3
Thông tin Na Jaemin đi học tất nhiên là đang gây xôn xao toàn trường từ học sinh cho đến thầy cô, những lời nói suy đoán lý do vì sao hôm nay chàng play boy Na Jaemin chịu bước đến cái trường NCT này. Dù hiện giờ các cô cậu học sinh rất là sốc với tin tức này nhưng mấy cô học sinh nữ sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc gặp Na Jaemin đâu.
Na Jaemin từ trong chiếc xe hơi đắc tiền màu đen bước ra, đám con gái hét toáng lên khi trong thấy hắn, Na Jaemin thì vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ trước sự phấn khích quá độ của đám con gái ấy, hai tay hắn đút túi quần, đầu ngẩng lên và bước đi đầy kiêu ngạo trước ánh nhìn của mọi người. Đôi chân mày trên gương mặt đẹp trai khẽ nhíu lại vì những tiếng la hét chói tai xung quanh, hắn bước thẳng đến chỗ cầu thang, Na Jaemin cần một không gian yên tĩnh ngay bây giờ và sân thượng là nơi hoàn hảo nhất.
***
Bây giờ đã vào giờ học chính thức, Huang Renjun nằm dài lên bàn học mình, cậu không thể chịu nổi tư thế thẳng lưng được, lớp cậu vẫn đang bàn tán về Na Jaemin, đúng ra đây là tiết của thầy chủ nhiệm nhưng không biết sao thầy ấy lại có việc bận nên hai tiết này trở thành hai tiết tự học.
Nằm nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớp cậu tự dưng nghĩ đến Na Jaemin, nói thật thì cậu cũng khá bất ngờ trước tin hắn đến trường. Theo như cậu được biết, hắn không bao giờ đặt chân vào trường trừ khi có việc gì đó quan trọng cần sự có mặt của hắn, từ đó đến giờ Na Jaemin không học tiết nào trên lớp cả, nhưng khi đến kì thi cuối năm hắn sẽ vô làm bài thi và lên lớp đều đều với điểm số cao ngất ngưỡng. Aaa, Huang Renjun cảm thấy thế giới này thật không công bằng.
Lại nói đến chuyện vì sao Na Jaemin được gọi play boy, đơn giản thôi vì hắn thay bồ như cách mà Huang Renjun cậu thay đổi con gấu moomin của mình, đặc biệt trai hay gái gì hắn đều quất tất không chừa một ai. Na Jaemin đối với Huang Renjun là một nhân vật mà cậu không muốn dính dáng đến, ai ai cũng biết gia thế đầy quyền lực của hắn và cậu không muốn phải gặp nhưng chuyện xui xẻo đâu.
Đáng tiếc, Huang Renjun cậu đã dây vào Na Jaemin, và nó rất khó để có thể thoát khỏi.
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi, một bàn tay của ai đó đã vỗ cái bẹp vào vai cậu và người đó không ai khác chính là Lee Donghyuck.
- Đm, đã bảo đừng đụng vào người tao rồi mà thằng kiaaa.
- Ai bảo tao gọi nãy giờ mà mày không phản ứng chi.
- Chuyện gì, nói mau.
- Chút giải lao xuống căn tin không?
- Mày nghĩ với cái thân xác tàn tạ này của tao đi được chắc?
- Đi đi, tao với thằng Jeno đỡ mày, với lại mày còn chưa bỏ cái món gì vào bụng từ sáng đến giờ cả.
- Ờ, cũng được.
- Ờ, nằm nghỉ tiếp đi, có gì tao gọi mày.
- Okay.
Lee Donghyuck rời bàn cậu đi sang bàn bên cạnh chỗ nhóm của Zhong Chenle đang nói chuyện rôm rả, Huang Renjun sau cuộc đối thoại với thằng bạn mình thì cậu lại tiếp tục với những suy nghĩ của riêng cho đến khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Trên sân thượng lộng gió, Na Jaemin nằm trên tấm khăn trải ra đất ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia, thật thoải mái khi chẳng có một chút ồn ào nào ngoại trừ âm thanh của gió đang thổi xung quanh hắn. Na Jaemin ghét đến trường học vì tụi con gái cứ đeo bám hắn hoài như đỉa ý, hắn không hề ghét học nhưng lại chả có gì giúp hắn có hứng thú để học.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi như đang làm mát tâm trí của hắn, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cậu trai kia từ từ chiếm chỗ trong đầu hắn, Na Jaemin thật sự rất muốn tìm ra cậu trai răng khểnh ấy. Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình vì sao đến cái trường học này để tìm người, khi hắn thậm chí còn không biết tên trường mà người ta theo học. Cứ mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng của bản thân Na Jaemin không hay biết rằng đôi mắt của hắn dần dần khép lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc Na Jaemin tỉnh giấc là vào khoảng thời gian giải lao của mấy cô cậu học sinh, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi, hắn khó chịu ngồi dậy vò vò mái tóc vàng của mình. Na Jaemin quyết định vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại trước khi bắt đầu công cuộc tìm kiếm cậu con trai răng khểnh nhỏ kia.
Bước xuống những bậc thang cuối cùng, hắn thầm cảm ơn trời khi bên trái cầu thang để lên sân thượng có một nhà vệ sinh dành cho nam ở đấy, hắn đỡ phải tốn công đi tìm kiếm làm chi cho mệt mỏi. Tiến đến chỗ nhà vệ sinh, Na Jaemin vươn tay ra định mở cửa thì đã bị người bên trong mở ra, một cậu trai thấp hơn hắn nửa cái đầu mái tóc nâu sậm gương mặt có nét dịu dàng không giống người dân ở New York này, lúc bước ra cậu ta có vẻ hơi bất ngờ lúc nhìn thấy hắn nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường mà vượt qua hắn, hai đôi vai vô tình chạm vào nhau. Cả Na Jaemin và cậu trai kia đều giật mình trước hành động vô tình ấy.
"Cảm giác quen thuộc này là sao đây?"
_____________
Case mới của mình nè. =))))
Quen hông, quen hông :'>
#210418 #2259pm #juno
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top