Chap 6

----1 tháng sau----
  "Mạch Dương cậu có thư mời này"
  " Mình chẳng muốn đi đâu, cậu nói trợ lí đi thay mình cũng được"- cô uể oải. Cô giờ đây đã trở về với bản chất khi xưa, lạnh lùng, ngông cuồng, đặc biệt giờ đây cô còn đang ấp ủ âm mưu trả thù anh ta.
    "Mình nghĩ là cậu sẽ muốn tham dự bữa tiệc này đấy"- Lạc Thương cười nửa miệng đưa cho Mạch Dương tấm phong bì, là tiệc của giám đốc Lãnh.
  
   "Ồ vậy là chắc chắn mình phải đi rồi"- như có sự tình toán trong đầu Mạch Dương cười thích thú.
___Buổi tối___
   " Cậu chắc là đi một mình được chứ"- Lạc Thương quan tâm hỏi lại
   " Mình không đáng tin đến vậy à"- Mạch Dương tự tin hỏi ngược lại. Nói rồi cô đi lên phòng chuẩn bị.
   Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng. Cô bước ra, thân hình cân đối, làn da trắng hồng được che chắn duy nhất bởi chiếc khăn tắm ngắn cũn. Nước động lại trên mấy cọng tóc xoà xuống mặt, cô lúc này không thể khiến bất kì ai rời mắt khỏi mình.Mạch Dương tiền đến tủ đồ chọn cho mình 1 chiếc váy dạ hội đuôi cá ôm sát lấy thân thể, khoe đường cong quyến rủ chết người. Cô chọn áo choàng lông và 1 đôi giày cao gót đến tông xuyệt tông với bộ váy. Tóc để thả tự nhiên nhưng vẫn tôn nên được vẻ đẹp của cô.
   
  Tại bữa tiệc quan khách cũng đã đến khá đông. Chiếc xe cadillac sang trọng đừng lại trước sảnh khiến nhiều người không thể không chú ý đến. Cô bước xuống xe, trên người toát lên thần thái kiêu sa lạnh lẽo. Dừơng như cô đã trở thành tâm điểm của đám đông, cách đàn ông nuốt nước bọt nhìn cô một cách thèm muốn, các tiểu thư thì ghen tị với vẻ ngoài quá ư hoàn hảo của cô.
    Cô ngồi lên hàng ghế VIP cũng là lúc giám đốc Lãnh lên khai tiệc.Công ty của ông ta vốn là một công ty nhỏ nhưng lại được sự giúp đỡ của Lục gia nên có thể nói là có tiếng nói trong hắc đạo.
   Buổi tiệc có sự hiện diện của khá nhiều những người tài to mặt lớn có chức quyền trong cả bạch đạo lẫn hắc đạo.
   " Hôm nay tôi rất vinh dự được đón tiếp quý vị có mặt tại đây. Rất cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian quý báu đến đây để góp vui với chúng tôi. Tôi tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu"- giám đốc Lãnh lên tiếng khai tiệc. Ông ta đưa mắt nhìn xuống chợt ông ta nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của Mạch Dương. Ông ta vội chạy xuống những cô đã để ý và đi ra chỗ khác, giám đốc Lãnh ngỡ mình ảo giác nên không bận tâm và đi tiếp khách.
  
   " Giám đốc Lãnh lâu rồi không gặp" - Cô chủ động lộ diện
   " Cô ...Cô còn dám quay lại đây"- giám đốc Lãnh tức tối.
   " Dám sao không"- cô đáp bằng giọng lạnh băng khiến người đối diện không khỏi sợ hãi.
   " Cô..loại thấp hèn như Cô sao...Sao dám vào đây" -Ông ta giận tím mặt những không dám lớn tiếng.
    "Tôi thấp hèn à? Rồi nay mai thôi ông sẽ biết tôi có thấp hèn hay không" -nghếch mép cười mỉa mai cô ra xe về nhà.
   Trong xe cô không thể nhịn mà cười lên thành tiếng
   "Phải, ông hãy giữ gìn cái phong thái ấy khi còn có thể đi bởi nó sẽ không còn được lâu nữa đâu"
  Rút điện thoại gọi Lạc Thương, Mạch Dương nhờ cô chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Cô cho xe chạy đến đường đua xe.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top