Lần này Hân Nghiên không thể nào chịu được nữa, từ bé đến giờ cô ta chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Bố mẹ thương cô ta như công chúa, vậy mà hôm nay lại ở đây bị một tên nhãi ranh chửi thẳng vào mặt.

Hân Nghiên, tức giận cùng uất hận đều biến thành nước mắt chảy xuống. Cô ta giãy dụa, kêu gào nhưng không ai thèm nghe. Lạc Quân cảm thấy tim mình đau, người hắn yêu ở trước mặt bị người ta giày vò, chửi bới mà hắn không thể nào làm gì được.

" Chúng mày muốn gì mới thả cô ấy ra "

Tên đàn em kia quay người lại bắt gặp ánh mắt của phẫn nộ của Lạc Quân thì cười như không cười nói:

" Chỉ là chơi đùa thôi mà, thằng ranh mày có cần căng thẳng vậy không? Bà thím này biết đau chẳng lẽ chị dâu tao không biết đau, lúc nó đẩy chị dâu tao sao không nghĩ tới người ta cũng đau. Chúng mày nghĩ một mình chúng mày là người còn bọn tao là robot à? Một mình chúng mày biết đau còn người khác không biết đau à? Chúng mày có cảm xúc còn bọn tao vô cảm à? "

" Nào thằng nhãi con lại đây, tao đánh cho mày tỉnh...tao đánh thêm phát nữa xem mày có đau không? Đã ngu dốt không bằng ai mà cứ thích thể hiện mình là người thông minh hiểu chuyện. Không biết thì câm miệng vào không khéo cái miệng lại hại cái thân "

Lạc Quân nghệch mặt không hiểu tên kia đang nói gì, ánh mắt nghi hoặc lại đổ lên người Hân Nghiên khiến cô ta sợ hãi.

Lúc xảy ra xung đột với Hạ Hinh chẳng lẽ mấy người này cũng có mặt ở đấy. Nếu hắn ta nói rõ ràng hơn cho Lạc Quân...vậy mình biết làm thế nào?

" Lạc Quân đừng nghe...không có chuyện đó đâu "

Đúng lúc đó, bảo vệ từ đâu đi đến...tay còn cầm cây gậy hùng hổ bước đến. Hung hăng nhìn đám học sinh mà quát:

" Tan học không về nhà còn ở đây la cà, muốn trực nhật hay gì? "

Cả đám không biết làm thế nào thì tên đàn em kia hăm hở chạy lại chỗ bác bảo vệ ra vẻ mặt oan ức nói:

" Bác xem, cháu cũng muốn về nhà nấu cơm, quét nhà cho mẹ mà....ai biểu tại đẹp trai quá bị con gái nhà người ta rình mò, đuổi đến tận đây....bác nói xem cháu phải làm thế nào? Đuổi đi thì người ta lại bảo cháu không biết thương hoa tiếc ngọc "

Bác bảo vệ liếc mắt nhìn tên đứng bên cạnh mình rồi lại nhìn Hân Nghiên. Bọn đàn em bên cạnh giữ cô ta đã sớm bỏ tay ra trước khi bị nhìn thấy.

Bác bảo vệ nhìn nhìn rồi lại đăm chiêu. Đúng là đẹp trai số khổ mà, mình hồi trẻ cũng có phong độ ngút trời gái theo không ngớt. Cô bé chắc là bị người ta từ chối nên khóc đây mà. 

Như hiểu ra điều đó, bác bảo vệ nắm lấy tay tên đàn em rồi vỗ vỗ an ủi:

" Bác hiểu tình cảnh của cháu chứ, hồi còn trẻ ta cũng gặp như cơm bữa "

" Bác có mắt thẩm mỹ vậy bác nhìn xem, cái cô bạn gái mà đuổi cháu đến tận cửa như thế nào? "

Bác bảo vệ suýt xoa một tiếng rồi quay người đứng đối diện Hân Nghiên, soi xét khuôn mặt rồi lại liếc nhìn Hạ Hinh âm trầm ngồi ở ghế đằng sau. Sau một hồi đánh giá thì cuối cùng cũng có kết quả. Đập vai tên kia một cái rồi chỉ thẳng mặt Hạ Hinh vui vẻ nói:

" Con bé ngồi đằng sau nhìn dễ thương, xinh xắn... "

Tên kia toát mồ hôi không lẽ ông này định bảo mình tán chị dâu? Tên kia ngó trái ngó phải như tìm kiếm cái gì đó rồi dừng lại ở chỗ sân thượng cao nhất. Thôi chết mẹ rồi! Đại ca đứng ở kia, sân trường lại vắng tanh vắng ngắt thế này, miệng ông bảo vệ này lại chả khác gì cái loa nói một cái vang vọng cả trường. 

Khẽ đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, bình tĩnh mình không làm gì chắc không sao đâu. Cố gắng trở lại bình thường rồi nhìn bác bảo vệ nói:

" Thế còn bạn đứng trước thì sao bác? "

Bác bảo vệ suy ngẫm rồi phán một câu:

" Con bé này mà có duyên bác chết liền "

Vừa nghe xong cả đám ngã ngửa, Hạ Hinh bụm miệng cười đúng lúc nhìn thấy có bóng người đứng trên tầng cao của sân thượng. Cô chăm chăm nhìn kĩ nhưng khoảng cách khá xa chỉ nhìn thấy dáng người còn khuôn mặt cô cảm thấy hình như thấy ở đâu rồi.

Hạ Hinh kéo một tên đứng cạnh mình cúi thấp xuống rồi chỉ chỉ lên sân thượng nói:

" Cậu có nhìn thấy có người đứng đó không? "

Tên kia theo tay chỉ của cô nhìn lên tầng sân thượng. Một lúc sau khi xác định được đó là ai thì toát mồ hôi. Dáng vẻ kia? Con mẹ nó là đại ca. Tên này nhanh trí nhìn khoảng cách giữa Hạ Hinh với hắn. Chết mẹ! Khoảng cách này là 1m. Nhanh chân chạy xuống vừa vặn hai mét, sau đó hô to với đám kia đứng cạnh đó:

" Mẹ kiếp chúng mày! 2m lùi "

Vừa nghe đến 2m lùi là bọn hắn biết ngay. Đệch! Là đại ca đang đứng gần đây, một tên trước khi lùi còn tiện chân đạp Lạc Quân ra cách cô ra 2m.

" Thương tình không muốn mày chết nên tao sẽ đại ân đạp mày một phát "

Bác bảo vệ bị tên kia kéo ra xa nói chuyện vốn không biết ở đây xảy ra chuyện gì? Vừa quay đầu lại thì thấy bọn còn lại đều đứng cách cô hai mét, đến tên Lạc Quân còn bị đá ra xa 2m.

Cô ngớ người nhìn mọi người đứng cách xa mình, tránh như tránh tà trong lòng khó hiểu có chút mất tự nhiên.

Tên đàn em kia liền biết ngay đám này phát giác ra đại ca đứng gần đó. Bác bảo vệ đứng bên cạnh liền buông tay tên kia ra đi lại phía cô. Tên đàn em liền nhanh chóng giữ tay lại còn nhanh nhẹn liếc người đứng trên kia rồi mới quay lại nói:

" Đứng cách 2m cho cuộc đời nó tươi đẹp bác ạ! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top