Chap 4

Sau một hồi khóc lóc, do thể lực yếu nên cô ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngoảnh sang, anh ta đã ngồi đó từ lâu. Cô chưa kịp nói gì anh ta đã dở giọng nịnh nọt
    "Vợ…" -  "Anh im đi anh còn lấy tư cách gì để gọi tôi là vợ nữa, anh không biết xấu hổ à"- cô chen ngang lời anh
   " Anh biết anh sai rồi vợ cho anh xin lỗi mà anh thề anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa"
   "Anh thử nghĩ tôi có nên tin anh lần nữa? Anh nghĩ tôi ngu à?"
   "Thôi được rồi em không cần phải tha thứ cho anh nhưng em hãy uống nước đi này "
  Cô đỡ lấy cốc nước uống một cách không nghi ngờ. Đặt cốc nước xuống cô bỗng có cảm giác đau đầu và rất muốn ngủ
    " E sao vậy "
    " Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi"
    " Anh sẽ ra ngoài" - Anh ta nói với giọng điệu đáng ngờ miệng nghếch lên tạo ra một nụ cười rất sảo quyết.
   Cô ngủ một giấc rất ngon, khi dậy cô đánh mắt nhìn xung quanh cảnh vật ở đây đều rất lạ. Cô hoảng sợ lao ra phía cửa thì bị một người nào đó chặn lại, ôm cô lên giường. Cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cô lắp bắp
   "Giám...giám đốc Lãnh ông ...ông làm gì ở đây vậy?"
   Ông ta cười sảo trá:   " Em làm gì mà ngạc nhiên vậy, chồng em đã bán em cho anh rồi mà anh tưởng anh ta phải nói cho em biết chứ"
     " Cái gì bán...bán tôi cho ông á" -cô hết lên kinh ngạc rồi lại khóc nức nở cuộc đời cô chưa bao giờ nhục nhã thế này anh ta dám bán cô ư thật chẳng ai có thể tin anh ta lại bán vợ của mình như thế cả
    Người đàn ông kia chẳng bận tâm cô khóc hay làm gì ông ta đè cô xuống giường hôn từ cổ đến khắp người cô mặc cho cô giãy giụa. Cô càng phản kháng thì lại càng làm cho ông ta hưng phấn hơn bao giờ hết. Ông ta hưng hăng xé đi chiếc áo mỏng manh trên người cô để lộ ra bầu ngực căng tròn trắng nõn. Ông ta lại chép miệng
   "Thằng này ngu thật vợ ngon thế này mà bán thôi thì nó không chăm sóc em được thì để anh vậy. Hahahahaaa"
  "Buông tôi ra bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ngay"
   Ông ta mặc cho cô giãy giụa mà hôn lên khắp người cô. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong người cô. Cô đừng hết sức mình đẩy ông ta ra cầm lấy mảnh áo che người chạy ra cửa nhưng đã sớm bị ông ta kéo lại. Ông ta giơ tay tát vào mặt Mạch Dương ném cô lại giường
   "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả" - Ông ta tức giận hết lên
    Đầu óc cô lúc này đang rất mông lung cô không còn biết phải làm gì nữa. Cô hành động theo bản năng như khi còn làm trong hắc đạo, năng lực của cô không hề giảm nhưng do thể trạng yếu nên không thể làm gì được ông ta. Cô đưa ra yêu sách cuối cùng, cô đá vào hạ bộ của hắn khiến ông ta đau đớn ôm lấy.
Chớp thời cơ cô nhanh chóng lao ra cửa rút điện thoại gọi cho Lạc Thương
   "Alô lâu lắm rồi cậu mới..."
   "Lạc Thương đón mình ngay, ở khách sạn XXX "
  Thấy giọng của Mạch Dương có vẻ không ổn, chẳng đợi lâu Lạc Thương lái xe đi luôn. Mạch Dương vẫn đang cố để đi xuống. Thật xui xẻo sao lại gặp Hình Phong tại cửa ra vào của khách sạn. Hinh Phong thấy cô thì ngạc nhiên anh ta nghĩ giờ này cô phải đang ở trên phòng với giám đốc Lãnh. Thấy anh ta nhìn mình Mạch Dương cố chạy ra xa nhưng lại bị anh ta đuổi kịp anh nắm mạnh tay cô mà kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top