Lỡ
Lưu ý: BE, OOC, tâm lý, nhiều yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc🫶
____________
Khi em mười sáu, em theo đuổi anh.
Khi em mười tám, chúng mình là của nhau.
Khi em hai mươi hai...
______________
Cái ngày hôm đó, ngày mà hình ảnh một cô gái bình thường hẹn hò với một nam thần tượng đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp được phát tán tràn lan trên mạng xã hội. Người ta nói trông họ không hợp nhau, fan anh nói cô gái đó không xứng với anh, sasaeng fan của anh nói cô ta nên đi chết đi thì hơn.
Những lời nói như khắc lên hàng trăm vết thương tận sâu nơi trái tim em, họ yêu nhau nhưng thứ em không bao giờ có được là sự công nhận của những con người ngoài kia. Thứ họ cho em lại những nhát dao chí mạng, những vết thương lòng chẳng bao giờ lành lại được.
Seungmin nói với em rằng sẽ chẳng ai làm gì được em đâu, anh sẽ bảo vệ em, nhưng rồi anh lại bị buộc lên đính chính rằng em chỉ là bạn, chỉ vô tình gặp nhau trên đường, hình ảnh đó không thể nói lên được điều gì cả.
Em hiểu, anh còn sự nghiệp, còn cả tương lai, công ty cần anh mà. Nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi đọc những dòng đính chính ấy, so với những bình luận ác ý ngoài kia thì những lời anh nói có sát thương gấp bội. Nhưng em không trách anh đâu, anh đang làm rất đúng.
Rồi một ngày em bị fan của anh nhận ra khi đang đi trên đường, họ đánh em, mắng em thậm tệ, họ muốn em chết đi. Tất cả như một giọt nước tràn ly, em được đưa vào viện vì vết thương quá nặng, lúc đó em nghe tiếng mẹ khóc, rất nhiều. Em biết tâm lý mình bắt đầu không ổn rồi, em chán nản với mọi thứ, kể cả việc tồn tại.
Em tỉnh dậy nhưng không nói gì, hai ba hôm gì đấy em được bác sĩ chỉ định chuyển sang khoa tâm thần. Nhưng em muốn gặp Kim Seungmin quá đi, muốn nghe anh nói "không sao đâu" như lúc học cấp ba. Lúc đó mỗi lần em bị điểm kém hay bị đau ở đâu đó anh đều nói "không sao đâu, có anh đây mà", em muốn được nghe.
Trước lúc em được chuyển đi, mẹ nói với em lát nữa Seungmin sẽ đến đây thăm em, em vui lắm, vui đến mức bật cười, em sợ nữa, sợ người ta lại nhìn thấy, em không muốn bị đánh vì em ghét đau lắm nên trước lúc Kim Seungmin đến em đã đi trước, em trốn ra ngoài bắt taxi đến trường cấp ba.
Seungmin đến nhưng không thấy em đâu, mẹ em như muốn ngất đi, cả bệnh viện đều đi tìm em vì họ biết bây giờ em chẳng còn bình thường nữa. Anh nhận ra điều gì đó, dường như anh biết, biết cô gái nhỏ của anh đang ở đâu.
Anh chạy một mạch đến trường, đi nhanh lên sân thượng, anh thấy em ngồi đó, cạnh lan can. Anh nhỏ giọng năn nỉ giống như những lúc em không chịu ăn sáng hay bắt đầu dỗi anh vì những chuyện linh tinh. Em ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian đó, lúc mà anh chỉ thuộc về một mình em thôi.
"Em xuống đây đi, anh sai rồi, xin em đấy xuống đây với anh đi."
Em xoay người, gió thổi làm tóc em bay bay, em cười, nụ cười tươi như năm mười tám. Em khẽ lắc đầu, nhìn anh với một vẻ tiếc nuối.
"Không được, nếu em xuống đó người ta sẽ mắng em, mắng cả anh nữa."
Em thấy mắt anh đỏ hoe, vừa không dám tiến lên vừa sợ phải lùi lại. Anh vẫn như vậy, vẫn như thường ngày, ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, thảo nào em lại yêu nhiều như thế.
"Em nói muốn đi Pháp đúng không, anh đưa em đi, em muốn công khai anh sẽ công khai, rồi chúng mình yêu nhau như lúc cấp ba, em chịu không? Ngoan nhé, xuống đây anh thơm má này."
Em chỉ chỉ lên cả trán mình, em thích được thơm chỗ này lắm.
"Không, thơm cả trán nữa này... nhưng để kiếp sau đi...à mà thôi, em không muốn gặp anh nữa, gặp anh đau lắm, em sợ đau..."
Em từng nói em sợ đau, Seungmin liền nói nụ hôn của anh sẽ là liều thuốc giảm đau nhưng có lẽ bây giờ anh càng hôn em sẽ càng đau hơn ấy chứ. Em nhắm mắt rồi lại mở ra, em thấy Kim Seungmin của em năm đó, một chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, mắt khép hờ tựa vào lan can cạnh bên em, tai đeo headphone, miệng cứ ngân nga theo dai điệu.
Em nhìn xuống dưới, từ tầng ba của trường học em thấy dưới sân trường có rất nhiều người, họ đưa tay về phía em, họ nói em nhảy xuống đi, em không xứng đáng được sống, họ kêu em buông tha cho anh đi. Hình như em yêu anh là một cái tội lớn rồi.
Seungmin không ngừng van xin em, anh nói chỉ yêu mình em, chỉ muốn bên em, chỉ muốn cưới mình em thôi, em không tin đâu, em không muốn anh lấy một người như em, một người tầm thường, chẳng có gì xứng với anh hết. Anh tìm người món đăng hộ đối, còn em không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào đâu, nên chắc đến đây thôi...
"Seungmin ơi, em yêu anh, nhưng mà em muốn anh đừng yêu em nữa... nếu quay lại lúc đó em sẽ không đến nghe anh hát đâu, em sẽ không theo đuổi, không tỏ tình, em sẽ...sẽ..."
Em không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều đến mức nhoè cả mắt, hi vọng anh sẽ có được nhiều thứ hơn nữa, thành công đang đợi anh, anh không cần để một người như em làm vướng bận.
"Đừng...anh xin em, anh sẽ nói với công ty, anh sẽ công khai chuyện tụi mình, em xuống đây với anh đi, đừng làm anh sợ..."
Em cười một nụ cười cuối cùng, gió lại thổi như năm đó, mùa thu đến rồi. Em ngã người ra sau để mình rơi tự do, em thấy anh chạy lại rất nhanh, vừa chạy vừa hét tên em, nhưng mà tốc độ của anh có lẽ không thắng nổi trọng lực của trái đất rồi. Em nằm im lìm dưới sân trường lạnh ngắt, bầu trời xanh thẳm, yên bình như lúc anh nói yêu em lần đầu tiên vậy...
_______
end
29/09/2025
#Mễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top