1


Đóng chặt cánh cửa phòng lại Huang Renjun dường như muốn gục ngã trên nền đất lạnh giá dưới chân mình, cả người cậu đều rã rời ra. Cậu ráng gượng hết sức mình lê lết đến chiếc giường đơn trước mặt, nằm phịch xuống giường, êm ái là những gì mà cậu có thể diễn tả ngay lúc này. Những cơn đau ê ẩm từ lưng, thắt lưng và phần dưới khiến cậu muốn ngủ quách đi cho xong đêm nay, nhưng sự nhớp nháp trên cơ thể do cuộc mây mưa ban nãy đã vượt xa sức chịu đựng của một con người ưa sạch sẽ như cậu đây.

Đứng dưới cái lạnh giá của chiếc vòi hoa sen mang đến, cậu cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn phần nào đó, liếc mắt nhìn sang tấm gương bên cạnh cậu bắt gặp những dấu hôn màu đỏ chói mắt nằm rải rác khắp người mình, đặc biệt, chỗ xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần của cậu được lưu lại rất nhiều dấu hickey "Chết tiệt, tên khốn đó dám để lại dấu hickey lên người mình." có lẽ mai đến trường cậu phải mặc áo cổ lọ rồi. Giựt phăng chiếc khăn tắm treo trên tay nắm cửa, cậu lau khô người và mặc đồ vào xong xuôi, trùm chiếc khăn lên đầu và bước ra khỏi nhà tắm.

Nếu không phải tiền cậu đã cạn vì đưa hết cho mẹ ở quê nhà Cát Lâm chữa bệnh cho cha và cậu đang cần tiền gấp để chi trả học phí ở trường, thì Huang Renjun cậu đây thề có Chúa chứng giám cậu sẽ không làm công việc ghê tởm này. Nhà cậu không phải dạng nghèo gì cho cam, chỉ là cậu muốn giúp mẹ đỡ phần nào trong tiền viện phí để cho cha cậu phẫu thuật lại con mắt bị thương của ông thôi. Đột nhiên, cậu nhớ đến những lời mà tên khốn ấy nói ban nãy, cậu khẽ cười khẩy một tiếng, hắn xem cậu là một đứa ngốc hay sao mà nói những lời đường mật ấy. Cậu không những đứa con gái ngu xuẩn trong quán bar hay tụi con trai thèm khát tình dục từ những thằng khốn như hắn, cậu chỉ là bị hoàn cảnh ép buộc phải loại chuyện với hắn mà thôi.

Ôi trời, cái bụng bị bỏ đói từ trưa đến giờ của cậu đang hành hạ cái cơ thể ê ẩm này, cậu cần nó về gấp nếu không thì cậu sẽ ngất xỉu mất. Và cậu thật sự đã ngất đi một lúc nhưng rồi sau đó lại bị tiếng đóng cửa của thằng bạn mình làm cho tỉnh dậy "Tạ ơn trời, con được cứu rồi.".

- Đệch mẹ nó, Renjun mày bị cái quái gì thế?!

- Mau, nấu cho tao món gì đó, tao sắp không chịu nổi nữa.

Donghyuck - thằng bạn thân trên đất khách New York xa lạ của cậu, lớn tiếng chửi thề một câu khi bắt gặp thằng bạn mình đang nằm trên giường như cái xác chết kia, trong khi toàn thân có những vết đo đỏ. Bưng bát mì gói để trước cậu rồi nó ngồi đối diện nhìn cậu đang ngấu nghiến bát mì còn nghi ngút khói nóng hổi kia mà không khỏi nhíu mày.

- Ăn chậm lại, nóng thấy mẹ vậy đó.

Bỏ ngoài tai tiếng trách móc của thằng bạn cậu cứ tiếp tục ăn cho đén khi bát mì đã sạch trơn. Sực nhớ ra chuyện gì đó Donghyuck liền nghiêm mặt hỏi cậu.

- Mày đồng ý làm chuyện đó rồi à?

- Ừ.

- Con mẹ nó, Huang Renjun mày bị điên à?!

- Đm, tao không điên, chỉ vì tao cần tiền đóng học phí gấp! Mày biết tiền của tao đã đưa cho mẹ tao ở Cát Lâm hết rồi mà!

- Mày có thể mượn tao, hà cớ gì đi làm cái chuyện ghê tớm kia.

- Mày nghĩ mày giàu chắc, Lee Donghyck mày cũng làm phục vụ bàn ở quán bar giống tao đấy!

- Được rồi, tao thua. Vậy là mày đi trực tiếp vào phòng rồi làm luôn à?

- Đệch mẹ nó, lúc ấy tao còn hơi lưỡng lự và thế là thằng khốn chủ quán bar ấy bỏ thuốc tao.

Nghĩ đến chuyện này là cậu phát bực, tự trách bản thân mình sao mà bất cẩn như vậy bị người ta bỏ thuốc mà không hay biết gì. Donghyuck nghe cậu kể như vậy lửa giận nổi phừng phừng miệng phun ra những câu chửi.

- Đ*t mẹ, tao nói mà, thằng chủ quán đó không tốt đẹp gì đâu. Mày mai mốt đừng có làm ba cái chuyện này nữa.

- Donghyuck tao thề có chúa và tô mì trên bàn chứng giám, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối tao làm cái chuyện ghê tởm này.

- Đi, mai qua quán của anh Minhyung làm phục vụ với tao, không làm bên đó nữa.

- Không cần mày nói, tao cũng bỏ việc, mai tao qua chỗ mày làm.

- Vậy chứ, thôi mày ngủ đi, mai sáng tao giúp mày đến trường. Còn đau không?

- Con mẹ nó, mày thử bị làm đi rồi xem xem có đau không?!!?

- Đệch mẹ, anh Minhyung muốn là tao làm ngay!

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy những câu chửi thề, cả hai tiến vào phòng để ngủ, Huang Renjun đang cố gắng xoá sạch những kí ức về sự việc xảy ra với cậu tối hôm nay.

_________________

Hew, không biết thể loại này hợp với mình không nữa..

Để mình giải thích một chút: Renjun qua New York học tập và gặp được Donghyuck và Mark làm bạn với nhau. Dù gia đình khá giả đủ tiền cho cậu ăn học nhưng cậu không muốn dựa dẫm nên cậu đã cùng Donghyuck làm phục vụ quán bar. Làm khoảng mấy tháng Donghyuck chuyển qua làm cho quán bar của Mark - anh người yêu của mình, cậu có rủ Renjun theo cùng nhưng lúc đó Renjun không chịu nên cả hai người mới làm ở hai nơi khác nhau.

#150418 #2021pm #juno

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top