Chap 12

* Sáng hôm sau *

Hạ Hinh dậy từ rất sớm, chuẩn bị để đến trường còn phải bôi thuốc vào vết thương. Lúc này cô lột bỏ hoàn toàn khí chất yếu đuối, nhu mì trước đó thay vào đó là cả người toát lên vẻ tự tin, cao ngạo. Thay vào đi bộ đi học cùng với Lạc Quân như mọi người, cô nhờ bố mình trở mình đến trường.

Chiếc xe ô tô đen bóng loáng chẳng mấy chốc đã đậu trước cửa trước cổng trường quốc tế. Cô quay lại chào bố mình rồi bước xuống xe. Cửa xe mở ra, nhìn người bước xuống xe tất cả đều đứng im tại chỗ. Giờ phút này cô hoàn toàn để mặt mộc của mình nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn làm nở rộ lòng người. Xung quanh bắt đầu bàn tán:

" Cô gái kia là ai thế? "

" Người này mà cậu không biết sao? Là Hạ Hinh lớp Nghệ Thuật đấy, lúc trước nghe nói hình như còn tranh nhau người yêu với hoa khôi trường Hân Nghiên, nhưng mà theo tớ thấy với khuôn mặt kia của cậu ấy chỉ có hơn chứ không có kém "

" Lúc trước tớ cũng không để ý đến cậu ấy lắm nhưng giờ nhìn kĩ đúng thật là "

Hạ Hinh bỏ qua những lời bàn tán sau lưng đi thẳng vào trường, đột nhiên đằng sau cả trường liền bùng nổ. Cô tò mò quay người lại nhìn tâm điểm chú ý của mọi người đang nhìn. Cô nhướn người lên thì thấy Hân Nghiên đang đi vào cổng trường. Cả mặt đều bịt kín nhưng bị một người khác giật khiến mũ cùng khẩu trang cùng rơi xuống. Đi sau cô ta còn có một người, khuôn mặt người kia dữ tợn nhìn chằm chằm cô.

Cái méo gì đây? Tên kia nhìn có chút quen mắt. Định mệnh gặp ở đâu rồi ta? Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì thì tay mình đột nhiên bị nắm chặt, đau đớn nhăn mặt rồi nhìn chủ của bàn tay kia.

Cô ngẩng mặt lên cố nhịn cười. Phụt...hahaah...cô ta vừa đi cắt tóc ở đâu vậy? 

" Hạ Hinh, là do mày tất cả là do mày "

Cô đưa tay gỡ tay cô ta ra, dùng tay kia xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình khó chịu nhìn đứa thần kinh trước mặt mình. Cô ta định giơ tay tát ca thì bị bắt lại giữa không trung. Lạc Quân từ đâu chui ra giữ lấy tay cô ta.

" Hân Nghiên thôi đi, đến nước này còn muốn gây chuyện gì nữa "

" Anh bênh nó "

Cô đứng ngoáy ngoáy tai rồi liếc hai đôi đang cãi nhau, cô nhếch môi cười rồi dùng chân đá Lạc Quân một phát khiến anh ta mất thăng bằng ngã về phía Hân Nghiên.

" Cậu bé đứng sai chỗ rồi, đứng bên này chật đất lắm "

" Hạ Hinh...mày "

Người đứng sau cô ta liền đứng lên trước cô ta bảo vệ, đưa mắt sắc lẹm nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Ô bảo sao quen quen hóa ra đúng là người quen.

" Nhị sư huynh rảnh rỗi sinh nông nỗi sao lại chạy đến đây rồi "

" Hừ! Tam sư muội, ai cho em học đòi cái thói bắt nạt người ta "

Cô nhìn nhìn cả hai người, hóa là có gian tình bảo sao. Cái ông anh này vốn cô với lão này chẳng ưa gì nhau. Nếu không phải vì nể mặt sư phụ thì cô vốn chẳng muốn gọi cái tên này một tiếng nhị sư huynh. Má sư huynh cái méo gì? Đúng là cái bọn đực rựa, lúc nào thấy gái là cũng như bị bỏ bùa mê thuốc lú. 

" Ơ? Sư huynh em đã làm gì đâu? Anh nói vậy là oan uổng em rồi "

" Em không làm gì? Thật không? "

Cô nhìn tên cố chấp trước mặt. Sao tự nhiên tên này lại chạy tới đây rồi, đang yên đang lành tới đây làm gì? Chẳng lẽ đại sư huynh cũng tới đây. Cô đảo mắt quanh mình rồi liếc mắt nhìn lên cành cây gần đấy. Đường có không đi cứ thích trèo cây. Cô thấy người kia liếc mình mỉm cười liền nham hiểm cười. Bình thường đại sư huynh rất chiều cô, cái tên đực rựa mê gái bỏ đồng môn kia bình thường rất sợ đại sư huynh. Cô đưa tay vuốt vuốt cằm rồi đột nhiên hét lớn:

" Đại sư huynh, cái thằng uất ơ này bắt nạt em!! "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top