Chap 14
Hạ Hinh nhìn đồ ăn sáng trong tay mình đột nhiên thấy đói. Sáng nay mình đã ăn rồi mà sao giờ vẫn đói? Dạo này lại thành heo sao? Không sao heo cũng được, không thể lãng phí đồ ăn. Hạ Hinh ngẩng mặt cười tươi cảm ơn Lạc Vũ:
" Lạc Vũ cảm ơn anh "
Lạc Vũ dịu dàng xoa đầu cô rồi liếc mắt nhìn Dương Thần đầy khiêu khích. Hừ! Lại thêm một tên nữa. Sao vận hoa đào của bé con nhiều vậy? Không sao đến một thằng thì đá một thằng.
Dương Thần đứng đó chấp nhận ánh mắt khiêu khích của Lạc Vũ, sắc mặt vẫn không thay đổi. Dương Thần tiến lên kéo tay cô rồi thu lại ánh mắt lạnh băng kia thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng.
" Hinh Hinh, sau khi tan học ở cổng trường đợi anh "
" Sao ạ? " Hạ Hinh đưa mắt nhìn Dương Thần hỏi
Lạc Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái tay đang động vào bé con của anh. Cái tay mất dạy, tao cho mày đụng vào Hạ Hinh à?
" Bác Hạ nói muốn anh đến nhà ăn bữa cơm "
" À được ạ. Vậy sau khi về em đi cùng anh "
Hạ Hinh nói xong rồi cầm đồ ăn đi về lớp. Mọi người cũng tản hết về lớp, nhưng miệng ai thì người đấy vẫn nói. Mọi chuyện cứ thế mà truyền ra cả trường.
Lạc Vũ âm trầm nhìn tất cả mọi người đi hết rồi mới đến trước mặt của Dương Thần. Anh khẽ mỉm cười đưa tay ra trước mặt Dương Thần rồi nói:
" Xin chào! Tôi là Lạc Vũ cũng là bạn trai của Hạ Hinh "
Dương Thần nhướn mày, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ rồi mới đưa tay:
" Lạc thiếu gia, nhận vơ là không tốt đâu "
" Có thể là bây giờ chưa nhưng tương lai sẽ là có "
Lực dồn vào bàn tay đang cầm tay của Dương Thần. Cả hai không ai chịu nhường ai. Mãi lúc sau Dương Thần mới tiến lại gần thì thầm vào tai Lạc Vũ.
" ..... "
Cánh tay Lạc Vũ bỗng buông lỏng. Anh đưa mắt nhìn Dương Thần, ánh mắt phức tạp nhìn anh ta đăm chiêu. Dương Thần cười mỉa mai rồi nhấc chân bước về lớp của mình. Lạc Vũ nhìn theo bóng dáng anh ta, tay nắm chặt lại cuộn thành nắm đấm.
-----------------
Hôm nay đi học đối với cô là một ngày khác yên bình ngoại trừ việc hễ bước ra cửa lớp là lại có người chỉ trỏ, bàn tán. Bà nội nó chứ! Mấy người cứ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Thịt không ngon đâu thu ánh mắt đấy vào đi.
Đi ra khỏi cổng trường đã thấy Lạc Vũ cùng Dương Thần đứng đó. Không khí giữa hai người toàn mùi thuốc nổ. Hạ Hinh khó hiểu nhìn hai người kia, rồi một mình bước lên xe ô tô. Với lấy túi đồ ăn vặt rồi mới hạ cửa kính xuống ngó đầu ra ngoài hắng giọng nói:
" Đại sư huynh anh không đi sao? "
Vừa nói xong cô liền bỏ một miếng đồ ăn vặt vào miệng nhai rột roạt. Dương Thần lúc này mới chú ý thì cô đã lên xe ngồi từ lúc nào, hơn nữa còn rất nhàn nhã ngồi ăn. Dương Thần nhanh chân mở cửa xe sau ngồi vào với cô. Vừa đóng cửa bên này thì cửa bên kia mở ra. Lạc Vũ hậm hực chui vào xe, nhìn khoảng hai người kia dính lại với nhau anh tức giận kéo cô về phía mình. Lực mạnh quá khiến miếng đồ ăn của cô đang định bỏ vào miệng thì liền rơi mất. Cô nhìn đồ ăn của mình rơi dưới sàn xe thì tủi thân, quay lại tức điên lên quát:
" Mẹ kiếp thằng điên nào làm rơi đồ ăn ngon của lão nương "
Sau khi nhìn thấy hình dáng của người kia cô mới giật mình.
" Lạc Vũ? Sao anh lại vào đây? "
Lạc Vũ ngồi thẳng người dậy, ngồi tựa vào ghế xe. Thản nhiên như việc vừa nãy không phải mình làm.
" Lần này về nước vẫn chưa có cơ hội thăm bác Hạ....Em sẽ không phiền đúng không? "
" Không phiền không phiền " Cô lập tức xua tay, dù sao người được thăm có phải cô đâu mà phiền với chả không phiền.
Chiếc xe lập tức lăn bánh về nhà họ Hạ. Hạ Hinh lập tức quay lại với đống đồ ăn vặt của mình. Đâu có quan tâm hai người bên cạnh như thế nào.
-----------
Ông bà Hạ vừa nhìn thấy con gái bảo bối của mình dẫn khách quý của mình đến thì lập tức con gái cũng thành người giúp việc sai vặt.
Hai ông bà thân thiện cười nói, trò chuyện với Lạc Vũ cùng Dương Thần. Mãi mới nhớ đến cô, ông Hạ quay ra nhìn cô rồi liếc nhìn Dương Thần mỉm cười:
" Hạ Hinh dù sao con với Dương Thần cũng có hôn ước, mau dành thời gian thằng bé ở đây bồi dưỡng tình cảm đi. Dù sao con cũng 19 tuổi rồi đợi đến khi con tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ bàn bạc về hôn sự của con "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top