Chap 13

Cô dứt lời cả sân trường bỗng im phăng phắc. Đột nhiên giật mình nhìn xung quanh mình. Mẹ kiếp! Có cần im lặng thế không? 

Người ngồi trên cây kia khẽ cười nhìn cô rồi nhấc chân lấy đà nhảy xuống. Người kia vừa lộ mặt thì cả sân trường thay vì im lặng như lúc trước thì lúc này hoàn toàn muốn bùng nổ. 

" Ôi mẹ ơi ai kia, học sinh mới sao? Lấy, mau lấy điện thoại "

" Điện thoại, điện thoại đâu rồi? "

" Đừng có chen tao chẳng nhìn thấy gì cả "

Dương Thần không thèm để nửa mắt nhìn mấy người kia, trong mắt anh ta chỉ có cô. Ung dung bước đến, khẽ đưa tay xoa đầu cô rồi cười nói:

" Cô bé, em lớn hơn rồi "

Cô bực mình đưa tay hất tay Dương Thần xuống, bĩu môi nói:

" Ý anh là lúc trước em quá lùn sao? "

" Đây có, chỉ là lâu ngày không gặp em nhớ anh không? "

" Nhớ anh sao? Em chỉ nhớ mấy bài tập khắc nghiệt của anh thôi, đúng là hành người "

Cô nói xong thì liếc nhìn thấy nhị sư huynh của cô Phó Minh đang lửa giận nhìn chằm chằm cô. Hạ Hinh giật mình đưa tay bám lấy áo của Dương Thần rồi lùi lại phía sau anh ta, chỉ để lòi mỗi cái đầu ra rồi kể tội với Dương Thần.

" Đại sư huynh, nhị sư huynh bắt nạt em "

Dương Thần khẽ nhướn mày, nhìn cô như con thỏ nhỏ rồi lại đưa mắt nhìn Phó Minh, ánh mắt như đang chất vấn. Phó Minh khẽ run người, trừng lớn mắt nhìn cô rồi mới lắp bắp nói:

" Cái đó..không phải như anh nghe thấy đâu, là Hạ Hinh bắt nạt người khác....em chỉ muốn dạy dỗ lại em ấy thôi "

" Thật? " Dương Thần cau mày nhìn Phó Minh, thần sắc chẳng mấy tốt đẹp

Lạc Quân đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Hạ Hinh như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói ra, tất cả những lời định nói đành phải nuốt cả vào trong bụng. 

Hân Nghiên thì vốn đang say đắm nhìn Dương Thần thì chợt nghe thấy giọng cô. Cơn tức lúc trước lại càng chồng chất khiến khuôn mặt cô ta vặn vẹo, khó coi. Tại sao lúc nào con khốn đấy cũng được hưởng những điều tốt chứ? Không đâu những thứ đấy phải là của tao, mày không có quyền được hưởng. 

Hân Nghiên nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào da thịt khiến cô ta đâu nhói, nước mắt tuôn ra.

" Hạ Hinh, tớ biết cậu thích Lạc Quân....Tớ biết cậu hận tớ vì đã cướp Lạc Quân của cậu...nhưng đấy là anh ấy chọn tớ, cũng không phải lỗi của tớ. Hai người bọn tớ là thật lòng yêu nhau "

Dương Thần vốn sắc mặt khó coi lại nghe những lời này của Hân Nghiên khiến tâm trạng tụt dốc không phanh. Tay đang giữ lấy cổ tay cô liền nắm chặt khiến cô đột nhiên đau nhói. Khẽ nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Dương Thần liền biết mình phải làm gì. Cô đưa tay ra hiệu anh cúi đầu xuống rồi nói nhỏ:

" Đại sư huynh mắt nhìn của em không kém đến nỗi thế anh biết mà....Chẳng qua lúc trước đúng thật là não bị kẹp cửa nên lỡ thích thật, nhưng mà bây giờ thì không có nữa rồi "

Dương Thần cũng chẳng vì lời của cô mà sắc mặt khá hơn tí nào. Từng thích cũng là đã thích, chuyện đấy không thay đổi được. 

Cô đưa tay gỡ tay Dương Thần ra rồi bước đến phía trước, liếc cả 3 người đứng đó sau đó mới cười lạnh nói:

" Cô nói tôi làm gì cô? Đánh cô sao? Hay làm gì? Hân Nghiên à Hân Nghiên, cô nói dối không biết ngượng mồm sao? "

Phó Minh đứng đằng sau liền đứng lên phía trước che chắn trước mặt cô ta nói với cô:

" Hạ Hinh, đã dám làm là phải dám chịu em như vậy không cảm thấy mình bỉ ổi sao? "

" Bỉ ổi? Nực cười, nhị sư huynh ai cho anh cái tự tin mà nói như vậy? Anh với cô ta có gian tình sao? "

Phó Minh cứng họng không biết nói thế nào, đúng thật anh ta đã thích Hân Nghiên 3 năm rồi, lần này chuyển về đây học điều đầu tiên anh ta muốn làm đó là tìm người con gái anh ta yêu. Nhưng mà lúc đó anh ta mới biết Hân Nghiên bị đám người kia bắt đi. 

" Hôm đó cô ấy bị bắt cóc là em làm phải không? "

" Bắt cóc? Bắt cô ta em được gì? Tiền sao? Đương nhiên là không, vì thế nên là sao em phải bắt? "

Cô vừa nói vừa ném cho Phó Minh ánh mắt thách thức rồi lại liếc nhìn Lạc Quân đang nhìn chằm chằm hai người kia.

" Lạc Quân bạn tốt, làm bạn với nhau bao nhiêu năm nên tao đại ân khuyên mày một câu..Về nhà soi gương xem sừng dài bao nhiêu mét rồi, nhìn xem trên đầu mày tao thấy có cả vùng thảo nguyên bao la rộng lớn rồi đấy "

Hân Nghiên ai oán nhìn cô, sắc mặt cực kì tệ. Phó Minh tức giận định đưa tay đánh cô thì cô nhanh tay hơn chụp lấy tay anh ta hất ngược lại.

" Phó Minh đừng có vượt quá giới hạn của mình.....Tôi gọi anh một tiếng nhị sư huynh là đã tôn trọng anh lắm rồi, đừng nghĩ rằng anh lớn hơn tôi rất nhiều bởi vì gọi nhị sư huynh chẳng qua là vì anh gia nhập môn phái trước tôi....còn bàn về thực lực anh tự biết mình đang đứng đâu mà. Tôi sẽ còn gọi anh là nhị sư huynh nhưng là vì nể mặt sư phụ còn anh không có tư cách đó "

" Hạ Hinh!!! "

" Nhỏ tiếng thôi tai tôi không có điếc "

Dương Thần nhìn sự việc xảy ra trước mắt liền đi lên đứng song song Hạ Hinh rồi đưa mắt nhìn Phó Minh nói:

" Nhị sư đệ chú ý hành vi của mình đừng làm mất mặt sư phụ "

Phó Minh căm hận nhìn Hạ Hinh ung dung cười, vốn chẳng thèm để anh ta vào mắt. Đợi đi sẽ có ngày tao vươn lên vượt qua mày rồi đạp mày dưới đất.

Phó Minh đè nén cơn giận trong lòng rồi cố gắng mở miệng:

" Chuyện em làm sai thì em phải xin lỗi, em ra xin lỗi Nghiên Nghiên đi "

" Ây dô, gọi thân mật vậy? "

Đúng lúc này một giọng nói khác lên tiếng, tay đưa lên quàng vào cổ Phó Minh:

" Cậu bé người bắt có con nhỏ đó là tao, đừng nói là mày đã quên rồi? "

Lạc Vũ nói xong rồi tươi cười đi đến trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô rồi đưa đồ cầm trên tay ra trước mặt:

" Bé con, cái này là cho em "

***

Lúc này trên sân thượng.

" Mày chụp được chưa? "

" Từ từ nào, tao phải tìm góc thích hợp đã chứ? "

Vũ Kiệt điện thoại đi tới đi lui chụp tấm ảnh, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng chụp được tấm hình như ý. 

Tên bên cạnh liền chạy lại hỏi rồi lại nhìn sự việc diễn ra bên dưới sân trường.

" Đại ca bảo mình chụp rồi làm gì nữa "

Vũ Kiệt liền đứng lên đánh phát vào đầu thằng kia rồi nói to:

" Mẹ kiếp mày ngu thế! Bây giờ mình đăng ảnh này lên diễn đang trường kèm theo một tiêu đề ' Tin Hot, Tin Hot: Lạc Quân được mệnh danh là nam thần của trường bị bạn gái là hoa khôi Hân Nghiên cắm sừng, chuyện tình tay ba với nam sinh mới vào trường cố ý gây khó dễ với nữ thần Hạ Hinh' ...... Mày nghĩ xem sau cùng đứa nào mới thiệt "

Vừa nhắc tới Hạ Hinh, Vũ Kiệt liền nhớ ra cái gì rồi lại đưa máy chụp cô một tấm:

" Phải cho cả ảnh chị dâu nữa hiệu quả mới càng cao "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top